Vào nhà, Trang nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã năm giờ chiều, kiểu gì cũng bị mẹ tra tấn cho coi, Trang tặc lưỡi. Nó mới mở cánh cửa, chưa kịp mở miệng chào đã bị mẹ chặn họng ở cửa nhà bếp:- Đi đâu giờ này mới về?
Biết ngay mà, thể nào cũng bị như vậy. Trang đau khổ nghĩ. Cứ mỗi lần mà nó đi học về trễ mà không báo trước hoặc về mà không đi với An là y như rằng mẹ nó sẽ tra hỏi cho tới cùng sự việc. Nó mệt mỏi giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể cho mẹ nó hiểu rồi đi lên phòng.
Vừa ăn cơm tối cộng tắm rửa xong, nó lại vào phòng, định ngồi vào bàn làm bài tập thì thấy An đã nằm chễm chệ trên giường, đang ngồi nghịch điện thoại. Trang vừa bước tới bàn học vừa nói:
- Mày đợi tao nãy giờ á hả? Ăn gì chưa?
- Ăn rồi. Mà sao mày về trễ thế? Tính bắt ma trong trường à?
Tranlg ngồi phịch xuống bàn, lấy sách vở trong cặp ra, thở dài nói:
- Việc gì đâu mà lắm thế không biết, chắc năm sau tao chả dám nhận làm nữa đâu.
- Mà nếu có làm cũng đừng bao giờ kêu tao làm nữa nhá, sợ lắm rồi. - An lè lưỡi nhăn nhó.
Trang cười. Nếu mà năm sau có làm nữa thì An cũng sẽ nhào vô đòi làm thôi. Có hai lí do: một là chẳng có việc gì để làm, ngứa chân ngứa tay nên phải vận động thôi, hai là có Duy làm cùng, An sẽ không bao giờ từ chối được đâu ^^.
- Mà trước lúc đi chơi là phải thi học kì đúng không? - An nói.
- Ừm. - Trang đáp gọn. Nó hiểu là trường tổ chức như vậy để tụi nó được khuây khỏa một chút sau kì thi, cũng là một ý hay, nó nghĩ.
Sáng hôm sau
An bỗng dưng dậy sớm, không có gì để làm, cũng không dám đánh thức Trang dậy, sợ làm phiền. Tối qua nó thấy Trang phải thức cả đêm để vừa làm bài tập vừa soạn mấy tài liệu nữa (trường gì mà lắm việc thế). Nó hiểu việc đó, vì Trang là một trong những học sinh ưu tú nhất trường, được toàn bộ thầy cô, các bạn trong trường và cả trong xóm yêu mến. Đôi lúc nó cũng hơi ghen tỵ, nhưng nó biết Trang đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để đạt được những điều đó, và nó phải noi theo gương Trang, vậy mới xứng đáng là bạn thân của Trang chứ.
Chán quá, An định lên trường luôn, có gì thì quét lớp một tí, coi như một công đôi việc, vừa giết thời gian vừa làm lớp sạch hơn. Nghĩ vậy, nó gật đầu tự đồng ý rồi rửa mặt, thay đồ, mua đồ ăn sáng ở quán cô Yến rồi đi luôn.
Đến lớp, nó thấy không chỉ có nó đi sớm. Duy đang lau bảng cho lớp, thấy nó đi vào cũng hơn ngạc nhiên, và hình như mặt có hơi chút ửng đỏ?! An lắc lắc đầu, chắc là do tưởng tượng thôi. Duy mở miệng nói:
- Chào An, sao bạn đi sớm thế?
An hơi bối rối trả lời:
- Ờ...Mình dậy sớm một tí nên...lên trường chơi, với lại mình chưa làm bài tập nữa...
Nó cứ ngập ngừng mãi, không biết nói thế nào. Duy hỏi ngay:
- Đâu? Bạn không hiểu chỗ nào, mình chỉ cho.
Và thế là An phải bỏ qua việc quét lớp để ngồi làm bài tập với Duy, mà lớp cũng chẳng cần dọn dẹp gì hơn nữa vì đã được Duy quét trước đó rồi.
An ngồi mà cứ thấy tim mình đập thình thịch, không biết Duy có nghe thấy không. Nó nhìn vào vở mà chẳng nhét vào đầu được chữ nào vì mắt cứ mải liếc nhìn Duy. Trông Duy vô cùng trí thức với cặp kính đen, khuôn mặt cực kì nghiêm túc làm An như muốn phụt hết máu mũi ra luôn ấy! Đã thế Duy còn để tay của cậu ấy ra đằng sau ghế của nó nữa chứ, thật... không biết tả cái cảm giác đó như thế nào nữa! ^^
- Vậy đó, An hiểu chưa? - Duy bất chợt hỏi, sau hơn 15' giảng bài cho An.
An giật mình, vội vàng ngước lên để trả lời thì thấy khuôn mặt của Duy sát sạt mặt nó. Mặt nó nóng bừng hết cả lên, nhìn chằm chằm vào Duy. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như thế, cho đến khi nghe có tiếng mở cửa.
Trang đang đứng trước cửa lớp cùng với Cường đi theo sau. Trang thấy cảnh tượng đó xong thì đơ mất mấy giây rồi nở một nụ cười vô cùng không an toàn mà nói:
- Ây da, thì ra mày bỏ tao đi học sớm là để gặp cái bạn này đúng không? Thật là... Cường, chộp được chưa?
Cường trả lời, giọng ác độc không kém:
- Rồi, full HD luôn, chắc phải photoshop thêm tí nữa cho đẹp.
Trang cầm điện thoại của Cường lên xem xong rồi cười nói:
- Trình độ chụp ảnh của mày khá hơn rồi đấy, gửi vào máy để mai tao đăng lên cái coi.
Rồi cả hai đứa nó cùng ôm bụng cười sặc sụa. An vừa ngượng vừa thắc mắc tại sao hai cái đứa này thân nhau tới mức tâm đầu ý hợp một cách nhanh chóng tới như vậy được nữa. Nó định phản đối lại thì Duy đã chặn lời nó:
- Không sao, Trang cứ đăng đi, bởi vì mình thích An thật mà.
Nói xong Duy mỉm cười nhìn An làm nó bối rối đỏ hết cả mặt lên. Duy, thích nó sao?? Từ khi nào? Tại sao lại là nó? Nó có gì đặc biệt?... Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu An. Nó cảm thấy lớp cũng xoay như cái đầu của nó, sau đó là một màu đen bao trùm tất cả. Nó nghe được loáng thoáng tiếng gọi thất thanh của Duy rồi bặt.
Mở mắt ra, An thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải khăn trắng tinh. Nó nhận ra đây là phòng y tế, bên cạnh nó là Duy ngồi trên ghế, thấy nó tỉnh dậy liền hỏi tới tấp:
- An có sao không? Có thấy mệt trong người không? Cần Duy lấy gì cho không?...
An mở miệng hỏi một câu quan trọng nhất:
- Sao mình lại ở đây?
- Cô nói là do An chưa ăn sáng nên bị hạ canxi, làm việc nhiều quá nên bị ngất đi thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Nghỉ một chút lấy hơi, Duy nói tiếp:
- Nè, mình đã mua cho An mấy cái bánh với chai sữa, ăn đi để lấy sức mà học nữa.
An mỉm cười không nói gì. Được người mình để ý quan tâm tận tình như vậy ai mà chẳng thích. Rồi nó ngoan ngoãn ngồi ăn dưới con mắt ân cần của Duy.
Lúc An đã khỏe, nó đòi về lớp bất chấp sự phản đối của Duy, vì theo ý thằng này, An vẫn chưa khỏe hẳn. Chỉ tới khi Duy nói là sẽ cho An đi với điều kiện là phải có Duy đi cùng thì An mới được tha.
Tới lớp, lúc đó là giờ ra chơi, An thấy Trang đang ngồi nói chuyện với Cường, hình như là chỉ bài gì đó vì thấy Trang cầm quyển vở. Nó tới gần, Trang thấy nên nhe răng cười, nói:
- Sao? Mày chưa đi à?
- Chưa tới lúc đâu con. - An lè lưỡi.
Rồi nó ngồi vào bàn, Duy cũng ngồi theo. Nó quay xuống hỏi nhỏ Trang, đồng thời tìm cách để Trang quên đi vụ ban nãy:
- Mày với Cường sao thân thiết dữ vậy? Bộ có chuyện gì hả?
Trang nói, giọng hơi có gì đó giả dối :
- Ờ...thì có mấy chuyện...cũng bất ngờ xảy ra mà...
An nheo mắt:
- Chuyện gì? Khai ra ngay.
Trang đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống, gãi gãi đầu, cố gắng tìm từ thích hợp để nói:
- Ờ thì...tao với nó có gặp mấy lần, riết thành quen thôi.
An tạm thời chấp nhận lí do đó, tự nhủ lần sau nhất định phải dò hỏi cho ra mới thôi.
Rồi Trang bất chợt nói:
- Ê, hôm nay tao có việc đi tí xíu, về mày xin mẹ tao dùm nhá.
- Làm gì mà mờ ám quá vậy?
- Việc công ích á, muốn đi không?
- Thôi thôi, cho tao xin đi. - An lắc đầu lia lịa.
Cuối giờ, Trang đợi cả lớp ra về hết mới quay sang nói với Cường:
- Giờ đi đâu?
Cường nhe răng cười, dắt tay Trang đi:
- Cứ đi rồi biết.
Hôm nay là sinh nhật của Trang, nó đang dự định sẽ đi đâu đó với An lúc ra về, nhưng trên đường đi học nó gặp Cường. Thằng này hỏi:
- Ê, rảnh hong, ra về đi chơi với tao tí.
Sao thằng này nó chọn ngày hay thế? Hay là nó biết hôm nay là sinh nhật mình? Trang nghĩ. Cường biết Trang đang nghĩ gì nên nói ngay:
- Mừng sinh nhật mày nên tao rủ đi chơi đáp lễ lần trước thôi, có đi không?
Trang nghe vậy thì mừng lắm, vì là sinh nhật đầu tiên nó không đi với An, sẽ là một trải nghiệm thú vị đây. Nó cười, đáp lại ngay:
- Ok, đi thì đi.
Giờ thì hai đứa nó đang đứng trước một tiệm bánh ngọt. Trang nhận ra ngay là tiệm bánh mà nó hay đi với bố mẹ hồi nhỏ. Nó cứ đứng ngẩn ra, bởi vì cửa hàng này sao thay đổi nhiều quá. Cường bảo:
- Vô đi, đứng đó làm chi.
Rồi kéo tay nó vào luôn. Cường lựa cái bàn ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy hết bên ngoài. Trang gọi ngay một cái bánh chocolate cỡ nhỏ khi vừa mới nhìn vào menu, Cường thì gọi một cái bánh kem dâu. Khi bánh được đưa ra, Trang xơi ngay miếng đầu tiên. Cường thấy vậy thì phì cười nói:
- Mày ghiền chocolate đến vậy cơ hả?
Cường nói tiếp, sau khi Trang ngước lên định trả lời:
- Ăn làm sao mà dính tùm lum trên mặt kìa.
Rồi Trang thấy bàn tay của Cường chạm lên mặt mình, nhẹ nhàng chùi vết kem dính trên mặt nó, khuôn mặt vô cùng dịu dàng khiến Trang đỏ mặt, tay cầm muỗng hơi run run. Nó vội cúi mặt xuống, cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Sao lại kì vậy chứ??? Nó đã cố coi Cường như một người bạn giống Tùng thôi, nhưng cảm giác thì hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ.
Thấy Trang đang hoang mang thì Cường mỉm cười, trông nhỏ dễ thương sao sao ấy, be bé cứ làm người ta như muốn ôm vào lòng thôi. Nghĩ vậy thì Cường tiếp tục cười, mắt nhìn Trang đắm đuối. Trang thấy thằng này cứ soi mình nên bực mình nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn, mày không ăn bánh là tao ăn hết á.
- Ừ, mày ăn đi.
Trang hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng khách sáo, xử hết hai cái bánh trong vòng 10'. Trong khi đó Cường vẫn chăm chú nhìn Trang ăn, cảm thấy nhỏ càng dễ thương hơn nữa.
Nhất định mày phải là của tao! Cường thầm nghĩ.
Còn tiếp...
Biết ngay mà, thể nào cũng bị như vậy. Trang đau khổ nghĩ. Cứ mỗi lần mà nó đi học về trễ mà không báo trước hoặc về mà không đi với An là y như rằng mẹ nó sẽ tra hỏi cho tới cùng sự việc. Nó mệt mỏi giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể cho mẹ nó hiểu rồi đi lên phòng.
Vừa ăn cơm tối cộng tắm rửa xong, nó lại vào phòng, định ngồi vào bàn làm bài tập thì thấy An đã nằm chễm chệ trên giường, đang ngồi nghịch điện thoại. Trang vừa bước tới bàn học vừa nói:
- Mày đợi tao nãy giờ á hả? Ăn gì chưa?
- Ăn rồi. Mà sao mày về trễ thế? Tính bắt ma trong trường à?
Tranlg ngồi phịch xuống bàn, lấy sách vở trong cặp ra, thở dài nói:
- Việc gì đâu mà lắm thế không biết, chắc năm sau tao chả dám nhận làm nữa đâu.
- Mà nếu có làm cũng đừng bao giờ kêu tao làm nữa nhá, sợ lắm rồi. - An lè lưỡi nhăn nhó.
Trang cười. Nếu mà năm sau có làm nữa thì An cũng sẽ nhào vô đòi làm thôi. Có hai lí do: một là chẳng có việc gì để làm, ngứa chân ngứa tay nên phải vận động thôi, hai là có Duy làm cùng, An sẽ không bao giờ từ chối được đâu ^^.
- Mà trước lúc đi chơi là phải thi học kì đúng không? - An nói.
- Ừm. - Trang đáp gọn. Nó hiểu là trường tổ chức như vậy để tụi nó được khuây khỏa một chút sau kì thi, cũng là một ý hay, nó nghĩ.
Sáng hôm sau
An bỗng dưng dậy sớm, không có gì để làm, cũng không dám đánh thức Trang dậy, sợ làm phiền. Tối qua nó thấy Trang phải thức cả đêm để vừa làm bài tập vừa soạn mấy tài liệu nữa (trường gì mà lắm việc thế). Nó hiểu việc đó, vì Trang là một trong những học sinh ưu tú nhất trường, được toàn bộ thầy cô, các bạn trong trường và cả trong xóm yêu mến. Đôi lúc nó cũng hơi ghen tỵ, nhưng nó biết Trang đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để đạt được những điều đó, và nó phải noi theo gương Trang, vậy mới xứng đáng là bạn thân của Trang chứ.
Chán quá, An định lên trường luôn, có gì thì quét lớp một tí, coi như một công đôi việc, vừa giết thời gian vừa làm lớp sạch hơn. Nghĩ vậy, nó gật đầu tự đồng ý rồi rửa mặt, thay đồ, mua đồ ăn sáng ở quán cô Yến rồi đi luôn.
Đến lớp, nó thấy không chỉ có nó đi sớm. Duy đang lau bảng cho lớp, thấy nó đi vào cũng hơn ngạc nhiên, và hình như mặt có hơi chút ửng đỏ?! An lắc lắc đầu, chắc là do tưởng tượng thôi. Duy mở miệng nói:
- Chào An, sao bạn đi sớm thế?
An hơi bối rối trả lời:
- Ờ...Mình dậy sớm một tí nên...lên trường chơi, với lại mình chưa làm bài tập nữa...
Nó cứ ngập ngừng mãi, không biết nói thế nào. Duy hỏi ngay:
- Đâu? Bạn không hiểu chỗ nào, mình chỉ cho.
Và thế là An phải bỏ qua việc quét lớp để ngồi làm bài tập với Duy, mà lớp cũng chẳng cần dọn dẹp gì hơn nữa vì đã được Duy quét trước đó rồi.
An ngồi mà cứ thấy tim mình đập thình thịch, không biết Duy có nghe thấy không. Nó nhìn vào vở mà chẳng nhét vào đầu được chữ nào vì mắt cứ mải liếc nhìn Duy. Trông Duy vô cùng trí thức với cặp kính đen, khuôn mặt cực kì nghiêm túc làm An như muốn phụt hết máu mũi ra luôn ấy! Đã thế Duy còn để tay của cậu ấy ra đằng sau ghế của nó nữa chứ, thật... không biết tả cái cảm giác đó như thế nào nữa! ^^
- Vậy đó, An hiểu chưa? - Duy bất chợt hỏi, sau hơn 15' giảng bài cho An.
An giật mình, vội vàng ngước lên để trả lời thì thấy khuôn mặt của Duy sát sạt mặt nó. Mặt nó nóng bừng hết cả lên, nhìn chằm chằm vào Duy. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như thế, cho đến khi nghe có tiếng mở cửa.
Trang đang đứng trước cửa lớp cùng với Cường đi theo sau. Trang thấy cảnh tượng đó xong thì đơ mất mấy giây rồi nở một nụ cười vô cùng không an toàn mà nói:
- Ây da, thì ra mày bỏ tao đi học sớm là để gặp cái bạn này đúng không? Thật là... Cường, chộp được chưa?
Cường trả lời, giọng ác độc không kém:
- Rồi, full HD luôn, chắc phải photoshop thêm tí nữa cho đẹp.
Trang cầm điện thoại của Cường lên xem xong rồi cười nói:
- Trình độ chụp ảnh của mày khá hơn rồi đấy, gửi vào máy để mai tao đăng lên cái coi.
Rồi cả hai đứa nó cùng ôm bụng cười sặc sụa. An vừa ngượng vừa thắc mắc tại sao hai cái đứa này thân nhau tới mức tâm đầu ý hợp một cách nhanh chóng tới như vậy được nữa. Nó định phản đối lại thì Duy đã chặn lời nó:
- Không sao, Trang cứ đăng đi, bởi vì mình thích An thật mà.
Nói xong Duy mỉm cười nhìn An làm nó bối rối đỏ hết cả mặt lên. Duy, thích nó sao?? Từ khi nào? Tại sao lại là nó? Nó có gì đặc biệt?... Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu An. Nó cảm thấy lớp cũng xoay như cái đầu của nó, sau đó là một màu đen bao trùm tất cả. Nó nghe được loáng thoáng tiếng gọi thất thanh của Duy rồi bặt.
Mở mắt ra, An thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải khăn trắng tinh. Nó nhận ra đây là phòng y tế, bên cạnh nó là Duy ngồi trên ghế, thấy nó tỉnh dậy liền hỏi tới tấp:
- An có sao không? Có thấy mệt trong người không? Cần Duy lấy gì cho không?...
An mở miệng hỏi một câu quan trọng nhất:
- Sao mình lại ở đây?
- Cô nói là do An chưa ăn sáng nên bị hạ canxi, làm việc nhiều quá nên bị ngất đi thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Nghỉ một chút lấy hơi, Duy nói tiếp:
- Nè, mình đã mua cho An mấy cái bánh với chai sữa, ăn đi để lấy sức mà học nữa.
An mỉm cười không nói gì. Được người mình để ý quan tâm tận tình như vậy ai mà chẳng thích. Rồi nó ngoan ngoãn ngồi ăn dưới con mắt ân cần của Duy.
Lúc An đã khỏe, nó đòi về lớp bất chấp sự phản đối của Duy, vì theo ý thằng này, An vẫn chưa khỏe hẳn. Chỉ tới khi Duy nói là sẽ cho An đi với điều kiện là phải có Duy đi cùng thì An mới được tha.
Tới lớp, lúc đó là giờ ra chơi, An thấy Trang đang ngồi nói chuyện với Cường, hình như là chỉ bài gì đó vì thấy Trang cầm quyển vở. Nó tới gần, Trang thấy nên nhe răng cười, nói:
- Sao? Mày chưa đi à?
- Chưa tới lúc đâu con. - An lè lưỡi.
Rồi nó ngồi vào bàn, Duy cũng ngồi theo. Nó quay xuống hỏi nhỏ Trang, đồng thời tìm cách để Trang quên đi vụ ban nãy:
- Mày với Cường sao thân thiết dữ vậy? Bộ có chuyện gì hả?
Trang nói, giọng hơi có gì đó giả dối :
- Ờ...thì có mấy chuyện...cũng bất ngờ xảy ra mà...
An nheo mắt:
- Chuyện gì? Khai ra ngay.
Trang đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống, gãi gãi đầu, cố gắng tìm từ thích hợp để nói:
- Ờ thì...tao với nó có gặp mấy lần, riết thành quen thôi.
An tạm thời chấp nhận lí do đó, tự nhủ lần sau nhất định phải dò hỏi cho ra mới thôi.
Rồi Trang bất chợt nói:
- Ê, hôm nay tao có việc đi tí xíu, về mày xin mẹ tao dùm nhá.
- Làm gì mà mờ ám quá vậy?
- Việc công ích á, muốn đi không?
- Thôi thôi, cho tao xin đi. - An lắc đầu lia lịa.
Cuối giờ, Trang đợi cả lớp ra về hết mới quay sang nói với Cường:
- Giờ đi đâu?
Cường nhe răng cười, dắt tay Trang đi:
- Cứ đi rồi biết.
Hôm nay là sinh nhật của Trang, nó đang dự định sẽ đi đâu đó với An lúc ra về, nhưng trên đường đi học nó gặp Cường. Thằng này hỏi:
- Ê, rảnh hong, ra về đi chơi với tao tí.
Sao thằng này nó chọn ngày hay thế? Hay là nó biết hôm nay là sinh nhật mình? Trang nghĩ. Cường biết Trang đang nghĩ gì nên nói ngay:
- Mừng sinh nhật mày nên tao rủ đi chơi đáp lễ lần trước thôi, có đi không?
Trang nghe vậy thì mừng lắm, vì là sinh nhật đầu tiên nó không đi với An, sẽ là một trải nghiệm thú vị đây. Nó cười, đáp lại ngay:
- Ok, đi thì đi.
Giờ thì hai đứa nó đang đứng trước một tiệm bánh ngọt. Trang nhận ra ngay là tiệm bánh mà nó hay đi với bố mẹ hồi nhỏ. Nó cứ đứng ngẩn ra, bởi vì cửa hàng này sao thay đổi nhiều quá. Cường bảo:
- Vô đi, đứng đó làm chi.
Rồi kéo tay nó vào luôn. Cường lựa cái bàn ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy hết bên ngoài. Trang gọi ngay một cái bánh chocolate cỡ nhỏ khi vừa mới nhìn vào menu, Cường thì gọi một cái bánh kem dâu. Khi bánh được đưa ra, Trang xơi ngay miếng đầu tiên. Cường thấy vậy thì phì cười nói:
- Mày ghiền chocolate đến vậy cơ hả?
Cường nói tiếp, sau khi Trang ngước lên định trả lời:
- Ăn làm sao mà dính tùm lum trên mặt kìa.
Rồi Trang thấy bàn tay của Cường chạm lên mặt mình, nhẹ nhàng chùi vết kem dính trên mặt nó, khuôn mặt vô cùng dịu dàng khiến Trang đỏ mặt, tay cầm muỗng hơi run run. Nó vội cúi mặt xuống, cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Sao lại kì vậy chứ??? Nó đã cố coi Cường như một người bạn giống Tùng thôi, nhưng cảm giác thì hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ.
Thấy Trang đang hoang mang thì Cường mỉm cười, trông nhỏ dễ thương sao sao ấy, be bé cứ làm người ta như muốn ôm vào lòng thôi. Nghĩ vậy thì Cường tiếp tục cười, mắt nhìn Trang đắm đuối. Trang thấy thằng này cứ soi mình nên bực mình nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn, mày không ăn bánh là tao ăn hết á.
- Ừ, mày ăn đi.
Trang hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng khách sáo, xử hết hai cái bánh trong vòng 10'. Trong khi đó Cường vẫn chăm chú nhìn Trang ăn, cảm thấy nhỏ càng dễ thương hơn nữa.
Nhất định mày phải là của tao! Cường thầm nghĩ.
Còn tiếp...
/10
|