Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2011.
Tại một căn chòi lá nho nhỏ ở một nơi bên trong một khu rừng.
Nơi đây lúc này lại xuất hiện một bóng dáng của một con người. Kỳ lạ thay, lúc này gã lại đang trần nhồng nhộng, bên cạnh lại có rất nhiều mảnh vải nát bấy.
Oáp!
Hắn ngáp một cái, ngồi dậy vươn vai, theo thói quen vò vò đầu.
"Huk? Cái quái gì thế này?" Hắn thì thào.
Hắn không rõ tại sao quần áo lại nát bấy như thế này. Mà da dẻ bên ngoài của hắn cũng được phủ một lớp dịch thể màu đen rất dày.
Người này quả đúng là Thuận Thiên.
Thuận Thiên ngay lập tức dùng vài mảnh vải bên cạnh lau khắp thân người. Lúc này hắn chợt nhận ra da dẻ của mình khá là hồng hào, lại mịn màng như da em bé.
Thuận Thiên hơi quái lạ nhưng cũng không suy nghĩ lâu, hắn nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm ba lô. Cái ba lô của hắn giờ đây đang nằm bên trong góc của chòi lá.
Vừa đứng dậy, Thuận Thiên đã nhận ra một chút khác biệt trong cơ thể mình. Dường như thân thể của hắn nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
Phù! ~ May quá!
Hắn thở ra một cái, may là trong ba lô vẫn còn vài bộ đồ. Vốn là hắn định khi đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi mua sắm quần áo một bận. Còn tại sao hắn không sắm rồi hãy đi thành phố ư? Đơn giản thôi, hắn không còn nhiều tiền cho lắm.
Sau khi mặc quần áo, vuốt vuốt phủi phủi vài cái, hắn lại ngớ người.
Tại sao mình lại ở đây???
Hắn vặn óc mãi mới nhớ ra mình đã trúng tia lôi điện của lão già độc ác kia rồi ngất ở quán ăn Hồng Phúc! Có lẽ ông lão họ Phong kia đã đưa hắn đến đây.
Tìm ra được nguyên do, Thuận Thiên cũng không ở đây lâu. Bước từng bước, hắn mở cửa căn chòi lá.
"Oh my God! Lão già họ Phong, ta hận ông!"
Sau khi nhìn thấy khung cảnh tươi sáng bên ngoài, hắn không kìm được mà chửi đổng lên.
Ngoài kia không phải gì khác, vẫn lại là rừng.
Thuận Thiên khóc không ra nước mắt, hắn rất sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa lạc vào trong rừng.
-----o0o-----
Trời đã vào giữa trưa, bên trong một khu rừng, có một chàng trai bước từng bước nhanh chóng lướt qua từng bụi cây rậm rạp. Hắn không biết mình càng đi càng vào sâu bên trong khu rừng.
"Quái! Mình đi mãi mà sao vẫn cứ quay lại chỗ này thế." Thanh niên nọ bực mình gắt gỏng.
Gã thanh niên này không ai khác mà chính là Thuận Thiên.
Do thiếu kinh nghiệm đi rừng mà hắn đã tiếp tục lạc vào trong rừng thêm một lần nữa.
Ọc ọc!
Bụng Thuận Thiên sôi ùng ục. Lúc này, hắn đang đói bụng cực kỳ.
Chợt một chú thỏ nhỏ nhảy qua trước mặt hắn.
Thuận Thiên nhìn con thỏ, suy nghĩ gì đó một chút rồi cười hà hà đuổi theo. Mà chú thỏ kia tuy có hơi chợt giật mình trước hành động của Thuận Thiên nhưng cũng kịp chạy trốn.
Sau một hồi đuổi bắt, nó cũng không tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Thuận Thiên.
"Khà khà, thật là tội nghiệp mày quá đi! Tiếc là ta đang đói bụng. Chỉ có thể làm thịt mi thôi!" Thuận Thiên đắc ý cười.
Làm thịt! Khoan đã! Mình không có lửa!
Thuận Thiên khóc không ra nước mắt, hắn không biết nên làm gì con thỏ này cho phải.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ những phương án tiêu cực thì một cái bóng màu đỏ chợt lướt qua.
"Cái gì vậy? A, là một con người." Thuận Thiên chớp chớp mắt. Sau đó sực nhớ gì đó lại hét lên.
"Ê người kia, người mặc quần áo đỏ kia, đứng lại mau!"
Mà người mặc bộ đồ màu đỏ kia cũng không vì Thuận Thiên gọi mà đứng lại!
Thuận Thiên thấy vậy, ngoài miệng tuy không nói nhưng thật sự trong lòng rất ư là ức chế. Không còn cách nào khác, tay hắn cầm hai lỗ tai của chú thỏ vừa dẫm trên cây cỏ rậm rạm mà đuổi theo.
Sau một hồi truy đuổi gắt gao, Thuận Thiên vẫn không thế nào đuổi kịp người kia. Mà người kia cũng vậy, tuy tốc độ chạy vẫn không thay đổi nhưng cũng không thể nào thoát khỏi Thuận Thiên.
Hai người chạy một lúc lâu, người kia mới dừng lại rồi xoay về phía, không mệt mỏi hay thở dốc nhìn Thuận Thiên rồi hỏi.
"Ngươi đuổi theo ta làm gì?" Người kia lạnh lùng hỏi nhưng trong lòng cũng có đôi chút bất ngờ đối với tốc độ của Thuận Thiên.
Mà Thuận Thiên, ngay lúc này thấy người kia dừng lại, theo phản xạ cũng dừng lại rồi liên tục thở dốc. Lúc này, hắn nhìn kỹ mới phát hiện thì ra người kia chính là một cô gái vóc người xinh đẹp, làn da trắng ngần, duy chỉ có khuôn mặt đã bị che dấu là không thể nhìn thấy.
"Này chị gái xinh đẹp, hãy dẫn ta ra khỏi khu rừng này nhé."
Thuận Thiên nhìn vóc dáng ma quỷ của cô gái, mắt híp thành một đường thẳng, cười hề hề hỏi. Vẻ mặt hắn giờ này chẳng khác nào một con sói gặp cô bé quàng khăn đỏ vậy.
"Không rãnh!" Cô gái không vui không buồn trả lời. Nàng rất ghét cái bộ mặt lúc này của Thuận Thiên.
"Ơ kìa, chỉ là dẫn ta ra khỏi khu rừng này thôi mà!" Thuận Thiên miệng cười hì hì nói.
"Không có thời gian." Giọng điệu cô gái vẫn như vậy.
"Này..." Thuận Thiên vẫn cố gắng thuyết phục cô gái.
Tại một căn chòi lá nho nhỏ ở một nơi bên trong một khu rừng.
Nơi đây lúc này lại xuất hiện một bóng dáng của một con người. Kỳ lạ thay, lúc này gã lại đang trần nhồng nhộng, bên cạnh lại có rất nhiều mảnh vải nát bấy.
Oáp!
Hắn ngáp một cái, ngồi dậy vươn vai, theo thói quen vò vò đầu.
"Huk? Cái quái gì thế này?" Hắn thì thào.
Hắn không rõ tại sao quần áo lại nát bấy như thế này. Mà da dẻ bên ngoài của hắn cũng được phủ một lớp dịch thể màu đen rất dày.
Người này quả đúng là Thuận Thiên.
Thuận Thiên ngay lập tức dùng vài mảnh vải bên cạnh lau khắp thân người. Lúc này hắn chợt nhận ra da dẻ của mình khá là hồng hào, lại mịn màng như da em bé.
Thuận Thiên hơi quái lạ nhưng cũng không suy nghĩ lâu, hắn nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm ba lô. Cái ba lô của hắn giờ đây đang nằm bên trong góc của chòi lá.
Vừa đứng dậy, Thuận Thiên đã nhận ra một chút khác biệt trong cơ thể mình. Dường như thân thể của hắn nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
Phù! ~ May quá!
Hắn thở ra một cái, may là trong ba lô vẫn còn vài bộ đồ. Vốn là hắn định khi đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi mua sắm quần áo một bận. Còn tại sao hắn không sắm rồi hãy đi thành phố ư? Đơn giản thôi, hắn không còn nhiều tiền cho lắm.
Sau khi mặc quần áo, vuốt vuốt phủi phủi vài cái, hắn lại ngớ người.
Tại sao mình lại ở đây???
Hắn vặn óc mãi mới nhớ ra mình đã trúng tia lôi điện của lão già độc ác kia rồi ngất ở quán ăn Hồng Phúc! Có lẽ ông lão họ Phong kia đã đưa hắn đến đây.
Tìm ra được nguyên do, Thuận Thiên cũng không ở đây lâu. Bước từng bước, hắn mở cửa căn chòi lá.
"Oh my God! Lão già họ Phong, ta hận ông!"
Sau khi nhìn thấy khung cảnh tươi sáng bên ngoài, hắn không kìm được mà chửi đổng lên.
Ngoài kia không phải gì khác, vẫn lại là rừng.
Thuận Thiên khóc không ra nước mắt, hắn rất sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa lạc vào trong rừng.
-----o0o-----
Trời đã vào giữa trưa, bên trong một khu rừng, có một chàng trai bước từng bước nhanh chóng lướt qua từng bụi cây rậm rạp. Hắn không biết mình càng đi càng vào sâu bên trong khu rừng.
"Quái! Mình đi mãi mà sao vẫn cứ quay lại chỗ này thế." Thanh niên nọ bực mình gắt gỏng.
Gã thanh niên này không ai khác mà chính là Thuận Thiên.
Do thiếu kinh nghiệm đi rừng mà hắn đã tiếp tục lạc vào trong rừng thêm một lần nữa.
Ọc ọc!
Bụng Thuận Thiên sôi ùng ục. Lúc này, hắn đang đói bụng cực kỳ.
Chợt một chú thỏ nhỏ nhảy qua trước mặt hắn.
Thuận Thiên nhìn con thỏ, suy nghĩ gì đó một chút rồi cười hà hà đuổi theo. Mà chú thỏ kia tuy có hơi chợt giật mình trước hành động của Thuận Thiên nhưng cũng kịp chạy trốn.
Sau một hồi đuổi bắt, nó cũng không tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Thuận Thiên.
"Khà khà, thật là tội nghiệp mày quá đi! Tiếc là ta đang đói bụng. Chỉ có thể làm thịt mi thôi!" Thuận Thiên đắc ý cười.
Làm thịt! Khoan đã! Mình không có lửa!
Thuận Thiên khóc không ra nước mắt, hắn không biết nên làm gì con thỏ này cho phải.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ những phương án tiêu cực thì một cái bóng màu đỏ chợt lướt qua.
"Cái gì vậy? A, là một con người." Thuận Thiên chớp chớp mắt. Sau đó sực nhớ gì đó lại hét lên.
"Ê người kia, người mặc quần áo đỏ kia, đứng lại mau!"
Mà người mặc bộ đồ màu đỏ kia cũng không vì Thuận Thiên gọi mà đứng lại!
Thuận Thiên thấy vậy, ngoài miệng tuy không nói nhưng thật sự trong lòng rất ư là ức chế. Không còn cách nào khác, tay hắn cầm hai lỗ tai của chú thỏ vừa dẫm trên cây cỏ rậm rạm mà đuổi theo.
Sau một hồi truy đuổi gắt gao, Thuận Thiên vẫn không thế nào đuổi kịp người kia. Mà người kia cũng vậy, tuy tốc độ chạy vẫn không thay đổi nhưng cũng không thể nào thoát khỏi Thuận Thiên.
Hai người chạy một lúc lâu, người kia mới dừng lại rồi xoay về phía, không mệt mỏi hay thở dốc nhìn Thuận Thiên rồi hỏi.
"Ngươi đuổi theo ta làm gì?" Người kia lạnh lùng hỏi nhưng trong lòng cũng có đôi chút bất ngờ đối với tốc độ của Thuận Thiên.
Mà Thuận Thiên, ngay lúc này thấy người kia dừng lại, theo phản xạ cũng dừng lại rồi liên tục thở dốc. Lúc này, hắn nhìn kỹ mới phát hiện thì ra người kia chính là một cô gái vóc người xinh đẹp, làn da trắng ngần, duy chỉ có khuôn mặt đã bị che dấu là không thể nhìn thấy.
"Này chị gái xinh đẹp, hãy dẫn ta ra khỏi khu rừng này nhé."
Thuận Thiên nhìn vóc dáng ma quỷ của cô gái, mắt híp thành một đường thẳng, cười hề hề hỏi. Vẻ mặt hắn giờ này chẳng khác nào một con sói gặp cô bé quàng khăn đỏ vậy.
"Không rãnh!" Cô gái không vui không buồn trả lời. Nàng rất ghét cái bộ mặt lúc này của Thuận Thiên.
"Ơ kìa, chỉ là dẫn ta ra khỏi khu rừng này thôi mà!" Thuận Thiên miệng cười hì hì nói.
"Không có thời gian." Giọng điệu cô gái vẫn như vậy.
"Này..." Thuận Thiên vẫn cố gắng thuyết phục cô gái.
/24
|