Lại một ngày nữa qua đi, nó nhẩm tính thời gian, vậy là gần hai tuần nữa cuộc chiến sẽ thực sự bắt đầu, chắc hẳn, mọi thứ sẽ khởi nguồn từ một cuộc thanh trừng đẫm máu tàn bạo, chỉ nhắm mắt lại thôi nó cũng nhìn thấy khung cảnh chỉ có máu và nước mắt sắp diễn ra, mọi thứ thật kinh khủng, kinh khủng hơn nữa là cái tương lai ghê rợn ấy lại bắt nguồn từ nó. Thật buồn cười . 31 con người kia vẫn đi học đều, chỉ có mình nó là trốn học nằm nhà. Bức ảnh lần trước được nó đặt trên mặt bàn gỗ trong phòng làm việc của ba, nhân vật chính trong đó không ai khác là người Papa mà nó vô cùng yêu kính. Thời gian không có nhiều, chưa đầy hai tuần nữa là đến thời điểm được ghi ở mặt sau tấm ảnh. Nó nhắm mắt lại, thời gian, thứ nó cần hiện giờ chính là thời gian, nó cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, rất nhiều, bao gồm cả tương lai cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời nó. Sự thật vẫn là sự thật, nó có thể lựa chọn chạy trốn nhưng nó không thể thực sự trốn tránh, nó chấp nhận mọi thứ và nó sẽ phải sẵn sàng để đưa những vấn đề xưa cũ ra ngoài ánh sáng nơi mà cái kẻ tưởng như đã chết là nó thực thi bản án tối cao dành cho những kẻ dám đi ngược lại quy tắc của thế giới này...
***
-Chị hai, công ty có vấn đề rồi...! Nhân vừa báo cho em xong ! Em và anh Minh Tuấn đang trên máy bay, chị cũng qua nhanh lên, lần này mọi giữ liệu đều bị xóa sạch chỉ trong một đêm, không biết có thể khôi phục được nữa hay không ...!
-Gọi chuyên cơ cho chị, chị đi ngay bây giờ !
Công ty của Papa bị đột nhập vào máy chủ, mọi thứ bị xóa sạch không còn một hạt bụi, tình hình quá cấp bách, nếu không sửa chữa kịp thời, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa, chắc hẳn nếu có thể thâm nhập sâu đến mức này thì trình độ cũng không vừa, tường lửa do Hạ Thiên và Minh Tuấn lập trình không có lý nào lại có thể dễ dàng bị phá bỏ chỉ qua vài cái kích chuột, tuy thế không có nghĩa là kẻ đứng đằng sau có thể mỉm cười, kẻ đáng sợ nhất , giờ mới chính thức lộ diện, nó sẽ không bao giờ để cho những kẻ vô công rồi nghề đó được yên ổn, nó không chỉ là một thiên thần, mà còn là một ác quỷ, một con ác quỷ khát máu.
Quang cảnh vẫn không khác là mấy, Anh quốc vẫn mang cái không khí mát lành ngòn ngọt, những nữ sinh ở đây bao giờ cũng khoác lên mình những bộ đồng phục viền ren dịu dàng, cộng với những đôi giày búp bê xinh xinh, nó không thích lắm cái sự tiểu thư ấy, nhưng bức tranh phong cảnh ở nơi này lại cực hợp với cái sự tiểu thư ấy. Ngôi biệt thự đã lâu không sáng đèn, mọi thứ đổ vỡ tan tành, máu đen đông lại không có ai tẩy rửa, nơi này chẳng có một bóng người nào cả. Đặt chiếc Vali kéo vào góc tường, nó gọi điện cho mấy người bạn cũ, hỏi thăm một chút tình hình rồi nháy cho tụi hai đứa nhóc lanh chanh nhảy sang đây không đợi nó.
-20 ' !
Đúng 20' sau tụi nhóc có mặt trước cổng căn biệt thự nhà nó, tay còn xách theo mấy túi đồ ăn. Nó chỉ cười khi nhìn thấy mặt hai đứa, mỗi đứa còn ngậm kẹo mút trong miệng, đúng là mãi không lớn được.
-Cô chú khỏe không ?
-Khỏe! Còn dồn tụi em mấy vòng quanh sân thì biết rùi đấy !
Nó lại cười, ba mẹ của hai đứa này cũng teen vô cùng, sẵn sàng đánh mất hình tượng của những chủ tập đoàn lớn để dạy cho hai đứa quý tử một bài học.
-Dọn hộ chị !
Hai đứa chỉ biết nhìn nhau rồi tính xù luôn, nó chỉ để lại đúng một câu rồi leo lên phòng mình:
-Không dọn thì ra đường ở !
Nằm trong căn phòng tối không một chút ánh sáng, nó đưa tay vờn bắt tấm rèm cửa đung đưa, đôi mắt nó cứ trong suốt, nhìn không thấy đáy, giống y chang như hai mảnh thủy tinh sũng nước. Nó vẫn nghe loáng thoáng dưới nhà có những tiếng than vắn thở dài, tiếng ho khù khụ, tiếng ca cẩm ... đủ các thể loại từ hai anh em sinh đôi phá phách dưới nhà. Giây phút này bình yên quá.
***
-Chị hai, công ty có vấn đề rồi...! Nhân vừa báo cho em xong ! Em và anh Minh Tuấn đang trên máy bay, chị cũng qua nhanh lên, lần này mọi giữ liệu đều bị xóa sạch chỉ trong một đêm, không biết có thể khôi phục được nữa hay không ...!
-Gọi chuyên cơ cho chị, chị đi ngay bây giờ !
Công ty của Papa bị đột nhập vào máy chủ, mọi thứ bị xóa sạch không còn một hạt bụi, tình hình quá cấp bách, nếu không sửa chữa kịp thời, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa, chắc hẳn nếu có thể thâm nhập sâu đến mức này thì trình độ cũng không vừa, tường lửa do Hạ Thiên và Minh Tuấn lập trình không có lý nào lại có thể dễ dàng bị phá bỏ chỉ qua vài cái kích chuột, tuy thế không có nghĩa là kẻ đứng đằng sau có thể mỉm cười, kẻ đáng sợ nhất , giờ mới chính thức lộ diện, nó sẽ không bao giờ để cho những kẻ vô công rồi nghề đó được yên ổn, nó không chỉ là một thiên thần, mà còn là một ác quỷ, một con ác quỷ khát máu.
Quang cảnh vẫn không khác là mấy, Anh quốc vẫn mang cái không khí mát lành ngòn ngọt, những nữ sinh ở đây bao giờ cũng khoác lên mình những bộ đồng phục viền ren dịu dàng, cộng với những đôi giày búp bê xinh xinh, nó không thích lắm cái sự tiểu thư ấy, nhưng bức tranh phong cảnh ở nơi này lại cực hợp với cái sự tiểu thư ấy. Ngôi biệt thự đã lâu không sáng đèn, mọi thứ đổ vỡ tan tành, máu đen đông lại không có ai tẩy rửa, nơi này chẳng có một bóng người nào cả. Đặt chiếc Vali kéo vào góc tường, nó gọi điện cho mấy người bạn cũ, hỏi thăm một chút tình hình rồi nháy cho tụi hai đứa nhóc lanh chanh nhảy sang đây không đợi nó.
-20 ' !
Đúng 20' sau tụi nhóc có mặt trước cổng căn biệt thự nhà nó, tay còn xách theo mấy túi đồ ăn. Nó chỉ cười khi nhìn thấy mặt hai đứa, mỗi đứa còn ngậm kẹo mút trong miệng, đúng là mãi không lớn được.
-Cô chú khỏe không ?
-Khỏe! Còn dồn tụi em mấy vòng quanh sân thì biết rùi đấy !
Nó lại cười, ba mẹ của hai đứa này cũng teen vô cùng, sẵn sàng đánh mất hình tượng của những chủ tập đoàn lớn để dạy cho hai đứa quý tử một bài học.
-Dọn hộ chị !
Hai đứa chỉ biết nhìn nhau rồi tính xù luôn, nó chỉ để lại đúng một câu rồi leo lên phòng mình:
-Không dọn thì ra đường ở !
Nằm trong căn phòng tối không một chút ánh sáng, nó đưa tay vờn bắt tấm rèm cửa đung đưa, đôi mắt nó cứ trong suốt, nhìn không thấy đáy, giống y chang như hai mảnh thủy tinh sũng nước. Nó vẫn nghe loáng thoáng dưới nhà có những tiếng than vắn thở dài, tiếng ho khù khụ, tiếng ca cẩm ... đủ các thể loại từ hai anh em sinh đôi phá phách dưới nhà. Giây phút này bình yên quá.
/36
|