- Sáng bảnh mắt ra rồi đó cô nương. Không dậy là không kịp đi học đâu.Dưới kia mọi người đã ăn sáng mà mãi không thấy anh và cô đâu nên đi tìm. Mạn Ngọc lên tìm cô. Mở mắt to hết s ức nhìn cảnh tượng trước mắt. Mắt chữ A mồm chữ O lắp bắp:
-ơ.....ơ
Nghe tiếng nói, cô và anh cùng bật dậy. Mặt đỏ chín, nhìn nhau một lúc lâu. Cả hai đều lúng túng không biết ns gì. Cô còn đang hối hận khi ôm anh thì cánh cửa lại bật mở, lần này không phải một mà cả đám luôn:
- ê, tao không thấy Thiên đâu cả.
Trương Nhi mở cửa bước vào, đi theo sau là Nguyên và Khải. cả 3 sững sờ trước cảnh bây giờ. Trên giường thì anh và cô ngồi nhìn nhau, cả hai đắp chăn ở chân. đầu tóc anh thì hơi rối tí nhưng tóc cô nhìn như tổ quạ. Mọi người mỗi người một suy nghĩ, mờ ám nhìn nhau. Không khí ngột ngạt bao trùm, không ai ns gì. Cô không chịu được nên lên tiếng thanh minh:
- a thực ra là không phải như mọi người nhìn thấy đâu, thực ra là.......
- hắt xifiiiii.
Mũi anh đỏ, hắt xì một cái. Trong người có chút khó chịu. Mọi người lại liếc mắt nhìn về phía anh. Anh nhún vai, thản nhiên nói:
- Mọi người nghĩ sao thì tùy.
NS xong anh bước xuống giường, đi đôi dép lê vào. Lướt qua cả đám đang tiêu hóa vấn đề. Cô chết sững trong đầu cứ văng vẳng câu nói của anh. ủa anh ấy không thanh minh chứng tỏ...... hí hí. cô cười vì cái suy nghĩ mộng mơ của mk. Mơ màng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra vẫn thấy đám loi choi kia đứng đấy. Bực mk cô quát:
- không ra ngoài định xem tôi thay quần áo hử?
Lúc này, cả đám sực tỉnh, kéo nhau ra khỏi phòng cô.Cô thay nhanh quần áo. Vẫn bộ đồng phục, tóc được cô tết. Trang điểm thành cô mọt sách, mái được cô thả xuống, đéo thêm chiếc kính cận to. Ôi thôi nhìn không ra cô nàng xinh đẹp nữa. Bước xuống nhà, Mạn Ngọc thấy cô vẻ thắc mắc:
- mày làm cái gì vậy. Nhìn không ra nha.
Trương Nhi cx suýt soa theo. Cô nhẹ ns:
- không muốn mua rắc rối vào người.
Cô chỉ ns vậy là Mạn Ngọc vs Trương Nhi đã hiểu, ra vẻ gật gù. Nhìn đồng hồ, ôi sắp trễ thật rồi. Đảo mắt một vòng, cô ns:
- Thiên đâu?
- Nó bảo khó chịu trong người, hôm nay nó nghỉ.
Khải lên tiếng giải đáp thắc mắc. Hôm nay Nguyên rất rất ngoan nha, k ns câu gì. Nguyên đg suy tư điều gì đó.
- Ukm....đi thôi.
giải đáp được thắc mắc. Trong lòng có chút lo lắng cho anh nha. Đi ra ngoài cửa. Cả đám đang lên xe ô tô chuẩn bị đi thì cô lấy ra chiếc xe đạp, Mạn Ngọc và Trương Nhi bất ngờ:
- không ngờ nha, mày mà cx biết đi xe đạp sao?
Cô hất mặt vẻ tự mãn:
- tao mà lị.
Trương Nhi thích thú:
- khi nào dạy tao đi.
- phải phải đó.
Mạn Ngọc thêm vào. Cô ừm nhẹ rồi đạp đi. Chiếc xe ô tô, phóng vút qua người cô. Đỗ xịch trước cổng trường. Vâng. Đó chính là tâm điểm của sự chú ý, nhất là vs nữ sinh. 2 anh bước ra, tiếng hò hét vang lên. Mọi người đứng dọc thành hai đường từ cổng trường đi vào. Đã quá quen vs cảnh tượng này. Từ xe bước ra là hai cô gái. Mặc đồng phục nữ của trường. Một cô gái với mái tóc màu hung đỏ, uốn xoăn thả trước ngực. đôi môi tô màu son đỏ. Đi đôi giày búp bê, khuôn mặt trắng hồng, dáng chuẩn. Cô gái bên cạnh cũng vậy nhưng mái tóc màu hung đỏ buộc cao lên. Đi đôi giày thể thao màu đỏ năng động.Cả hai không có tí cảm xúc trên mặt, thờ ơ. Đám đông xì xào to nhỏ. Con gái thì nhìn hai cô vs ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cô lúc này đạp xe đến, khuôn mặt biểu lộ : không quan tâm . Cả đám quay qua nhìn cô, cả trường cx theo hướng nhìn đó nhìn cô. Đám con trai cx sì sào đôi chút. Vì đây là trường quý tộc. Vs gia thế của mik, cô không muốn ai biết nên đã dành học bổng. Cả trường ai cx đc xe riêng đưa đón, riêng mk cô đi xe đạp. Con gái tỏ thái độ khinh bỉ. Cô cx không mấy quan tâm tiếp tục đi vào trường. Trương Nhi định gọi cô thì bị Mạn Ngọc kéo đến phòng hiệu trưởng. Hai anh cx đi về lớp.
Trước phòng hiệu trưởng, không mấy quan tâm đến cái bảng chễm chệ: không tiếp khách to đùng trên kia. Không khách khí, dùng lực chân mạnh, Trương Nhi đã bay cánh cửa. Bên trong có một ông già cắm mặt vào trong đống giấy tờ, nghe tiếng, không ngạc nhiên chút nào chỉ bình tĩnh:
- ê, đại nương à, làm gì cx phải chừa cho cái thân già này đường sống chứ. Mỗi lần Trương tiểu thư vào phòng tôi ntn có mà tôi sập nghiệp vì mua cửa mất. Than ôi!!! tôi còn mẹ già đơn côi........................
- STOP.
Thấy ông già này không có ý định ngừng thì Mạn Ngọc chặn lại, khinh thường:
- chú già à. làm gì mà phòng bị bọn cháu như trúng tà vậy? Treo cái biển kia nghĩ chúng tôi để ý sao?
Chỉ là một câu hỏi đã làm ông kia xanh mặt. Nói nhỏ:
- Tiểu thư Mạn đây ns gì vậy. Tôi mừng còn không kịp nữa là.................
- thôi được r. Chúng tôi chỉ qua đây chào hỏi vài câu r đi thoy, không có ý định làm phiền.
Trương Nhi nghe tiếng trống thì ns lại. Sau đó Trương Nhi và Mạn Ngọc đi. Ra đến cửa, không khách khí bỏ lại một câu:
- ô. Chiếc cửa có vẻ rất đẹp nha, ôi nhưng mà..........chậc.....chậc
Trương Nhi ra vẻ rất tiếc. Ông già kia không ai khác chính là hiệu trưởng của trường, Là bạn của bố của 3 cô, k thân cho lắm, gọi là pt mặt. Làm việc dưới quyền của bố 3 cô. Trường này, cổ phần đều của 3 cô. Mạn Ngọc: 30%. Trương Nhi: 20%. Cô: 40%. Ông hiệu trưởng:5%. Số cổ phần còn lại thuộc quyền sở hữu của một người ẩn danh. Nhìn bóng hai cô đi mà ông già khóc thầm: ôi, mấy tiểu quỷ này mà cứ ghé thăm thường xuyên thì chỉ có nước từ chức. Nói xong thì ấn nút ở máy: Thay cửa ns xong ấn bíp. Ngả người ra sau, tựa vào chiếc ghế trấn tĩnh tinh thần sau cuộc nói chuyện lúc nãy. Đưa tay lên chán lau những vệt mồ hôi căng thẳng đọng lại.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________^^
Lớp cô ồn ào. Máy bay giấy phi lung tung, trong lớp phát ra tiếng ns như chợ. Cô Trương Hân đang ra sức hò hét không thôi. Dần dần rồi chợ cx tan. Mạn Ngọc và Trương Nhi cùng bước vào. Nam sinh thì khựng người trước vẻ đẹp của hai cô. Nữ sinh có phần ngưỡng mộ, có phần ghen tị. Ncl nhiều sắc thái hỗn hớp, Trương Nhi nhanh nhảu:
- xin chào mọi người, mk là Trương Nhi. Mong mọi người giúp đỡ nha.
Với vẻ thân thiện của Trương Nhi đám nam sinh hú hét ầm ầm, có người còn nguýt dài một cái. Mạn Ngọc nở nụ cười nhẹ:
- chào mn, mik là Mạn Ngọc.
Cô vừa ns xong thì có nam sịnh đập bàn, đứng lên hùng hồn:
- tên đẹp. Rất đẹp.
Cả lớp cười sằng sặc không kiêng nể. Mạn Ngọc cx bụm miệng cười. từ nãy giờ cô cx nhìn lên trên xem. Cô Trương Hân vẻ bất mãn:
- em....thật thiếu lịch sự........ mau ra ngoài cửa đứng cho cô. Lần sau không được phát biểu linh tinh.
CCả lớp lại cười một tràng to. Nam sinh đó bất lực đưa mắt cún con nhìn cô Trương Hân nhưng nhận lại được ánh mắt quả quyết của cô thì ủ rũ ra cửa. Khi đi qua Mạn Ngọc anh ta cười cười:
- tên bạn rất đẹp nha. Mà trông bạn cx đẹp nữa.
- Bạn cx rất dễ thương nha.
Mạn Ngọc cx đáp trả lại. cậu bạn này thật là........sao nhỉ.........không ns lên lời. Như được thêm phần khích lệ. Anh ta trơ mặt ra rồi phóng ù ra ngoài cửa đứng. Bị đứng mà cứ cười như điên. Mạn Ngọc vs Trương Nhi ngồi cùng một bàn. Cạnh cô. Tiết học bắt đầu là anh văn. Một ông già cực khó tính, đôi mắt lúc nào cx đi kèm chiếc kính cận. Nhìn thấy cô tha thẩn thì gõ thước vào bạn thật mạnh. Khẩu khí bực dọc:
- em lên bảng làm bài này cho tôi.
Rồi ông thấy đi trước, lên bảng viết một bài tập. Cô cx đi lên, đợi ông thầy viết xong thì nhìn chăm chú: rõ là đề ủa lớp 11 mà, còn nâng cao nữa,đùa à? Nghĩ xong, cô cx làm bài tập. Môn anh k phải môn yếu thế của cô. Từ bé cô đã học bên Anh. Đối vs tiếng anh thì rất lạc quan nha. Ông ta giảng bài, phát âm còn sai nên cô chả buồn học. Vs lại cô đang lo cho anh ở nhà. Lòng như lửa thiêu đốt. Làm xong. Dưới ánh mắt trầm trồ của bạn học và ánh mắt ngạc nhiên của ông thấy, cô đi về chỗ, xách cặp đi thẳng. Ông già lắp bắp:
- em.....em....coi tôi là gì?....dám bỏ tiết à?
Khẩu khí sau càng lên cao biểu lộ sự tức giận tột cùng, nhìn thấy bóng dáng của cô mà tức k làm gì được. Cô k quan tâm vẫn bước tiếp. Bỗng Trương Nhi bật dậy, khinh bỉ ông ta:
- ông nghĩ ông đủ trình độ để dạy chúng tôi? Nên về tập phát âm lại đi, phát âm sai linh tinh. Còn nữa, viết T.A còn sai kìa.
Trương Nhi ns rồi chỉ lên bảng. ở trên bảng có một từ tiếng anh được cô khoanh vào khi làm bài. Viết sai, cô cx trả buồn ns. Mạn Ngọc cx hùa theo:
- có lần sau sao? Tôi thông báo ông chính thức bị đuổi việc. A lô chú già đuổi việc ngay ông thầy dạy anh văn lớp tôi.
Mạn Ngọc gọi luôn cho ông hiệu trưởng. ông thầy:
- mấy cô....................
ns rồi xách cặp đi. Cả đám dơ kí hiệu like cho hai cô. Mọi người cx ghét ông thầy này lắm rồi, may sao........
Hôm nay là giáng sinh nên Mon cố viết dài cho mọi người. CHúc mn giáng sinh vui vẻ nha.
-ơ.....ơ
Nghe tiếng nói, cô và anh cùng bật dậy. Mặt đỏ chín, nhìn nhau một lúc lâu. Cả hai đều lúng túng không biết ns gì. Cô còn đang hối hận khi ôm anh thì cánh cửa lại bật mở, lần này không phải một mà cả đám luôn:
- ê, tao không thấy Thiên đâu cả.
Trương Nhi mở cửa bước vào, đi theo sau là Nguyên và Khải. cả 3 sững sờ trước cảnh bây giờ. Trên giường thì anh và cô ngồi nhìn nhau, cả hai đắp chăn ở chân. đầu tóc anh thì hơi rối tí nhưng tóc cô nhìn như tổ quạ. Mọi người mỗi người một suy nghĩ, mờ ám nhìn nhau. Không khí ngột ngạt bao trùm, không ai ns gì. Cô không chịu được nên lên tiếng thanh minh:
- a thực ra là không phải như mọi người nhìn thấy đâu, thực ra là.......
- hắt xifiiiii.
Mũi anh đỏ, hắt xì một cái. Trong người có chút khó chịu. Mọi người lại liếc mắt nhìn về phía anh. Anh nhún vai, thản nhiên nói:
- Mọi người nghĩ sao thì tùy.
NS xong anh bước xuống giường, đi đôi dép lê vào. Lướt qua cả đám đang tiêu hóa vấn đề. Cô chết sững trong đầu cứ văng vẳng câu nói của anh. ủa anh ấy không thanh minh chứng tỏ...... hí hí. cô cười vì cái suy nghĩ mộng mơ của mk. Mơ màng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra vẫn thấy đám loi choi kia đứng đấy. Bực mk cô quát:
- không ra ngoài định xem tôi thay quần áo hử?
Lúc này, cả đám sực tỉnh, kéo nhau ra khỏi phòng cô.Cô thay nhanh quần áo. Vẫn bộ đồng phục, tóc được cô tết. Trang điểm thành cô mọt sách, mái được cô thả xuống, đéo thêm chiếc kính cận to. Ôi thôi nhìn không ra cô nàng xinh đẹp nữa. Bước xuống nhà, Mạn Ngọc thấy cô vẻ thắc mắc:
- mày làm cái gì vậy. Nhìn không ra nha.
Trương Nhi cx suýt soa theo. Cô nhẹ ns:
- không muốn mua rắc rối vào người.
Cô chỉ ns vậy là Mạn Ngọc vs Trương Nhi đã hiểu, ra vẻ gật gù. Nhìn đồng hồ, ôi sắp trễ thật rồi. Đảo mắt một vòng, cô ns:
- Thiên đâu?
- Nó bảo khó chịu trong người, hôm nay nó nghỉ.
Khải lên tiếng giải đáp thắc mắc. Hôm nay Nguyên rất rất ngoan nha, k ns câu gì. Nguyên đg suy tư điều gì đó.
- Ukm....đi thôi.
giải đáp được thắc mắc. Trong lòng có chút lo lắng cho anh nha. Đi ra ngoài cửa. Cả đám đang lên xe ô tô chuẩn bị đi thì cô lấy ra chiếc xe đạp, Mạn Ngọc và Trương Nhi bất ngờ:
- không ngờ nha, mày mà cx biết đi xe đạp sao?
Cô hất mặt vẻ tự mãn:
- tao mà lị.
Trương Nhi thích thú:
- khi nào dạy tao đi.
- phải phải đó.
Mạn Ngọc thêm vào. Cô ừm nhẹ rồi đạp đi. Chiếc xe ô tô, phóng vút qua người cô. Đỗ xịch trước cổng trường. Vâng. Đó chính là tâm điểm của sự chú ý, nhất là vs nữ sinh. 2 anh bước ra, tiếng hò hét vang lên. Mọi người đứng dọc thành hai đường từ cổng trường đi vào. Đã quá quen vs cảnh tượng này. Từ xe bước ra là hai cô gái. Mặc đồng phục nữ của trường. Một cô gái với mái tóc màu hung đỏ, uốn xoăn thả trước ngực. đôi môi tô màu son đỏ. Đi đôi giày búp bê, khuôn mặt trắng hồng, dáng chuẩn. Cô gái bên cạnh cũng vậy nhưng mái tóc màu hung đỏ buộc cao lên. Đi đôi giày thể thao màu đỏ năng động.Cả hai không có tí cảm xúc trên mặt, thờ ơ. Đám đông xì xào to nhỏ. Con gái thì nhìn hai cô vs ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cô lúc này đạp xe đến, khuôn mặt biểu lộ : không quan tâm . Cả đám quay qua nhìn cô, cả trường cx theo hướng nhìn đó nhìn cô. Đám con trai cx sì sào đôi chút. Vì đây là trường quý tộc. Vs gia thế của mik, cô không muốn ai biết nên đã dành học bổng. Cả trường ai cx đc xe riêng đưa đón, riêng mk cô đi xe đạp. Con gái tỏ thái độ khinh bỉ. Cô cx không mấy quan tâm tiếp tục đi vào trường. Trương Nhi định gọi cô thì bị Mạn Ngọc kéo đến phòng hiệu trưởng. Hai anh cx đi về lớp.
Trước phòng hiệu trưởng, không mấy quan tâm đến cái bảng chễm chệ: không tiếp khách to đùng trên kia. Không khách khí, dùng lực chân mạnh, Trương Nhi đã bay cánh cửa. Bên trong có một ông già cắm mặt vào trong đống giấy tờ, nghe tiếng, không ngạc nhiên chút nào chỉ bình tĩnh:
- ê, đại nương à, làm gì cx phải chừa cho cái thân già này đường sống chứ. Mỗi lần Trương tiểu thư vào phòng tôi ntn có mà tôi sập nghiệp vì mua cửa mất. Than ôi!!! tôi còn mẹ già đơn côi........................
- STOP.
Thấy ông già này không có ý định ngừng thì Mạn Ngọc chặn lại, khinh thường:
- chú già à. làm gì mà phòng bị bọn cháu như trúng tà vậy? Treo cái biển kia nghĩ chúng tôi để ý sao?
Chỉ là một câu hỏi đã làm ông kia xanh mặt. Nói nhỏ:
- Tiểu thư Mạn đây ns gì vậy. Tôi mừng còn không kịp nữa là.................
- thôi được r. Chúng tôi chỉ qua đây chào hỏi vài câu r đi thoy, không có ý định làm phiền.
Trương Nhi nghe tiếng trống thì ns lại. Sau đó Trương Nhi và Mạn Ngọc đi. Ra đến cửa, không khách khí bỏ lại một câu:
- ô. Chiếc cửa có vẻ rất đẹp nha, ôi nhưng mà..........chậc.....chậc
Trương Nhi ra vẻ rất tiếc. Ông già kia không ai khác chính là hiệu trưởng của trường, Là bạn của bố của 3 cô, k thân cho lắm, gọi là pt mặt. Làm việc dưới quyền của bố 3 cô. Trường này, cổ phần đều của 3 cô. Mạn Ngọc: 30%. Trương Nhi: 20%. Cô: 40%. Ông hiệu trưởng:5%. Số cổ phần còn lại thuộc quyền sở hữu của một người ẩn danh. Nhìn bóng hai cô đi mà ông già khóc thầm: ôi, mấy tiểu quỷ này mà cứ ghé thăm thường xuyên thì chỉ có nước từ chức. Nói xong thì ấn nút ở máy: Thay cửa ns xong ấn bíp. Ngả người ra sau, tựa vào chiếc ghế trấn tĩnh tinh thần sau cuộc nói chuyện lúc nãy. Đưa tay lên chán lau những vệt mồ hôi căng thẳng đọng lại.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________^^
Lớp cô ồn ào. Máy bay giấy phi lung tung, trong lớp phát ra tiếng ns như chợ. Cô Trương Hân đang ra sức hò hét không thôi. Dần dần rồi chợ cx tan. Mạn Ngọc và Trương Nhi cùng bước vào. Nam sinh thì khựng người trước vẻ đẹp của hai cô. Nữ sinh có phần ngưỡng mộ, có phần ghen tị. Ncl nhiều sắc thái hỗn hớp, Trương Nhi nhanh nhảu:
- xin chào mọi người, mk là Trương Nhi. Mong mọi người giúp đỡ nha.
Với vẻ thân thiện của Trương Nhi đám nam sinh hú hét ầm ầm, có người còn nguýt dài một cái. Mạn Ngọc nở nụ cười nhẹ:
- chào mn, mik là Mạn Ngọc.
Cô vừa ns xong thì có nam sịnh đập bàn, đứng lên hùng hồn:
- tên đẹp. Rất đẹp.
Cả lớp cười sằng sặc không kiêng nể. Mạn Ngọc cx bụm miệng cười. từ nãy giờ cô cx nhìn lên trên xem. Cô Trương Hân vẻ bất mãn:
- em....thật thiếu lịch sự........ mau ra ngoài cửa đứng cho cô. Lần sau không được phát biểu linh tinh.
CCả lớp lại cười một tràng to. Nam sinh đó bất lực đưa mắt cún con nhìn cô Trương Hân nhưng nhận lại được ánh mắt quả quyết của cô thì ủ rũ ra cửa. Khi đi qua Mạn Ngọc anh ta cười cười:
- tên bạn rất đẹp nha. Mà trông bạn cx đẹp nữa.
- Bạn cx rất dễ thương nha.
Mạn Ngọc cx đáp trả lại. cậu bạn này thật là........sao nhỉ.........không ns lên lời. Như được thêm phần khích lệ. Anh ta trơ mặt ra rồi phóng ù ra ngoài cửa đứng. Bị đứng mà cứ cười như điên. Mạn Ngọc vs Trương Nhi ngồi cùng một bàn. Cạnh cô. Tiết học bắt đầu là anh văn. Một ông già cực khó tính, đôi mắt lúc nào cx đi kèm chiếc kính cận. Nhìn thấy cô tha thẩn thì gõ thước vào bạn thật mạnh. Khẩu khí bực dọc:
- em lên bảng làm bài này cho tôi.
Rồi ông thấy đi trước, lên bảng viết một bài tập. Cô cx đi lên, đợi ông thầy viết xong thì nhìn chăm chú: rõ là đề ủa lớp 11 mà, còn nâng cao nữa,đùa à? Nghĩ xong, cô cx làm bài tập. Môn anh k phải môn yếu thế của cô. Từ bé cô đã học bên Anh. Đối vs tiếng anh thì rất lạc quan nha. Ông ta giảng bài, phát âm còn sai nên cô chả buồn học. Vs lại cô đang lo cho anh ở nhà. Lòng như lửa thiêu đốt. Làm xong. Dưới ánh mắt trầm trồ của bạn học và ánh mắt ngạc nhiên của ông thấy, cô đi về chỗ, xách cặp đi thẳng. Ông già lắp bắp:
- em.....em....coi tôi là gì?....dám bỏ tiết à?
Khẩu khí sau càng lên cao biểu lộ sự tức giận tột cùng, nhìn thấy bóng dáng của cô mà tức k làm gì được. Cô k quan tâm vẫn bước tiếp. Bỗng Trương Nhi bật dậy, khinh bỉ ông ta:
- ông nghĩ ông đủ trình độ để dạy chúng tôi? Nên về tập phát âm lại đi, phát âm sai linh tinh. Còn nữa, viết T.A còn sai kìa.
Trương Nhi ns rồi chỉ lên bảng. ở trên bảng có một từ tiếng anh được cô khoanh vào khi làm bài. Viết sai, cô cx trả buồn ns. Mạn Ngọc cx hùa theo:
- có lần sau sao? Tôi thông báo ông chính thức bị đuổi việc. A lô chú già đuổi việc ngay ông thầy dạy anh văn lớp tôi.
Mạn Ngọc gọi luôn cho ông hiệu trưởng. ông thầy:
- mấy cô....................
ns rồi xách cặp đi. Cả đám dơ kí hiệu like cho hai cô. Mọi người cx ghét ông thầy này lắm rồi, may sao........
Hôm nay là giáng sinh nên Mon cố viết dài cho mọi người. CHúc mn giáng sinh vui vẻ nha.
/46
|