Translator: Nguyetmai
Việt Phàm Linh từng thấy Mộc Hàn Yên khóc đến đau lòng tột cùng, bà chỉ cho rằng Mộc Hàn Yên bị vu oan nên thương tâm, cho nên càng xót con hơn. Bà ôm chặt lấy Mộc Hàn Yên, khe khẽ vuốt sau lưng nàng, an ủi nàng: "Hàn Yên đừng khóc, đừng khóc nữa, mẫu thân biết con đã chịu uất ức. Mẫu thân sẽ không để con chịu ấm ức như vậy nữa." Nói đến câu cuối, trong ánh mắt sâu thẳm của Việt Phàm Linh lóe lên sự căm hận, bà tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ làm Hàn Yên đau khổ như vậy.
"Mẫu thân, mẫu thân…" Mộc Hàn Yên ôm chặt lấy Việt Phàm Linh, không chịu buông tay. Mẫu thân vẫn ở đây, mẫu thân vẫn còn đứng trước mặt nàng. Nước mắt như không nghe lời cứ tuôn ra đọng lại trên mắt Mộc Hàn Yên.
"Hàn Yên, đừng khóc nữa, mẫu thân nhất định sẽ xả cục tức này giúp con! Dù cho nhà chúng ta bị lưu đày đến tòa thành nhỏ này nhưng cũng không để những nhà như Triệu gia ức hiếp được!" Việt Phàm Linh thấy Mộc Hàn Yên khóc thành như vậy, trong lòng càng tăng thêm sự hận thù với Triệu Tứ tiểu thư, giận lây sang cả nhà họ Triệu.
Mộc Hàn Yên biết mẫu thân đã hiểu nhầm nguyên nhân khiến nàng khóc, nhưng nàng cũng không thể giải thích là vì sao, giờ phút này nàng chỉ muốn khóc một trận thật sảng khoái. Cái ôm ấm áp của mẫu thân chính là đỗ bình yên nhất mà nàng luôn tâm niệm.
Lúc này Mộc Hàn Phong đứng dưới mái hiên, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn cảnh sắc trong viện. Đại nha hoàn phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của cậu ta vẫn là lần đầu tiên thấy công tử nhà mình tức giận như vậy. Không cần nói, nhất định là vì Đại công tử vô dụng đang khóc trong phòng rồi.
"Kẻ vô dụng như vậy, bị người khác bắt nạt cũng là đáng đời. Công tử hà tất phải tức giận vì loại người đó?" Nha hoàn thấy công tử nhà mình tức giận như vậy, to gan an ủi một câu. Dù sao Nhị công tử vẫn luôn rất không hoan nghênh Đại công tử, chế nhạo là chuyện thường gặp. Hơn nữa Đại công tử vốn dĩ là đồ bỏ đi, luôn làm mất mặt phủ Thành chủ. Hạ nhân như bọn họ đều khinh thường hắn, hắn so với công tử nhà mình đúng là một trời một vực.
Nha hoàn này vốn cho rằng những lời này sẽ làm vui lòng Mộc Hàn Phong, ai ngờ Mộc Hàn Phong quay khuôn mặt lạnh như băng lại, thấp giọng nói một câu: "Sau này ngươi không cần phải ở lại trong viện hầu hạ nữa, đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đó đi. Cho dù huynh ấy là đồ bỏ đi cũng không đến lượt người ngoài bắt nạt, chỉ ta mới có thể bắt nạt thôi!"
Vừa nói xong, Mộc Hàn Phong liền quay người rời đi, không thèm nhìn ả nha hoàn đang ngã dưới đất. Trong đám người hầu, nha hoàn lo việc sinh hoạt hằng ngày cho Mộc Hàn Phong vừa có quyền lợi lại rất có thể diện, xem như chính là một "Phó tiểu thư". Chuyện ăn mặc, chỗ ở không cần phải nói, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng kha khá, nhưng giờ tất cả đều mất hết, đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Khuôn mặt nàng ta tỏ rõ sự kinh hãi, không tin vào mắt mình mà nhìn theo bóng Mộc Hàn Phong. Nàng ta căn bản không tin Nhị công tử lại vì Đại công tử mà đối xử với mình như thế. Không phải Nhị công tử không muốn gặp Đại công tử nhất hay sao? Tại sao lại vì hắn mà đối xử với nàng ta không chút tình nghĩa như vậy? Há chẳng phải là vì Đại công tử vốn hay bị Nhị công tử bắt nạt nay lại bị người ngoài bắt nạt hay sao? Nha hoàn đang hối hận vô cùng, nhưng hối hận thì có tác dụng gì?
Mọi người đều biết, Mộc Hàn Phong và Mộc Hàn Yên là một cặp song sinh, khuôn mặt hai người là sự kết tinh ưu điểm của cả phụ thân và mẫu thân. Khi còn trẻ, phụ thân bọn họ - Mộc Duệ An cũng là một mỹ nam tử phong độ ngời ngời, giờ đến tuổi trung niên vẫn giữ được nét phong lưu. Mẫu thân bọn họ là một mỹ nhân hiếm có, năm xưa chẳng thiếu người theo đuổi, cuối cùng thì bị phụ thân bọn họ giành được, khiến cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt phải ôm hận. Có thể tưởng tượng được dung mạo hai người họ xuất chúng tới mức nào.
Việt Phàm Linh từng thấy Mộc Hàn Yên khóc đến đau lòng tột cùng, bà chỉ cho rằng Mộc Hàn Yên bị vu oan nên thương tâm, cho nên càng xót con hơn. Bà ôm chặt lấy Mộc Hàn Yên, khe khẽ vuốt sau lưng nàng, an ủi nàng: "Hàn Yên đừng khóc, đừng khóc nữa, mẫu thân biết con đã chịu uất ức. Mẫu thân sẽ không để con chịu ấm ức như vậy nữa." Nói đến câu cuối, trong ánh mắt sâu thẳm của Việt Phàm Linh lóe lên sự căm hận, bà tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ làm Hàn Yên đau khổ như vậy.
"Mẫu thân, mẫu thân…" Mộc Hàn Yên ôm chặt lấy Việt Phàm Linh, không chịu buông tay. Mẫu thân vẫn ở đây, mẫu thân vẫn còn đứng trước mặt nàng. Nước mắt như không nghe lời cứ tuôn ra đọng lại trên mắt Mộc Hàn Yên.
"Hàn Yên, đừng khóc nữa, mẫu thân nhất định sẽ xả cục tức này giúp con! Dù cho nhà chúng ta bị lưu đày đến tòa thành nhỏ này nhưng cũng không để những nhà như Triệu gia ức hiếp được!" Việt Phàm Linh thấy Mộc Hàn Yên khóc thành như vậy, trong lòng càng tăng thêm sự hận thù với Triệu Tứ tiểu thư, giận lây sang cả nhà họ Triệu.
Mộc Hàn Yên biết mẫu thân đã hiểu nhầm nguyên nhân khiến nàng khóc, nhưng nàng cũng không thể giải thích là vì sao, giờ phút này nàng chỉ muốn khóc một trận thật sảng khoái. Cái ôm ấm áp của mẫu thân chính là đỗ bình yên nhất mà nàng luôn tâm niệm.
Lúc này Mộc Hàn Phong đứng dưới mái hiên, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn cảnh sắc trong viện. Đại nha hoàn phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của cậu ta vẫn là lần đầu tiên thấy công tử nhà mình tức giận như vậy. Không cần nói, nhất định là vì Đại công tử vô dụng đang khóc trong phòng rồi.
"Kẻ vô dụng như vậy, bị người khác bắt nạt cũng là đáng đời. Công tử hà tất phải tức giận vì loại người đó?" Nha hoàn thấy công tử nhà mình tức giận như vậy, to gan an ủi một câu. Dù sao Nhị công tử vẫn luôn rất không hoan nghênh Đại công tử, chế nhạo là chuyện thường gặp. Hơn nữa Đại công tử vốn dĩ là đồ bỏ đi, luôn làm mất mặt phủ Thành chủ. Hạ nhân như bọn họ đều khinh thường hắn, hắn so với công tử nhà mình đúng là một trời một vực.
Nha hoàn này vốn cho rằng những lời này sẽ làm vui lòng Mộc Hàn Phong, ai ngờ Mộc Hàn Phong quay khuôn mặt lạnh như băng lại, thấp giọng nói một câu: "Sau này ngươi không cần phải ở lại trong viện hầu hạ nữa, đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đó đi. Cho dù huynh ấy là đồ bỏ đi cũng không đến lượt người ngoài bắt nạt, chỉ ta mới có thể bắt nạt thôi!"
Vừa nói xong, Mộc Hàn Phong liền quay người rời đi, không thèm nhìn ả nha hoàn đang ngã dưới đất. Trong đám người hầu, nha hoàn lo việc sinh hoạt hằng ngày cho Mộc Hàn Phong vừa có quyền lợi lại rất có thể diện, xem như chính là một "Phó tiểu thư". Chuyện ăn mặc, chỗ ở không cần phải nói, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng kha khá, nhưng giờ tất cả đều mất hết, đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Khuôn mặt nàng ta tỏ rõ sự kinh hãi, không tin vào mắt mình mà nhìn theo bóng Mộc Hàn Phong. Nàng ta căn bản không tin Nhị công tử lại vì Đại công tử mà đối xử với mình như thế. Không phải Nhị công tử không muốn gặp Đại công tử nhất hay sao? Tại sao lại vì hắn mà đối xử với nàng ta không chút tình nghĩa như vậy? Há chẳng phải là vì Đại công tử vốn hay bị Nhị công tử bắt nạt nay lại bị người ngoài bắt nạt hay sao? Nha hoàn đang hối hận vô cùng, nhưng hối hận thì có tác dụng gì?
Mọi người đều biết, Mộc Hàn Phong và Mộc Hàn Yên là một cặp song sinh, khuôn mặt hai người là sự kết tinh ưu điểm của cả phụ thân và mẫu thân. Khi còn trẻ, phụ thân bọn họ - Mộc Duệ An cũng là một mỹ nam tử phong độ ngời ngời, giờ đến tuổi trung niên vẫn giữ được nét phong lưu. Mẫu thân bọn họ là một mỹ nhân hiếm có, năm xưa chẳng thiếu người theo đuổi, cuối cùng thì bị phụ thân bọn họ giành được, khiến cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt phải ôm hận. Có thể tưởng tượng được dung mạo hai người họ xuất chúng tới mức nào.
/297
|