Một luồng ánh sáng vàng le lói trong hang tối. Nhanh chân bước tới . Hắn thầm nghĩ đây chính vòng cấm chế thứ hai rồi. Trước mặt là một màn chắn màu vàng nhạt. Từng làn sóng nhỏ lăn tăn trên bức màn càng khiến cho nó thêm kỳ bí.
Hít sâu, tiến vào. làn sóng màu vàng trong suốt chảy qua thân thể mãnh liệt làm hắn giật giật liên hồi. Mỗi vị trí trên cơ thể như bị hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào. Đau đớn đến tê dại nhưng điều làm khổ sở nhất chính là nó cứ từng đợt từng đợt rả rích.
Cảm tưởng không còn trụ nổi thì trong người một luồng khí hồng từ tâm tỏa ra. Lát sau lại xuất hiện một làn khí trắng kỳ dị. Làn khí vàng như cảm nhận được kẻ lạ, cường độ và tần số mỗi lúc lại tăng lên. Hồng khí và bạch khí cũng không chịu kém cạnh phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất.Ba làn khí như những kẻ thù không đội trời chung. Gặp nhau xung đột mãnh liệt khiến người sống dở chết dở. Qua hồi lâu cảm giác được thân thể chứa đựng chúng sắp nổ tung và có lẽ cũng chán đấu đá. Chúng dần hòa hoãn ,từ từ từng chút một hòa hợp quyện vào nhau yên ổn chảy đều cơ thể. Thoát nạn, Tiểu Bình nằm bệt ra thở phì phò, lẩm bẩm cảm tạ trời phật giúp mình.
Tiểu Bình thật sự không muốn đi tiếp nữa. Hắn muốn trở ra ngoài ngay lập tức. Đứng thẫn thờ thật lâu! Rồi không hiểu vì sao, bàn chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Vòng cấm chế thứ ba không như hắn nghĩ. Không đau đớn, ngược lại có cảm giác như trong mộng cảnh.
Trên thảo nguyên xinh đẹp xa xa hai người trung niên phúc hậu một nam một nữ đang mỉm cười với hắn. Lại thêm một đứa bé mụ mẫm đang vẫy vẫy tay. Một cảm giác thân thuộc lắm dâng lên! Buồn thay, dù hắn có đi về phía họ nhanh thế nào đi nữa thì hai bên vẫn luôn duy trì khoảng cách ban đầu.
Một cô gái lại xuất hiện. Áo lam phủ lấy thân hình tuyệt mỹ của cô nàng. Lộng lẫy nhưng lại tinh khiết đến mê ly. Mơ hồ khuôn mặt là Lam Tuyết Nga có điều cử chỉ lại có vẻ là của Thanh Nghi. Cô gái chạy lại nắm tay hắn, hai người âu iếm bên nhau như mãi không muốn chia lìa. Đang chìm đắm thì bỗng nhiên cô gái nọ biến thành Ngọc Hân dữ dằn. Chưa kịp hoàn hoàn hồn đã bị tát một cái thật mạnh. Hắn mấp máy môi nhưng Ngọc Hân đã vụt đi mất. Rượt theo bóng hình Ngọc Hân vừa rời khỏi. Nhưng lại như cũ dù đi mãi đi mãi cũng không thể nào tới gần nàng được. Bất lực hắn gục xuống.
Cơn đói làm hắn choàng tỉnh lại. Tuy nhiên cảnh tượng bấy giờ làm hắn tự hỏi chuyện quái quỷ gi đang xảy ra thế này. Sư phụ, sư nương, huynh đệ, rồi những người thân quen. Còn cả Ngọc Hân, Tuyết Nga và Thanh nghi lúc này đều ở đây. Tất cả giờ này đều bị trói lại và bất tỉnh. Gần đó một biển lửa kinh hoàng đang nhanh chóng ập tới.
Sát na biển lửa ập tới, hắn chỉ kịp chạy lại gần họ rống lên “không” một tiếng to dài tuyệt vọng. Không một chút đau đớn, cả người trở nên nhẹ bỗng. Khung cảnh xung quanh bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Hắn như ngã vào một vực đen không đáy rơi chầm chậm xuống. Tri giác dần dần biến mất, mắt khẽ từ từ khép lại rồi nhắm hẳn. Cao cao một nữ nhân toàn thân sáng chói lung linh như một vị thần đột nhiên xuất hiện. Nàng vươn cánh tay túm lấy hắn kéo trở lại.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Tiểu Bình mới biết vừa rồi mình đang chìm trong mê cảnh. Một giọng nói trầm đục nhưng hiền hoà vang lên:
“Chúc mừng ngươi đã tới được đây”
Trước mặt hắn là một ông lão râu tóc đã bạc phơ tựa như tiên nhân nhưng hình dáng phiêu phiêu ẩn ẩn.
“Người là ai”
“Một mảng ký ức nhỏ của người tạo ra nơi này. Ta ở đây để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người đó”
“Mảng ký ức?” Tiểu Bình tự nhủ lại chuyện gì nữa đây.
Đang muốn hỏi là tâm nguyện gì thì đầu óc quay cuồng. Một loạt hàng chữ dài như dòng suối nhỏ chảy vào đầu hắn. Qua một hồi hiện lên một trang chữ lớn màu vàng. Đầu đề là bốn chữ lớn Trường Bộ Kinh Thiên .
Lẩm nhẩm suy nghĩ về hình chữ trong đầu thì quang cảnh ban nãy cũng tan biến chỉ còn vọng lại âm thanh:
“ Tâm pháp và bảo vật đã gặp người có duyên, có đức. Chúc ngươi may mắn”
Một viên ngọc tỏa sáng như ánh nắng trong đêm xuất hiện. Thiên Nghịch dạ minh châu được người người ham muốn đang ở trước mặt hắn .Chậm chậm vươn tay cầm bảo châu, một làn khí truyền đến khiến cả người khoan khoái dễ chịu.
Đang hưởng thụ thì những tiếng tý tách vang lên. Thanh âm lạ tai làm hắn ngẩng lên nhìn. Vách hang dần dần lộ ra những vết nứt, những hạt bụi nhỏ li ti cũng bắt đầu lấm tấm rơi. Phút chốc vết nứt lớn dần. Không hiểu là xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết phải rời ngay khỏi nơi này.Vắt chân lên cổ chạy thục mạng, đất đá ầm ầm rơi xuống đuổi kẻ chốn chạy.
Đợi hồi lâu cũng chưa thấy tiểu Bình ra Thanh Nghi có chút lo lắng. Đang đứng ngồi không yên thì nghe những tiếng động lớn từ trong hang phát ra.
“Nghĩa Bình mau lên”. Thanh Nghi mừng rỡ la lớn khi thấy tiểu Bình đang hớt hãi chạy ra ngoài.
“May quá, suýt nữa là bị chôn sống rồi” Tiểu Bình gấp gáp thở cảm thán
“Huynh có thấy Dạ Minh Châu không?”
Tiểu Bình gật đầu rồi lấy ra viên ngọc ra. Đột nhiên một cơn lốc xoáy nhỏ cuốn lấy hắn trước khi kịp đưa viên ngọc cho Thanh Nghi xem.
Động tĩnh quá lớn từ hang động sập đã kéo đám người đang giao đấu trên đại điện kéo tới. Thanh phong đạo nhân và vị nữ đảo chủ đã trọng thương nhưng vẫn trong trạng thái đối địch.
Cơn lốc quá bất ngờ làm tiểu Bình không kịp phản ứng. Viên ngọc trên tay đã bị lấy mất. Thân thể thì đang bị một người lạ khống chế trên không. Trên cổ bị một trảo tay sắc lạnh siết vào, lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn dễ như chơi . Bị uy hiếp nhưng Tiểu Bình lại cảm thấy có gì đó không đúng.
“ Trấn… Nguyên đạo trưởng. Sao người?” Tiểu Bình sững sốt khi xác định rõ kẻ ám toán chính là vị đạo trưởng hôm trước đã cứu mình. Chỉ khác nét mặt đã không còn hiền hòa uy nghiêm như trước nữa.
“Không thấy hay sao còn hỏi. Hôm nay ngươi đã giúp lão phụ một chuyện lớn đó.haha” .
Những người dưới đất cũng hết sức bàng hoàng.
“ Trấn Nguyên. Ngươi cũng là danh sĩ trên giang hồ. Sao gì lại đi làm chuyện ám muội như vậy”. Thanh Phong đạo nhân lớn giọng tức giận
“lão phu xưa nay chưa từng làm chuyện ám muội”
Trấn nguyên cười ha ha dùng tay cạy cạy, bóc ra một lớp mặt nạ trên mặt.Lộ ra hình ảnh một lão già mặt mũi nhăn nheo, không chút sức sống.
“ Quỷ vương ?”.
“Thế nào không ngờ hả,”
Nheo mắt suy nghĩ một hồi Thanh Phong đạo nhân lúc này đã mang máng hiểu ra mọi chuyện:
“ Uổng cho ta cả đời tung hoành hôm lại bị một Quỷ vương qua mặt dễ dàng như vậy. Là ngươi hạ độc thằng nhỏ, rồi gửi thư dụ ta tới để cản chân đảo chủ. Tất cả là để lấy Thiên Nghịch dạ minh châu ”
“ Các hạ đề cao quỷ vương ta rồi. Lão phu không hạ độc thằng nhóc. Chỉ là ông trời đã mang đến tặng, ta cũng không thể phụ lòng được.”
Dừng một chút suy nghĩ y quay lại nhìn Tiểu Bình:
“ Nể mặt sư phụ ngươi. Quỷ Vương ta không làm khó ngươi lần này.” Nói rồi đẩy tiểu Bình về phía Thanh Phong đạo nhân và như một cơn gió rời đi
Người của đảo Bồng Lai tức tốc đuổi theo Quỷ Vương. Thanh Phong đạo nhân cũng nhân cơ hội hỗn loạn đưa tiểu Bình rời đi.
Lúc này đã rời khá xa Bồng Lai đảo. Tiểu Bình, Thanh Phong đạo nhân và Ngọc Hân đang ở trong một khách điếm nhỏ.
“ Xin sư phụ trách phạt, đệ tử vô năng làm nhọc lòng tới người”.
Thanh Phong đạo nhân chỉ lạnh nhạt đưa mắt hướng về cô gái cạnh hắn:
“ Cô ta là ai?”
“Dạ… thưa sư phụ cô ấy là..”
Ngọc Hân thấy hắn ấp úng nhanh miệng: “ Ta thuận tiên đi chơi cùng thôi”
Nói xong nhìn nhìn tiểu Bình rồi rời khỏi.
Đợi cô gái khuất bóng Thanh Phong đạo nhân lên tiếng:
“Chuyện này cũng không phải lỗi mình ngươi. Về nghĩ ngơi trước đi, sớm mai theo ta qua tây vực”
Tiểu Bình không rõ qua tây vực làm gì nhưng cũng vâng dạ trở về. “Không biết sau khi mình rời khỏi Thanh Nghi sẽ xảy ra chuyện đây”. Vừa đi vừa tự trách chính mình.
Đến phòng dừng lại giây lát rồi hắn chạy như bay ra ra cửa khách sạn. Đưa mắt về mọi phía tìm kiếm một thứ gì đó. Qua hồi lâu thì lắc đầu trở lại. Một thân ảnh cũng đang đứng nhìn hắn lưu luyến tại một góc khuất nhỏ thở dài.
Hít sâu, tiến vào. làn sóng màu vàng trong suốt chảy qua thân thể mãnh liệt làm hắn giật giật liên hồi. Mỗi vị trí trên cơ thể như bị hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào. Đau đớn đến tê dại nhưng điều làm khổ sở nhất chính là nó cứ từng đợt từng đợt rả rích.
Cảm tưởng không còn trụ nổi thì trong người một luồng khí hồng từ tâm tỏa ra. Lát sau lại xuất hiện một làn khí trắng kỳ dị. Làn khí vàng như cảm nhận được kẻ lạ, cường độ và tần số mỗi lúc lại tăng lên. Hồng khí và bạch khí cũng không chịu kém cạnh phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất.Ba làn khí như những kẻ thù không đội trời chung. Gặp nhau xung đột mãnh liệt khiến người sống dở chết dở. Qua hồi lâu cảm giác được thân thể chứa đựng chúng sắp nổ tung và có lẽ cũng chán đấu đá. Chúng dần hòa hoãn ,từ từ từng chút một hòa hợp quyện vào nhau yên ổn chảy đều cơ thể. Thoát nạn, Tiểu Bình nằm bệt ra thở phì phò, lẩm bẩm cảm tạ trời phật giúp mình.
Tiểu Bình thật sự không muốn đi tiếp nữa. Hắn muốn trở ra ngoài ngay lập tức. Đứng thẫn thờ thật lâu! Rồi không hiểu vì sao, bàn chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Vòng cấm chế thứ ba không như hắn nghĩ. Không đau đớn, ngược lại có cảm giác như trong mộng cảnh.
Trên thảo nguyên xinh đẹp xa xa hai người trung niên phúc hậu một nam một nữ đang mỉm cười với hắn. Lại thêm một đứa bé mụ mẫm đang vẫy vẫy tay. Một cảm giác thân thuộc lắm dâng lên! Buồn thay, dù hắn có đi về phía họ nhanh thế nào đi nữa thì hai bên vẫn luôn duy trì khoảng cách ban đầu.
Một cô gái lại xuất hiện. Áo lam phủ lấy thân hình tuyệt mỹ của cô nàng. Lộng lẫy nhưng lại tinh khiết đến mê ly. Mơ hồ khuôn mặt là Lam Tuyết Nga có điều cử chỉ lại có vẻ là của Thanh Nghi. Cô gái chạy lại nắm tay hắn, hai người âu iếm bên nhau như mãi không muốn chia lìa. Đang chìm đắm thì bỗng nhiên cô gái nọ biến thành Ngọc Hân dữ dằn. Chưa kịp hoàn hoàn hồn đã bị tát một cái thật mạnh. Hắn mấp máy môi nhưng Ngọc Hân đã vụt đi mất. Rượt theo bóng hình Ngọc Hân vừa rời khỏi. Nhưng lại như cũ dù đi mãi đi mãi cũng không thể nào tới gần nàng được. Bất lực hắn gục xuống.
Cơn đói làm hắn choàng tỉnh lại. Tuy nhiên cảnh tượng bấy giờ làm hắn tự hỏi chuyện quái quỷ gi đang xảy ra thế này. Sư phụ, sư nương, huynh đệ, rồi những người thân quen. Còn cả Ngọc Hân, Tuyết Nga và Thanh nghi lúc này đều ở đây. Tất cả giờ này đều bị trói lại và bất tỉnh. Gần đó một biển lửa kinh hoàng đang nhanh chóng ập tới.
Sát na biển lửa ập tới, hắn chỉ kịp chạy lại gần họ rống lên “không” một tiếng to dài tuyệt vọng. Không một chút đau đớn, cả người trở nên nhẹ bỗng. Khung cảnh xung quanh bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Hắn như ngã vào một vực đen không đáy rơi chầm chậm xuống. Tri giác dần dần biến mất, mắt khẽ từ từ khép lại rồi nhắm hẳn. Cao cao một nữ nhân toàn thân sáng chói lung linh như một vị thần đột nhiên xuất hiện. Nàng vươn cánh tay túm lấy hắn kéo trở lại.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Tiểu Bình mới biết vừa rồi mình đang chìm trong mê cảnh. Một giọng nói trầm đục nhưng hiền hoà vang lên:
“Chúc mừng ngươi đã tới được đây”
Trước mặt hắn là một ông lão râu tóc đã bạc phơ tựa như tiên nhân nhưng hình dáng phiêu phiêu ẩn ẩn.
“Người là ai”
“Một mảng ký ức nhỏ của người tạo ra nơi này. Ta ở đây để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người đó”
“Mảng ký ức?” Tiểu Bình tự nhủ lại chuyện gì nữa đây.
Đang muốn hỏi là tâm nguyện gì thì đầu óc quay cuồng. Một loạt hàng chữ dài như dòng suối nhỏ chảy vào đầu hắn. Qua một hồi hiện lên một trang chữ lớn màu vàng. Đầu đề là bốn chữ lớn Trường Bộ Kinh Thiên .
Lẩm nhẩm suy nghĩ về hình chữ trong đầu thì quang cảnh ban nãy cũng tan biến chỉ còn vọng lại âm thanh:
“ Tâm pháp và bảo vật đã gặp người có duyên, có đức. Chúc ngươi may mắn”
Một viên ngọc tỏa sáng như ánh nắng trong đêm xuất hiện. Thiên Nghịch dạ minh châu được người người ham muốn đang ở trước mặt hắn .Chậm chậm vươn tay cầm bảo châu, một làn khí truyền đến khiến cả người khoan khoái dễ chịu.
Đang hưởng thụ thì những tiếng tý tách vang lên. Thanh âm lạ tai làm hắn ngẩng lên nhìn. Vách hang dần dần lộ ra những vết nứt, những hạt bụi nhỏ li ti cũng bắt đầu lấm tấm rơi. Phút chốc vết nứt lớn dần. Không hiểu là xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết phải rời ngay khỏi nơi này.Vắt chân lên cổ chạy thục mạng, đất đá ầm ầm rơi xuống đuổi kẻ chốn chạy.
Đợi hồi lâu cũng chưa thấy tiểu Bình ra Thanh Nghi có chút lo lắng. Đang đứng ngồi không yên thì nghe những tiếng động lớn từ trong hang phát ra.
“Nghĩa Bình mau lên”. Thanh Nghi mừng rỡ la lớn khi thấy tiểu Bình đang hớt hãi chạy ra ngoài.
“May quá, suýt nữa là bị chôn sống rồi” Tiểu Bình gấp gáp thở cảm thán
“Huynh có thấy Dạ Minh Châu không?”
Tiểu Bình gật đầu rồi lấy ra viên ngọc ra. Đột nhiên một cơn lốc xoáy nhỏ cuốn lấy hắn trước khi kịp đưa viên ngọc cho Thanh Nghi xem.
Động tĩnh quá lớn từ hang động sập đã kéo đám người đang giao đấu trên đại điện kéo tới. Thanh phong đạo nhân và vị nữ đảo chủ đã trọng thương nhưng vẫn trong trạng thái đối địch.
Cơn lốc quá bất ngờ làm tiểu Bình không kịp phản ứng. Viên ngọc trên tay đã bị lấy mất. Thân thể thì đang bị một người lạ khống chế trên không. Trên cổ bị một trảo tay sắc lạnh siết vào, lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn dễ như chơi . Bị uy hiếp nhưng Tiểu Bình lại cảm thấy có gì đó không đúng.
“ Trấn… Nguyên đạo trưởng. Sao người?” Tiểu Bình sững sốt khi xác định rõ kẻ ám toán chính là vị đạo trưởng hôm trước đã cứu mình. Chỉ khác nét mặt đã không còn hiền hòa uy nghiêm như trước nữa.
“Không thấy hay sao còn hỏi. Hôm nay ngươi đã giúp lão phụ một chuyện lớn đó.haha” .
Những người dưới đất cũng hết sức bàng hoàng.
“ Trấn Nguyên. Ngươi cũng là danh sĩ trên giang hồ. Sao gì lại đi làm chuyện ám muội như vậy”. Thanh Phong đạo nhân lớn giọng tức giận
“lão phu xưa nay chưa từng làm chuyện ám muội”
Trấn nguyên cười ha ha dùng tay cạy cạy, bóc ra một lớp mặt nạ trên mặt.Lộ ra hình ảnh một lão già mặt mũi nhăn nheo, không chút sức sống.
“ Quỷ vương ?”.
“Thế nào không ngờ hả,”
Nheo mắt suy nghĩ một hồi Thanh Phong đạo nhân lúc này đã mang máng hiểu ra mọi chuyện:
“ Uổng cho ta cả đời tung hoành hôm lại bị một Quỷ vương qua mặt dễ dàng như vậy. Là ngươi hạ độc thằng nhỏ, rồi gửi thư dụ ta tới để cản chân đảo chủ. Tất cả là để lấy Thiên Nghịch dạ minh châu ”
“ Các hạ đề cao quỷ vương ta rồi. Lão phu không hạ độc thằng nhóc. Chỉ là ông trời đã mang đến tặng, ta cũng không thể phụ lòng được.”
Dừng một chút suy nghĩ y quay lại nhìn Tiểu Bình:
“ Nể mặt sư phụ ngươi. Quỷ Vương ta không làm khó ngươi lần này.” Nói rồi đẩy tiểu Bình về phía Thanh Phong đạo nhân và như một cơn gió rời đi
Người của đảo Bồng Lai tức tốc đuổi theo Quỷ Vương. Thanh Phong đạo nhân cũng nhân cơ hội hỗn loạn đưa tiểu Bình rời đi.
Lúc này đã rời khá xa Bồng Lai đảo. Tiểu Bình, Thanh Phong đạo nhân và Ngọc Hân đang ở trong một khách điếm nhỏ.
“ Xin sư phụ trách phạt, đệ tử vô năng làm nhọc lòng tới người”.
Thanh Phong đạo nhân chỉ lạnh nhạt đưa mắt hướng về cô gái cạnh hắn:
“ Cô ta là ai?”
“Dạ… thưa sư phụ cô ấy là..”
Ngọc Hân thấy hắn ấp úng nhanh miệng: “ Ta thuận tiên đi chơi cùng thôi”
Nói xong nhìn nhìn tiểu Bình rồi rời khỏi.
Đợi cô gái khuất bóng Thanh Phong đạo nhân lên tiếng:
“Chuyện này cũng không phải lỗi mình ngươi. Về nghĩ ngơi trước đi, sớm mai theo ta qua tây vực”
Tiểu Bình không rõ qua tây vực làm gì nhưng cũng vâng dạ trở về. “Không biết sau khi mình rời khỏi Thanh Nghi sẽ xảy ra chuyện đây”. Vừa đi vừa tự trách chính mình.
Đến phòng dừng lại giây lát rồi hắn chạy như bay ra ra cửa khách sạn. Đưa mắt về mọi phía tìm kiếm một thứ gì đó. Qua hồi lâu thì lắc đầu trở lại. Một thân ảnh cũng đang đứng nhìn hắn lưu luyến tại một góc khuất nhỏ thở dài.
/22
|