- Mày nghĩ tai tao điếc hay sao mà chúng mày nói to thế tao không nghe thấy được hả ? Người ta đi hẹn hò mắc mớ gì mấy chế đi theo bám đuôi? - Hân nói
- Tại thấy hai người hẹn hò với nhau nên mới theo xem mà - Khánh Linh nói
- Nói chuẩn - Cả đám lập tức đồng thanh
- Thôi. Cũng tiện mọi người ở đây thì đi ăn luôn đi. Trời cũng tối rồi - Thiên Kỳ nói
- Ừ. Kiếm nhà nào ngon ngon mà ăn cho nó thỏa thê - Hắn đồng tình
- Hay là nhà hàng XX nhé ? Nghe nói chỗ đó cơm ngon canh ngọt lắm - Yến nói
- Ừ. Vậy xuất phát thôi - Khánh đáp
Cuộc sống là một món quà. Bữa ăn đó vui vẻ hơn bao giờ hết. Cả đám người ngồi quây quần với nhau, vừa ăn vừa cười đùa vô tư, hồn nhiên trêu trọc. Có lẽ, đây mới là khoảnh khắc họ sống đúng với tuổi 17 của mình. Sống với những trò đùa nghịch ngợm, với những tiếng cười không ngớt vang lên .
Khách sạn :
- Anh - Ngọc Linh đẩy cửa phòng hắn bước vào
- Có chuyện gì sao ? - Nam thấy thế, cũng khá ngạc nhiên. Chắc chắn là có chuyện gì đó thì cô em gái này mới mò sang đây tìm hắn.
Ánh mắt Linh lướt qua một tia phức tạp. Cô lấy trong túi ra cái điện thoại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bật đoạn ghi âm cho Nam nghe.
- Làm sao em có ? - Hắn nghe song liền hỏi
- Em vốn định rủ cô ta đi chơi, ai ngờ...- Linh nói
- Để anh gọi bọn kia - Hắn nói
Chưa đến 3 phút sau, cả đám đã ngồi tại phòng hắn.
- Bây giờ chúng ta làm gì ? - Thiên Kỳ hỏi
- Chúng ta phải hack điện thoại cô ta để xem cái mail đó. Ở đây có ai biết hack không ? - Nó trầm mặc nói
Nhất thời, cả đám nhìn chằm chằm vào nhau...
- Chẳng có ai sao ? - Ngọc Linh hỏi
- Ừ - Cả đám đồng thanh
- Vậy làm sao để xem cái mail đó đây ? - Yến nói
- Có một cách - Khánh Linh nói
- Cách gì ? - Cả đám hỏi
- Nhưng cần có chuột bạch - K.Linh nói
- Thì cô cứ nói đi - Khánh Anh nghe thế, hỏi
- Thực ra cũng rất đơn giản thôi. Bây giờ, Khánh Anh sang rủ Minh Ngọc đi chơi. Còn chúng tôi thì đột nhập vào phòng cô ta, chụp lại cái mail rồi mang về phòng xem - Khánh Linh nói ra
- Cái gì ? Sao lại là tôi ? - Khánh Anh nghe thế thì gần như là hét lên
- Đơn giản, bởi vì cô ta yêu anh - Nó hiểu ngay tại sao người rủ đi lại là Khánh Anh chứ không phải ai
- Đồng chí, vì tương lai con em chúng ta, đồng chí hy sinh đi - Hắn ra vẻ thương cảm, vỗ vai Khánh Anh
- Đúng thế. Mày hy sinh đi - Thiên Kỳ cũng ủng hộ
- Thôi. Trách ai thì cũng nên trách anh. Ai bảo anh là người trong mộng của cô ta. Thôi, hy sinh đi - Anh Khánh nói, ra vẻ bất đắc dĩ lắm
- Thôi được rồi. Tôi nhận, tôi nhận - Khánh Anh dở mếu dở cười đành nói
- Tôi nói anh nghe cho rõ. Đi chơi cùng cô ta, phải thực hiện tốt mấy điều sau đây - Khánh Linh ra vẻ nghiêm túc nói
- Không được như xác chết mà đi bên cạnh. Phải bắt chuyện với cô ta. Cô ta nói đông thì phải nói đông, cô ta nói tây thì phải nói tây. Cô ta hỏi gì, nhất định không được nói tùy, cô tự quyết. Cô ta nói gì, không được hờ hững đáp ừ này nọ - Nó xen vào
- Cái gì cơ ???? - Lần này thì hét thật
Phải nói là, đi bên cạnh cô ta đã chán rồi, lại còn bắt anh làm thế ? Oh, no no no~~~~
Nhưng cuối cùng, vẫn là Khánh Anh ngậm đắng nuốt cay đi tới phòng Minh Ngọc....
P/s : Chúc các bạn năm 2017 vui vẻ !!!
Khổ thân bạn Khánh Anh nhà ta quá ( keke ^.^ )
- Tại thấy hai người hẹn hò với nhau nên mới theo xem mà - Khánh Linh nói
- Nói chuẩn - Cả đám lập tức đồng thanh
- Thôi. Cũng tiện mọi người ở đây thì đi ăn luôn đi. Trời cũng tối rồi - Thiên Kỳ nói
- Ừ. Kiếm nhà nào ngon ngon mà ăn cho nó thỏa thê - Hắn đồng tình
- Hay là nhà hàng XX nhé ? Nghe nói chỗ đó cơm ngon canh ngọt lắm - Yến nói
- Ừ. Vậy xuất phát thôi - Khánh đáp
Cuộc sống là một món quà. Bữa ăn đó vui vẻ hơn bao giờ hết. Cả đám người ngồi quây quần với nhau, vừa ăn vừa cười đùa vô tư, hồn nhiên trêu trọc. Có lẽ, đây mới là khoảnh khắc họ sống đúng với tuổi 17 của mình. Sống với những trò đùa nghịch ngợm, với những tiếng cười không ngớt vang lên .
Khách sạn :
- Anh - Ngọc Linh đẩy cửa phòng hắn bước vào
- Có chuyện gì sao ? - Nam thấy thế, cũng khá ngạc nhiên. Chắc chắn là có chuyện gì đó thì cô em gái này mới mò sang đây tìm hắn.
Ánh mắt Linh lướt qua một tia phức tạp. Cô lấy trong túi ra cái điện thoại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bật đoạn ghi âm cho Nam nghe.
- Làm sao em có ? - Hắn nghe song liền hỏi
- Em vốn định rủ cô ta đi chơi, ai ngờ...- Linh nói
- Để anh gọi bọn kia - Hắn nói
Chưa đến 3 phút sau, cả đám đã ngồi tại phòng hắn.
- Bây giờ chúng ta làm gì ? - Thiên Kỳ hỏi
- Chúng ta phải hack điện thoại cô ta để xem cái mail đó. Ở đây có ai biết hack không ? - Nó trầm mặc nói
Nhất thời, cả đám nhìn chằm chằm vào nhau...
- Chẳng có ai sao ? - Ngọc Linh hỏi
- Ừ - Cả đám đồng thanh
- Vậy làm sao để xem cái mail đó đây ? - Yến nói
- Có một cách - Khánh Linh nói
- Cách gì ? - Cả đám hỏi
- Nhưng cần có chuột bạch - K.Linh nói
- Thì cô cứ nói đi - Khánh Anh nghe thế, hỏi
- Thực ra cũng rất đơn giản thôi. Bây giờ, Khánh Anh sang rủ Minh Ngọc đi chơi. Còn chúng tôi thì đột nhập vào phòng cô ta, chụp lại cái mail rồi mang về phòng xem - Khánh Linh nói ra
- Cái gì ? Sao lại là tôi ? - Khánh Anh nghe thế thì gần như là hét lên
- Đơn giản, bởi vì cô ta yêu anh - Nó hiểu ngay tại sao người rủ đi lại là Khánh Anh chứ không phải ai
- Đồng chí, vì tương lai con em chúng ta, đồng chí hy sinh đi - Hắn ra vẻ thương cảm, vỗ vai Khánh Anh
- Đúng thế. Mày hy sinh đi - Thiên Kỳ cũng ủng hộ
- Thôi. Trách ai thì cũng nên trách anh. Ai bảo anh là người trong mộng của cô ta. Thôi, hy sinh đi - Anh Khánh nói, ra vẻ bất đắc dĩ lắm
- Thôi được rồi. Tôi nhận, tôi nhận - Khánh Anh dở mếu dở cười đành nói
- Tôi nói anh nghe cho rõ. Đi chơi cùng cô ta, phải thực hiện tốt mấy điều sau đây - Khánh Linh ra vẻ nghiêm túc nói
- Không được như xác chết mà đi bên cạnh. Phải bắt chuyện với cô ta. Cô ta nói đông thì phải nói đông, cô ta nói tây thì phải nói tây. Cô ta hỏi gì, nhất định không được nói tùy, cô tự quyết. Cô ta nói gì, không được hờ hững đáp ừ này nọ - Nó xen vào
- Cái gì cơ ???? - Lần này thì hét thật
Phải nói là, đi bên cạnh cô ta đã chán rồi, lại còn bắt anh làm thế ? Oh, no no no~~~~
Nhưng cuối cùng, vẫn là Khánh Anh ngậm đắng nuốt cay đi tới phòng Minh Ngọc....
P/s : Chúc các bạn năm 2017 vui vẻ !!!
Khổ thân bạn Khánh Anh nhà ta quá ( keke ^.^ )
/40
|