Vị nam nhân trẻ tuổi này tên là Lăng Bạch. Em trai cùng cha khác mẹ với y. Có vẻ ngoài cuốn hút vạn người mê, thiên phú trời ban từ bé nhưng không chịu khó rèn luyện suốt ngày chơi bời lêu lổng. Từ bé cái gì cũng muốn tranh giành từng thứ với y... luôn muốn hơn y về mọi mặt nhưng lại rất nể và kính trọng y.
-Đệ hết việc để làm rồi hay sao? Lại đến đây làm loạn
Sau khi ngầm đoán ra mình làm gián đoạn việc gì đó... thì đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội
-Cũng là tại huynh! Việc triều chính không lo. Chắc huynh cũng biết dạo gần đây binh sĩ của chúng ta chết rất nhiều. Điều kì lạ là bọn họ đều chết do hít phải khí độc. Mà loại độc dược này do người của Hồ tộc chế ra và đã bị thất truyền từ lâu, ai hít phải sẽ khiến các cơ quan nội tạng bên trong ngừng hoạt động và thối rữa dẫn đến chết. Đệ nghi là Hồ tộc muốn gây chiến
Y trầm ngâm suy nghĩ đôi mắt nhìn xa xa, lắc đầu ngán ngẩm
-Ta cũng cho người điều tra rồi. Loại dược này làm Mị Nhược Hương.
Từ nãy đến giờ nàng đã nghe hết được mọi chuyện, vội vàng mặc lại y phục. Chạy nhanh về phía cửa , vội giải thích
- Không phải đâu. Loại Mị Nhược Hương này đã thất truyền từ lâu... hơn nữa trên đời chỉ có 1 người mới có thể chế ra loại dược đó nhưng ông ta đã quy ẩn trên núi rồi...
Cả hai người thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng. Y vươn tay ôm nàng kéo vào trong lòng
-Sao nàng lại ra đây?
-Ta... nhưng loại dược này từ lâu đã biến mất trong Hồ tộc rồi. Với lại Mị Hương Nhược không phải là thứ mà ai cũng chế ra được... Thật vô lí nếu binh lính của ngươi chết hàng loạt do Mị Nhược Hương.
-Chuyện này ta vẫn không dám chắc... nhưng ta cũng đã nghe qua về loại dược này. Quả thực không phải ai cũng chế được
-È hèm... tôi vẫn còn ở đây đó nhé. Kia có phải là tiểu hồ ly mà mọi người luôn nhắc đến sao?
Lăng Bạch tiến đến khẽ nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp miệng khẽ nhếch lên. Nhưng bị Y hất tay và dấu nàng ra sau lưng.
-Thu hồi ánh mắt thèm khát của đệ lại đi. Nàng ấy là của Ta!
-Huynh làm gì mà dữ vậy... Nào mau đi đến gặp tên gì đó của Hồ Tộc đi. À mà hắn tên là gì ấy nhỉ_ Quay sang hỏi tên thái giám bên cạnh
-Thưa hắn tên là Kim Hồ
-Kim Hồ? Ngươi vừa nói hắn tên là KIM HỒ
Nàng chạy đến gần tên thái giám lay mạnh. Trong lòng vừa vui mừng vì sắp được gặp đại ca, vừa lo sợ rằng ca ca sẽ như thế nào nếu nhìn thấy mình như thế này.
-Nàng quen hắn?_ Y hỏi
- À... không! ta không quen
Nàng lắc đầu phủ nhận, nở một nụ cười tươi nhất có thể nhìn y. Lúc đó Lăng Bạch cũng đã rời đi. Y hôm nàng nhẹ nhàng kéo vào trong phòng, đặt nàng ngồi lại trên giường ôn nhu vuốt ve mái tóc đen nhánh.
-Có muốn cùng ta đi gặp hắn không?
-Có... Ta muốn đi
Ngước mắt nhìn y đôi mắt đan xen sự hào hứng và lo âu. Trong đầu nàng bây giờ đang có hàng vạn câu hỏi đang chờ lời giải đáp như: Tại sao Ca Ca lại đến đây? Có phải thấy mình mất tích nên phụ thân nhờ ca ca đến cứu? v...v...v....Lần đầu tiên nàng thấy cảm động từ khi bị y bắt giữ tại đây. Trong lòng đang vô cùng cảm kích vì y đồng ý dẫn nàng theo NHƯNG nó đã bị phá hủy một cách không thương tiếc, nàng có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt
-Với một điều kiện
Y nheo mắt nhe nanh cười ranh ma. ''Cái tên trời đánh này còn muốn gì ở mình nữa? Hắn là Lang Vương cơ mà! Hắn thiếu cái gì chứ? Không phải ta đã bị hắn giam giữ ở đây rồi sao? v...v...v'' Nàng thầm nghĩ
-Muốn gì cứ nói. Nhưng là những cái ta có thể làm được
-Yên tâm đi. Ta chắc chắn là nàng làm được. Từ nay về sau ta không cho phép nàng yêu nam nhân khác chỉ có thể yêu mình ta.
-Vậy nếu ta yêu người thân trong gia đình ta thì sao?
-Cái này không tính
-Ngươi không cho ta yêu nam nhân khác... thế ta yêu nữ nhân khác được không?
- ...
Y chỉ biết câm nín. Đưa tay véo má nàng cười cười
-Nàng lanh nó vừa vừa thôi
-Hì hì... Tại ngươi không nói rõ
Nàng nở nụ cười thật tươi lè lưỡi. Không hiểu sao mỗi khi nàng cười y thấy rất ấm áp và cũng muốn cười theo
-À còn nữa nàng làm ơn đừng gọi ta là 'ngươi'' nữa. Ta đường đường là Lang Vương mà, nàng làm ơn giữ thể diện cho ta
-Nếu vậy bây giờ ngươi tính như thế nào?
-Gọi ta là: Chàng, Lang Vương, soái ca,.... hay gì cũng được
Nàng trầm ngâm một hồi rồi hí hửng nói
-Soái ca... ta nên gọi chàng là sắc lang thì đúng hơn
-Sắc lang... nàng nói ta là sắc lang. Được để xem hôm nay nàng bị sắc lang ăn như thế nàng
Nói rồi trực tiếp đẩy nàng xuống đè lên người nàng, bờ môi ấm nóng của y hôn lên môi anh đào nhỏ của nàng tham lam vơ vét bên trong khoang miệng nhỏ. Bàn tay không chịu an phận lần mò theo từng đường cong của nàng làm nàng nhột kêu lên
- ha ha... Nhột lắm... đừng mà nhột lắm.
-Đệ hết việc để làm rồi hay sao? Lại đến đây làm loạn
Sau khi ngầm đoán ra mình làm gián đoạn việc gì đó... thì đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội
-Cũng là tại huynh! Việc triều chính không lo. Chắc huynh cũng biết dạo gần đây binh sĩ của chúng ta chết rất nhiều. Điều kì lạ là bọn họ đều chết do hít phải khí độc. Mà loại độc dược này do người của Hồ tộc chế ra và đã bị thất truyền từ lâu, ai hít phải sẽ khiến các cơ quan nội tạng bên trong ngừng hoạt động và thối rữa dẫn đến chết. Đệ nghi là Hồ tộc muốn gây chiến
Y trầm ngâm suy nghĩ đôi mắt nhìn xa xa, lắc đầu ngán ngẩm
-Ta cũng cho người điều tra rồi. Loại dược này làm Mị Nhược Hương.
Từ nãy đến giờ nàng đã nghe hết được mọi chuyện, vội vàng mặc lại y phục. Chạy nhanh về phía cửa , vội giải thích
- Không phải đâu. Loại Mị Nhược Hương này đã thất truyền từ lâu... hơn nữa trên đời chỉ có 1 người mới có thể chế ra loại dược đó nhưng ông ta đã quy ẩn trên núi rồi...
Cả hai người thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng. Y vươn tay ôm nàng kéo vào trong lòng
-Sao nàng lại ra đây?
-Ta... nhưng loại dược này từ lâu đã biến mất trong Hồ tộc rồi. Với lại Mị Hương Nhược không phải là thứ mà ai cũng chế ra được... Thật vô lí nếu binh lính của ngươi chết hàng loạt do Mị Nhược Hương.
-Chuyện này ta vẫn không dám chắc... nhưng ta cũng đã nghe qua về loại dược này. Quả thực không phải ai cũng chế được
-È hèm... tôi vẫn còn ở đây đó nhé. Kia có phải là tiểu hồ ly mà mọi người luôn nhắc đến sao?
Lăng Bạch tiến đến khẽ nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp miệng khẽ nhếch lên. Nhưng bị Y hất tay và dấu nàng ra sau lưng.
-Thu hồi ánh mắt thèm khát của đệ lại đi. Nàng ấy là của Ta!
-Huynh làm gì mà dữ vậy... Nào mau đi đến gặp tên gì đó của Hồ Tộc đi. À mà hắn tên là gì ấy nhỉ_ Quay sang hỏi tên thái giám bên cạnh
-Thưa hắn tên là Kim Hồ
-Kim Hồ? Ngươi vừa nói hắn tên là KIM HỒ
Nàng chạy đến gần tên thái giám lay mạnh. Trong lòng vừa vui mừng vì sắp được gặp đại ca, vừa lo sợ rằng ca ca sẽ như thế nào nếu nhìn thấy mình như thế này.
-Nàng quen hắn?_ Y hỏi
- À... không! ta không quen
Nàng lắc đầu phủ nhận, nở một nụ cười tươi nhất có thể nhìn y. Lúc đó Lăng Bạch cũng đã rời đi. Y hôm nàng nhẹ nhàng kéo vào trong phòng, đặt nàng ngồi lại trên giường ôn nhu vuốt ve mái tóc đen nhánh.
-Có muốn cùng ta đi gặp hắn không?
-Có... Ta muốn đi
Ngước mắt nhìn y đôi mắt đan xen sự hào hứng và lo âu. Trong đầu nàng bây giờ đang có hàng vạn câu hỏi đang chờ lời giải đáp như: Tại sao Ca Ca lại đến đây? Có phải thấy mình mất tích nên phụ thân nhờ ca ca đến cứu? v...v...v....Lần đầu tiên nàng thấy cảm động từ khi bị y bắt giữ tại đây. Trong lòng đang vô cùng cảm kích vì y đồng ý dẫn nàng theo NHƯNG nó đã bị phá hủy một cách không thương tiếc, nàng có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt
-Với một điều kiện
Y nheo mắt nhe nanh cười ranh ma. ''Cái tên trời đánh này còn muốn gì ở mình nữa? Hắn là Lang Vương cơ mà! Hắn thiếu cái gì chứ? Không phải ta đã bị hắn giam giữ ở đây rồi sao? v...v...v'' Nàng thầm nghĩ
-Muốn gì cứ nói. Nhưng là những cái ta có thể làm được
-Yên tâm đi. Ta chắc chắn là nàng làm được. Từ nay về sau ta không cho phép nàng yêu nam nhân khác chỉ có thể yêu mình ta.
-Vậy nếu ta yêu người thân trong gia đình ta thì sao?
-Cái này không tính
-Ngươi không cho ta yêu nam nhân khác... thế ta yêu nữ nhân khác được không?
- ...
Y chỉ biết câm nín. Đưa tay véo má nàng cười cười
-Nàng lanh nó vừa vừa thôi
-Hì hì... Tại ngươi không nói rõ
Nàng nở nụ cười thật tươi lè lưỡi. Không hiểu sao mỗi khi nàng cười y thấy rất ấm áp và cũng muốn cười theo
-À còn nữa nàng làm ơn đừng gọi ta là 'ngươi'' nữa. Ta đường đường là Lang Vương mà, nàng làm ơn giữ thể diện cho ta
-Nếu vậy bây giờ ngươi tính như thế nào?
-Gọi ta là: Chàng, Lang Vương, soái ca,.... hay gì cũng được
Nàng trầm ngâm một hồi rồi hí hửng nói
-Soái ca... ta nên gọi chàng là sắc lang thì đúng hơn
-Sắc lang... nàng nói ta là sắc lang. Được để xem hôm nay nàng bị sắc lang ăn như thế nàng
Nói rồi trực tiếp đẩy nàng xuống đè lên người nàng, bờ môi ấm nóng của y hôn lên môi anh đào nhỏ của nàng tham lam vơ vét bên trong khoang miệng nhỏ. Bàn tay không chịu an phận lần mò theo từng đường cong của nàng làm nàng nhột kêu lên
- ha ha... Nhột lắm... đừng mà nhột lắm.
/15
|