Thảo Thy lăn xuống cầu thang, đậy đầu vào tường . Sau khi pama biết chuyện, Linh với Yến đã bị phạt về chuyện này nhưng điều đó lại làm hai người căm tức hơn . Chỉ tới khi sau này, Linh với Yến lớn lên, hai người bắt đầu hiểu chuyện hơn và chuyện đó cũng chấm dứt
Hiện tại :
- - Tại sao em cứ cố chấp như thế chứ ? – Ngọc Băng nói
- - Em xin lỗi . Em không thể đón nhận tình cảm của anh, Băng . Em đã yêu anh Khánh Anh mất rồi – Thảo Thy nói
- - Em biết Khánh Anh không hề yêu em mà – Ngọc Băng đáp
- - Em biết . Nhưng thực sự thì….Anh Ngọc Băng, em xin lỗi – Thảo Thy trả lời
Qua cánh cửa phòng bệnh viện, Khánh Anh đứng im, rồi anh lẳng lặng buôn cánh tay đang định mở cửa phòng, quay lưng bước đi
Anh dừng xe tại một nơi vắng vẻ . Ngả lưng vào ghế, anh nhớ lại câu chuyện mình vừa nghe mấy chục phút trước : Em đã yêu anh Khánh Anh mất rồi – Câu nói của Thảo Thy văng vẳng trong đầu anh không thôi
“ Thảo Thy cùng Băng nói chuyện như thế, chẳng lẽ…Băng đã yêu Thảo Thy nhưng Thảo Thy lại….yêu mình ? Chẳng nhẽ là như thế thật ? Sao có thể chứ ? Mày nghĩ vớ vẩn gì vậy ? Nhưng…những chuyện họ nói lúc đó chẳng phải như vậy sao ? Chuyện này xảy ra thật sao ? Tại sao chứ ? Không thể nào ? Nhưng…..” – Cứ như thế, Khánh Anh suy nghĩ
Anh bắt đầu nhớ lại từng kí ức hiếm hoi của mình với Thảo Thy . Anh thực sự muốn biết, anh đã gặp Thy bao nhiêu lần, để bây giờ Thy lại yêu anh….
Cô bé xinh xắn kết tóc hai bên, mái tóc đen mượt mà nổi bật trên chiếc váy công chúa bồng bềnh màu trắng – Đó là Phạm Trần Thảo Thy lần đầu tiên anh gặp – Cô bé 10 tuổi.
Căn nhà to lớn, lộng lẫy nhưng hiện tại chỉ có mình Thy . Bởi vì, năm đó, Khánh Linh cùng Thu Yến đã đi học ở một ngôi trường dành cho những học sinh có chỉ số IQ trên 280 . Vì trường có kí túc xá nên hai chị của mình đều ở lại đó và trong nhà còn lại mỗi Thy.
Còn Khánh Anh, anh ngày ấy chỉ đơn giản là theo pama đi tới biệt thự Phạm Gia chơi mà thôi.
Bầu trời trong xanh mát mẻ, trong căn nhà to lớn, có cô bé 10 tuổi xinh xắn bỗng sững người, mặt đỏ ửng khi nhìn thấy cậu nhóc nào đó chạc tuổi mình, đẹp trai, handsome đứng trước mặt.
Cũng từ đó, có một mối tình được vẽ lên . Mối tình đơn phương của cô bé 10 tuổi.
1 lần….
2 lần….
3 lần…..
4 lần….
5 lần….
6 lần….
7 lần
Theo trí nhớ, Khánh Anh đếm được tất cả có 7 lần anh gặp Thy kể từ năm đó tới khi Thy về Việt Nam cùng với mọi người.
7 lần gặp mặt, vun đắp nên một mối tình dài 7 năm
7 lần gặp mặt, cho một người biết 7 năm yêu đơn phương như thế nào, vui thế nào, đau thế nào, buồn thế nào
7 lần gặp mặt, một mối tình lặng lẽ nở rộ và…theo từng năm tháng, nó càng nở rộ to hơn
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những ngày vui thoáng qua
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những tuần buồn sau này
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những tháng ngồi khóc vì tình sau đó
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những năm đau vì tình yêu đầu đời
7 lần gặp mặt, cho một người biết, yêu đơn phương đau tới cỡ nào
Khánh Anh thật sự không muốn nghĩ tiếp . Anh bất giác nghĩ tại sao Thy biết anh không yêu Thy mà lại vẫn cứ yêu nhỉ ?
Khánh Anh nào biết – 7 năm yêu rất dài
Khánh Anh nào hiểu – 7 năm yêu một người mà không hề nhận được tình cảm rất đau
Khánh Anh nào thấu – Cảm giác 7 năm chờ đợi
Không, Anh biết . Anh biết 7 năm như thế là rất dài.
Anh không hiểu, nhưng anh có thể nghĩ tới nỗi đau 7 năm yêu một người mà không hề nhận được tình cảm.
Anh không thấu được, nhưng anh có thể liên tưởng tới 7 năm chờ đợi ấy…
Anh bỗng nhớ tới một câu nói trong cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc :
-Ai yêu trước người ấy sẽ thua
Lúc đó, anh cho rằng câu đó đúng vì trong truyện đó, nó là như vậy
Câu chuyện đó là 1 cô gái yêu một chàng trai, chờ đợi anh ta nhưng cuối cùng anh ta không nói một lời với cô mà bỏ đi, rồi cô lại yêu người khác nhưng người đó lại không thích cô . Cô cất công lập nên một kế hoạch chinh phục anh ta, cuối cùng thì thành công nhưng sau đó, anh ta lại bỏ cô,… Qua nhiều truyện đời, sau này, cô ta gặp lại anh chàng trai đầu tiên và sống hạnh phúc với anh ta
Lúc đó, anh còn không hiểu sao lại đặt như thế ? Nhưng rồi chợt anh nghĩ, đó dù gì cũng là tiểu thuyết, người ta đặt cho hay mà thôi . Anh chưa hề nghĩ, một ngày anh lại thấy câu này nói đúng
Thy yêu anh, nhưng anh không nhận, cũng chẳng từ chối nhưng Thy lại thua. Ngọc Băng yêu Thy nhưng Thy vẫn còn yêu anh, cũng coi như Ngọc Băng thua đi
Chẳng phải nó nói đúng hay sao ?
Hiện tại :
- - Tại sao em cứ cố chấp như thế chứ ? – Ngọc Băng nói
- - Em xin lỗi . Em không thể đón nhận tình cảm của anh, Băng . Em đã yêu anh Khánh Anh mất rồi – Thảo Thy nói
- - Em biết Khánh Anh không hề yêu em mà – Ngọc Băng đáp
- - Em biết . Nhưng thực sự thì….Anh Ngọc Băng, em xin lỗi – Thảo Thy trả lời
Qua cánh cửa phòng bệnh viện, Khánh Anh đứng im, rồi anh lẳng lặng buôn cánh tay đang định mở cửa phòng, quay lưng bước đi
Anh dừng xe tại một nơi vắng vẻ . Ngả lưng vào ghế, anh nhớ lại câu chuyện mình vừa nghe mấy chục phút trước : Em đã yêu anh Khánh Anh mất rồi – Câu nói của Thảo Thy văng vẳng trong đầu anh không thôi
“ Thảo Thy cùng Băng nói chuyện như thế, chẳng lẽ…Băng đã yêu Thảo Thy nhưng Thảo Thy lại….yêu mình ? Chẳng nhẽ là như thế thật ? Sao có thể chứ ? Mày nghĩ vớ vẩn gì vậy ? Nhưng…những chuyện họ nói lúc đó chẳng phải như vậy sao ? Chuyện này xảy ra thật sao ? Tại sao chứ ? Không thể nào ? Nhưng…..” – Cứ như thế, Khánh Anh suy nghĩ
Anh bắt đầu nhớ lại từng kí ức hiếm hoi của mình với Thảo Thy . Anh thực sự muốn biết, anh đã gặp Thy bao nhiêu lần, để bây giờ Thy lại yêu anh….
Cô bé xinh xắn kết tóc hai bên, mái tóc đen mượt mà nổi bật trên chiếc váy công chúa bồng bềnh màu trắng – Đó là Phạm Trần Thảo Thy lần đầu tiên anh gặp – Cô bé 10 tuổi.
Căn nhà to lớn, lộng lẫy nhưng hiện tại chỉ có mình Thy . Bởi vì, năm đó, Khánh Linh cùng Thu Yến đã đi học ở một ngôi trường dành cho những học sinh có chỉ số IQ trên 280 . Vì trường có kí túc xá nên hai chị của mình đều ở lại đó và trong nhà còn lại mỗi Thy.
Còn Khánh Anh, anh ngày ấy chỉ đơn giản là theo pama đi tới biệt thự Phạm Gia chơi mà thôi.
Bầu trời trong xanh mát mẻ, trong căn nhà to lớn, có cô bé 10 tuổi xinh xắn bỗng sững người, mặt đỏ ửng khi nhìn thấy cậu nhóc nào đó chạc tuổi mình, đẹp trai, handsome đứng trước mặt.
Cũng từ đó, có một mối tình được vẽ lên . Mối tình đơn phương của cô bé 10 tuổi.
1 lần….
2 lần….
3 lần…..
4 lần….
5 lần….
6 lần….
7 lần
Theo trí nhớ, Khánh Anh đếm được tất cả có 7 lần anh gặp Thy kể từ năm đó tới khi Thy về Việt Nam cùng với mọi người.
7 lần gặp mặt, vun đắp nên một mối tình dài 7 năm
7 lần gặp mặt, cho một người biết 7 năm yêu đơn phương như thế nào, vui thế nào, đau thế nào, buồn thế nào
7 lần gặp mặt, một mối tình lặng lẽ nở rộ và…theo từng năm tháng, nó càng nở rộ to hơn
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những ngày vui thoáng qua
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những tuần buồn sau này
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những tháng ngồi khóc vì tình sau đó
7 lần gặp mặt, mở đầu cho những năm đau vì tình yêu đầu đời
7 lần gặp mặt, cho một người biết, yêu đơn phương đau tới cỡ nào
Khánh Anh thật sự không muốn nghĩ tiếp . Anh bất giác nghĩ tại sao Thy biết anh không yêu Thy mà lại vẫn cứ yêu nhỉ ?
Khánh Anh nào biết – 7 năm yêu rất dài
Khánh Anh nào hiểu – 7 năm yêu một người mà không hề nhận được tình cảm rất đau
Khánh Anh nào thấu – Cảm giác 7 năm chờ đợi
Không, Anh biết . Anh biết 7 năm như thế là rất dài.
Anh không hiểu, nhưng anh có thể nghĩ tới nỗi đau 7 năm yêu một người mà không hề nhận được tình cảm.
Anh không thấu được, nhưng anh có thể liên tưởng tới 7 năm chờ đợi ấy…
Anh bỗng nhớ tới một câu nói trong cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc :
-Ai yêu trước người ấy sẽ thua
Lúc đó, anh cho rằng câu đó đúng vì trong truyện đó, nó là như vậy
Câu chuyện đó là 1 cô gái yêu một chàng trai, chờ đợi anh ta nhưng cuối cùng anh ta không nói một lời với cô mà bỏ đi, rồi cô lại yêu người khác nhưng người đó lại không thích cô . Cô cất công lập nên một kế hoạch chinh phục anh ta, cuối cùng thì thành công nhưng sau đó, anh ta lại bỏ cô,… Qua nhiều truyện đời, sau này, cô ta gặp lại anh chàng trai đầu tiên và sống hạnh phúc với anh ta
Lúc đó, anh còn không hiểu sao lại đặt như thế ? Nhưng rồi chợt anh nghĩ, đó dù gì cũng là tiểu thuyết, người ta đặt cho hay mà thôi . Anh chưa hề nghĩ, một ngày anh lại thấy câu này nói đúng
Thy yêu anh, nhưng anh không nhận, cũng chẳng từ chối nhưng Thy lại thua. Ngọc Băng yêu Thy nhưng Thy vẫn còn yêu anh, cũng coi như Ngọc Băng thua đi
Chẳng phải nó nói đúng hay sao ?
/40
|