Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Chương 51

/113


Ren và Lu cùng nhau chạy vào,theo sau là Laura....Bỗng....một luồn ám khí bao quanh Ren....Ren đột ngột đứng sững thở một cách nặng nhọc.....Lu quay lại hỏi

_Nè.....cậu bị gì vậy?

_Không....không biết.....tự nhiên

_Ren.....Ren....anh sao vậy.....mặt anh tái nhắt à......Laura nói với giọng lo lắng....Và rồi,Ren bỗng khụy xuống đưa tay bóp ngực.....Hàng loạt tiếng gào thét vang lên trong đầu Ren...Cậu ta ôm đầu hét lên

_Đứng nói nữa.....dừng lại.....dừng lại......

Khung cảnh trước mặt diễn ra khiến Laura hốt hoảng và khóc thét lên....Lu bình tĩnh nói

_Laura,em mau đưa Ren ra khỏi nơi này...nhanh lên....và mau đi tìm vua Roenxi lại.....

_Dạ.....Laura thút thít trả lời rồi cố gắng hết sức dìu Ren ra khỏi nơi quái quỷ đó....Lu bắt đầu quay trở lại vấn đề và một mình chạy thật nhanh....Vừa chạy,Lu vừa suy nghĩ....."Tulip....Tulip....làm ơn....em đừng có chuyện gì xảy ra hết.....

Trở lại bên nhóm của pyo,khi đặt chân vào lâu đài,Julia nhìn Pyo và nói thầm

_Anh à......nơi đây ám khí cao quá....em sợ em chịu không nổi

_ý em là ám khí........Pyo lấp lửng câu....rồi quay sang nhìn Julia.....Julia tái mặt nói

_Nơi đây là nơi nhốt 999 người vợ của Ren.....

_CÁi gì...................................Pyo hét lên

Vừa ngay Julia định giải thích thì Nicky và Mery đã đến cạnh Pyo....vì vậy,Pyo không nói gì nữa.....liền chạy dẫn trước tìm Layon....Nicky vừa đi vừa gọi.....

_Layon.....Layon....em ở đâu?.....Em ở? đâu?....

Từng tiếng gọi vang lên khắp tòa lâu đài to và bí ẩn kia....nhưng đáp lại câu trả lời chỉ là một cái im lặng đáng sợ.....Pyo nhìnqua Julia mong mỏi một câu trả lời....nhưng Julia chỉ lắc đầu thất vọng....Bỗng......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....tiếng thét của Layon vang lên rất gần.....bắt được giọng nói đó,Julia liền kéo tay Pyo và nói

_Em biết chỗ rồi....nhanh theo em

Nói rồi,julia liền chạy đi theo hướng Nam bắc và dừng chân tại ngay một cái nhà kho cũ kĩ.....Julia nhìn Pyo,nói gấp

_Cửa khóa rồi.....làm sao giờ anh....nhanh mờ cửa đi chứ.....

_Tránh ra....Nicky hét lên rồi dùng hết sức đâm thẳng vào chiếc cửa....Một lần....không chịu mở.....2 lần vẫn không được.....lần thứ ba Pyo cùng góp lực vào giúp Nicky.....Và thế là chiếc cửa mở tung ra thật mạnh.....Một làn khói lạnh buốt lưng khiến mọi người rùng mình....Julia vẫn dẫn trước chạy thẳng xuống từng hầm....khói mờ mịt làm Julia bắt đầu hốt hoảng....Cô hét lên

_Nhanh....nhanh đi tìm Layon.....mau tìm cửa ra....nó chỉ nằm trong mấy bức tường này thôi

Thế là 4 người hùa nhau vào tìm.....1o phút.....15 phút....vẫn không thấy,Nicky tuyệt vọng hét lên

_Layon....em ở đâu....trả lời anh đi mà.....anh xin em đó.....Layon......

Tiếng thét thảm thương của Nicky khiến Layon ở nơi đâu đó bỗng giật mình tỉnh dậy....Cô yếu ớt lấy hết sức mình thều thào....

_Nicky....Nicky....em....em...ở....ở....đây....cứu....cứu.....Chưa nói dứt câu,Layon tắt tiếng.....Nhưng may thay,Julia tai thính đã nghe được và nói

_Tiếng nói phát ra từ đây nè....mau....mau phá vỡ bức tường đi

Không cần nói lần thứ 2.....Pyo cùng Nicky đã dùng hết sức mạnh của mình đấm vào cái bức tường rắn chắc đó.....5 phút sau....bức tường vỡ vụn ra.....để lộ một lỗ hổng trong đó cùng chiếc hòm mới tinh.....Julia tái mặt chạy đến.....giựt chiếc dây chuyền trên cổ mình ra và đặt trên chiếc hòm....Chiếc hòm bật ra nhanh như chớp....Nicky chạy vội đến và tái mặt nhìn Layon....Một Layon trầy trụa máu đang nằm thoi thóp.....Julia nói vội....

_Bế Layon ra khỏi lâu đài nhanh Nicky....

Nicky gật đầu và bồng nổi Layon lên....Chạy ra lại con đường mòn của lâu đài.....

Trở lại với một mình Lu....Cậu dường như cảm giác được hơi thở của Tulip,Lu chạy vội lên những bậc thang của tòa lâu đài.....Lu thầm khấn trong đầu....."Tulip.....xin em....em cố gắng lên.....anh đến cứu em đây....."...Và cuối cùng.....Lu cũng đã dừng lại trước cánh cửa cuối cùng của cầu thang cao nhất.....Cậu dùng sức mạnh mình phá tan cánh cửa.....Ở đó,Tulip đang bị trói buột hai tay với thân thể trầy xướt dữ dội.....Khi Lu vừa nhích tới thì Tulip khóc hét lên

_Taylor.....đừng đến gần em....Taylor....

Lu không hiểu gì hết.....cậu vẫn cố gắng bước tới....nhưng dường như có vật gì níu áo Lu lại.....Và rồi....Các tiếng cười khác nhau của những người đàn bà vang lên.....Lu hốt hoảng.....nói

_Ai đang cười....nói mau

Không ai trả lờ,vẫn cứ cười văng vẳng......Lu đứng suy nghĩ một hồi rồi chạy vụt tới cởi trói cho Tulip.....Lu bế Tulip và chạy.....Nhưng ôi thôi rồi....khi xuống thứ 1....có bàn tay vô hình của ai đó....đẩy Lu và khiến Lu mất thăng bằng ngã gục xuống.....Lu nhìn Tulip hét

_Tulip.............em không sao chứ?

_Chạy đi.....chạy đi anh......Tulip khóc.....

Nhưng Lu không chịu....Cậu vẫn cố gắng đứng dậy tới dìu Tulip đi.....nhưng lại một bàn tay vô hình khác dí Lu lên tường và bóp cổ cậu khiến cậu không thở được.....Tulip khóc thét lên và cố đứng dậy tới bên cạnh Lu....nhưng thôi rồi.....Lu rơi tự do và tắt thở.....Lúc ấy,vua Roenxi ở đâu chạy đến và nói gì đó......lâu đài bỗng trở nên sáng lên....Ren chạy vội lên tìm Tulip thì thấy Tulip đứng bên cạnh xác Lu.....ôm Lu khóc như mưa và nói

_Taylor......Taylor.....đừng bỏ em.......

Tulip ôm Lu khóc lên nức nở.....Bỗng....Tulip thấy cảnh vật vội thay đổi.....Trước mắt cô là một hình ảnh quen thuộc......

_Hey......nhóc tên gì thế......?Một cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười.....và Tulip bịt miệng hốt hoảng khi nhận ra cô bé ấy chính là mình......Thằng nhóc đó quay lại trả lờ Tulip

_Nhóc tên Taylor.....còn pé?

_Tulip....nè.....sao nhóc ngồi ở biển này một mình buồn thế?

_Ừa....tại nhóc thích biển mà......(Tất nhiên các bạn cũng đoán ra thằng nhóc này chính là Lu rồi phải không?)

Cái quá khứ cứ tuôn vội tuôn vội như làn suối trong xanh....Tulip đứng đó vẫn cứ khóc.....cứ khóc miết....cho đến cái quá khứ cuối cùng.....cái quá khứ mà Tulip mất liên lạc với Lu từ lúc ấy

_Taylor phải đi rồi Tulip à.....nhưng anh vẫn sẽ về thăm em......

_Taylor đi đâu?.....Tulip không chịu đâu......Cô bé khóc lên.....

_Taylor hứa về mà.....Thằng nhóc cười và xoa đầu con bé.....

_Tulip...mẹ phải tiễn Taylor đi rồi.....Người đàn bà nói....bỗng Tulip thật thốt lên hai chữ..."mama".....

Cảnh quay đi chầm chậm......chầm chậm.....và rồi...."Rầm.....".....một chiếc ô tô đâm phải thằng nhóc khi thằng nhóc gần đến sân bay quay.....Một khung cảnh nhốn nháo đang hiện lên....mẹ Tulip và Mẹ Lu bịt miệng hốt hoảng....i......Tulip trố mắt nhìn.....cô không thể tin nổi cái cảnh đang diễn ra trước mắt.....Lu mở mắt nhấp nháy môi

_Đừng bao giờ nói cho Tulip biết con đã mất....

Vừa dứt câu,Lu tức là Taylor đã nhắm mắt từ từ và tắc thở... những cảnh vật diễn ra liên tục khiến cho Tulip có một cú sốc nặng......và Taylor đã chết ngay tại góc đường đó......Tulip hét lên và lắc đầu lia lịa........bỗng,cái màn ảnh ảo kí ức kia vỡ tan.....Tulip nhìn Lu và khóc òa lên.....

_Tại sao?.....tại sao không ai nói là anh đã mất hả....tại sao chứ hả Lu.......tại sao em lại nghĩ anh là đã quên em....em xin lỗi....chúng ta chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới rồi mà.....Lu ơi.....mở mắt ra đi.......huhuhuhuhuuuuuuuuuuu

Ren tức tối nắm tay lại và quay lưng đi khi nghe Tulip nói thế......Nicky thấy vậy liền vội chạy theo sau.....Một lát sau,vua Roenxi nói với Pyo

_Con lôi Tulip ra......ta cần phải đưa Lu đến một nơi bí mật......

Pyo tuy không hiểu ý vua cha lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.....Vua Roenxi vội nhích tay đưa bỗng Lu lên trời và quay lưng đi....Tulip gào thét theo....

_Trả Lu lại cho con.....trả Lu lại cho con.........

Đáp với tiếng khóc ấy là một khung cảnh thật yên ắng đầy thảm khốc......Tulip kiệt sức và ngã xuống.....Pyo cởi áo ra mặc cho Tulip rồi bế cô lên phòng,đặt cạnh giường của Layon....

12 tiếng đồng hồ sau,Tulip thức giấc và la hét lên

_Lu......Lu......

Nhưng khi nhìn lại thì thấy mọi người đang ngồi cạnh cô...nhìn cô với ánh mắt lo lắng...bỗng cô bé nhận ra là thiếu mặt Ren...cô cuối xuống thở dài rồi lại nhìn lên.... mỉm cười buồn và nói

_chào.....Tulip ngủ mấy tiếng rồi?

_12 tiếng rồi đó....Layon nói nhẹ nhàng.....

_Layon.....mày không sao....ơn trời.....Tulip òa khóc và ôm lấy Layon....Layon vuốt nhẹ tóc Tulip rồi thở dài nhìn qua mọi người xung quanh nói

_Tụi em cần nói chuyện.....mấy người đi ra được không?

_Ừm.....Mọi người gật đầu

Căn phòng vắng tanh giờ đây chỉ còn lại hai người bạn....Layon liền bắt đầu vào vấn đề chính

_Nè....Tulip....tao nghe mọi người nói về chuyện Lu đã chết....rồi mày khóc tiếc thương gì đó....chuyện là sao vậy?

Tulip bất thần nhớ lại....mặt cô tái mét....Tulip thổn thức kể lại

_Mày nhớ bữa trước tao nói Lu là Taylor không?

_Uhm.....thì sao?

_Lúc....lúc....tao ôm Lu....hix....khóc....Lu....hix....tao....tao.....bỗng....bỗng....thấy....thấy.....cảnh.....cảnh....vật.....thay....thay....đổi......và.....và....rồi....quá khứ....quá khứ.....hiện lên.....Thì ra.....thì ra.....Lu không....không phải là....là.....quên tao....mà....mà .....anh ....anh ấy....đã...đã....chết.....

_HẢ????????????????????Cái gì?....mà không nhầm chứ.....Có vẻ Layon rất sốc với tin này....Cô trợn mắt nhìn Tulip một cách hốt hoảng.....

_Tao không biết....nếu Lu đã chết từ trước thì tại sao Lu lại sống ở thế giới này....tao không biết....tao không biết.....Tulip hét lên và tiếp tục khóc....cô ôm đầu khóc nức nở....

Layon không biết nói gì....liền vuốt đầu một cách nhẹ nhàng trấn an Tulip

_Có chuyện gì thì mày hãy nhớ tao luôn ở bên cạnh mày....Thôi mày đi ngủ đi......

Ở bên ngoài....Pyo và mọi người đã nghe được câu chuyện....AI nấy cũng bịt miệng hốt hoảng khi nghe thấy câu chuyện kì lạ đến vậy....ngoại trừ Julia....Bỗng,Pyo kéo tay Julia đi.....Một lát sau,Pyo dừng lại nhìn Julia và hỏi

_Em giải thích cho anh chuyện này là sao.....


/113

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status