A.. đau quá!
Cô run run mở mắt, trông thấy cảm giác đâu như xé da thịt phát ra từ trên thân thể mình không nhịn được mà nhíu mày một cái..
Cô biết là mình bị ám sát, thậm chí là biết từ trước, nhưng vẫn là không ngờ đến nhanh như vậy, còn cô là buông lỏng cảnh giác.
Thân thể cô đều là băng bó, khuôn mặt trắng bệch, vành môi tái nhợt khó khăn kêu lên một tiếng, là một giọng rất khàn, tựa như đã rất lâu rồi chưa nói chuyện.
Có lẽ hôn mê rất lâu!
Đôi đồng tử cafe đục lạnh nhạt đảo qua căn phòng trước mắt, cảm giác có chút quen thuộc, chiếc giường này mùi hương cũng rất quen..
Cơ hồ cô đã từng ở đây..
Két...
Theo phản xạ, đôi đồng tử dò xét chuyển sang thân ảnh cao lớn bước vào, ánh mắt cô đột nhiên dịu dàng đi, nhìn kĩ thì vẫn có một nét cười hoạt bát.
Gặp lại, Hàn Uy Kiệt!
Anh im lặng nhìn cô, biểu tình ngạc nhiên biến hóa vô cùng mừng rỡ rồi lại bối rối, run run nói mang theo một hơi lo sợ.
- Tỉnh rồi, Nghi Nghi!
Cô vốn định gật đầu với anh một cái, động người mới thấy xương cốt ủ ruột, cứng ngắc, cơ hồ không cử động đã lâu.
Mặt anh khẽ biến, vội vàng sáp lại bên cạnh, chân mày thanh tú nhíu lại không vui, lúng ta lúng túng không biết làm gì, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra chút hối hận đáng yêu.
Đáng nhẽ không đưa cô đi không cái hoàn cảnh kia!
Khẽ nuốt khan, mắt đẹp lẳng lặng nhìn cô, sự xoắn quýt bối rối hiện nới đáy mắt, dịu dàng nói:
- Thực xin lỗi, anh biết đưa em đi trong cảnh kia là không đúng!
Gương mặt tuấn mĩ buồn buồn, vừa nói vừa khẽ liếc liếc nhìn cô, lộ ra nét non nớt đáng yêu, sốt ruột đến trên trán đã có tầng mồ hôi mỏng.
Trông thấy một màn như vậy, không nhịn được mà cong môi một cái, nét yếu ớt nhợt nhạt càng tăng lên sự kiều mị, dịu dàng chọc người thương tiếc.
Cố gẵng xoa đầu anh, khô khan nói:
- Cảm ơn!
Một chữ " cảm ơn " này, chỉ sợ là không đơn thuần như vậy!
Đây đúng là giải thoát!
Nam Cung Thần, chúng ta hết nợ nần! Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng hận anh!
Giữa thù hận và tình yêu, mãi mãi không thể dung hòa.. Đối với tình cảm của tôi cho anh, giờ này cũng đã sớm nguội lạnh.
Chúng ta từ nay không liên can nhau! Nhưng nếu một ngày, anh cản trở kế hoạch trả thù của tôi đối với ba anh, tôi tuyệt không do dự mà trở mặt đối nghịch với anh, mà chắc chắn.. không nương tình!!!
Có trách, thì trách duyên phận thôi
Lâm Ngọc Nghi nhìn Uy Kiệt, trong lòng trào lên tư vị phức tạp. Đây, là lần thứ hai anh cứu tôi!
Nhìn nhìn nét ngây ngô trên mặt anh, nụ cười yếu ớt trên môi càng đậm, nhẹ nhàng xoa xoa đầu dưới con mắt si ngốc của người kia.
Uy Kiệt thấy một màn như vậy không khỏi ngây ngốc nhìn, mà trên mặt cũng có chút giận tủi.
Là nam nhi, ai lại để một nữ nhân sờ đầu mình!
Âm thầm mím môi, ưỡn ngực, vòng tay ôm cô vào lồng ngực mình, môi mím treo lên một nụ cười thỏa mãn...
Một tiếng " A ~ ", mi tâm cô hơi nhíu, không vui nhìn sự va chạm vết thương của mình.
Mà anh lúc này nhận ra hành động của mình vô thường lộ liễu, cánh môi lại mím chặt, lí rí nói một câu " Xin lỗi!"
Cô vẫn cứ nhìn anh cười, càng ngày càng đậm, cho đến khi bật gượng dậy véo lấy má anh, ở trong lòng anh thủ thỉ: " Cảm ơn rất nhiều!"
Cô run run mở mắt, trông thấy cảm giác đâu như xé da thịt phát ra từ trên thân thể mình không nhịn được mà nhíu mày một cái..
Cô biết là mình bị ám sát, thậm chí là biết từ trước, nhưng vẫn là không ngờ đến nhanh như vậy, còn cô là buông lỏng cảnh giác.
Thân thể cô đều là băng bó, khuôn mặt trắng bệch, vành môi tái nhợt khó khăn kêu lên một tiếng, là một giọng rất khàn, tựa như đã rất lâu rồi chưa nói chuyện.
Có lẽ hôn mê rất lâu!
Đôi đồng tử cafe đục lạnh nhạt đảo qua căn phòng trước mắt, cảm giác có chút quen thuộc, chiếc giường này mùi hương cũng rất quen..
Cơ hồ cô đã từng ở đây..
Két...
Theo phản xạ, đôi đồng tử dò xét chuyển sang thân ảnh cao lớn bước vào, ánh mắt cô đột nhiên dịu dàng đi, nhìn kĩ thì vẫn có một nét cười hoạt bát.
Gặp lại, Hàn Uy Kiệt!
Anh im lặng nhìn cô, biểu tình ngạc nhiên biến hóa vô cùng mừng rỡ rồi lại bối rối, run run nói mang theo một hơi lo sợ.
- Tỉnh rồi, Nghi Nghi!
Cô vốn định gật đầu với anh một cái, động người mới thấy xương cốt ủ ruột, cứng ngắc, cơ hồ không cử động đã lâu.
Mặt anh khẽ biến, vội vàng sáp lại bên cạnh, chân mày thanh tú nhíu lại không vui, lúng ta lúng túng không biết làm gì, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra chút hối hận đáng yêu.
Đáng nhẽ không đưa cô đi không cái hoàn cảnh kia!
Khẽ nuốt khan, mắt đẹp lẳng lặng nhìn cô, sự xoắn quýt bối rối hiện nới đáy mắt, dịu dàng nói:
- Thực xin lỗi, anh biết đưa em đi trong cảnh kia là không đúng!
Gương mặt tuấn mĩ buồn buồn, vừa nói vừa khẽ liếc liếc nhìn cô, lộ ra nét non nớt đáng yêu, sốt ruột đến trên trán đã có tầng mồ hôi mỏng.
Trông thấy một màn như vậy, không nhịn được mà cong môi một cái, nét yếu ớt nhợt nhạt càng tăng lên sự kiều mị, dịu dàng chọc người thương tiếc.
Cố gẵng xoa đầu anh, khô khan nói:
- Cảm ơn!
Một chữ " cảm ơn " này, chỉ sợ là không đơn thuần như vậy!
Đây đúng là giải thoát!
Nam Cung Thần, chúng ta hết nợ nần! Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng hận anh!
Giữa thù hận và tình yêu, mãi mãi không thể dung hòa.. Đối với tình cảm của tôi cho anh, giờ này cũng đã sớm nguội lạnh.
Chúng ta từ nay không liên can nhau! Nhưng nếu một ngày, anh cản trở kế hoạch trả thù của tôi đối với ba anh, tôi tuyệt không do dự mà trở mặt đối nghịch với anh, mà chắc chắn.. không nương tình!!!
Có trách, thì trách duyên phận thôi
Lâm Ngọc Nghi nhìn Uy Kiệt, trong lòng trào lên tư vị phức tạp. Đây, là lần thứ hai anh cứu tôi!
Nhìn nhìn nét ngây ngô trên mặt anh, nụ cười yếu ớt trên môi càng đậm, nhẹ nhàng xoa xoa đầu dưới con mắt si ngốc của người kia.
Uy Kiệt thấy một màn như vậy không khỏi ngây ngốc nhìn, mà trên mặt cũng có chút giận tủi.
Là nam nhi, ai lại để một nữ nhân sờ đầu mình!
Âm thầm mím môi, ưỡn ngực, vòng tay ôm cô vào lồng ngực mình, môi mím treo lên một nụ cười thỏa mãn...
Một tiếng " A ~ ", mi tâm cô hơi nhíu, không vui nhìn sự va chạm vết thương của mình.
Mà anh lúc này nhận ra hành động của mình vô thường lộ liễu, cánh môi lại mím chặt, lí rí nói một câu " Xin lỗi!"
Cô vẫn cứ nhìn anh cười, càng ngày càng đậm, cho đến khi bật gượng dậy véo lấy má anh, ở trong lòng anh thủ thỉ: " Cảm ơn rất nhiều!"
/46
|