Chapter 8 : EM SẼ BẢO VỆ CÔ.
.
.
Vì Tiểu An sợ tối nên cả hai quyết định đi hướng phòng tủ đồ của giáo viên để đến lớp ...
Trên đường đi Ken bày đủ thứ chuyện để Tiểu An đỡ sợ hơn ...
" Phụt " ...
_ Á ... Kenn. - Đèn ở hành lang bỗng nhiên bị tắt ... Ken khẽ chau mày rồi sau đó đưa tay chặn môi Tiểu An để cô không tạo thêm bất kỳ tiếng động nào nữa ...
Ở trước cửa phòng giữ đồ có hai bóng người tay cầm đèn pin đi đang mở cửa phòng ...
Ken kéo Tiểu An đến vách tường gần đó để cô quay lưng về phía hai người kia ... Tiểu An há hốc ngạc nhiên đến hoảng sợ ... Ken đứng đối diện đó không biết phải làm sao để Tiểu An giữ bình tĩnh ...
Miệng cô cũng đã chuẩn bị hét lên vì sợ thì Ken ngay lập tức hôn cô ... Cái lưỡi Ken tiến vào bên trong ... Tiểu An ngạc nhiên vừa hoảng sợ lại vừa hạnh phúc ... Ken đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi Tiểu An ... Vừa hôn cô vừa quan sát 2 người kia ...
Ánh đèn pin chiếu vào gương mặt của người đang mở cửa ... Ken chỉ kịp thấy được mái tóc của cả hai ... Chỉ biết họ là con gái ... Giọng nói cũng khá là quen thuộc ...
Tiểu An bị nụ hôn của Ken làm cho say người ... Ken cứ quấn lấy đầu lưỡi cô không rời ... Môi của Tiểu An rất mềm và ngọt ... Nụ hôn dai dẳng không dứt đến khi cả hai người kia tiến vào bên trong phòng ... Ken vẫn còn hôn Tiểu An ...
Một lúc sau thấy khó thở nên Tiểu An đã chủ động đẩy Ken ra mặc dù cô còn rất luyến tiếc ...
_ Xin ... Lỗi ... - Ken thở dốc chống tay vào tường nhìn Tiểu An đỏ mặt cũng ôm ngực thở dốc ...
_ Không sao. - Tiểu An nói khẽ ...
_ Về thôi ... Mai tớ sẽ đến đón cậu. - Ken kéo tay Tiểu An chạy về hướng cầu thang nhanh chóng lên xe Ken ...
_ Nè ... nhà cậu ở đâu. - Ken một tay vắt lên cửa xe ... Tay còn lại nắm chặt volang nhấn ga chạy trong màn đêm thưa người ...
_ Chung cư An Khang. - Tiểu An đáp nhưng mắt vẫn cứ đưa về không trung ... Thỉnh thoảng còn đưa tay sờ lên môi mình ... Nụ hôn của Ken lúc nãy vẫn còn vương lại vị ngọt ngào đến say mê ... Gương mặt cô vẫn đỏ ửng lên đến khi về nhà ...
******************************************
_ ÁÁÁÁ ... - Mộc Trà tức giận hét lên ... Tay quơ loạn xạ làm đồ đạc trên bàn rơi hết xuống nền ...
_ Anh thật ra là đang ở đâu. - Nước mắt giàn giụa đua nhau rơi trên gương mặt xinh xắn của Mộc Trà ... Cô ngã phịch xuống nền ... Miệng không ngừng gọi tên Phong ...
Hai tay cô báu chặt vào nhau ... Móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu ... Nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau ... Đầu tóc cô rối bù ... Cả ngày hôm nay cô không ăn gì nên kiệt sức mà chẳng thể đứng dậy được ... Khóc được một lúc lại ngất lịm đi ...
Trong cơn mơ màn ... Mộc Trà cảm nhận được thân mình bỗng bị nhấc bỗng lên ... Một cái gì đó thật ấm áp mà ôm cô vào lòng ... Cô mệt mỏi mà gục đầu vào lồng ngực rắn chắc kia ...
Người đó bế cô lên giường ... Lấy khăn lau mồ hôi cho cô ... Vén lại cái đầu tóc rối bù kia rồi kéo mền cho cô ... Sau đó chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi ra ngoài ...
******************************************
Sáng hôm sau ...
Ken thức dậy thật sớm đi đến chung cư An Khang để đón Tiểu An ...
_ Cậu đến sớm nhỉ. - Tiểu An sau khi yên vị trên xe thì mỉm cười hỏi Ken ...
Ken không trả lời chỉ cười ... " Cậu ăn gì chưa. "
_ Chưa.
Ken và Tiểu An nhanh chóng đi lên trường cất xe sau đó đi lên căn tin dùng bữa sáng ...
_ Tối qua cậu không ngủ được sao. - Ken nhìn quầng thâm mắt trên mặt Tiểu An sau đó cắt lát bít tết cho vào miệng hỏi ...
_ À ... Chuyện hôm qua ... - Tiểu An cười gượng ...
_ Tớ sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn đó của cậu ... - Ken mặt nham nhở nhìn Tiểu An cười ...
_ Này ... Không phải chuyện đó ... Là chuyện 2 người kia kìa. - Tiểu An xém chút nữa là phun hết trà sữa ra ngoài ... Vội giải thích ...
_ À ... Cứ tưởng. - Ken cười trêu chọc ...
_ Tối qua tớ đã thấy rất rõ tóc họ rất dài ... Dáng người thì lại rất cao ... Chà. - Ken vuốt cằm ... Lại còn cố tình nói thều thào để ai kia sởn gai ốc ...
_ Ashiii ... Đùa thôi ... Tớ nghĩ họ là con gái ... Giọng nói của họ lại còn rất quen nữa. - Ken nghiêm túc nói ...
_ Nhưng họ vào phòng giữ đồ của giáo viên làm gì. - Tiểu An cho một đũa mì lớn vào lấp đầy khoảng trống trong cái bao tử kia.
Ken nhún vai tỏ vẻ không liên quan ... Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện được một lúc thì lên lớp trong sự ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người ...
_ Hạnh phúc nhỉ. - Linh Anh lườm Tiểu An một cái rồi cùng Vi đi ra ngoài ...
Tiểu An ngồi vào chỗ liền nhận được các ánh mắt kỳ thị của các nữ sinh trong lớp ... Mặc dù ai cũng biết Tiểu An thích Ken ... Nhưng khi thấy hai người họ đi chung thì lại không quen chút nào ... Ngược lại còn rất gai mắt ...
Một số khác thì chỉ liếc một cái sau đó liền bỏ ra ngoài ... Tiểu An cảm thấy rất khó chịu và không biết phải làm sao để tránh khỏi ... Cảm giác như cô vừa cướp lấy cái gì quý giá lắm của họ vậy ... Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Ngọc Hân từ cửa lớp đi vào ... Nhận biết các ánh mắt chán ghét của họ đều hướng về phía của Tiểu An thì Hân đập bàn hét lớn : " Nhìn gì hả ... Lo cho bản thân mình trước đi. " - Ngọc Hân hất quyển sách trên tay cô nữ sinh vừa lườm vừa chửi thầm Tiểu An xuống đất ... Ngọc Hân đưa tay định tát cô ta một cái thì Bảo Ngọc nhanh chóng đến ngăn ...
_ Còn nhìn nữa tôi sẽ không để yên đâu. - Khánh Thư đi vào liếc một vòng quanh lớp rồi đi đến chỗ Tiểu An đang cúi mặt xuống bàn ...
_ Mặc kệ bọn họ. - Thư vỗ vai an ủi An ...
_ Nè ... Đều là tại em đó. - Ngọc Hân đi đến chỗ Ken đang đeo tai nghe mà không thèm quan tâm đến mọi người ... Cô véo lỗ tai Ken làm anh giật mình mà hét lên
_ Ashiiii ... Em có làm gì đâu chứ. - Ken nói với bộ mặt ngây thơ ...
_ Còn không mau dọn sạch đi.
_ Cất hết cặp mắt của các người đi ... Nếu còn làm Tiểu An của tôi sợ thì đừng trách. - Ken đập mạnh bàn làm cả lớp đang yên giật phăng ...
Sau đó lại quay lại chỗ Tiểu An và 3 người kia nói nhỏ : " Vậy được chưa? "
******************************************
Đăng thức dậy từ sáng sớm làm buổi sáng cho Hải Yến rồi sau đó nhanh chóng đến The Royal ...
" Ting " ... Màn hình điện thoại của cô bỗng hiện lên dòng tin nhắn từ giám thị trường ... Cô nhanh chóng ăn vội sau đó bắt taxi đi đến trường ...
" Cạch " ...
Hải Yến bước vào văn phòng với mọi ánh mắt đều dồn vào cô ... Tiểu Vi thì đang khép nép đứng cạnh Linh Anh thì đang đứng đối diện thầy giám thị và các thầy cô khác trong ban giám hiệu nhà trường ...
_ Cô Hải Yến ... Có một học sinh nói cô đã đe dọa và lấy đồ của em ấy. - Thầy giám thị nhìn Hải Yến với ánh mắt đầy thất vọng.
_ Tôi ... Tôi không có. - Hải Yến lắc đầu xua tay ... Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...
_ Vậy thì đây là cái gì? - Thầy giám thị bấm nút khởi động ở màn hình ... Nhìn như không nhìn về Hải Yến.
Màn hình được kết nối với camera ở hành lang ... Đoạn video được tua lại cảnh hôm qua Hải Yến và Tiểu Vi đang nói chuyện ...
Hải Yến quay lưng về phía camera nên không thấy được nét mặt của cô ... Chỉ thấy được gương mặt Tiểu Vi lộ rõ nét sợ hãi khi đối diện ...
Hải Yến và Tiểu Vi cầm gì đó trên tay ... Thỉnh thoảng ... Hải Yến còn đưa tay xoa đầu Vi ... Nhưng lần nào Vi cũng tránh né thành ra Hải Yến như đang đánh Vi ... Rồi sau đó ... Video còn hiện lên đoạn Hải Yến giảng xong bài sau đó trả vở cho Vi ... Nhưng thấy Vi quay sang nhìn cái gì đó ... Hải Yến lấy vở vỗ nhẹ lên vai Vi để cô lấy nhưng lúc đó Vi bỗng quay người lại ... Vì đoạn camera không quay được dưới chân nên không thể thấy được chân Vi gạt mạnh vào chân Hải Yến ... Và kết quả mà mọi người thấy được ở màn hình là Hải Yến dùng vở đánh vào đầu Vi làm Vi té nhào không may cô cũng trượt chân té theo ...
_ Không ... Tôi chỉ giảng bài cho em ấy ... Tôi không có ... Tiểu Vi. - Hải Yến xem xong thì túi xách trên tay cô cũng rơi xuống ... Nước mắt giàn giụa khi Hải Yến nhận được các ánh mắt đầy nghi ngờ và thất vọng của các thầy cô ...
_ Hức ... Hức. - Tiểu Vi hai mắt sưng húp không dám nhìn Hải Yến mà gục lên vai Linh Anh khóc ...
_ Cô còn chối ... Chẳng phải cô cố tình làm như vậy để lấy đồ của Tiểu Vi hay sao. - Linh Anh cũng giả vờ khóc thay Tiểu Vi.
_ Cô không phải như vậy. - Hải Yến cãi ...
_ Em xin lỗi các thầy cô nhưng cô Hải Yến đã rất nhiều lần ức hiếp Vi ... Cô ấy rất quá đáng. - Linh Anh gắng được một lúc cũng ra nước mắt ... Tay vỗ vai Tiểu Vi để an ủi ...
Sau đó đi đến tủ giữ đồ của Hải Yến mà lấy ra cuốn nhật kí của Tiểu Vi ... Các thầy cô đọc xong thì cũng giận dữ không kém ... Ai ai cũng đưa ánh mắt khinh miệt về phía Hải Yến ...
" Cô Hải Yến nói mình là ấu trĩ ... Cô ấy thậm chí còn tát mình một cái thật đau ... "
" Cô Hải Yến đáng ghét "
" Mình không thể chịu nổi sự ức hiếp của cô Hải Yến "
Thầy giám thị lấy quyển nhật kí kia ra ... Lật các trang mới nhất đọc lên ... Mỗi trang giấy thậm chí còn bị ẩm ... Dấu vết như vừa khóc vừa viết vậy ...
_ Em nói dối ... Cô không có. - Hải Yến tức giận không kiềm được mà hét lên ...
" Đủ rồi " ...
_ Chứng cứ đã rạch ròi ... Lấy cắp nhận kí của học sinh ... Dùng bạo lực ... Cô còn gì để chối cãi. - Thầy giám thị nghiêm mặt
_ Tôi không có ... Các em nói dối ... Cô không làm như thế. - Hải Yến đứng không vững mà tựa vào tường ...
_ Hai em có thể nghỉ hôm nay ... Linh Anh nhớ chăm sóc bạn cẩn thận ... - Thầy giám thị nhẹ nhàng dìu cả hai ra cửa ...
_ Cô từ hôm nay sẽ bị đình chỉ dạy ... Trường sẽ gửi thông báo cho cô sau. - Thầy hiệu phó nói rồi cùng các thầy cô khác ra ngoài ... Hải Yến ngồi phịch xuống đất khóc nức nở ... Cô không làm tại sao lại phải gánh chịu ...
Đứng dậy đi ra ngoài ... Hải Yến thẫn thờ đi xuống sân trường với gương mặt nhem nhuốc ...
Các học sinh sau khi cập nhật tin tức thì liền kéo đến xem ... Bắt gặp Hải Yến đi xuống liền cười mỉa mai và khinh khỉnh ...
_ Trông xinh xắn vậy mà dã tâm thật. - Một học sinh xì xầm ... Nhưng không may lọt vào tai Hải Yến ... Cô quay lại nhíu mày lườm học sinh kia rồi quay đi.
_ Á ... Phù thủy mới của trường mình đây mà. - Một chai nước trên tay một nam sinh trong trường bỗng ném thẳng vào đầu Hải Yến làm cô ngã phịch xuống đất ...
Các học sinh khác được nước mà lấn tới ... Không ngừng buông lời chửi rủa cho cô ... Hải Yến không còn sức chống cự chỉ ngồi yên một chỗ ... Đau lòng mà nghe những lời chửi rủa kia ...
_ Làm gì vậy. - Ken trừng mắt với đám người đang vây quanh Hải Yến ... Nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy.
_ Cút hết đi. - Bảo Ngọc hét lên ... Đám học sinh kia nghe vậy lập tức bỏ chạy hết ...
_ Cô có sao không. - Kháng Thư vén lại lọn tóc ước nhẹp trước mặt ra sau cho Hải Yến ...
_ Cô không làm ... Thật sự không có làm ... - Hải Yến khóc to rồi nói sau đó ngất đi ... Ken hốt hoảng bế thốc Hải Yến lên xe đến bệnh viện ...
*******************************
Klq nhưng ai là EXO-L Có ghé chap này thì vote cho EXO mau mau đi nhé :'((( 7h sáng là đóng rồi :'(((
.
.
Vì Tiểu An sợ tối nên cả hai quyết định đi hướng phòng tủ đồ của giáo viên để đến lớp ...
Trên đường đi Ken bày đủ thứ chuyện để Tiểu An đỡ sợ hơn ...
" Phụt " ...
_ Á ... Kenn. - Đèn ở hành lang bỗng nhiên bị tắt ... Ken khẽ chau mày rồi sau đó đưa tay chặn môi Tiểu An để cô không tạo thêm bất kỳ tiếng động nào nữa ...
Ở trước cửa phòng giữ đồ có hai bóng người tay cầm đèn pin đi đang mở cửa phòng ...
Ken kéo Tiểu An đến vách tường gần đó để cô quay lưng về phía hai người kia ... Tiểu An há hốc ngạc nhiên đến hoảng sợ ... Ken đứng đối diện đó không biết phải làm sao để Tiểu An giữ bình tĩnh ...
Miệng cô cũng đã chuẩn bị hét lên vì sợ thì Ken ngay lập tức hôn cô ... Cái lưỡi Ken tiến vào bên trong ... Tiểu An ngạc nhiên vừa hoảng sợ lại vừa hạnh phúc ... Ken đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi Tiểu An ... Vừa hôn cô vừa quan sát 2 người kia ...
Ánh đèn pin chiếu vào gương mặt của người đang mở cửa ... Ken chỉ kịp thấy được mái tóc của cả hai ... Chỉ biết họ là con gái ... Giọng nói cũng khá là quen thuộc ...
Tiểu An bị nụ hôn của Ken làm cho say người ... Ken cứ quấn lấy đầu lưỡi cô không rời ... Môi của Tiểu An rất mềm và ngọt ... Nụ hôn dai dẳng không dứt đến khi cả hai người kia tiến vào bên trong phòng ... Ken vẫn còn hôn Tiểu An ...
Một lúc sau thấy khó thở nên Tiểu An đã chủ động đẩy Ken ra mặc dù cô còn rất luyến tiếc ...
_ Xin ... Lỗi ... - Ken thở dốc chống tay vào tường nhìn Tiểu An đỏ mặt cũng ôm ngực thở dốc ...
_ Không sao. - Tiểu An nói khẽ ...
_ Về thôi ... Mai tớ sẽ đến đón cậu. - Ken kéo tay Tiểu An chạy về hướng cầu thang nhanh chóng lên xe Ken ...
_ Nè ... nhà cậu ở đâu. - Ken một tay vắt lên cửa xe ... Tay còn lại nắm chặt volang nhấn ga chạy trong màn đêm thưa người ...
_ Chung cư An Khang. - Tiểu An đáp nhưng mắt vẫn cứ đưa về không trung ... Thỉnh thoảng còn đưa tay sờ lên môi mình ... Nụ hôn của Ken lúc nãy vẫn còn vương lại vị ngọt ngào đến say mê ... Gương mặt cô vẫn đỏ ửng lên đến khi về nhà ...
******************************************
_ ÁÁÁÁ ... - Mộc Trà tức giận hét lên ... Tay quơ loạn xạ làm đồ đạc trên bàn rơi hết xuống nền ...
_ Anh thật ra là đang ở đâu. - Nước mắt giàn giụa đua nhau rơi trên gương mặt xinh xắn của Mộc Trà ... Cô ngã phịch xuống nền ... Miệng không ngừng gọi tên Phong ...
Hai tay cô báu chặt vào nhau ... Móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu ... Nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau ... Đầu tóc cô rối bù ... Cả ngày hôm nay cô không ăn gì nên kiệt sức mà chẳng thể đứng dậy được ... Khóc được một lúc lại ngất lịm đi ...
Trong cơn mơ màn ... Mộc Trà cảm nhận được thân mình bỗng bị nhấc bỗng lên ... Một cái gì đó thật ấm áp mà ôm cô vào lòng ... Cô mệt mỏi mà gục đầu vào lồng ngực rắn chắc kia ...
Người đó bế cô lên giường ... Lấy khăn lau mồ hôi cho cô ... Vén lại cái đầu tóc rối bù kia rồi kéo mền cho cô ... Sau đó chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi ra ngoài ...
******************************************
Sáng hôm sau ...
Ken thức dậy thật sớm đi đến chung cư An Khang để đón Tiểu An ...
_ Cậu đến sớm nhỉ. - Tiểu An sau khi yên vị trên xe thì mỉm cười hỏi Ken ...
Ken không trả lời chỉ cười ... " Cậu ăn gì chưa. "
_ Chưa.
Ken và Tiểu An nhanh chóng đi lên trường cất xe sau đó đi lên căn tin dùng bữa sáng ...
_ Tối qua cậu không ngủ được sao. - Ken nhìn quầng thâm mắt trên mặt Tiểu An sau đó cắt lát bít tết cho vào miệng hỏi ...
_ À ... Chuyện hôm qua ... - Tiểu An cười gượng ...
_ Tớ sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn đó của cậu ... - Ken mặt nham nhở nhìn Tiểu An cười ...
_ Này ... Không phải chuyện đó ... Là chuyện 2 người kia kìa. - Tiểu An xém chút nữa là phun hết trà sữa ra ngoài ... Vội giải thích ...
_ À ... Cứ tưởng. - Ken cười trêu chọc ...
_ Tối qua tớ đã thấy rất rõ tóc họ rất dài ... Dáng người thì lại rất cao ... Chà. - Ken vuốt cằm ... Lại còn cố tình nói thều thào để ai kia sởn gai ốc ...
_ Ashiii ... Đùa thôi ... Tớ nghĩ họ là con gái ... Giọng nói của họ lại còn rất quen nữa. - Ken nghiêm túc nói ...
_ Nhưng họ vào phòng giữ đồ của giáo viên làm gì. - Tiểu An cho một đũa mì lớn vào lấp đầy khoảng trống trong cái bao tử kia.
Ken nhún vai tỏ vẻ không liên quan ... Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện được một lúc thì lên lớp trong sự ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người ...
_ Hạnh phúc nhỉ. - Linh Anh lườm Tiểu An một cái rồi cùng Vi đi ra ngoài ...
Tiểu An ngồi vào chỗ liền nhận được các ánh mắt kỳ thị của các nữ sinh trong lớp ... Mặc dù ai cũng biết Tiểu An thích Ken ... Nhưng khi thấy hai người họ đi chung thì lại không quen chút nào ... Ngược lại còn rất gai mắt ...
Một số khác thì chỉ liếc một cái sau đó liền bỏ ra ngoài ... Tiểu An cảm thấy rất khó chịu và không biết phải làm sao để tránh khỏi ... Cảm giác như cô vừa cướp lấy cái gì quý giá lắm của họ vậy ... Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Ngọc Hân từ cửa lớp đi vào ... Nhận biết các ánh mắt chán ghét của họ đều hướng về phía của Tiểu An thì Hân đập bàn hét lớn : " Nhìn gì hả ... Lo cho bản thân mình trước đi. " - Ngọc Hân hất quyển sách trên tay cô nữ sinh vừa lườm vừa chửi thầm Tiểu An xuống đất ... Ngọc Hân đưa tay định tát cô ta một cái thì Bảo Ngọc nhanh chóng đến ngăn ...
_ Còn nhìn nữa tôi sẽ không để yên đâu. - Khánh Thư đi vào liếc một vòng quanh lớp rồi đi đến chỗ Tiểu An đang cúi mặt xuống bàn ...
_ Mặc kệ bọn họ. - Thư vỗ vai an ủi An ...
_ Nè ... Đều là tại em đó. - Ngọc Hân đi đến chỗ Ken đang đeo tai nghe mà không thèm quan tâm đến mọi người ... Cô véo lỗ tai Ken làm anh giật mình mà hét lên
_ Ashiiii ... Em có làm gì đâu chứ. - Ken nói với bộ mặt ngây thơ ...
_ Còn không mau dọn sạch đi.
_ Cất hết cặp mắt của các người đi ... Nếu còn làm Tiểu An của tôi sợ thì đừng trách. - Ken đập mạnh bàn làm cả lớp đang yên giật phăng ...
Sau đó lại quay lại chỗ Tiểu An và 3 người kia nói nhỏ : " Vậy được chưa? "
******************************************
Đăng thức dậy từ sáng sớm làm buổi sáng cho Hải Yến rồi sau đó nhanh chóng đến The Royal ...
" Ting " ... Màn hình điện thoại của cô bỗng hiện lên dòng tin nhắn từ giám thị trường ... Cô nhanh chóng ăn vội sau đó bắt taxi đi đến trường ...
" Cạch " ...
Hải Yến bước vào văn phòng với mọi ánh mắt đều dồn vào cô ... Tiểu Vi thì đang khép nép đứng cạnh Linh Anh thì đang đứng đối diện thầy giám thị và các thầy cô khác trong ban giám hiệu nhà trường ...
_ Cô Hải Yến ... Có một học sinh nói cô đã đe dọa và lấy đồ của em ấy. - Thầy giám thị nhìn Hải Yến với ánh mắt đầy thất vọng.
_ Tôi ... Tôi không có. - Hải Yến lắc đầu xua tay ... Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...
_ Vậy thì đây là cái gì? - Thầy giám thị bấm nút khởi động ở màn hình ... Nhìn như không nhìn về Hải Yến.
Màn hình được kết nối với camera ở hành lang ... Đoạn video được tua lại cảnh hôm qua Hải Yến và Tiểu Vi đang nói chuyện ...
Hải Yến quay lưng về phía camera nên không thấy được nét mặt của cô ... Chỉ thấy được gương mặt Tiểu Vi lộ rõ nét sợ hãi khi đối diện ...
Hải Yến và Tiểu Vi cầm gì đó trên tay ... Thỉnh thoảng ... Hải Yến còn đưa tay xoa đầu Vi ... Nhưng lần nào Vi cũng tránh né thành ra Hải Yến như đang đánh Vi ... Rồi sau đó ... Video còn hiện lên đoạn Hải Yến giảng xong bài sau đó trả vở cho Vi ... Nhưng thấy Vi quay sang nhìn cái gì đó ... Hải Yến lấy vở vỗ nhẹ lên vai Vi để cô lấy nhưng lúc đó Vi bỗng quay người lại ... Vì đoạn camera không quay được dưới chân nên không thể thấy được chân Vi gạt mạnh vào chân Hải Yến ... Và kết quả mà mọi người thấy được ở màn hình là Hải Yến dùng vở đánh vào đầu Vi làm Vi té nhào không may cô cũng trượt chân té theo ...
_ Không ... Tôi chỉ giảng bài cho em ấy ... Tôi không có ... Tiểu Vi. - Hải Yến xem xong thì túi xách trên tay cô cũng rơi xuống ... Nước mắt giàn giụa khi Hải Yến nhận được các ánh mắt đầy nghi ngờ và thất vọng của các thầy cô ...
_ Hức ... Hức. - Tiểu Vi hai mắt sưng húp không dám nhìn Hải Yến mà gục lên vai Linh Anh khóc ...
_ Cô còn chối ... Chẳng phải cô cố tình làm như vậy để lấy đồ của Tiểu Vi hay sao. - Linh Anh cũng giả vờ khóc thay Tiểu Vi.
_ Cô không phải như vậy. - Hải Yến cãi ...
_ Em xin lỗi các thầy cô nhưng cô Hải Yến đã rất nhiều lần ức hiếp Vi ... Cô ấy rất quá đáng. - Linh Anh gắng được một lúc cũng ra nước mắt ... Tay vỗ vai Tiểu Vi để an ủi ...
Sau đó đi đến tủ giữ đồ của Hải Yến mà lấy ra cuốn nhật kí của Tiểu Vi ... Các thầy cô đọc xong thì cũng giận dữ không kém ... Ai ai cũng đưa ánh mắt khinh miệt về phía Hải Yến ...
" Cô Hải Yến nói mình là ấu trĩ ... Cô ấy thậm chí còn tát mình một cái thật đau ... "
" Cô Hải Yến đáng ghét "
" Mình không thể chịu nổi sự ức hiếp của cô Hải Yến "
Thầy giám thị lấy quyển nhật kí kia ra ... Lật các trang mới nhất đọc lên ... Mỗi trang giấy thậm chí còn bị ẩm ... Dấu vết như vừa khóc vừa viết vậy ...
_ Em nói dối ... Cô không có. - Hải Yến tức giận không kiềm được mà hét lên ...
" Đủ rồi " ...
_ Chứng cứ đã rạch ròi ... Lấy cắp nhận kí của học sinh ... Dùng bạo lực ... Cô còn gì để chối cãi. - Thầy giám thị nghiêm mặt
_ Tôi không có ... Các em nói dối ... Cô không làm như thế. - Hải Yến đứng không vững mà tựa vào tường ...
_ Hai em có thể nghỉ hôm nay ... Linh Anh nhớ chăm sóc bạn cẩn thận ... - Thầy giám thị nhẹ nhàng dìu cả hai ra cửa ...
_ Cô từ hôm nay sẽ bị đình chỉ dạy ... Trường sẽ gửi thông báo cho cô sau. - Thầy hiệu phó nói rồi cùng các thầy cô khác ra ngoài ... Hải Yến ngồi phịch xuống đất khóc nức nở ... Cô không làm tại sao lại phải gánh chịu ...
Đứng dậy đi ra ngoài ... Hải Yến thẫn thờ đi xuống sân trường với gương mặt nhem nhuốc ...
Các học sinh sau khi cập nhật tin tức thì liền kéo đến xem ... Bắt gặp Hải Yến đi xuống liền cười mỉa mai và khinh khỉnh ...
_ Trông xinh xắn vậy mà dã tâm thật. - Một học sinh xì xầm ... Nhưng không may lọt vào tai Hải Yến ... Cô quay lại nhíu mày lườm học sinh kia rồi quay đi.
_ Á ... Phù thủy mới của trường mình đây mà. - Một chai nước trên tay một nam sinh trong trường bỗng ném thẳng vào đầu Hải Yến làm cô ngã phịch xuống đất ...
Các học sinh khác được nước mà lấn tới ... Không ngừng buông lời chửi rủa cho cô ... Hải Yến không còn sức chống cự chỉ ngồi yên một chỗ ... Đau lòng mà nghe những lời chửi rủa kia ...
_ Làm gì vậy. - Ken trừng mắt với đám người đang vây quanh Hải Yến ... Nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy.
_ Cút hết đi. - Bảo Ngọc hét lên ... Đám học sinh kia nghe vậy lập tức bỏ chạy hết ...
_ Cô có sao không. - Kháng Thư vén lại lọn tóc ước nhẹp trước mặt ra sau cho Hải Yến ...
_ Cô không làm ... Thật sự không có làm ... - Hải Yến khóc to rồi nói sau đó ngất đi ... Ken hốt hoảng bế thốc Hải Yến lên xe đến bệnh viện ...
*******************************
Klq nhưng ai là EXO-L Có ghé chap này thì vote cho EXO mau mau đi nhé :'((( 7h sáng là đóng rồi :'(((
/13
|