Mon cảm ơn những bạn đã xem chuyện mk nha. Chương này tặng cho bạn Tứ Diệp Thảo comment bên dưới nha^_^
Nghe anh nói vậy, cô quay người nhìn:
- Có chuyện gì hả anh? em phải đi nhận lớp nữa!
Nhìn cô chần chừ hồi lâu, anh không thể nói ra lời nào, anh không hiểu khi gặp cô tim anh đập rộn ràng như là lớp vỏ bọc lạnh lùng anh tạo ra đang dần tan chảy trước cô. Đút tay vào túi quần, chiếc vòng vẫn còn đó. Không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà anh lại đem nó đi
Hôm qua sau khi gặp cô, tối anh không ngủ được cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng rồi tự nhiên hình ảnh cô ùa về trong tâm trí anh. Dáng người mảnh khánh, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhất là khi cười để lộ ra hai chiếc răng nanh và má lúm đồng tiền trông thật tinh nghịch làm sao. Dù cứ muốn đuổi đi hình ảnh của cô trong tâm trí anh nhưng anh không làm được.
Cô không kiên nhẫn được khi thấy anh theo đuổi suy nghĩ khác không nói gì:
- Anh không có gì để nói thì em đi đây.
Không để anh kịp nói gì cô đã quay người bước đi. Anh sực tỉnh khi cô nói và gọi với theo:
- À, ơ......... học xong lên sân thượng, anh chờ. Anh rất kiệm lời.
Cô dừng lại suy nghĩ, không quay lại chỉ đáp trả anh:
- vâng.
Cô bước đi. Anh lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng cô từ phía sau. Nắm chặt chiếc vòng cổ.
- Mk dạo này bị sao thế nhỉ............................... Mất hết cả hình tượng............
Anh đưa tay lên vò đầu mk, tự kỉ nói. Anh quay người bước đi. Mọi thứ đầu thu vào đôi mắt tinh nghịch của cô. Khẽ mỉm cười.
*****************************************************************************************************************************************
Lần mò hết dãy lớp học, cô nhảy cẫng lên khi nhìn thấy biển lớp. Nhưng lại ngại ngùng khi thấy một cô giáo trung niên đang hướng tầm mắt về phía cô. Cô đi về phía đó.
- Em là Diệp Tử Di phải ko ? Cô ko trả lời chỉ khẽ gật đầu.
- Cô là Trương Hân , cô giáo chủ nhiệm lớp này, em đợi cô ở đây. Nói xong cô bước vào trong lớp.
Bây giờ cô mới để ý lớp này ko khác gì một cái chợ. Người thì gác chân lên bàn nghe mp3, có một đám túm tụm lại nói chuyện phiếm, ở đâu lại phát ra giọng hát oanh vàng , máy bay giấy phi tứ tung quanh lớp,... Cô Trương đi vào, quát lớn, đập bàn thì cả lớp mới chịu yên lặng. Cô Trương thở mệt:
- Lớp ta hôm nay có bạn mới, em vào đi. Lời nói của cô Trương bị ngắt quãng vì mệt.
Chỉ chờ câu đó cô bước vào, đứng trên bục giảng, quan sát tổng thể. Lời nói của cô Trương lại châm ngòi cho một cái chợ, cô dồn hết sức lực còn lại hét lớn:
- GIỮ TRẬT TỰ.
Vâng giọng nói thỏ thẻ của cô đã làm cho cả lớp im lặng như tờ:
- em có thể giới thiệu về mk
- Mk là Diệp Tử Di, du học sinh, ma mới xin mọi người giúp đỡ. Cô nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để má lúm đồng tiền và răng nanh được dịp kheo ra. Tiếng xì xào vang lên:
- Cô ta nhìn giống mọt sách quá...................
- Nhìn cũng xinh đấy chứ...............................
- má lúm đồng tiền kìa còn răng nanh nữa chứ.................
- mây mây và vân vân............................
Cô không quan tâm nhiều, quay qua cô Trương hỏi:
- Thưa cô, em ngồi chỗ nào ạ?
- ukm, em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, hôm nay bảo vệ mới chuyển lên. Cô Trương nói nhẹ với cô.
Cô đi về chỗ của mk. đi ngang qua một bạn nữ, bạn đấy lên tiếng:
- hứ.... xấu mà cứ thích làm trò ta đây.....................................
Cô chỉ cười nhẹ đáp trả:
- ukm........ bạn xinh quá hen............... mk xấu nhưng biết phấn đấu, còn ai kia xinh nhờ son phấn và công nghệ ha?
Cô ta mặt đỏ lửng phản bác:
- cô dám nói tôi à?
- ơ, tôi nói mây nói gió trúng ai người đấy tự bít............. mà cô thế à, có tật giật mk sao. Cô ko nói tiếp quay người về chỗ.
Bắt đầu là tiết văn. Một buổi học cứ thế trôi qua. Đang thu dọn sách vở bỗng cô nghe thấy tiếng một bạn nữ nói nhỏ:
- mk trân thành khuyên cậu đừng động vào Lâm Lệ Băng, cô ấy không vừa đâu, ai động vào cô ta cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.
Cô nhìn chằm chằm cô bạn đứng trước mặt: Người hơi gầy, mắt đeo kính cao bằng cô. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo không vướng bụi trần. Cô vui vẻ:
- cảm ơn lòng tốt của cậu, mk sẽ ko sao đâu. mà cậu tên gì vậy:
- Mình là Vương Huyễn. Nói xong Huyễn quay đi chạy thật nhanh. cô cũng thu dọn sách vở ra về.
Cô nhớ đến lời hẹn của mk thì vội vàng chạy lên sân thượng..................................
ahihi hết chap rùi nha. Mọi người nhớ đọc truyện của Mon thường xuyên nha.
Nghe anh nói vậy, cô quay người nhìn:
- Có chuyện gì hả anh? em phải đi nhận lớp nữa!
Nhìn cô chần chừ hồi lâu, anh không thể nói ra lời nào, anh không hiểu khi gặp cô tim anh đập rộn ràng như là lớp vỏ bọc lạnh lùng anh tạo ra đang dần tan chảy trước cô. Đút tay vào túi quần, chiếc vòng vẫn còn đó. Không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà anh lại đem nó đi
Hôm qua sau khi gặp cô, tối anh không ngủ được cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng rồi tự nhiên hình ảnh cô ùa về trong tâm trí anh. Dáng người mảnh khánh, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhất là khi cười để lộ ra hai chiếc răng nanh và má lúm đồng tiền trông thật tinh nghịch làm sao. Dù cứ muốn đuổi đi hình ảnh của cô trong tâm trí anh nhưng anh không làm được.
Cô không kiên nhẫn được khi thấy anh theo đuổi suy nghĩ khác không nói gì:
- Anh không có gì để nói thì em đi đây.
Không để anh kịp nói gì cô đã quay người bước đi. Anh sực tỉnh khi cô nói và gọi với theo:
- À, ơ......... học xong lên sân thượng, anh chờ. Anh rất kiệm lời.
Cô dừng lại suy nghĩ, không quay lại chỉ đáp trả anh:
- vâng.
Cô bước đi. Anh lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng cô từ phía sau. Nắm chặt chiếc vòng cổ.
- Mk dạo này bị sao thế nhỉ............................... Mất hết cả hình tượng............
Anh đưa tay lên vò đầu mk, tự kỉ nói. Anh quay người bước đi. Mọi thứ đầu thu vào đôi mắt tinh nghịch của cô. Khẽ mỉm cười.
*****************************************************************************************************************************************
Lần mò hết dãy lớp học, cô nhảy cẫng lên khi nhìn thấy biển lớp. Nhưng lại ngại ngùng khi thấy một cô giáo trung niên đang hướng tầm mắt về phía cô. Cô đi về phía đó.
- Em là Diệp Tử Di phải ko ? Cô ko trả lời chỉ khẽ gật đầu.
- Cô là Trương Hân , cô giáo chủ nhiệm lớp này, em đợi cô ở đây. Nói xong cô bước vào trong lớp.
Bây giờ cô mới để ý lớp này ko khác gì một cái chợ. Người thì gác chân lên bàn nghe mp3, có một đám túm tụm lại nói chuyện phiếm, ở đâu lại phát ra giọng hát oanh vàng , máy bay giấy phi tứ tung quanh lớp,... Cô Trương đi vào, quát lớn, đập bàn thì cả lớp mới chịu yên lặng. Cô Trương thở mệt:
- Lớp ta hôm nay có bạn mới, em vào đi. Lời nói của cô Trương bị ngắt quãng vì mệt.
Chỉ chờ câu đó cô bước vào, đứng trên bục giảng, quan sát tổng thể. Lời nói của cô Trương lại châm ngòi cho một cái chợ, cô dồn hết sức lực còn lại hét lớn:
- GIỮ TRẬT TỰ.
Vâng giọng nói thỏ thẻ của cô đã làm cho cả lớp im lặng như tờ:
- em có thể giới thiệu về mk
- Mk là Diệp Tử Di, du học sinh, ma mới xin mọi người giúp đỡ. Cô nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để má lúm đồng tiền và răng nanh được dịp kheo ra. Tiếng xì xào vang lên:
- Cô ta nhìn giống mọt sách quá...................
- Nhìn cũng xinh đấy chứ...............................
- má lúm đồng tiền kìa còn răng nanh nữa chứ.................
- mây mây và vân vân............................
Cô không quan tâm nhiều, quay qua cô Trương hỏi:
- Thưa cô, em ngồi chỗ nào ạ?
- ukm, em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, hôm nay bảo vệ mới chuyển lên. Cô Trương nói nhẹ với cô.
Cô đi về chỗ của mk. đi ngang qua một bạn nữ, bạn đấy lên tiếng:
- hứ.... xấu mà cứ thích làm trò ta đây.....................................
Cô chỉ cười nhẹ đáp trả:
- ukm........ bạn xinh quá hen............... mk xấu nhưng biết phấn đấu, còn ai kia xinh nhờ son phấn và công nghệ ha?
Cô ta mặt đỏ lửng phản bác:
- cô dám nói tôi à?
- ơ, tôi nói mây nói gió trúng ai người đấy tự bít............. mà cô thế à, có tật giật mk sao. Cô ko nói tiếp quay người về chỗ.
Bắt đầu là tiết văn. Một buổi học cứ thế trôi qua. Đang thu dọn sách vở bỗng cô nghe thấy tiếng một bạn nữ nói nhỏ:
- mk trân thành khuyên cậu đừng động vào Lâm Lệ Băng, cô ấy không vừa đâu, ai động vào cô ta cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.
Cô nhìn chằm chằm cô bạn đứng trước mặt: Người hơi gầy, mắt đeo kính cao bằng cô. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo không vướng bụi trần. Cô vui vẻ:
- cảm ơn lòng tốt của cậu, mk sẽ ko sao đâu. mà cậu tên gì vậy:
- Mình là Vương Huyễn. Nói xong Huyễn quay đi chạy thật nhanh. cô cũng thu dọn sách vở ra về.
Cô nhớ đến lời hẹn của mk thì vội vàng chạy lên sân thượng..................................
ahihi hết chap rùi nha. Mọi người nhớ đọc truyện của Mon thường xuyên nha.
/46
|