Tiết học của cô trôi qua trong im lặng, cô cứ nằm ngủ, hắn vẫn tai nghe headphone, chân gác lên bàn, dáng vẻ bất cần, kiêu ngạo đôi lúc khẽ liếc sang nhân vật nằm cạnh mình, Jen và Jun ngồi trên bàn nó và hắn đang si mê cái vẻ đẹp ấy, nếu bình thường cô là thiên thần băng giá thì ngay bây giờ cô là một thiên thần trong sáng, thuần khiết đến mê người, vẻ đẹp ấy không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó lại khiến cho người đối diện phải “ say “ ngay từ cái nhìn đầu tiên ….
Hắn thấy cô cựa cựa và hắn phát hiện cô có vết bầm ở bên tay trái, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm nơi vết thương ấy như muốn biết lý do nhưng hắn quên mất một chi tiết quan trọng vào tối hôm qua…..
Như thường lệ, ra về cô sẽ cùng anh về nhưng hôm nay có khác, Hàn Uy Kiệt đứng trước cổng trường với chiếc Ferrari mui trần màu đen, làm nữ sinh hò thét ngưỡng mộ, đối với cô thì…
- Ồn ào! – Cô nói bình thường và hết sức thản nhiên, nhưng hương vị băng lãnh đầy sát khí kia thì ai cũng cảm nhận được, tất cả đều im bặt khi nghe cô dứt.
- Con nhỏ kia! Ngươi từ đâu ra mà ăn nói xấc xượt như vậy? – Một cô gái ăn mặc đồng phục trường nhưng lại vô cùng thiếu vải, mặt không đến nỗi nào nhưng vì trét cả tá phấn lên nên vô cùng ngang tàn và thiếu tự nhiên, là Hữu Tuệ, theo sau là Mai Lâm.
- Phiền phức! – Cô lơ đi, giọng vẫn thản nhiên làm cho 2 tiểu thư đứng cạnh bốc hỏa, không kìm được khí chất của tiểu thư đài các mà vung tay tát cô gái không biết trời cao đất dày kia nhưng …
- Dừng lại! Muốn chết? – Cô trừng mắt nhìn Hữu Tuệ, đôi mắt café đục biến thành màu đỏ, như màu của tử thần
Hữu Tuệ lui lại một bước, khuôn mặt cứng đờ, kẻ trước mắt cô kia là Thần Chết!!!
Lúc đó, Hàn Uy Kiệt tiến lại phía người con gái nhỏ nhắn kia, toàn bộ ánh mắt đều hướng tới người con trai trầm tĩnh ấy.
- Tôi có thể đưa cô về không? – Anh nói, nở một nụ cười khiến bao người con gái quỳ sụp dưới chân mà chết thfi khi đó, đôi mắt của cô đã trở lại màu nâu của lens bình thường, nhìn chăm chăm vào anh.
- Nghi Nghi, về thôi! – Anh cô bước ra, trông thấy cảnh tượng ấy thì đoán ra ngay sự việc, đến giải vây cho cô…
Cô không nói gì, lặng lẽ sải từng bước về phía anh mình, Uy Kiệt, Hàn Uy Kiệt! Là lần đầu tiên bị con gái từ chối, là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy, cô thậm chí còn trả lời anh, thật hổ thẹn mà!! Anh tức giận, nghiến răng ken két, nhìn về phía người con trai kia đang đứng giang tay ôm lấy người con gái mà anh yêu, cảm giác không dễ chịu một chút nào, không chỉ anh mà cả hắn và Jun đang đứng ở một góc sân trường, không cam tâm, thật không cam tâm, tên đó là ai chứ?
Hắn đi về, trên đường đi như nhớ ra điều gì đó, nhớ lại vị trí mà vết thương của nó, là tay trái, đêm qua anh cũng đã làm cho nữ điệp viên bí ẩn kia bị thương ở tay, cũng là tay trái, có thể trùng hợp như vậy sao? Hay là…
Hắn lắc đầu, đôi mắt của cô ta màu nâu, mà nữ điệp viên đó là màu café đụcn chắc chỉ là trùng hợp, nhưng có lẽ hắn chưa biết, khi tức giận hay mất kiểm soát nhưu lúc nãy, đôi mắt ấy lại trở lại là màu café đục hoặc một màu đỏ của sự chết chóc….
Hữu Tuệ sững sờ đứng theo dõi hết mọi việc, cô ta đang làm giá sao? Được rồi, bản cô nương đây sẽ cho cô biết tay, cô phải trả giá khi đụng đến Hữu Tuệ này!!!
- Mai Lâm, chúng ta sẽ cho nó một bài học!!!
Mai Lâm đứng kế gật đầu, cô khá là lo lắng về ánh mắt hồi nãy của nó, rất khủng khiếp!!
Anh và cô tới ROSE để kết nạp con chip ấy vào bộ phận của ElecDeath, ROSE màu chủ đạo là đỏ và đen, đậm chất hoang vu và lạnh lẽo, chỉ một cái nhìn đã khiến con người ta ám ảnh, một nơi được cho là địa ngục….
- Nữ tước, nam tước người đã tới!!!! – Tầm 100 ấn vệ cúi đầu cung kính nói, hai người bước vào, từng bước chân kiêu ngạo và ngang tàn khiến cho cả căn phòng lạnh thấy xương, tuy nhiên họ đã quen với điều này, bang chủ và nhị bang chủ của họ là vậy, lạnh lùng, ngang tàn và dứt khoát.
Cô lên ngồi vị trí cao nhất, một cái ghế có hình một bông hồng trui tàn, anh ngồi kế bên cô, một bông hồng đẫm máu, cô ra ký hiệu, từ trong bước ra một ấn vệ đưa cô một chiếc laptop, anh một cái, họ phải thiết lập lại con chip đó để biến nó thành vật của mình, thay vì của BloodMoon..
Đó là một con chip khó kiểm soát, cô phải chờ lệnh vượt tường lửa chạm mức 100%, IP của con chip lúc đó mới tự do vận hành hệ thống thành bang của cô, tưởng như khó khăn, 100 ấn vệ tay cũng bấm bấm thứ gì đó vào laptop của mình, gặp sự cố, họ ngước lên hai con người đang di chuyển đôi bàn tay thoăn thoát trên kia, đây là hệ thống dày đặc mà thông thường họ không thể xâm nhập nổi huống chi là giúp đỡ cô và anh.
Cô nhíu mày, con chip có mật khẩu, mà loại bảo mật này không thể phá được nhưng còn một cách, cô tập trung cao độ để đọc một file tổng hợp 400 trang word, mỗi trang là một kí tự quan trọng lẫn trong các dòng không liên quan và cô có 5 phút, điều đó không làm khó cô chút nào, cô chỉ hoàn thành 400 trang word với 4 phút và nhanh tay nhập mậtt khẩu. Enter! Thành Công!, cô khẽ liếc anh, anh đang nhìn cô với ánh mắt khâm phục, thật đúng là thiên tài!
Cô vẫn đang suy nghĩ, kẻ đó cố tính tạo thứu bảo mật này là để thử cô sao? Cô biết thứ này chỉ có người tạo là biết và trên thế giới chưa ai có thể phá loại bảo mật này và cô là người đầu tiên, cô khẽ nhếch môi lên cười nhẹ, một điệu cười máu lạnh!
Ở bên kia, tại tòa nhà R.M, hắn đã nghĩ là cô chỉ có thể có khả năng lấy nó, chứ không bao giờ phá được loại bảo mật kia, trong khi tất cả các hacker trên thế giới không phá được, cô sao có thể? Nhưng, hắn đã lầm, khi máy chủ hắn báo đã có người đoạt được con chip đó và phá mật khẩu thì hắn lập tức sững sờ, thật sự cô có thể sao?
- Thật đúng như lời đồn, một thiên tài!!!!!!! Xem ra tôi đã xem thường cô Rine! – Hắn vừa nói, vừa nhếch môi lên một cái đầy ma mị
…….
Hắn thấy cô cựa cựa và hắn phát hiện cô có vết bầm ở bên tay trái, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm nơi vết thương ấy như muốn biết lý do nhưng hắn quên mất một chi tiết quan trọng vào tối hôm qua…..
Như thường lệ, ra về cô sẽ cùng anh về nhưng hôm nay có khác, Hàn Uy Kiệt đứng trước cổng trường với chiếc Ferrari mui trần màu đen, làm nữ sinh hò thét ngưỡng mộ, đối với cô thì…
- Ồn ào! – Cô nói bình thường và hết sức thản nhiên, nhưng hương vị băng lãnh đầy sát khí kia thì ai cũng cảm nhận được, tất cả đều im bặt khi nghe cô dứt.
- Con nhỏ kia! Ngươi từ đâu ra mà ăn nói xấc xượt như vậy? – Một cô gái ăn mặc đồng phục trường nhưng lại vô cùng thiếu vải, mặt không đến nỗi nào nhưng vì trét cả tá phấn lên nên vô cùng ngang tàn và thiếu tự nhiên, là Hữu Tuệ, theo sau là Mai Lâm.
- Phiền phức! – Cô lơ đi, giọng vẫn thản nhiên làm cho 2 tiểu thư đứng cạnh bốc hỏa, không kìm được khí chất của tiểu thư đài các mà vung tay tát cô gái không biết trời cao đất dày kia nhưng …
- Dừng lại! Muốn chết? – Cô trừng mắt nhìn Hữu Tuệ, đôi mắt café đục biến thành màu đỏ, như màu của tử thần
Hữu Tuệ lui lại một bước, khuôn mặt cứng đờ, kẻ trước mắt cô kia là Thần Chết!!!
Lúc đó, Hàn Uy Kiệt tiến lại phía người con gái nhỏ nhắn kia, toàn bộ ánh mắt đều hướng tới người con trai trầm tĩnh ấy.
- Tôi có thể đưa cô về không? – Anh nói, nở một nụ cười khiến bao người con gái quỳ sụp dưới chân mà chết thfi khi đó, đôi mắt của cô đã trở lại màu nâu của lens bình thường, nhìn chăm chăm vào anh.
- Nghi Nghi, về thôi! – Anh cô bước ra, trông thấy cảnh tượng ấy thì đoán ra ngay sự việc, đến giải vây cho cô…
Cô không nói gì, lặng lẽ sải từng bước về phía anh mình, Uy Kiệt, Hàn Uy Kiệt! Là lần đầu tiên bị con gái từ chối, là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy, cô thậm chí còn trả lời anh, thật hổ thẹn mà!! Anh tức giận, nghiến răng ken két, nhìn về phía người con trai kia đang đứng giang tay ôm lấy người con gái mà anh yêu, cảm giác không dễ chịu một chút nào, không chỉ anh mà cả hắn và Jun đang đứng ở một góc sân trường, không cam tâm, thật không cam tâm, tên đó là ai chứ?
Hắn đi về, trên đường đi như nhớ ra điều gì đó, nhớ lại vị trí mà vết thương của nó, là tay trái, đêm qua anh cũng đã làm cho nữ điệp viên bí ẩn kia bị thương ở tay, cũng là tay trái, có thể trùng hợp như vậy sao? Hay là…
Hắn lắc đầu, đôi mắt của cô ta màu nâu, mà nữ điệp viên đó là màu café đụcn chắc chỉ là trùng hợp, nhưng có lẽ hắn chưa biết, khi tức giận hay mất kiểm soát nhưu lúc nãy, đôi mắt ấy lại trở lại là màu café đục hoặc một màu đỏ của sự chết chóc….
Hữu Tuệ sững sờ đứng theo dõi hết mọi việc, cô ta đang làm giá sao? Được rồi, bản cô nương đây sẽ cho cô biết tay, cô phải trả giá khi đụng đến Hữu Tuệ này!!!
- Mai Lâm, chúng ta sẽ cho nó một bài học!!!
Mai Lâm đứng kế gật đầu, cô khá là lo lắng về ánh mắt hồi nãy của nó, rất khủng khiếp!!
Anh và cô tới ROSE để kết nạp con chip ấy vào bộ phận của ElecDeath, ROSE màu chủ đạo là đỏ và đen, đậm chất hoang vu và lạnh lẽo, chỉ một cái nhìn đã khiến con người ta ám ảnh, một nơi được cho là địa ngục….
- Nữ tước, nam tước người đã tới!!!! – Tầm 100 ấn vệ cúi đầu cung kính nói, hai người bước vào, từng bước chân kiêu ngạo và ngang tàn khiến cho cả căn phòng lạnh thấy xương, tuy nhiên họ đã quen với điều này, bang chủ và nhị bang chủ của họ là vậy, lạnh lùng, ngang tàn và dứt khoát.
Cô lên ngồi vị trí cao nhất, một cái ghế có hình một bông hồng trui tàn, anh ngồi kế bên cô, một bông hồng đẫm máu, cô ra ký hiệu, từ trong bước ra một ấn vệ đưa cô một chiếc laptop, anh một cái, họ phải thiết lập lại con chip đó để biến nó thành vật của mình, thay vì của BloodMoon..
Đó là một con chip khó kiểm soát, cô phải chờ lệnh vượt tường lửa chạm mức 100%, IP của con chip lúc đó mới tự do vận hành hệ thống thành bang của cô, tưởng như khó khăn, 100 ấn vệ tay cũng bấm bấm thứ gì đó vào laptop của mình, gặp sự cố, họ ngước lên hai con người đang di chuyển đôi bàn tay thoăn thoát trên kia, đây là hệ thống dày đặc mà thông thường họ không thể xâm nhập nổi huống chi là giúp đỡ cô và anh.
Cô nhíu mày, con chip có mật khẩu, mà loại bảo mật này không thể phá được nhưng còn một cách, cô tập trung cao độ để đọc một file tổng hợp 400 trang word, mỗi trang là một kí tự quan trọng lẫn trong các dòng không liên quan và cô có 5 phút, điều đó không làm khó cô chút nào, cô chỉ hoàn thành 400 trang word với 4 phút và nhanh tay nhập mậtt khẩu. Enter! Thành Công!, cô khẽ liếc anh, anh đang nhìn cô với ánh mắt khâm phục, thật đúng là thiên tài!
Cô vẫn đang suy nghĩ, kẻ đó cố tính tạo thứu bảo mật này là để thử cô sao? Cô biết thứ này chỉ có người tạo là biết và trên thế giới chưa ai có thể phá loại bảo mật này và cô là người đầu tiên, cô khẽ nhếch môi lên cười nhẹ, một điệu cười máu lạnh!
Ở bên kia, tại tòa nhà R.M, hắn đã nghĩ là cô chỉ có thể có khả năng lấy nó, chứ không bao giờ phá được loại bảo mật kia, trong khi tất cả các hacker trên thế giới không phá được, cô sao có thể? Nhưng, hắn đã lầm, khi máy chủ hắn báo đã có người đoạt được con chip đó và phá mật khẩu thì hắn lập tức sững sờ, thật sự cô có thể sao?
- Thật đúng như lời đồn, một thiên tài!!!!!!! Xem ra tôi đã xem thường cô Rine! – Hắn vừa nói, vừa nhếch môi lên một cái đầy ma mị
…….
/46
|