Trường Royal :
Reng.....Reng....Reng
Vẫn như thường ngày , ba tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu giờ học
Nó , Khánh Linh , Hân và Yến cùng một trạng thái nằm úp mặt dưới bàn mệt mỏi . Không hiểu sao sáng nay cả bốn đứa đều có vẻ mệt mỏi , uể oải chẳng thiết làm gì hết
Như thường lệ , tiết đầu tiên của ngày thứ năm là tiết Toán do Trần Gia Bảo Vi - Vừa là chủ nhiệm lớp , là chị họ của Hân kiêm luôn giáo viên dạy Toán bước vào . Sẽ chẳng có gì đáng chú ý hay đáng ngạc nhiên khi sau Bảo Vi là một người con trai . Rất rất đẹp trai
Lớp ta có học sinh mới - Bảo Vi lặp lại câu nói mà trong năm học này là năm mà cả lớp nghe nhiều lần câu này nhất
Chào . Tôi tên là Vũ Ngọc Băng - Em trai của Vũ Ngọc Nam - Vũ Ngọc Băng lạnh lùng nói
Mắt mở to hết cỡ có thể , miệng há hốc kinh ngạc , khóe mắt đo đỏ lên , sống mũi cay cay . Trân trân nhìn con người đứng trên đó , vô tình , con người đó cũng quay qua nhìn nó . Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống , nó chạy ngay ra khỏi lớp làm cả lớp ngạc nhiên . Hắn thấy thế cũng chạy theo .
Tìm một gốc cây , nó gục mặt xuống . Ai mà hiểu được , ai mà nói hết . Vũ Ngọc Băng - Cái tên mà suốt 7 năm qua mà nó luôn nghĩ . Không giờ phút hay một giây nào quên . Vũ Ngọc Băng - Người mà nó đã trót trao trọn cả trái tim mình . Vũ Ngọc Băng - Nó yêu cậu ta nhưng tình cảm mà cậu ta đối với nó . Đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết . Hiểu thấu điều này nhưng nó vẫn cố chấp yêu , yêu một cách sâu đậm . Nó...quá ngốc phải không ?
Đừng khóc - Thanh âm vang lên giữa những tiếng khóc của nó
Ngước đôi mắt đen đỏ hoe lên . Là hắn ... Hắn đi theo nó làm gì ?
Đưa trước mặt nó một chiếc khăn tay . Nó cầm lên và nhẹ nhàng nói :
Cảm ơn
Có thể nói cho tôi biết tại sao em lại khóc ? - Hắn hỏi
Nó cười chua chát :
Điều này là không thể biết . Mãi mãi . Không ai cần biết
Nếu em không muốn nói , tôi cũng sẽ không hỏi - Hắn đáp
Trong lớp
Em ngồi bàn cuối nha - Bảo Vi cười tươi nói
Liếc mắt ra ngoài sân . Hình ảnh một người bạn thân với đôi mắt đỏ hoe hiện ra . Chẳng suy nghĩ hay chần chừ một phút , Ngọc Băng chạy ngay ra đó
Sao lại khóc - Quệt nhẹ một giọt nước mắt lăn trên mặt nó , Ngọc Băng tươi cười nói
Mình nhớ cậu chết đi được ấy - Khoảnh khắc ấy , nó ôm chầm lấy người Ngọc Băng mà nói . Không chần chừ hay ngại ngùng gì cả . Còn hắn thì mắt mở to hết cỡ
Nhưng mà sao cậu lại học ở đây được vậy ? - Nó buông tay ra nói
Nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Ngọc không có quyền được học ở trường cấp 3 danh giá nhất Việt Nam Royal này sao ? - Ngọc Băng nói
Cái gì ? Nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Ngọc á ? Nhưng hồi đó rõ ràng là... - Nó đang định nói thì lại bị Ngọc Băng cắt lời
Là mình muốn đi tìm hiểu cuộc sống thường dân nên thế thôi . Nào ngờ qua chuyện đó thì có một tình bạn 2 năm thân thiết với một cô gái xinh đẹp nào ấy chứ . Và giờ đây thì cô ấy sắp trở thành chị dâu mình rồi - Ngọc Băng tươi cười nói , nhéo nhéo cái mũi của nó
Chị dâu của bạn ? Là sao ? - Nó ngu ngơ nóiọ
Ngốc . Mình mới là Nhị Thiếu Gia mà . Đại Thiếu Gia Vũ Ngọc Nam kia kìa . Theo hôn ước thì bạn và anh ấy kết hôn thì bạn là chị dâu của mình mà - Ngọc Băng nói
Ừ - Nó cười tươi đáp lại
Reng.....Reng....Reng
Vẫn như thường ngày , ba tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu giờ học
Nó , Khánh Linh , Hân và Yến cùng một trạng thái nằm úp mặt dưới bàn mệt mỏi . Không hiểu sao sáng nay cả bốn đứa đều có vẻ mệt mỏi , uể oải chẳng thiết làm gì hết
Như thường lệ , tiết đầu tiên của ngày thứ năm là tiết Toán do Trần Gia Bảo Vi - Vừa là chủ nhiệm lớp , là chị họ của Hân kiêm luôn giáo viên dạy Toán bước vào . Sẽ chẳng có gì đáng chú ý hay đáng ngạc nhiên khi sau Bảo Vi là một người con trai . Rất rất đẹp trai
Lớp ta có học sinh mới - Bảo Vi lặp lại câu nói mà trong năm học này là năm mà cả lớp nghe nhiều lần câu này nhất
Chào . Tôi tên là Vũ Ngọc Băng - Em trai của Vũ Ngọc Nam - Vũ Ngọc Băng lạnh lùng nói
Mắt mở to hết cỡ có thể , miệng há hốc kinh ngạc , khóe mắt đo đỏ lên , sống mũi cay cay . Trân trân nhìn con người đứng trên đó , vô tình , con người đó cũng quay qua nhìn nó . Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống , nó chạy ngay ra khỏi lớp làm cả lớp ngạc nhiên . Hắn thấy thế cũng chạy theo .
Tìm một gốc cây , nó gục mặt xuống . Ai mà hiểu được , ai mà nói hết . Vũ Ngọc Băng - Cái tên mà suốt 7 năm qua mà nó luôn nghĩ . Không giờ phút hay một giây nào quên . Vũ Ngọc Băng - Người mà nó đã trót trao trọn cả trái tim mình . Vũ Ngọc Băng - Nó yêu cậu ta nhưng tình cảm mà cậu ta đối với nó . Đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết . Hiểu thấu điều này nhưng nó vẫn cố chấp yêu , yêu một cách sâu đậm . Nó...quá ngốc phải không ?
Đừng khóc - Thanh âm vang lên giữa những tiếng khóc của nó
Ngước đôi mắt đen đỏ hoe lên . Là hắn ... Hắn đi theo nó làm gì ?
Đưa trước mặt nó một chiếc khăn tay . Nó cầm lên và nhẹ nhàng nói :
Cảm ơn
Có thể nói cho tôi biết tại sao em lại khóc ? - Hắn hỏi
Nó cười chua chát :
Điều này là không thể biết . Mãi mãi . Không ai cần biết
Nếu em không muốn nói , tôi cũng sẽ không hỏi - Hắn đáp
Trong lớp
Em ngồi bàn cuối nha - Bảo Vi cười tươi nói
Liếc mắt ra ngoài sân . Hình ảnh một người bạn thân với đôi mắt đỏ hoe hiện ra . Chẳng suy nghĩ hay chần chừ một phút , Ngọc Băng chạy ngay ra đó
Sao lại khóc - Quệt nhẹ một giọt nước mắt lăn trên mặt nó , Ngọc Băng tươi cười nói
Mình nhớ cậu chết đi được ấy - Khoảnh khắc ấy , nó ôm chầm lấy người Ngọc Băng mà nói . Không chần chừ hay ngại ngùng gì cả . Còn hắn thì mắt mở to hết cỡ
Nhưng mà sao cậu lại học ở đây được vậy ? - Nó buông tay ra nói
Nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Ngọc không có quyền được học ở trường cấp 3 danh giá nhất Việt Nam Royal này sao ? - Ngọc Băng nói
Cái gì ? Nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Ngọc á ? Nhưng hồi đó rõ ràng là... - Nó đang định nói thì lại bị Ngọc Băng cắt lời
Là mình muốn đi tìm hiểu cuộc sống thường dân nên thế thôi . Nào ngờ qua chuyện đó thì có một tình bạn 2 năm thân thiết với một cô gái xinh đẹp nào ấy chứ . Và giờ đây thì cô ấy sắp trở thành chị dâu mình rồi - Ngọc Băng tươi cười nói , nhéo nhéo cái mũi của nó
Chị dâu của bạn ? Là sao ? - Nó ngu ngơ nóiọ
Ngốc . Mình mới là Nhị Thiếu Gia mà . Đại Thiếu Gia Vũ Ngọc Nam kia kìa . Theo hôn ước thì bạn và anh ấy kết hôn thì bạn là chị dâu của mình mà - Ngọc Băng nói
Ừ - Nó cười tươi đáp lại
/40
|