... THỊCCCH.....
-anh... ( giọng nó yếu ớt nhìn khuôn mặt điển trai của TĐ rồi ngất lịm, máu không ngừng tuôn)
-Tư Nguyệt . Tư Nguyệt, anh xin lỗi, xin lỗi ah tới trễ, gắng lên em. (TĐ giọng nói run lên, bế thốc nó)
KHÔNG GIAN CÂM LẶNG NHƯ NGHE ĐƯỢC NHỊP TIM ĐẬP LOẠN TRONG LỒNG NGỰC CỦA TĐ, TỤI TRIỆU VĨ VÀ CẢ... 49 CON NGƯỜI LỚP NÓ CŨNG VỪA TỚI.
-Ê đứng lại. (sau vài phút định lại tình hinh, một tên con túm lấy vai TĐ)
-TƯ NGUYỆT ! (tên nó được tụi Triệu Vĩ và 49 con người lớp nó gọi lớn hốt hoảng chạy tới, làm hắn ta giựt bắt mình, bỏ tay khỏi vai TĐ)
làm cho đám Bảo An bị lép vế, sợ hãi nép qua một bên.
-nhanh, nhanh gọi taxi!
-NHANH ! (Triệu Vĩ lớn tiếng,người thì nặc mùi rượu )
-Tiểu Nguyệt ơi, mày mày không sao chứ! (Trúc Chi ướt nhèm nước mắt, chỉ kịp nắm lấy bàn tay của nó hỏi gấp khi được TĐ bế vào xe)
-Tiểu Nguyệt! (Xuyến Chi cũng nấc lên)
Mọi người nhốn nháo mỗi người một nỗi lo cho nó, mắt ai cũng đỏ ngàu. Cũng chả thiết để ý đến sự hiện diện của một số người không quen mặt.
.... Bzừmmm.....
Xe đã phóng nhanh, khuất bóng.
-các người!(Triệu Vĩ liếc đôi mắt chết chóc , cơ mặt cau lại tức giận, nặc men rượu quay về phía tụi Ba)
-hi... Thì sao! (BA sau một hồi như người thừa)
... CHÁTTTTT......
Tc hùng hổ cho cô ta ăn nguyên cái tát.
-mày, mày dám! ( mặt đỏ tía tai Ba lao vào TC)
-cút! (Minh Quân xô cô ta ra)
Rồi sau, một cảnh hỗn loạn xảy ra .
... Bệnh viện...
Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Một tiếng sau đó, tụi Triệu Vĩ và Lão Bối cũng đến, tới hơn 50 con người ập vào bệnh viện, đánh nhau, nên ai cũng bị xước sơ, chứ không nặng lắm, cảnh tượng hỗn loạn lại cộng thêm cả độ đẹp trai nghi ngút của từng nấy con người, làm không ít sự sống vào buổi đêm ở đây bị ngoại thương.
-chúng mày làm sao thế này! (TĐ đang vò đầu bứt tai chờ từng phút trước cửa phòng cấp cứu, thì nghe tiếng hỗn loạn)
-Tư Nguyệt, sao rồi! (hắn là người vồ lấy TĐ đầu tiên dù chả quen biết gì, vẫn còn nặc mùi men và tèm lem màu máu hỏi gấp)
-sao rồi? (lão bối)
-chưa ra lần nào luôn sao! (TC)
-...v... V...
-mọi người bình tĩnh! Đây là bệnh viện. Tôi cũng đang chờ Tiểu Nguyệt , vẫn ở trong đó cả tiếng rồi! (TĐ vẻ mặt u buồn)
Sau đấy tất cả mới im bớt, nhưng vẫn cau mày, bứt rứt cho nó. 2,3 người thay phiên nhau hỏi Tiêu Đằng.
-vết thương ở tim, không biết có ảnh hưởng đến tính mạng của em ấy không! (sang dựa lưng vào tường)
... Pặc...
-nói sằng gì vậy hả! (Hắn nóng hừng hực, túm lấy cổ áo sang gằn giọng)
-Triệu Vĩ, bình tĩnh! Cậu ta cũng là lo lắng cho Tiểu Nguyệt quá thôi. (tụi songminh hốt hoảng vì hành động của hắn nên nhanh chóng kéo cậu lại)
-đúng đấy, đừng tưởng ở đây có mình cậu là lo cho em ấy. (Tiêu Nại không ưa )
-thôi được rồi, giờ không phải là lúc đôi co, phán xét nhau! (Lão Bối ngồi thụp xuống chiếc ghế)
-...
-rồi, còn mọi người làm sao thế này! (Tiêu Đằng hỏi)
-thì đánh nhau chứ sao? (trường)
-với tụi kia à. Có ai bị nặng lắm không! (TĐ)
-không. Bị sao thì nên hỏi tụi kia thì hơn! (Trung ám chỉ bọn Bảo An)
-...
tất cả lại chìm vào trong im lặng. Không ai buồn mở miệng. Bắt đầu, những tiếng chuông điện thoại từ người nhà cũng vang lên, cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi mà. Như vậy, cũng biết rằng Tư Nguyệt đã trải qua 2 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu.
-...
-..
-thôi, mọi người nên về đi. Khuya lắm rồi, người nhà sẽ lo lắng.(TĐ nói)
-KHÔNG ĐƯỢC.
-thật đấy, ở đây là bệnh viện không đủ chứa chất từng này người Đâu, với lại tao thấy ai cũng bị thương, đồ áo thì bẩn hết rồi, về nghi ngơi đi,xem xét vết thương. Mai lại đến. tiểu Nguyệt tỉnh, thấy tụi mày thế này em ấy lại buồn! (TĐ nói tiếp)
- anh này nói đúng đấy. Mọi người nên về nghỉ ngơi đi! (TC mặt lộ rõ chữ mệt mỏi)
-vậy thôi được rồi, tụi tao về trước?
- lo hủy buổi diễn ngày mai.( Lão Bối đứng dậy)
-được rồi, mình tao ở đây được rồi! (TĐ)
-tất cả nhờ mày!(TN vỗ vai TĐ)
Mọi người dần đi về hết, trả lại bầu không khí cho bệnh viện. Chỉ còn lại tụi hắn và TĐ.
-mọi người không về à? (Tiêu Đằng hỏi)
-không! (Minh triêt)
-cứ để tụi tôi ở đây với nó. (xc)
-cậu mệt thì cứ về trước đi! (TC)
-hi ừ! (TĐ cười trừ rồi tiếp tục phóng tầm nhìn vào cửa phòng cấp cứu, sao anh có thể về được chứ)
Còn hắn, vô thần hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu, chỉ muốn đạp tung canh cửa kia mà vào tìm nó.
... 30 phút trôi qua.....
.......
... 1 tiếng nữa.......
5 tụi hắn vẫn chìm trong biển lặng. Song chi Vì mệt quá mà ngủ gục trên vai Minh Minh. Còn TĐ và hắn mỗi người một góc, do lúc nãy uống quá nhiều, bây giờ đâu hắn còn đau như búa bổ.
-Minh Minh! tụi mày đưa Song Chi về nghỉ ngơi đi, 2 chúng nó mệt mỏi lắm rồi.(hắn nói khi thấy khuôn mặt của song chi ngủ mà vẫn còn cảm giác cau lại vì mệt mỏi)
-nhưng... (Mq nói mà bị hắn cắt ngang)
-không sao, về đi ở đây có tao với cậu bạn kia rồi!
-...
Song Minh đã khuất bóng khỏi bệnh viện. Thì một lúc sau;
.... TINH....
cuối cùng thì, cánh cửa nặng chĩu kia cũng chịu bật mở TĐ và hắn , chạy thục tới mong thấy nó không sao.
Tấp nập bác sĩ kéo nhau đi ra, khuôn mặt mệt mỏi vì vừa đánh đổi với thần chết suốt 5 tiếng đồng hồ để dành giựt sự sống cho nó.
Nó, nó kia rồi, đang nhắm nghiền mắt chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc trắng.
-bác sĩ, cậu ấy sao rồi! (hắn vừa đi theo chiếc giường vừa hỏi)
-rất may là vết thương xa tim 3cm về phía bên trái, nên không nghiêm trọng tới tính mạng , hiện tại chúng tôi đã cứu cô ấy khỏi cơn nguy kịch, việc còn lại là chờ cô ấy tỉnh và theo dõi! (bác sĩ gỡ cặp kính để lộ đôi mắt vui mừng vì vừa thành công ca phẫu thuật)
-cảm ơn, cảm ơn bác sĩ! (hắn và TĐ mừng muốn rơi nước mắt)
..... SÁNG HÔM SAU....
phòng theo dõi đặc biệt, nó vẫn nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, cạnh giường là hắn đang ngủ gục bên cạnh nó, TĐ cũng chợp mắt trên ghế sofa gần đó. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi, lo lắng còn chưa nguôi.
... Ngày 1.....
Nó vẫn chưa tỉnh.
Mọi người và thầy cô tất cả những người quý mến nó, hay tin đã vội vã tới và thăm hỏi tình Hình của nó.
Mọi người ai cũng sót thương cho nó.
Hôm nay là hắn và TĐ túc trực bên nó, còn SongMinh và lão bối bị Hắn và TĐ đuổi về vì Songminh và Lão bối còn rất nhiều việc để làm.
em trai nó, được sếp và anh chị ở chỗ làm đến nhà ở,thay nó chăm sóc.
..... Ngày 2.......
Nó vẫn chưa tỉnh.
...... 3 ngày.....
....
....
......
.......1 tuần trôi qua.....
Vẫn là Hắn và TĐ túc trực bên nó. Vẻ mặt u buồn chờ đợi vẫn luôn hiện hữu.
-ơ, hai bác, anh Tư Long, anh Vương ! (hắn bất ngờ khi thấy ba mẹ cũ và anh 2 anh 3 đang vội vàng từ ngoài vào phòng)
Tđ đi ra ngoài, nhường lại không gian.
-Tư Nguyệt con sao thế này! (mẹ trào nước mắt, nắm lấy tay nó khẽ vuốt lấy tóc nó)
-Tiểu Nguyệt! (ba nó cũng đỏ ngàu đôi mắt)
-Triệu Vĩ , nó bị sao vậy! (anh 2, anh 3 cũng lo lắng hỏi hắn)
Vì cả tuần qua, cả nhà anh Vương và có cả Tư Long nữa phải bay qua Mỹ làm một số thủ tục, kí kết một số hợp đồng để, lôi kéo lại tình hình bình ổn cho tập đoàn Lâm Thi. Nên không ai biết gì cả, đến hôm nay mọi người về nước, mới hay tin nó nằm viện Từ Songminh. Mọi người lập tức tới đây.
-là do Bảo An ! (hắn)
-nói rõ anh nghe.
-... Bla.... Bla....
Kể lại từ đầu đến cuối, nhưng chuyện sự thật về gia đình anh, hắn không nói, sợ ba mẹ sẽ không chịu đựng nổi, nên để khi nó khỏe nó sẽ giải quyết.
2 anh chết chân. Không nói nên lời, không ngờ Bảo An tàn nhẫn và độc ác như vậy.
-anh... ( giọng nó yếu ớt nhìn khuôn mặt điển trai của TĐ rồi ngất lịm, máu không ngừng tuôn)
-Tư Nguyệt . Tư Nguyệt, anh xin lỗi, xin lỗi ah tới trễ, gắng lên em. (TĐ giọng nói run lên, bế thốc nó)
KHÔNG GIAN CÂM LẶNG NHƯ NGHE ĐƯỢC NHỊP TIM ĐẬP LOẠN TRONG LỒNG NGỰC CỦA TĐ, TỤI TRIỆU VĨ VÀ CẢ... 49 CON NGƯỜI LỚP NÓ CŨNG VỪA TỚI.
-Ê đứng lại. (sau vài phút định lại tình hinh, một tên con túm lấy vai TĐ)
-TƯ NGUYỆT ! (tên nó được tụi Triệu Vĩ và 49 con người lớp nó gọi lớn hốt hoảng chạy tới, làm hắn ta giựt bắt mình, bỏ tay khỏi vai TĐ)
làm cho đám Bảo An bị lép vế, sợ hãi nép qua một bên.
-nhanh, nhanh gọi taxi!
-NHANH ! (Triệu Vĩ lớn tiếng,người thì nặc mùi rượu )
-Tiểu Nguyệt ơi, mày mày không sao chứ! (Trúc Chi ướt nhèm nước mắt, chỉ kịp nắm lấy bàn tay của nó hỏi gấp khi được TĐ bế vào xe)
-Tiểu Nguyệt! (Xuyến Chi cũng nấc lên)
Mọi người nhốn nháo mỗi người một nỗi lo cho nó, mắt ai cũng đỏ ngàu. Cũng chả thiết để ý đến sự hiện diện của một số người không quen mặt.
.... Bzừmmm.....
Xe đã phóng nhanh, khuất bóng.
-các người!(Triệu Vĩ liếc đôi mắt chết chóc , cơ mặt cau lại tức giận, nặc men rượu quay về phía tụi Ba)
-hi... Thì sao! (BA sau một hồi như người thừa)
... CHÁTTTTT......
Tc hùng hổ cho cô ta ăn nguyên cái tát.
-mày, mày dám! ( mặt đỏ tía tai Ba lao vào TC)
-cút! (Minh Quân xô cô ta ra)
Rồi sau, một cảnh hỗn loạn xảy ra .
... Bệnh viện...
Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Một tiếng sau đó, tụi Triệu Vĩ và Lão Bối cũng đến, tới hơn 50 con người ập vào bệnh viện, đánh nhau, nên ai cũng bị xước sơ, chứ không nặng lắm, cảnh tượng hỗn loạn lại cộng thêm cả độ đẹp trai nghi ngút của từng nấy con người, làm không ít sự sống vào buổi đêm ở đây bị ngoại thương.
-chúng mày làm sao thế này! (TĐ đang vò đầu bứt tai chờ từng phút trước cửa phòng cấp cứu, thì nghe tiếng hỗn loạn)
-Tư Nguyệt, sao rồi! (hắn là người vồ lấy TĐ đầu tiên dù chả quen biết gì, vẫn còn nặc mùi men và tèm lem màu máu hỏi gấp)
-sao rồi? (lão bối)
-chưa ra lần nào luôn sao! (TC)
-...v... V...
-mọi người bình tĩnh! Đây là bệnh viện. Tôi cũng đang chờ Tiểu Nguyệt , vẫn ở trong đó cả tiếng rồi! (TĐ vẻ mặt u buồn)
Sau đấy tất cả mới im bớt, nhưng vẫn cau mày, bứt rứt cho nó. 2,3 người thay phiên nhau hỏi Tiêu Đằng.
-vết thương ở tim, không biết có ảnh hưởng đến tính mạng của em ấy không! (sang dựa lưng vào tường)
... Pặc...
-nói sằng gì vậy hả! (Hắn nóng hừng hực, túm lấy cổ áo sang gằn giọng)
-Triệu Vĩ, bình tĩnh! Cậu ta cũng là lo lắng cho Tiểu Nguyệt quá thôi. (tụi songminh hốt hoảng vì hành động của hắn nên nhanh chóng kéo cậu lại)
-đúng đấy, đừng tưởng ở đây có mình cậu là lo cho em ấy. (Tiêu Nại không ưa )
-thôi được rồi, giờ không phải là lúc đôi co, phán xét nhau! (Lão Bối ngồi thụp xuống chiếc ghế)
-...
-rồi, còn mọi người làm sao thế này! (Tiêu Đằng hỏi)
-thì đánh nhau chứ sao? (trường)
-với tụi kia à. Có ai bị nặng lắm không! (TĐ)
-không. Bị sao thì nên hỏi tụi kia thì hơn! (Trung ám chỉ bọn Bảo An)
-...
tất cả lại chìm vào trong im lặng. Không ai buồn mở miệng. Bắt đầu, những tiếng chuông điện thoại từ người nhà cũng vang lên, cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi mà. Như vậy, cũng biết rằng Tư Nguyệt đã trải qua 2 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu.
-...
-..
-thôi, mọi người nên về đi. Khuya lắm rồi, người nhà sẽ lo lắng.(TĐ nói)
-KHÔNG ĐƯỢC.
-thật đấy, ở đây là bệnh viện không đủ chứa chất từng này người Đâu, với lại tao thấy ai cũng bị thương, đồ áo thì bẩn hết rồi, về nghi ngơi đi,xem xét vết thương. Mai lại đến. tiểu Nguyệt tỉnh, thấy tụi mày thế này em ấy lại buồn! (TĐ nói tiếp)
- anh này nói đúng đấy. Mọi người nên về nghỉ ngơi đi! (TC mặt lộ rõ chữ mệt mỏi)
-vậy thôi được rồi, tụi tao về trước?
- lo hủy buổi diễn ngày mai.( Lão Bối đứng dậy)
-được rồi, mình tao ở đây được rồi! (TĐ)
-tất cả nhờ mày!(TN vỗ vai TĐ)
Mọi người dần đi về hết, trả lại bầu không khí cho bệnh viện. Chỉ còn lại tụi hắn và TĐ.
-mọi người không về à? (Tiêu Đằng hỏi)
-không! (Minh triêt)
-cứ để tụi tôi ở đây với nó. (xc)
-cậu mệt thì cứ về trước đi! (TC)
-hi ừ! (TĐ cười trừ rồi tiếp tục phóng tầm nhìn vào cửa phòng cấp cứu, sao anh có thể về được chứ)
Còn hắn, vô thần hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu, chỉ muốn đạp tung canh cửa kia mà vào tìm nó.
... 30 phút trôi qua.....
.......
... 1 tiếng nữa.......
5 tụi hắn vẫn chìm trong biển lặng. Song chi Vì mệt quá mà ngủ gục trên vai Minh Minh. Còn TĐ và hắn mỗi người một góc, do lúc nãy uống quá nhiều, bây giờ đâu hắn còn đau như búa bổ.
-Minh Minh! tụi mày đưa Song Chi về nghỉ ngơi đi, 2 chúng nó mệt mỏi lắm rồi.(hắn nói khi thấy khuôn mặt của song chi ngủ mà vẫn còn cảm giác cau lại vì mệt mỏi)
-nhưng... (Mq nói mà bị hắn cắt ngang)
-không sao, về đi ở đây có tao với cậu bạn kia rồi!
-...
Song Minh đã khuất bóng khỏi bệnh viện. Thì một lúc sau;
.... TINH....
cuối cùng thì, cánh cửa nặng chĩu kia cũng chịu bật mở TĐ và hắn , chạy thục tới mong thấy nó không sao.
Tấp nập bác sĩ kéo nhau đi ra, khuôn mặt mệt mỏi vì vừa đánh đổi với thần chết suốt 5 tiếng đồng hồ để dành giựt sự sống cho nó.
Nó, nó kia rồi, đang nhắm nghiền mắt chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc trắng.
-bác sĩ, cậu ấy sao rồi! (hắn vừa đi theo chiếc giường vừa hỏi)
-rất may là vết thương xa tim 3cm về phía bên trái, nên không nghiêm trọng tới tính mạng , hiện tại chúng tôi đã cứu cô ấy khỏi cơn nguy kịch, việc còn lại là chờ cô ấy tỉnh và theo dõi! (bác sĩ gỡ cặp kính để lộ đôi mắt vui mừng vì vừa thành công ca phẫu thuật)
-cảm ơn, cảm ơn bác sĩ! (hắn và TĐ mừng muốn rơi nước mắt)
..... SÁNG HÔM SAU....
phòng theo dõi đặc biệt, nó vẫn nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, cạnh giường là hắn đang ngủ gục bên cạnh nó, TĐ cũng chợp mắt trên ghế sofa gần đó. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi, lo lắng còn chưa nguôi.
... Ngày 1.....
Nó vẫn chưa tỉnh.
Mọi người và thầy cô tất cả những người quý mến nó, hay tin đã vội vã tới và thăm hỏi tình Hình của nó.
Mọi người ai cũng sót thương cho nó.
Hôm nay là hắn và TĐ túc trực bên nó, còn SongMinh và lão bối bị Hắn và TĐ đuổi về vì Songminh và Lão bối còn rất nhiều việc để làm.
em trai nó, được sếp và anh chị ở chỗ làm đến nhà ở,thay nó chăm sóc.
..... Ngày 2.......
Nó vẫn chưa tỉnh.
...... 3 ngày.....
....
....
......
.......1 tuần trôi qua.....
Vẫn là Hắn và TĐ túc trực bên nó. Vẻ mặt u buồn chờ đợi vẫn luôn hiện hữu.
-ơ, hai bác, anh Tư Long, anh Vương ! (hắn bất ngờ khi thấy ba mẹ cũ và anh 2 anh 3 đang vội vàng từ ngoài vào phòng)
Tđ đi ra ngoài, nhường lại không gian.
-Tư Nguyệt con sao thế này! (mẹ trào nước mắt, nắm lấy tay nó khẽ vuốt lấy tóc nó)
-Tiểu Nguyệt! (ba nó cũng đỏ ngàu đôi mắt)
-Triệu Vĩ , nó bị sao vậy! (anh 2, anh 3 cũng lo lắng hỏi hắn)
Vì cả tuần qua, cả nhà anh Vương và có cả Tư Long nữa phải bay qua Mỹ làm một số thủ tục, kí kết một số hợp đồng để, lôi kéo lại tình hình bình ổn cho tập đoàn Lâm Thi. Nên không ai biết gì cả, đến hôm nay mọi người về nước, mới hay tin nó nằm viện Từ Songminh. Mọi người lập tức tới đây.
-là do Bảo An ! (hắn)
-nói rõ anh nghe.
-... Bla.... Bla....
Kể lại từ đầu đến cuối, nhưng chuyện sự thật về gia đình anh, hắn không nói, sợ ba mẹ sẽ không chịu đựng nổi, nên để khi nó khỏe nó sẽ giải quyết.
2 anh chết chân. Không nói nên lời, không ngờ Bảo An tàn nhẫn và độc ác như vậy.
/44
|