Sau một hồi luyên thuyên ca ngợi ngôi trường kia lên tận mây xanh, Tuyết Như quay sang cô tỏ vẻ bí hiểm:
“À, có bảng điểm rồi đấy! Mày đoán xem mày đứng thứ mấy?”
“Mày không nói làm sao tao biết được!”
“Top 3!”
“Top 3 từ dưới đếm lên hử?”
“Con điên!!! Top 3 từ trên đếm xuống đó!”
“Không giỡn, mau nói nhanh đi.”
“Tao nói thật. Mày không tin cứ ra ngoài kia mà xem!”
Khi tận mắt nhìn thấy tên mình trên bảng điểm, Trúc Ly xúc động không nói lên lời. Cô chỉ biết chạy đến ôm lấy con bạn thân bật khóc. Mọi công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
…………………
Vừa về đến nhà, mùi thức ăn thơm phức đã bay thẳng vào mũi Trúc Ly. Chẳng lẽ hôm nay mợ đổi tính, tốt bụng nấu cơm giúp cô? Vào trong mới biết, thì ra hôm nay cậu đi công tác về nên mợ mới đích thân xuống bếp. Tiếng cậu Minh từ bếp vọng ra:
“Trúc Ly về rồi hả cháu? Mau cất cặp rồi xuống đây ăn cơm đi.”
Trúc ly “dạ” một tiếng chạy lên phòng. Bước xuống bếp, mợ nở nụ cười tươi rói với cô, bà còn nhiệt tình xới cho cô một bát cơm.
“Ăn đi cháu! Hôm nay mợ nấu rất nhiều món ngon.”
Có lẽ Trúc Ly đã quen với những lời chửi rủa cho nên hành động kì lạ của mợ làm cô khẽ rùng mình một cái, đưa tay nhận lấy bát cơm nở nụ cười gượng gạo:
“Cháu cảm ơn mợ.”
Trong suốt bữa ăn Ông Minh hỏi rất nhiều chuyện ở nhà. Quay sang Trúc Ly, ông hỏi:
“Thế nào Trúc Ly, cháu ở nhà vẫn tốt chứ?”
Mợ lập tức phóng ánh mắt cảnh cáo về phía cô ý nói “cứ thử méc xem”. Trúc Ly mỉm cười trả lời:
“Dạ, tất cả đều tốt ạ” Ông Minh gật đầu hài lòng.
“Kết quả thi của hai đứa thế nào?”
Nói đến đây, không khí trong phòng trầm xuống hẳn. Ông Minh đưa mắt nhìn ba người trên bàn ăn.
“Hân, kết quả thi của con sao rồi?”
“Dạ …dạ ..con ….xếp thứ 45 ạ.” Ngọc Hân cúi thấp đầu cắn đũa chờ đợi cơn thịnh nộ của ba mình. Ông Minh quay sang Trúc Ly:
“Còn cháu?”
“Dạ… cháu xếp thứ 3 ạ.” Vừa dứt lời ánh mắt giết người của mợ và chị họ phóng về phía cô. Nếu ánh mắt kia có thể giết người e là cô đã chết từ lâu rồi!
“Con học hành thế à? Lớp có 50 người con đứng thứ 45! Con nhìn em mà học hỏi!”
“Ba! Ba đừng so sánh con với nó có được không? Con là con, nó là nó!” Nói rồi Ngọc Hân giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa cái “RẦM”.
Ông Minh nhìn vợ:
“Còn bà nữa, bà dạy con vậy đấy! Mới 17 tuổi đầu đã học đòi người ta đi bar rồi gây chuyện . Đừng tưởng tôi không ở nhà là không biết gì ! ” Ông chán nản. Con ông mà chẳng giống ông gì cả, có phải ông chiều quá sinh hư không?
“Ông cũng đừng khắt khe quá, con nó đang ở tuổi dậy thì, từ từ sẽ hết thôi.” Giọng nói bà Diệp thật ngọt ngào nhưng ánh mắt trừng trừng nhìn Trúc Ly vẫn không đổi.
…………………….
Buổi học cuối cùng chẳng còn náo nhiệt như ngày thường nữa. Chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả chỉ đưa mắt nhìn nhau. Cô chủ nhiệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng:
“Thôi nào các em, chúng ta chỉ chuyển trường thôi mà. Sau này mỗi năm chúng ta sẽ họp lớp một lần.”
Nhiều người không kiềm chế được nước mắt òa khóc như những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Họ ôm nhau nức nở nói câu “Xin Lỗi” khi mà chính họ cũng chẳng biết bản thân đang xin lỗi vì điều gì.
Những cậu con trai hằng ngày chỉ biết đấm đá hôm nay cũng ngậm ngùi vỗ vai nhau thay lời “Tạm Biệt”
Chia tay trong nước mắt, quãng thời gian 4 năm không quá dài nhưng nó đủ in sâu những kỉ niệm trong lòng mỗi người. Tuyết Như nắm tay Trúc Ly nghẹn ngào nói:
“Tao đi du học năm năm mới về, mày không quên tao chứ?”
Đưa tay lên khuôn mặt tèm lem nước mắt của Như, Trúc Ly cười buồn:
“Sẽ không quên đâu. Năm năm , mười năm,… dù có lâu hơn nữa tao cũng sẽ không quên mày.”
“Nhớ không được thay số điện thoại hay facebook đâu đấy.”
“Câu này tao phải nói mày mới đúng.”
“Tao hứa sẽ không thay đâu oa oa…” Như càng nói càng nói càng dựa vào vai Trúc Ly khóc to hơn, nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng.
“Thôi đi, mày sang đó gặp oppa của mày rồi thì còn nhớ gì đến tao nữa!”
Tuyết Như mếu máo:
“Oppa của tao quan trọng, nhưng con bạn điên của tao còn quan trọng hơn.”
..............................
Sân bay Liên Khương.
Tuyết Như mặc bộ trang phục đúng chất Hàn Quốc mà mình thích, một tay kéo hành lý, tay kia nắm chặt lấy bàn tay Trúc Ly.
“Mày hứa đi!”
Trúc Ly không hiểu nên hỏi lại:
“Hứa gì cơ?”
“Hứa sau này tình bạn của chúng ta vẫn sẽ như vậy, không bao giờ phai mờ.”
Trúc Ly gật đầu:
“Tao hứa!”
Tuyết Như đưa ngón tay thon dài của mình ra trước mặt Trúc Ly
“Nghoéo tay nào.” Ngón tay Trúc Ly đưa ra nhưng lại rút về. Mẹ và cô đã từng nghoéo tay, cũng đã từng hứa, nhưng mẹ không giữ lời. Cô sợ…
“Bỏ đi, lớn rồi còn chơi trò trẻ con.”
Tuyết Như “XÌ” một tiếng:
“Vậy thì mày lại hứa đi. Hứa không khóc, hứa không được buồn khi không có tao, hứa không để mẹ con mụ phù thủy kia bắt nạt.”
Mũi Trúc Ly cay cay, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
“Con điên này ! Mày lo cho mày đi! Qua đó lạ nước lạ cái, lại không có người thân bên cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân, cũng đừng nên tin người thái quá.”
Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên
“Chuyến bay mang số hiệu… bay lúc… giờ sắp cất cánh xin mời quý khách ổn định chỗ ngồi…”
Bóng dáng nhỏ nhắn của Tuyết Như hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất. Trúc Ly cứ đứng đó nhìn theo. Như không đơn giản là bạn, nó là chị em, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô.
..............................
Làm xong các giấy tờ thủ tục cũng chỉ còn một tháng ít ỏi nghỉ ngơi trước khi bước vào ngôi trường mới, cuộc sống mới và gặp những người bạn mới. Trúc Ly quyết định dùng một tháng này để tìm việc gì đó làm thêm, kiếm thêm tiền tiêu vặt.
Ngày thứ nhất: Trúc Ly đi hết các quán ăn, nhà hàng, … xin việc nhưng quản lí lắc đầu không nhận với lí do cô vẫn còn là học sinh không thể làm việc lâu dài.
Ngày thứ hai: Trúc Ly lết xác đến các siêu thị, trung tâm mua sắm… cũng chỉ nhận được cái lắc đầu với lí do “VẪN CÒN LÀ HỌC SINH”.
Mệt mỏi rơi tự do xuống giường,đôi măt xinh đẹp nhìn lên trần nhà oán trách. Có phải cô đã làm gì sai nên ông trời không thương xót cô không? Ông trời bất công. Ông trời không có mắt.
Lười biếng trườn mình lên trên đầu giường, thò tay vào ngăn kéo lấy ra một tập giấy, bẩm sinh cô thích thiết kế thời trang, có thể do gen di truyền từ mẹ. Nằm suy nghĩ miên man, một ý nghĩ bất chợt chạy qua đầu cô.
Đúng rồi! Sao cô không tận dụng tài năng có sẵn của mình nhỉ!
Nghĩ là làm, ngày thứ ba Trúc Ly bắt đầu cuộc hành trình tìm vệc với một tâm trạng cực kì hứng khởi nhưng càng đi cô lại càng thất vọng. Cô đã ghé qua hầu hết các shop thời trang lớn nhỏ trong thành phố nhưng đáp lại cô vẫn là cái lắc đầu chết tiệt kia. Cô biết không phải thiết kế của cô có vấn đề mà tuổi cô có vấn đề: họ không tin tưởng một đứa con gái mới tốt nghiệp cấp hai như cô.
Ngửa mặt nhìn bầu trời xanh, Trúc Ly thầm gào thét:
“Nhỏ thì sao chứ? Nhỏ thì có thể coi thường à? Ông trời bất công … xã hội bất công!”
Ánh chiều tà buông xuống thành phố tấp nập. Giờ cao điểm xe buýt chật cứng người, mọi người chen lấn xô đẩy chỉ mong tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Mùi cơ thể “TỔNG HỢP” xung quanh làm Trúc Ly khó chịu nhíu mày.
“CẨN THẬN!”
Giọng một câu thanh niên vang lên, ngay lập tức mọi người trong xe đổ dồn ánh mắt về phía Trúc Ly trong khi nhân vật chính là cô còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
Những tờ thiết kế trong balô rơi đầy mặt sàn, Trúc Ly hoảng hốt cúi xuống nhặt chúng lên, vài người tốt bụng cũng cúi xuống nhặt giúp cô. Thì ra là móc túi. Vừa cúi xuống nhặt Trúc Ly vừa thở dài, tên móc túi này đúng là xui xẻo, trong ba lô của cô ngoài những bản thiết kế và hồ sơ xin việc ra thì chẳng có gì đáng giá cả. Nhận lấy tờ thiết kế từ tay mọi người Trúc Ly cúi đầu nói:
“Cảm ơn ạ.”
Xuống xe buýt, đi hết con dốc, Trúc Ly nghe thấy có tiếng bước chân đang đi theo mình. Cô cố tình dừng lại, người đằng sau cũng dừng lại; cô đi tiếp, người đằng sau cũng đi tiếp... Không phải lại là cướp chứ? Cướp bây giờ cũng ngang nhiên thật, giữa ban ngày ban mặt cũng không tha!
Lấy hết sức, Trúc Ly cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về phía trước. Cô càng chạy, người đằng sau càng đuổi theo. Rốt cuộc cô đắc tội với cướp khi nào vậy? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ một lúc đã đuổi kịp, một bàn tay nắm lấy vai cô kéo lại. Trúc Ly thầm nghĩ đời cô coi như xong rồi.
Sợ hãi quay người lại, trước mặt cô là một cậu thanh niên đang đứng thở hổn hển, trên trán còn vài giọt mồ hôi. Trúc Ly kinh ngạc hô lên một tiếng:
"Oh! Cướp bây giờ cũng đẹp trai thế à? Chắc chắn phải là cướp siêu đẳng rồi.” Cô hất bàn tay trên vai mình ra định chạy tiếp nhưng còn chưa kịp chạy đã bị kéo trở lại.
“Tôi có phải ma đâu sao nhìn thấy tôi em lại chạy thế hả? “ Anh lau mồ hôi trên trán, cố gắng nói dù cổ họng đã khô khốc.
“Tôi chẳng có gì giá trị để anh cướp đâu, anh đi tìm ai giàu giàu một chút mà cướp.”
Anh nhìn cô ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười. Giờ anh mới hiểu ra nãy giờ cô xem anh là cướp!
“Em có thấy tên cướp nào như tôi không?”
Trúc Ly nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Dáng người cũng được gọi là mỹ nam, khuôn mặt baby, nụ cười được ánh mặt trời chiếu vào sáng đến chói mắt, đồ mặc trên người từ quần áo đến ba lô đều là hàng hiệu, nhất là cái đồng hồ đeo trên cổ tay kia. Chậc chậc, cướp cũng xài sang à.
“Ai mà biết quỷ đội lốt thiên thần thì sao?”
Anh không nói gì chỉ lắc đầu đưa bản thiết kế ra trước mặt cô.
“Em có thấy cướp nào tốt bụng chạy theo em để trả đồ chưa?”
Trúc Ly nhìn anh thật kĩ, hóa ra anh là người lúc nãy phát hiện ra tên móc túi.
“Xin lỗi, anh không để bụng đó chứ ?”
“Yên tâm anh là con trai không để bụng đâu.” Nói rồi anh lại khuyến mãi thêm cho cô thêm một nụ cười chói mắt.
“Bản thiết kế này là em vẽ à?”
Trúc Ly gật đầu. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi quay sang cô: (cụm ‘thay câu trả lời’ dùng hơi nhiều)
“Cái này có ai mua chưa?”
Trúc Ly lắc đầu
“Ai mà thèm mua chứ, ngó họ cũng chẳng thèm ngó nữa là…”
“Vậy anh mua nhé ! ” Câu nói của anh dễ như nhai một viên kẹo đường.
Trúc Ly trợn mắt:
“Anh mua làm gì?”
“Mẹ anh mở một cửa hàng thời trang trên đường XXX, nếu em bán anh sẽ mua.”
“Anh nói thật chứ?” Trúc Ly đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc rằng mình không nghe nhầm.
Anh gật đầu khẳng định.
“Là thật.” Rồi anh rút một tấm danh thiếp đưa ra trước mặt cô.
Trúc Ly vui mừng đưa hai tay ra nhận lấy tấm danh thiếp in dòng chữ “PETILE” tinh tế, mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Lần đầu tiên bán được bản thiết kế nên cảm giác lâng lâng khó tả.
“Em có thể giới thiệu một chút về mình không?”
“À em quên mất, hi hi,anh cứ gọi em là Trúc Ly, em mới tốt nghiệp cấp hai thôi “
“Anh là Minh Vũ, anh cuối cấp ba rồi.”
Hai người vừa đi vừa giới thiệu về mình. Tới trước cổng, cô tạm biệt anh rồi vào trong. Vừa vào nhà, cô đã không giấu được sự vui sướng của mình mà nhảy cẫng lên.
“ Ông trời ơi, con xin rút lại lời nói lúc trước. Ông có mắt, ông rất có mắt! Có phải ông cảm động trước lời thỉnh cầu của con nên phái thiên thần đến giúp con không?”
Ngọc Hân đứng ngoài cửa chứng kiến hết toàn bộ sự việc.
“Sao mày lại đi chung với anh ấy?”
Nét cười trên mặt Trúc Ly biến mất.
“Ai ạ?”
Ngọc Hân cũng không biết nó ngu thật hay ngu giả nữa.
“Còn giả ngu ! Người vừa đi với mày ý.”
“À… người em mới quen trên xe buýt.”
Ngọc Hân cười khẩy
“Hờ… Giỏi tán trai nhỉ! Tao cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra, nếu không muốn rước họa vào thân _ Nói rồi Ngọc Hân bước lên phòng bỏ lại đằng sau khuân mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện.
“À, có bảng điểm rồi đấy! Mày đoán xem mày đứng thứ mấy?”
“Mày không nói làm sao tao biết được!”
“Top 3!”
“Top 3 từ dưới đếm lên hử?”
“Con điên!!! Top 3 từ trên đếm xuống đó!”
“Không giỡn, mau nói nhanh đi.”
“Tao nói thật. Mày không tin cứ ra ngoài kia mà xem!”
Khi tận mắt nhìn thấy tên mình trên bảng điểm, Trúc Ly xúc động không nói lên lời. Cô chỉ biết chạy đến ôm lấy con bạn thân bật khóc. Mọi công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
…………………
Vừa về đến nhà, mùi thức ăn thơm phức đã bay thẳng vào mũi Trúc Ly. Chẳng lẽ hôm nay mợ đổi tính, tốt bụng nấu cơm giúp cô? Vào trong mới biết, thì ra hôm nay cậu đi công tác về nên mợ mới đích thân xuống bếp. Tiếng cậu Minh từ bếp vọng ra:
“Trúc Ly về rồi hả cháu? Mau cất cặp rồi xuống đây ăn cơm đi.”
Trúc ly “dạ” một tiếng chạy lên phòng. Bước xuống bếp, mợ nở nụ cười tươi rói với cô, bà còn nhiệt tình xới cho cô một bát cơm.
“Ăn đi cháu! Hôm nay mợ nấu rất nhiều món ngon.”
Có lẽ Trúc Ly đã quen với những lời chửi rủa cho nên hành động kì lạ của mợ làm cô khẽ rùng mình một cái, đưa tay nhận lấy bát cơm nở nụ cười gượng gạo:
“Cháu cảm ơn mợ.”
Trong suốt bữa ăn Ông Minh hỏi rất nhiều chuyện ở nhà. Quay sang Trúc Ly, ông hỏi:
“Thế nào Trúc Ly, cháu ở nhà vẫn tốt chứ?”
Mợ lập tức phóng ánh mắt cảnh cáo về phía cô ý nói “cứ thử méc xem”. Trúc Ly mỉm cười trả lời:
“Dạ, tất cả đều tốt ạ” Ông Minh gật đầu hài lòng.
“Kết quả thi của hai đứa thế nào?”
Nói đến đây, không khí trong phòng trầm xuống hẳn. Ông Minh đưa mắt nhìn ba người trên bàn ăn.
“Hân, kết quả thi của con sao rồi?”
“Dạ …dạ ..con ….xếp thứ 45 ạ.” Ngọc Hân cúi thấp đầu cắn đũa chờ đợi cơn thịnh nộ của ba mình. Ông Minh quay sang Trúc Ly:
“Còn cháu?”
“Dạ… cháu xếp thứ 3 ạ.” Vừa dứt lời ánh mắt giết người của mợ và chị họ phóng về phía cô. Nếu ánh mắt kia có thể giết người e là cô đã chết từ lâu rồi!
“Con học hành thế à? Lớp có 50 người con đứng thứ 45! Con nhìn em mà học hỏi!”
“Ba! Ba đừng so sánh con với nó có được không? Con là con, nó là nó!” Nói rồi Ngọc Hân giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa cái “RẦM”.
Ông Minh nhìn vợ:
“Còn bà nữa, bà dạy con vậy đấy! Mới 17 tuổi đầu đã học đòi người ta đi bar rồi gây chuyện . Đừng tưởng tôi không ở nhà là không biết gì ! ” Ông chán nản. Con ông mà chẳng giống ông gì cả, có phải ông chiều quá sinh hư không?
“Ông cũng đừng khắt khe quá, con nó đang ở tuổi dậy thì, từ từ sẽ hết thôi.” Giọng nói bà Diệp thật ngọt ngào nhưng ánh mắt trừng trừng nhìn Trúc Ly vẫn không đổi.
…………………….
Buổi học cuối cùng chẳng còn náo nhiệt như ngày thường nữa. Chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả chỉ đưa mắt nhìn nhau. Cô chủ nhiệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng:
“Thôi nào các em, chúng ta chỉ chuyển trường thôi mà. Sau này mỗi năm chúng ta sẽ họp lớp một lần.”
Nhiều người không kiềm chế được nước mắt òa khóc như những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Họ ôm nhau nức nở nói câu “Xin Lỗi” khi mà chính họ cũng chẳng biết bản thân đang xin lỗi vì điều gì.
Những cậu con trai hằng ngày chỉ biết đấm đá hôm nay cũng ngậm ngùi vỗ vai nhau thay lời “Tạm Biệt”
Chia tay trong nước mắt, quãng thời gian 4 năm không quá dài nhưng nó đủ in sâu những kỉ niệm trong lòng mỗi người. Tuyết Như nắm tay Trúc Ly nghẹn ngào nói:
“Tao đi du học năm năm mới về, mày không quên tao chứ?”
Đưa tay lên khuôn mặt tèm lem nước mắt của Như, Trúc Ly cười buồn:
“Sẽ không quên đâu. Năm năm , mười năm,… dù có lâu hơn nữa tao cũng sẽ không quên mày.”
“Nhớ không được thay số điện thoại hay facebook đâu đấy.”
“Câu này tao phải nói mày mới đúng.”
“Tao hứa sẽ không thay đâu oa oa…” Như càng nói càng nói càng dựa vào vai Trúc Ly khóc to hơn, nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng.
“Thôi đi, mày sang đó gặp oppa của mày rồi thì còn nhớ gì đến tao nữa!”
Tuyết Như mếu máo:
“Oppa của tao quan trọng, nhưng con bạn điên của tao còn quan trọng hơn.”
..............................
Sân bay Liên Khương.
Tuyết Như mặc bộ trang phục đúng chất Hàn Quốc mà mình thích, một tay kéo hành lý, tay kia nắm chặt lấy bàn tay Trúc Ly.
“Mày hứa đi!”
Trúc Ly không hiểu nên hỏi lại:
“Hứa gì cơ?”
“Hứa sau này tình bạn của chúng ta vẫn sẽ như vậy, không bao giờ phai mờ.”
Trúc Ly gật đầu:
“Tao hứa!”
Tuyết Như đưa ngón tay thon dài của mình ra trước mặt Trúc Ly
“Nghoéo tay nào.” Ngón tay Trúc Ly đưa ra nhưng lại rút về. Mẹ và cô đã từng nghoéo tay, cũng đã từng hứa, nhưng mẹ không giữ lời. Cô sợ…
“Bỏ đi, lớn rồi còn chơi trò trẻ con.”
Tuyết Như “XÌ” một tiếng:
“Vậy thì mày lại hứa đi. Hứa không khóc, hứa không được buồn khi không có tao, hứa không để mẹ con mụ phù thủy kia bắt nạt.”
Mũi Trúc Ly cay cay, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
“Con điên này ! Mày lo cho mày đi! Qua đó lạ nước lạ cái, lại không có người thân bên cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân, cũng đừng nên tin người thái quá.”
Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên
“Chuyến bay mang số hiệu… bay lúc… giờ sắp cất cánh xin mời quý khách ổn định chỗ ngồi…”
Bóng dáng nhỏ nhắn của Tuyết Như hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất. Trúc Ly cứ đứng đó nhìn theo. Như không đơn giản là bạn, nó là chị em, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô.
..............................
Làm xong các giấy tờ thủ tục cũng chỉ còn một tháng ít ỏi nghỉ ngơi trước khi bước vào ngôi trường mới, cuộc sống mới và gặp những người bạn mới. Trúc Ly quyết định dùng một tháng này để tìm việc gì đó làm thêm, kiếm thêm tiền tiêu vặt.
Ngày thứ nhất: Trúc Ly đi hết các quán ăn, nhà hàng, … xin việc nhưng quản lí lắc đầu không nhận với lí do cô vẫn còn là học sinh không thể làm việc lâu dài.
Ngày thứ hai: Trúc Ly lết xác đến các siêu thị, trung tâm mua sắm… cũng chỉ nhận được cái lắc đầu với lí do “VẪN CÒN LÀ HỌC SINH”.
Mệt mỏi rơi tự do xuống giường,đôi măt xinh đẹp nhìn lên trần nhà oán trách. Có phải cô đã làm gì sai nên ông trời không thương xót cô không? Ông trời bất công. Ông trời không có mắt.
Lười biếng trườn mình lên trên đầu giường, thò tay vào ngăn kéo lấy ra một tập giấy, bẩm sinh cô thích thiết kế thời trang, có thể do gen di truyền từ mẹ. Nằm suy nghĩ miên man, một ý nghĩ bất chợt chạy qua đầu cô.
Đúng rồi! Sao cô không tận dụng tài năng có sẵn của mình nhỉ!
Nghĩ là làm, ngày thứ ba Trúc Ly bắt đầu cuộc hành trình tìm vệc với một tâm trạng cực kì hứng khởi nhưng càng đi cô lại càng thất vọng. Cô đã ghé qua hầu hết các shop thời trang lớn nhỏ trong thành phố nhưng đáp lại cô vẫn là cái lắc đầu chết tiệt kia. Cô biết không phải thiết kế của cô có vấn đề mà tuổi cô có vấn đề: họ không tin tưởng một đứa con gái mới tốt nghiệp cấp hai như cô.
Ngửa mặt nhìn bầu trời xanh, Trúc Ly thầm gào thét:
“Nhỏ thì sao chứ? Nhỏ thì có thể coi thường à? Ông trời bất công … xã hội bất công!”
Ánh chiều tà buông xuống thành phố tấp nập. Giờ cao điểm xe buýt chật cứng người, mọi người chen lấn xô đẩy chỉ mong tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Mùi cơ thể “TỔNG HỢP” xung quanh làm Trúc Ly khó chịu nhíu mày.
“CẨN THẬN!”
Giọng một câu thanh niên vang lên, ngay lập tức mọi người trong xe đổ dồn ánh mắt về phía Trúc Ly trong khi nhân vật chính là cô còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
Những tờ thiết kế trong balô rơi đầy mặt sàn, Trúc Ly hoảng hốt cúi xuống nhặt chúng lên, vài người tốt bụng cũng cúi xuống nhặt giúp cô. Thì ra là móc túi. Vừa cúi xuống nhặt Trúc Ly vừa thở dài, tên móc túi này đúng là xui xẻo, trong ba lô của cô ngoài những bản thiết kế và hồ sơ xin việc ra thì chẳng có gì đáng giá cả. Nhận lấy tờ thiết kế từ tay mọi người Trúc Ly cúi đầu nói:
“Cảm ơn ạ.”
Xuống xe buýt, đi hết con dốc, Trúc Ly nghe thấy có tiếng bước chân đang đi theo mình. Cô cố tình dừng lại, người đằng sau cũng dừng lại; cô đi tiếp, người đằng sau cũng đi tiếp... Không phải lại là cướp chứ? Cướp bây giờ cũng ngang nhiên thật, giữa ban ngày ban mặt cũng không tha!
Lấy hết sức, Trúc Ly cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về phía trước. Cô càng chạy, người đằng sau càng đuổi theo. Rốt cuộc cô đắc tội với cướp khi nào vậy? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ một lúc đã đuổi kịp, một bàn tay nắm lấy vai cô kéo lại. Trúc Ly thầm nghĩ đời cô coi như xong rồi.
Sợ hãi quay người lại, trước mặt cô là một cậu thanh niên đang đứng thở hổn hển, trên trán còn vài giọt mồ hôi. Trúc Ly kinh ngạc hô lên một tiếng:
"Oh! Cướp bây giờ cũng đẹp trai thế à? Chắc chắn phải là cướp siêu đẳng rồi.” Cô hất bàn tay trên vai mình ra định chạy tiếp nhưng còn chưa kịp chạy đã bị kéo trở lại.
“Tôi có phải ma đâu sao nhìn thấy tôi em lại chạy thế hả? “ Anh lau mồ hôi trên trán, cố gắng nói dù cổ họng đã khô khốc.
“Tôi chẳng có gì giá trị để anh cướp đâu, anh đi tìm ai giàu giàu một chút mà cướp.”
Anh nhìn cô ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười. Giờ anh mới hiểu ra nãy giờ cô xem anh là cướp!
“Em có thấy tên cướp nào như tôi không?”
Trúc Ly nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Dáng người cũng được gọi là mỹ nam, khuôn mặt baby, nụ cười được ánh mặt trời chiếu vào sáng đến chói mắt, đồ mặc trên người từ quần áo đến ba lô đều là hàng hiệu, nhất là cái đồng hồ đeo trên cổ tay kia. Chậc chậc, cướp cũng xài sang à.
“Ai mà biết quỷ đội lốt thiên thần thì sao?”
Anh không nói gì chỉ lắc đầu đưa bản thiết kế ra trước mặt cô.
“Em có thấy cướp nào tốt bụng chạy theo em để trả đồ chưa?”
Trúc Ly nhìn anh thật kĩ, hóa ra anh là người lúc nãy phát hiện ra tên móc túi.
“Xin lỗi, anh không để bụng đó chứ ?”
“Yên tâm anh là con trai không để bụng đâu.” Nói rồi anh lại khuyến mãi thêm cho cô thêm một nụ cười chói mắt.
“Bản thiết kế này là em vẽ à?”
Trúc Ly gật đầu. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi quay sang cô: (cụm ‘thay câu trả lời’ dùng hơi nhiều)
“Cái này có ai mua chưa?”
Trúc Ly lắc đầu
“Ai mà thèm mua chứ, ngó họ cũng chẳng thèm ngó nữa là…”
“Vậy anh mua nhé ! ” Câu nói của anh dễ như nhai một viên kẹo đường.
Trúc Ly trợn mắt:
“Anh mua làm gì?”
“Mẹ anh mở một cửa hàng thời trang trên đường XXX, nếu em bán anh sẽ mua.”
“Anh nói thật chứ?” Trúc Ly đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc rằng mình không nghe nhầm.
Anh gật đầu khẳng định.
“Là thật.” Rồi anh rút một tấm danh thiếp đưa ra trước mặt cô.
Trúc Ly vui mừng đưa hai tay ra nhận lấy tấm danh thiếp in dòng chữ “PETILE” tinh tế, mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Lần đầu tiên bán được bản thiết kế nên cảm giác lâng lâng khó tả.
“Em có thể giới thiệu một chút về mình không?”
“À em quên mất, hi hi,anh cứ gọi em là Trúc Ly, em mới tốt nghiệp cấp hai thôi “
“Anh là Minh Vũ, anh cuối cấp ba rồi.”
Hai người vừa đi vừa giới thiệu về mình. Tới trước cổng, cô tạm biệt anh rồi vào trong. Vừa vào nhà, cô đã không giấu được sự vui sướng của mình mà nhảy cẫng lên.
“ Ông trời ơi, con xin rút lại lời nói lúc trước. Ông có mắt, ông rất có mắt! Có phải ông cảm động trước lời thỉnh cầu của con nên phái thiên thần đến giúp con không?”
Ngọc Hân đứng ngoài cửa chứng kiến hết toàn bộ sự việc.
“Sao mày lại đi chung với anh ấy?”
Nét cười trên mặt Trúc Ly biến mất.
“Ai ạ?”
Ngọc Hân cũng không biết nó ngu thật hay ngu giả nữa.
“Còn giả ngu ! Người vừa đi với mày ý.”
“À… người em mới quen trên xe buýt.”
Ngọc Hân cười khẩy
“Hờ… Giỏi tán trai nhỉ! Tao cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra, nếu không muốn rước họa vào thân _ Nói rồi Ngọc Hân bước lên phòng bỏ lại đằng sau khuân mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện.
/19
|