Hôm này là ngày thứ 2 kể từ khi Tâm Như chính thức bước chân vào trung học Khánh Dương, ban đầu chỉ muốn đến lớp với tư cách là một học sinh bình thường thôi nhưng đúng là ý trời khó cãi mà...cô đã trở nên nổi tiếng sau một đêm với danh hiệu :” Bạn gái tin đồn của Dương Hạo Thiên”, còn bị cái tên ngồi kế bên chọc xém tức chết nữa. Nhưng đó là chuyện của hôm qua, cầu trời ka61n phật cho hôm nay sẽ không mắc phải sai lầm và xúi quẩy như vậy nữa...”Châu Tâm Như cố lên” Hôm nay sẽ là một ngày may mắn hoặc là.....vẫn như cũ
“Theo quẻ bói cung xử nữ hôm nay sẽ gặp phải xui xẻo, tai họa ngoài ý muốn, cần hết sức đề phòng...nhưng có thể sẽ quý nhân xuất hiện giúp đỡ – Màu sắc may mắn hôm nay là màu hồng”
AAAAAAAAAAA – “ coi như mình chưa thấy gì....đúng vậy...không thể xui quá hai ngày liên tiếp được..” - cô tự phủ nhận mặc dù dòng chữ đó đang hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại
_ Tâm Như à...mới sáng ra cậu làm gì ầm ỉ vậy hả, mình đang nằm mơ gặp được hoàng tử của mình mà– Tuyết Mai giọng ngái ngủ đang quấn mình trong chăn
_ LÊ TUYẾT MAI, CON HEO LƯỜI NÀY, MAU DẬY ...DẬY ĐI HỌC MAU LÊN – giọng cô bực tức, vừa nói vừa kéo chân Tuyết Mai
_ Đi trước đi, để mình mơ cho xong đã – nói xong trùm mền ngủ tiếp
_ Được rồi....vậy tốt nhất là mơ tới lúc hai người kết hôn rồi sinh con luôn đi nha.....không cần phải dậy nữa đâu.....
Cuối cùng cô cũng quyết định đi học sớm để.....mua một cái kẹp tóc màu hồng
------------------------------------
10p sau tại sạp bán phụ kiện
Quái lạ, làm như cái chỗ này có thù với màu hồng hay sao á, nãy giờ lựa qua lựa lại cũng chỉ toàn màu đỏ,cam thôi à,không có màu hồng, vậy là xui chắc rồi, đột nhiên có giọng nói từ phía sau lưng
_ Cô đang lựa mua kẹp tóc à
_ uh. (cô trả lời nhưng chưa quay đầu lại, vẫn chăm chú lựa) Chị à...không còn cái nào màu hồng nữa à...- không có tiếng trả lời...thông cảm, chị bán hàng đang bị đơ cục bộ, và nhìn chằm chằm vào người đứng phía sau cô
_ Cô thích màu hồng lắm sao
“Khoan đã, giọng nói này”
_ Hả...Dương Hạo Thiên, sau anh lại ở đâyy? - cô giật mình quay lưng lại và nhìn thấy anh
_ Tôi đi ngang qua thấy cô nên ghé qua xem thử
_ Anh chờ tôi một lát
_ Chị à...không có màu hồng vậy thôi em không mua đâu
Chị ấy vẫn đang ngơ ngác....
_ em không mua cũng không sao, bạn trai em à...đẹp trai quá..đợt sau chị có hàng về, nhớ dẫn bạn trai em đến mua nha – mà chị ấy đang nói chuyện với ai vậy trời, mắt chị ấy có nhìn cô đâu Haizz
_ Có cần tôi cho cô quá giang hay không – anh vừa nói vừa chỉ chiếc xe hơi đậu bên đường
Cô lắc đầu
_ Anh có đúng là học sinh có điểm số cao nhất đứng đầu Khánh Dương không vậy
_ Thật ra tôi chỉ may mắn thôi mà – anh cười ái ngại
Trời ạ...anh ta đang nghĩ là cô khen anh mới gê
_Tôi không phải là đang khen anh đâu, ý tôi là rốt cuộc anh có nhận thức được tình hình hiện tại của chúng ta hay không, tôi mà đi, đám fans của anh sẽ thịt tôi luôn đó – cô vừa nói vừa thở dài
_ Chắc không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ – anh tỏ vẻ nghi ngờ
_ Anh ngây thơ thật , không nói với anh nữa, tôi đi trước đây, kẻo không kịp
--------------------------------------------------------
15p sao tại trường Khánh Dương
Cuộc sống vui vẻ của quãng đời học sinh là đây sao
Chuyện gì đang xảy ra????
_ Cho hỏi bạn với hoàng từ Hạo Thiên là quan hệ gì...” - pv1
_ Tại sao hôm qua 2 bạn lại đi học chung mà hôm nay bạn lại đi có một mình vậy – pv2
_ Có phải 2 bạn đang yêu nhau không? -pv3
_ Xin bạn hãy cung cấp cho chúng tôi một ít thông tin đi mà....-pv4
Chuyện là...cô đang bị bao vây bởi một đám người (tự xưng ) là phóng viên của trường. Thật là phiền quá đi, cái tình huống này đã khiến cô nhận ra được mình nổi tiếng đến mức độ nào,đúng là quá nổi tiếng rồi....phải chạy kiểu nào đây????
_ NÈ...SAO CHỔI XUẤT HIỆN TRÊN TRỜI KÌA – cô vừa nói vừa chỉ tay
_ Bạn đừng đánh trống lảng mà..mau trả lời đi
_ ĐĨA BAY CỦA NGƯỞI NGOÀI HÀNH TINH KÌA
_ Xin hãy trả lời đúng trọng tâm
_ DƯƠNG HẠO THIÊN ĐANG BAY TRÊN TRỜI KÌA
_ HẢ...ĐÂU ĐÂU
Và cách ngu ngốc nhất lại là cách hữu dụng nhất trong trường hợp này, thật không thể tin được mà, không biết nên trách họ ngu ngốc hay trách họ quá cuồng anh ta, và trong giây phút cả đám hướng mắt về phía chân trời xa lắm ấy thì cô...1,2,3...đã bay một phát qua được cánh cổng của địa ngục (cổng trường). Đúng là hú hồn “Dương Hạo Thiên, anh còn nổi tiếng hơn người ngoài hành tinh nữa”
-----------------------------------------------------------
Nhưng vận xui liệu có đến đây là chấm dứt...câu trả lời là không đâu
5p sau tại cửa lớp
_ Châu Tâm Như, tao chờ mày lâu lắm rồi đó
Trước mặt cô là cô gái Phương Linh hôm bữa cản tay cô trước cổng trường, hôm nay cô ta mặt mày hung tợn, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, còn dẫn theo một đám con gái nữa
_ Chờ tôi, chờ tôi để làm gì chứ?
“Để làm gì sao? “BỐP., Phương Linh bay đến giáng vào gương mặt xinh xắn của Tâm Như một cái tát trời giáng, còn cô thì không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra hết, lấy tay ôm một bên má đang đỏ rát
_ Cô...sao tự nhiên đánh người vậy hả,cô có bị điên không? - Tâm Như quát lên
_ Ai bảo mày dám quyến rũ anh Hạo Thiên của tụi tao chứ?nhiệm vụ của tụi tao là phải bảo vệ cho anh ấy khỏi những kẻ bẩn thỉu như mày – Phương Linh vênh mặt lên, cười nhếch môi, còn cả đám con gái thì đứng đó cười hả hê
_ Anh ta là động vật quý hiếm hay sao mà cần các người bảo vệ, mà các người không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung
_ Mày chẳng qua chỉ là một con nhỏ nghèo hèn học lớp C mà dám trèo cao, tao nghĩ nếu không cho mày một bài học thì mày sẽ không biết vị trí của mày là ở đâu....tụi bây lên
Vậy là cả đám nhào tới giật tóc cô “Chứng cứ nà...để tao cho mày biết thế nào là lễ độ, coi mày còn dám nữa không”, cô đau kinh khủng nhưng không thể chống lại được thứ nhất là do bọn chúng quá đông, thứ hai là cô không muốn gây thêm bất kì chuyện gì nữa
Á...-cô bị bọn họ mạnh tay xô xuống đất, tay bị trầy xướt và chảy máu
Xung quanh đám đông nhìn thấy nhưng không dám can ngăn
“ Haha...cho đáng đời con nhỏ đó”, “nhưng Phương Linh ra tay ác quá”, “chịu thôi, chúng ta cũng không thể ngăn lại được”
_ MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?
_ Anh...anh Hạo Thiên – Phương Linh lắp bắp khi nhìn thấy anh
Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện, anh vội vàng chạy tới đỡ cô dậy
_Cô không sao chứ? Tay cô bị thương rồi kìa, để tôi xem – vẻ mặt anh vô cùng lo lắng,hoảng hốt
_Không cần đâu, anh biết tại sao tôi lại bị thương mà – cô ôm cánh tay và quay mặt nhìn đi hướng khác
_ Tôi hiểu rồi
Anh đứng bật dậy, nhìn chằm chặp vào mặt Phương Linh
_ Phương Linh, em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Ai cho em đánh người ta ra nông nỗi như vậy
_ Ai bảo con nhỏ đó không biết thân biết phận, là nó dụ dỗ anh trước
Mặt của Hạo Thiên đột nhiên tái sầm lại
_ Anh biết tụi em rất hâm mộ anh,anh rất vui vì điều đó, nhưng nếu vì vậy mà em làm tổn hại đến người khác thì xin lỗi SAO NÀY EM ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH, ANH KHÔNG MUỐN NHÌN EM NỮA
Lần đầu tiên trong đời Phương Linh nhìn thấy gương mặt Hạo Thiên lạnh lùng và giận giữ như bây giờ,bởi vì bình thường anh là người rất ôn hòa, cô thật sự cảm thâý rất sợ và như sắp khóc đến nơi vậy
_ Anh à...thật ra em....
Hạo Thiên không thèm để ý tới Phương Linh nữa, anh cuối xuống và đỡ Tâm Như đứng dậy
_ Để tôi đưa cô xuống phòng y tế....còn nữa...đừng có từ chối tôi, nếu như vậy tôi sẽ thấy rất có lỗi
_ Thôi được rồi – cô gật đầu đồng ý
Anh dìu cô bước qua mặt và không thèm nhìn Phương Linh lấy một cái
_ Anh quên mất....người coi trọng địa vị...là em chứ không phải là anh
Câu nói của anh như một mũi dao cắm vào Phương Linh vậy, cô đứng ngẩn ra đó, nỗi bực tức như không thể nào lớn hơn được, cô nắm chặt tay lại, nghiến răng tức tối
_ Không ngờ anh lại vì con nhỏ đó mà nổi giận, để em xem, anh có thể bảo vệ nó được bao lâu, em nhất định sẽ không để yên như vậy đâu
“Ngày x/x/y. Tôi bị một nhóm người vây đánh, cũng may là có một người đã đứng ra bảo vệ tôi,đó là người lần trước đã bảo vệ tôi khỏi bọn vệ sĩ đuổi theo, vậy là tôi lại nợ anh ta nữa rồi”
--------------------------------------------
Phòng y tế
Khi hai người bước vào thì phòng y tế không có ai, cũng đúng thôi,bây giờ còn quá sớm mà. Hạo Thiên nhanh nhẹn dìu cô tới giường ngồi rồi lấy bông băng, thuốc,...đủ thứ, anh ta trông có vẻ rất thành thạo thì phải
_ Cô đưa tay ra, để tôi bôi thuốc cho
_ Thôi không cần đâu, để tôi tự làm được rồi – cô sợ lại mắc nợ anh nữa
Anh không nói gì nắm tay cô kéo lại phía mình luôn
_ Anh làm cái gì vậy
_ Không cần sợ, tôi không ăn thịt cô đâu – anh mỉm cười rất tươi, vừa nói vừa lấy bông gòn bôi thuốc cho cô, thấy anh nghiêm túc, cô cũng đành để yên như vậy
_ Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy,cô có đau lắm không – trông anh có vẻ cắn rứt
Nhìn thấy anh lo lắng cho cô như vậy, làm sao cô có thể trách anh được chứ, nhưng cái gương mặt tử tế đang bôi thuốc cho cô ở trước mặt, thật không thể ngờ rằng, anh ta có lúc tức giận đáng sợ như khi nãy, dù sao anh cũng đã cứu cô một mạng
_ Không phải lỗi của anh, tôi còn phải nói cảm ơn, nếu không có anh thì bọn họ đã oánh tui te tua rồi – cô khẽ mỉm cười..nhưng mà cũng tại tôi khi không chạy trốn bao nhiêu xe không lên lại nhảy lên xe anh, làm anh cũng phiền phức theo tôi luôn – thở dài (giờ mới nhận ra sao bà chị...)
_ Tôi không sợ, được quen biết cô tôi rất vui
_ Mà tại sao anh lại đến lớp của tôi vậy
_ A..Suýt nữa quên mất – anh hét lên làm cô giật cả mình
Anh lấy trong cặp ra một chiếc kẹp tóc màu hồng và đặt vào tay cô
_ Tôi đến là để tặng cho cô cái này, sáng nay thấy cô tìm mua mà không có nên tôi có ghé qua cửa hàng mua, định đem đến lớp đưa cho cô,cô xem có thích không
Nhìn món quà anh đưa cho, cô rất vui và cảm động,chợt cô nhớ tới ”màu may mắn là màu hồng, có quý nhân giúp đỡ"...lời bói quả là không sai
_ Sao anh tốt với tôi quá vậy, chúng ta mới quen nhau có một ngày chứ mấy, tôi quyết định rồi, Dương Hạo Thiên , anh sẽ là người bạn đầu tiên của tôi ở trường Khánh Dương này...-cô vừa nói vừa xòe tay ra.
Anh ngơ ngác nhìn cô
_ Nhìn cái gì...bắt tay đi
_ À ...ờ....bắt tay
“Ngày x/x/y vậy là tôi đã có một người bạn đầu tiên ở Khánh Dương,tên anh ấy là Dương Hạo Thiên, là một người cực kì tốt bụng, tôi tự hỏi người mà tôi đang tìm liệu có giống anh ấy hay không ta”
----------------------------------------------------
Ở một góc khác của trường
_ Chị Lệ Nhã à...thật tức chết đi được,thật không ngờ, anh ấy thật sự đã nổi giận vì con nhỏ đó đó – Phương Linh tay chân ngúng nguẩy, giọng tức tối vô cùng
_ Không phải từ đầu chị đã nói rồi sao, em làm như vậy thì càng làm cho anh Hạo Thiên thích nó hơn mà thôi, anh ấy là như vậy đó, vốn dĩ là người rất tốt – mặt Lệ Nhã lạnh như băng
_Em biết là em sai, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây
Lệ Nhã không nói gì nhưng ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, từ từ bước tới gần, thì thầm vào tai Phương Linh
_ từ bây, dù là bất kì chyện gì, nếu không có sự đồng ý của chị, em tuyệt đối không được làm, biết chưa
_ Nhưng mà...
_ Chỉ cần làm theo những gì chị nói là được rồi – Lệ Nhã mỉm cười nắm lấy tay Phương Linh
_ Dạ em biết rồi
“Theo quẻ bói cung xử nữ hôm nay sẽ gặp phải xui xẻo, tai họa ngoài ý muốn, cần hết sức đề phòng...nhưng có thể sẽ quý nhân xuất hiện giúp đỡ – Màu sắc may mắn hôm nay là màu hồng”
AAAAAAAAAAA – “ coi như mình chưa thấy gì....đúng vậy...không thể xui quá hai ngày liên tiếp được..” - cô tự phủ nhận mặc dù dòng chữ đó đang hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại
_ Tâm Như à...mới sáng ra cậu làm gì ầm ỉ vậy hả, mình đang nằm mơ gặp được hoàng tử của mình mà– Tuyết Mai giọng ngái ngủ đang quấn mình trong chăn
_ LÊ TUYẾT MAI, CON HEO LƯỜI NÀY, MAU DẬY ...DẬY ĐI HỌC MAU LÊN – giọng cô bực tức, vừa nói vừa kéo chân Tuyết Mai
_ Đi trước đi, để mình mơ cho xong đã – nói xong trùm mền ngủ tiếp
_ Được rồi....vậy tốt nhất là mơ tới lúc hai người kết hôn rồi sinh con luôn đi nha.....không cần phải dậy nữa đâu.....
Cuối cùng cô cũng quyết định đi học sớm để.....mua một cái kẹp tóc màu hồng
------------------------------------
10p sau tại sạp bán phụ kiện
Quái lạ, làm như cái chỗ này có thù với màu hồng hay sao á, nãy giờ lựa qua lựa lại cũng chỉ toàn màu đỏ,cam thôi à,không có màu hồng, vậy là xui chắc rồi, đột nhiên có giọng nói từ phía sau lưng
_ Cô đang lựa mua kẹp tóc à
_ uh. (cô trả lời nhưng chưa quay đầu lại, vẫn chăm chú lựa) Chị à...không còn cái nào màu hồng nữa à...- không có tiếng trả lời...thông cảm, chị bán hàng đang bị đơ cục bộ, và nhìn chằm chằm vào người đứng phía sau cô
_ Cô thích màu hồng lắm sao
“Khoan đã, giọng nói này”
_ Hả...Dương Hạo Thiên, sau anh lại ở đâyy? - cô giật mình quay lưng lại và nhìn thấy anh
_ Tôi đi ngang qua thấy cô nên ghé qua xem thử
_ Anh chờ tôi một lát
_ Chị à...không có màu hồng vậy thôi em không mua đâu
Chị ấy vẫn đang ngơ ngác....
_ em không mua cũng không sao, bạn trai em à...đẹp trai quá..đợt sau chị có hàng về, nhớ dẫn bạn trai em đến mua nha – mà chị ấy đang nói chuyện với ai vậy trời, mắt chị ấy có nhìn cô đâu Haizz
_ Có cần tôi cho cô quá giang hay không – anh vừa nói vừa chỉ chiếc xe hơi đậu bên đường
Cô lắc đầu
_ Anh có đúng là học sinh có điểm số cao nhất đứng đầu Khánh Dương không vậy
_ Thật ra tôi chỉ may mắn thôi mà – anh cười ái ngại
Trời ạ...anh ta đang nghĩ là cô khen anh mới gê
_Tôi không phải là đang khen anh đâu, ý tôi là rốt cuộc anh có nhận thức được tình hình hiện tại của chúng ta hay không, tôi mà đi, đám fans của anh sẽ thịt tôi luôn đó – cô vừa nói vừa thở dài
_ Chắc không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ – anh tỏ vẻ nghi ngờ
_ Anh ngây thơ thật , không nói với anh nữa, tôi đi trước đây, kẻo không kịp
--------------------------------------------------------
15p sao tại trường Khánh Dương
Cuộc sống vui vẻ của quãng đời học sinh là đây sao
Chuyện gì đang xảy ra????
_ Cho hỏi bạn với hoàng từ Hạo Thiên là quan hệ gì...” - pv1
_ Tại sao hôm qua 2 bạn lại đi học chung mà hôm nay bạn lại đi có một mình vậy – pv2
_ Có phải 2 bạn đang yêu nhau không? -pv3
_ Xin bạn hãy cung cấp cho chúng tôi một ít thông tin đi mà....-pv4
Chuyện là...cô đang bị bao vây bởi một đám người (tự xưng ) là phóng viên của trường. Thật là phiền quá đi, cái tình huống này đã khiến cô nhận ra được mình nổi tiếng đến mức độ nào,đúng là quá nổi tiếng rồi....phải chạy kiểu nào đây????
_ NÈ...SAO CHỔI XUẤT HIỆN TRÊN TRỜI KÌA – cô vừa nói vừa chỉ tay
_ Bạn đừng đánh trống lảng mà..mau trả lời đi
_ ĐĨA BAY CỦA NGƯỞI NGOÀI HÀNH TINH KÌA
_ Xin hãy trả lời đúng trọng tâm
_ DƯƠNG HẠO THIÊN ĐANG BAY TRÊN TRỜI KÌA
_ HẢ...ĐÂU ĐÂU
Và cách ngu ngốc nhất lại là cách hữu dụng nhất trong trường hợp này, thật không thể tin được mà, không biết nên trách họ ngu ngốc hay trách họ quá cuồng anh ta, và trong giây phút cả đám hướng mắt về phía chân trời xa lắm ấy thì cô...1,2,3...đã bay một phát qua được cánh cổng của địa ngục (cổng trường). Đúng là hú hồn “Dương Hạo Thiên, anh còn nổi tiếng hơn người ngoài hành tinh nữa”
-----------------------------------------------------------
Nhưng vận xui liệu có đến đây là chấm dứt...câu trả lời là không đâu
5p sau tại cửa lớp
_ Châu Tâm Như, tao chờ mày lâu lắm rồi đó
Trước mặt cô là cô gái Phương Linh hôm bữa cản tay cô trước cổng trường, hôm nay cô ta mặt mày hung tợn, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, còn dẫn theo một đám con gái nữa
_ Chờ tôi, chờ tôi để làm gì chứ?
“Để làm gì sao? “BỐP., Phương Linh bay đến giáng vào gương mặt xinh xắn của Tâm Như một cái tát trời giáng, còn cô thì không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra hết, lấy tay ôm một bên má đang đỏ rát
_ Cô...sao tự nhiên đánh người vậy hả,cô có bị điên không? - Tâm Như quát lên
_ Ai bảo mày dám quyến rũ anh Hạo Thiên của tụi tao chứ?nhiệm vụ của tụi tao là phải bảo vệ cho anh ấy khỏi những kẻ bẩn thỉu như mày – Phương Linh vênh mặt lên, cười nhếch môi, còn cả đám con gái thì đứng đó cười hả hê
_ Anh ta là động vật quý hiếm hay sao mà cần các người bảo vệ, mà các người không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung
_ Mày chẳng qua chỉ là một con nhỏ nghèo hèn học lớp C mà dám trèo cao, tao nghĩ nếu không cho mày một bài học thì mày sẽ không biết vị trí của mày là ở đâu....tụi bây lên
Vậy là cả đám nhào tới giật tóc cô “Chứng cứ nà...để tao cho mày biết thế nào là lễ độ, coi mày còn dám nữa không”, cô đau kinh khủng nhưng không thể chống lại được thứ nhất là do bọn chúng quá đông, thứ hai là cô không muốn gây thêm bất kì chuyện gì nữa
Á...-cô bị bọn họ mạnh tay xô xuống đất, tay bị trầy xướt và chảy máu
Xung quanh đám đông nhìn thấy nhưng không dám can ngăn
“ Haha...cho đáng đời con nhỏ đó”, “nhưng Phương Linh ra tay ác quá”, “chịu thôi, chúng ta cũng không thể ngăn lại được”
_ MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?
_ Anh...anh Hạo Thiên – Phương Linh lắp bắp khi nhìn thấy anh
Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện, anh vội vàng chạy tới đỡ cô dậy
_Cô không sao chứ? Tay cô bị thương rồi kìa, để tôi xem – vẻ mặt anh vô cùng lo lắng,hoảng hốt
_Không cần đâu, anh biết tại sao tôi lại bị thương mà – cô ôm cánh tay và quay mặt nhìn đi hướng khác
_ Tôi hiểu rồi
Anh đứng bật dậy, nhìn chằm chặp vào mặt Phương Linh
_ Phương Linh, em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Ai cho em đánh người ta ra nông nỗi như vậy
_ Ai bảo con nhỏ đó không biết thân biết phận, là nó dụ dỗ anh trước
Mặt của Hạo Thiên đột nhiên tái sầm lại
_ Anh biết tụi em rất hâm mộ anh,anh rất vui vì điều đó, nhưng nếu vì vậy mà em làm tổn hại đến người khác thì xin lỗi SAO NÀY EM ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH, ANH KHÔNG MUỐN NHÌN EM NỮA
Lần đầu tiên trong đời Phương Linh nhìn thấy gương mặt Hạo Thiên lạnh lùng và giận giữ như bây giờ,bởi vì bình thường anh là người rất ôn hòa, cô thật sự cảm thâý rất sợ và như sắp khóc đến nơi vậy
_ Anh à...thật ra em....
Hạo Thiên không thèm để ý tới Phương Linh nữa, anh cuối xuống và đỡ Tâm Như đứng dậy
_ Để tôi đưa cô xuống phòng y tế....còn nữa...đừng có từ chối tôi, nếu như vậy tôi sẽ thấy rất có lỗi
_ Thôi được rồi – cô gật đầu đồng ý
Anh dìu cô bước qua mặt và không thèm nhìn Phương Linh lấy một cái
_ Anh quên mất....người coi trọng địa vị...là em chứ không phải là anh
Câu nói của anh như một mũi dao cắm vào Phương Linh vậy, cô đứng ngẩn ra đó, nỗi bực tức như không thể nào lớn hơn được, cô nắm chặt tay lại, nghiến răng tức tối
_ Không ngờ anh lại vì con nhỏ đó mà nổi giận, để em xem, anh có thể bảo vệ nó được bao lâu, em nhất định sẽ không để yên như vậy đâu
“Ngày x/x/y. Tôi bị một nhóm người vây đánh, cũng may là có một người đã đứng ra bảo vệ tôi,đó là người lần trước đã bảo vệ tôi khỏi bọn vệ sĩ đuổi theo, vậy là tôi lại nợ anh ta nữa rồi”
--------------------------------------------
Phòng y tế
Khi hai người bước vào thì phòng y tế không có ai, cũng đúng thôi,bây giờ còn quá sớm mà. Hạo Thiên nhanh nhẹn dìu cô tới giường ngồi rồi lấy bông băng, thuốc,...đủ thứ, anh ta trông có vẻ rất thành thạo thì phải
_ Cô đưa tay ra, để tôi bôi thuốc cho
_ Thôi không cần đâu, để tôi tự làm được rồi – cô sợ lại mắc nợ anh nữa
Anh không nói gì nắm tay cô kéo lại phía mình luôn
_ Anh làm cái gì vậy
_ Không cần sợ, tôi không ăn thịt cô đâu – anh mỉm cười rất tươi, vừa nói vừa lấy bông gòn bôi thuốc cho cô, thấy anh nghiêm túc, cô cũng đành để yên như vậy
_ Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy,cô có đau lắm không – trông anh có vẻ cắn rứt
Nhìn thấy anh lo lắng cho cô như vậy, làm sao cô có thể trách anh được chứ, nhưng cái gương mặt tử tế đang bôi thuốc cho cô ở trước mặt, thật không thể ngờ rằng, anh ta có lúc tức giận đáng sợ như khi nãy, dù sao anh cũng đã cứu cô một mạng
_ Không phải lỗi của anh, tôi còn phải nói cảm ơn, nếu không có anh thì bọn họ đã oánh tui te tua rồi – cô khẽ mỉm cười..nhưng mà cũng tại tôi khi không chạy trốn bao nhiêu xe không lên lại nhảy lên xe anh, làm anh cũng phiền phức theo tôi luôn – thở dài (giờ mới nhận ra sao bà chị...)
_ Tôi không sợ, được quen biết cô tôi rất vui
_ Mà tại sao anh lại đến lớp của tôi vậy
_ A..Suýt nữa quên mất – anh hét lên làm cô giật cả mình
Anh lấy trong cặp ra một chiếc kẹp tóc màu hồng và đặt vào tay cô
_ Tôi đến là để tặng cho cô cái này, sáng nay thấy cô tìm mua mà không có nên tôi có ghé qua cửa hàng mua, định đem đến lớp đưa cho cô,cô xem có thích không
Nhìn món quà anh đưa cho, cô rất vui và cảm động,chợt cô nhớ tới ”màu may mắn là màu hồng, có quý nhân giúp đỡ"...lời bói quả là không sai
_ Sao anh tốt với tôi quá vậy, chúng ta mới quen nhau có một ngày chứ mấy, tôi quyết định rồi, Dương Hạo Thiên , anh sẽ là người bạn đầu tiên của tôi ở trường Khánh Dương này...-cô vừa nói vừa xòe tay ra.
Anh ngơ ngác nhìn cô
_ Nhìn cái gì...bắt tay đi
_ À ...ờ....bắt tay
“Ngày x/x/y vậy là tôi đã có một người bạn đầu tiên ở Khánh Dương,tên anh ấy là Dương Hạo Thiên, là một người cực kì tốt bụng, tôi tự hỏi người mà tôi đang tìm liệu có giống anh ấy hay không ta”
----------------------------------------------------
Ở một góc khác của trường
_ Chị Lệ Nhã à...thật tức chết đi được,thật không ngờ, anh ấy thật sự đã nổi giận vì con nhỏ đó đó – Phương Linh tay chân ngúng nguẩy, giọng tức tối vô cùng
_ Không phải từ đầu chị đã nói rồi sao, em làm như vậy thì càng làm cho anh Hạo Thiên thích nó hơn mà thôi, anh ấy là như vậy đó, vốn dĩ là người rất tốt – mặt Lệ Nhã lạnh như băng
_Em biết là em sai, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây
Lệ Nhã không nói gì nhưng ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, từ từ bước tới gần, thì thầm vào tai Phương Linh
_ từ bây, dù là bất kì chyện gì, nếu không có sự đồng ý của chị, em tuyệt đối không được làm, biết chưa
_ Nhưng mà...
_ Chỉ cần làm theo những gì chị nói là được rồi – Lệ Nhã mỉm cười nắm lấy tay Phương Linh
_ Dạ em biết rồi
/11
|