Nguyệt Hàm đẩy Tiểu Nhu xuống salong, bỏ đi lên bàn mở laptop, có chút không bận tâm nói lơ:-Muốn nói thì cậu tự mời, liên quan gì tớ chứ, anh ta như tản đá vậy, lần nào nói chuyện với anh ta mình giống như con điên vậy kiểu toàn nói chuyện 1 mình ấy.
Nhảy vô tới, kéo tay Nguyệt Hàm giựt giựt, đóng mạnh lasptop lại, mặt hầm hầm:-Thế con nào lúc nảy nói giúp hết mình, chính bỡi anh ta khó nói chuyện nên mới cần cậu.
-Tại sao?
-Tại mặt cậu dày hơn tớ!
--Gừ…Trần Tiểu Nhu!
-Thôi nào,ba mẹ tớ rất vừa ý Dương Vĩ, cậu không biết anh ta lúc giới thiệu nhìn phong độ đẹp trai thế nào đâu. Dù sao thì anh ta nói dối còn tài hơn cả diễn viên diễn nữa ý. Lúc đưa tấm card vàng ra ba mẹ tớ xém ngất xỉu. Nghe ba mẹ tớ bảo tấm card vàng đó chính là độc quyền của tập CEO chỉ chức vụ cao mới có. Anh ta còn chém gió bảo mình là chủ tịch tập đoàn CEO luôn, sắc mặt anh ta còn không chút thay đổi khí thế ngạo mạn làm mình xém tin thật, nếu không biết trước anh ta chỉ là người giao hàng siêu thị chứ.
Đầu Nguyệt Hàm vừa bị nạp thông tin quá mức, nên có chút choáng, chóp mắt khó tin.:-Chém gió kinh thế mà anh ta cũng nói được à, nhìn trơ trơ vậy mà diễn giỏi ớn nhỉ? Ba mẹ cậu tin đúng là cũng không vừa đâu. Khì..
Sáng hôm sau, Nguyệt Hàm đến trường với tâm trạng khá ngỗng ngang. Nào ngờ đi giữa đường, nghe vài tiếng động lạ trong con hẻm, cô tò mò đi tới.
“có hai người à..hơ”
Chưa kịp nhìn đã bị một bàn tay lớn bịt lấy mắt. Hốt hoảng muốn thét lên thì nghe tiếng trầm ấm bên tai “Trễ giờ rồi, tốt nhất em nên quay mặt lại và đến trường ngay đi”
-Anh…!
Nhanh tay đẩy Nguyệt Hàm qua khỏi đầu con hẻm, hắn liếc qua nhìn người đàn ông và người phụ nữ đang ôm hôn nhau quên trời quên đất, quần áo cũng có phần sốc sếch cả lên.
Buông cô ra, hắn yên lặng cuối xuống nhìn đối mắt trừng trừng của cô. Vẫn vẻ mặt trơ trơ như tản đá, thoáng xíu bị nét tuấn tú của hắn hốp hồn cố nghiến răng thầm mắng “Cũng tại cái bộ mặt này, đàn ông thì đẹp quá làm chi, hạnh hạ bao nhiêu cô gái rồi tốt nhất nên mài lát mặt anh đi”
-Em hay nhìn đàn ông thiếu lành mạnh vậy sao?
-Bùm—Não bộ bị lời hắn đạp nát vụn.
Tái mặt, Nguyệt Hàm hất mặt lên:- Thiếu lành mạnh nghĩa là sao? Ai biết anh tự nhiên xuất hiện còn bịt cả mắt, có cái gì tôi không thể xem chứ.
Nói lãi cố vội muốn đi tới chỗ hẻm xem cái gì mà hắn không cho cô nhìn.
--Hơ—
Đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô ôm vào người, lưng cô dán vào lòng ngực hắn nóng đến nổi cơ thể như bị nhốt ở hỏa diệm sơn. Đột ngột gần gũi hai lần trong 1 buổi sáng. Nguyệt Hàm chỉ biết thầm mắng trái tim thiếu nữ quá mỏng manh.
Hắn cản cô lại, còn cố tình hưởng thụ mùi vị hoa nhài mà hắn phát nghiện trên người cô, âm thanh không lạnh không nóng trầm trầm phát ra bên tai:-Xem rồi thì đừng có mà hối hận.
-Này nhé, sáng sớm thì đừng tỏ ra thân thiết quá nhé. Không biết ai từng mắng tôi biến đi. Bây giờ tỏ ra vẻ đừng hối hận cái quái gì.
Đúng thật thì con gái là loài động vật thù dai nhất thế giới , còn vô cùng khó hiểu, có lỡ chọc giận họ thì dừng nói những câu mất lòng tự ái, nếu không dù có tha thứ đi nữa, họ cũng sẽ thừa dịp nào đó lại moi ra châm biếm trách móc đàn ông đủ đường. Điển hiển Trịnh Nguyệt Hàm là con gái nằm trong số đó.
Khóe môi cong cong, có chút tức cười, hắn cố tình chọc ghẹo, giọng điệu mờ ám:-Thế có muốn biết ở trong kia đang làm gì không?
Nguyệt Hàm do dự rồi gật đầu, vẫn còn chưa kịp nhận ra ý đồ của tên ma đầu kia.
Giây sau chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào vách tường, cả hơi thở của hắn đã hoàn toàn phũ lấy cô. Cô sợ đến nắm chặt cái giỏ xách treo bên hong vò vò. Đến khi nhận ra khuôn mặt sắc cạnh vô cùng nam tính của hắn chạm tới gần. Không ngờ một trận điên giật chạy khắp cơ thể vì cái cảm giác chiếc lưỡi lành lạnh lại ươn ướt đang quấy nhiễu bên vành tai Nguyệt Hàm không ngừng. Thổi vào tai cô khiến cả người run lên khoái cảm lạ thường, đầu sắp nổ tung ra vì nghẹt thở.
-Này..này…tôi la lên đó, tôi là gái còn tơ đấy, anh đừng đừng……
--Vụt—Bàn tay hắn chống lên tường để cô giữ hai cánh tay, dùng tia lạnh lẽo quan sát cô, xương quai xanh quyến rũ góc cạnh nghiên nghiên như tư thế sắp hôn cô.
-Em bảo muốn xem thử chuyện gì, nhìn người ta thì có gì mà thú vị, chi bằng tôi cho em chi tiết chân thực hơn 1 chút. Nói đi cảm tưởng của em.?
“ Tên này biến thái thật rồi, cái gì mà phát biểu cảm tưởng chứ, bây giờ không phải đề bài làm văn cấp 1 đâu nhé” Mặt xanh mét, môi run đánh bò cạp cả chân cũng chụm chặt vào nhau để không hỏang sợ mà lăn ra xỉu. Hít lấy một hơi, sợ cái khí chất ngùng ngựt của hắn, sợ cái vẻ tự kiêu của hắn, lỡ may chữi động tự ái hắn thì đời cô cũng đi theo chăng.
-À..à..cũng tốt..
-Về lĩnh vực này, tôi tuyệt đối không chỉ là cũng tốt!_Chân mày rậm nhíu lại không vừa ý câu trả lời.
Gượng cười, mặt cô cứng đơ, cả người dựa vao tường từ từ ngồi xuống muốn trốn ra khỏi vòng tay hắn. Dương Vĩ không để cô tự tiện, nhanh tay nắm lấy cổ áo cô lôi đi.
--Ê..Ê bỏ ra xem…anh xách tôi như xách dép thế hả?
Đẩy cô ngồi lên chiếc xe đạp kiểu leo núi , thanh sườn ngang phía trước xe là chỗ hắn đặt cô ngồi vào, vì xe không có yên sau. Hăn tỉnh bơ vòng qua cô cầm lấy tay lái. Mặt Nguyệt Hàm vẫn con nghệch ra, ngước lên nhìn thấy chiếc càm nhọn thanh tú của ai kia hỏi:-Anh làm gì thế? Anh mang đâu ra chiếc xe quái dị này vậy?
-Trể học rồi nếu không muốn lêch bộ đi!_Hắn tập trung lái rất cẩn thận, cơ thể lớn của hắn bao phủ lấy cô ngồi đằng trước và hắn cho rằng như vậy rất an toàn. Ánh mắt mang phần vui vẻ. Chỉ chợt thoáng qua sự trầm tư, tình cảnh lúc nảy chỉ sợ khiến cô quen thuộc mà nhớ ra lần đầu tiên cô thấy hắn (Liên hệ chương 1)
Ở bên kia có kẻ chữi rủa không ngừng.
---Trời ạ, cái chân của tôi! _Lạc Tư ngã người ra ghế mát xa.
-Cậu bị làm sao thế?_Phúc Hoàng nhíu mày ngồi trên bàn làm việc nhìn thắc mắc.
-Đừng có mà nhắc tới, nhắc là nổi điên rồi. Ông đây phải dùng cả ngày để tập chạy xe đạp cho tên ma đầu hỏi xem có ghi vào lịch sử được không.
-Cái gì? Cậu nói Max à!
-Còn ai là ma đầu hả? Tớ chỉ lỡ lời....đem chút vốn luyến kinh nghiệm tình trường..nói với Max phải từ bỏ kiểu theo đuổi con gái cuồng tính quá đi. Muốn bình thường như mọi người thì khi yêu đương phải lãng mạn 1 chút. Tôi thấy Bội Bội hay coi mấy bộ phim nam chỡ nữ bằng xe đạp đấy, Bội Bội cũng bảo như thế là lãng mạn, anh đây không ngờ Max đem cả dàn xe đạp ra bảo tôi chọn.
-…Haiz..nhắm mắt chọn 1 chiếc leo núi không ngờ chính là tự hủy diệt mình. Nói đi trên đời này có người giỏi láy máy bay, tàu thuyền, ô tô, trực thăng, xe tăng, mà lại không biết chạy xe đạp không hả. Không tin nổi là Lão Đại Sát Bang nữa đấy. Lạc Tư đây phải ra tay cuối cùng bị anh ta xém đưa xuống quỷ môn quan mất không lượm nổi mạng.
-Nguyệt Hàm đúng là quá đáng sợ mà, đừng nói tôi nhiều chuyện nhé, đại boss con kinh khủng hơn là đã học nấu ăn, anh ta sắp biến thành bà nội trợ mất rồi.
Lạc Tư chau mày có vẻ khá bức xúc. Phúc Hoàng không biết nói gì chỉ biết ngã người ra cười.
--Ren—Ren—
-Ohh shit! Hết hồn, là lão đại gọi!
-Có tật giựt mình đấy, để xem Max nghe cậu gọi là bà nội trợ thì có ném xác cậu đi luôn không.
-Lão đại à, anh có việc kinh thiên gì kiếm thuộc hạ thế, đừng bảo tôi dạy luôn cả may vá thêu thùa nhé tôi không có năng khiếu đâu!_Lạc Tư ngã người giọng bong đùa.
--Khục.._Phúc Hoàng ôm miệng xém bật cười ra tiếng.
Bên kia đầu máy đanh giọng:- May vá Thêu thùa là gì?
--Khục..khục..
Phúc Hoàng chỉ biết nhịn cười lắc đầu.
Lạc Tư vỗ trán:-Trời à, quên mất đại gia chỉ biết mặc đồ có sẳn mấy ngàn đô.Ha.aiz…. Lão đại có chuyện gì quan trọng sao?
-Cho người theo bảo vệ Trịnh Nguyệt Hàm. Lão già đó hành động rồi._Âm giọng trầm thấp, có phần u ám.
-Vâng, tôi sẽ cho vài người đi theo cô ấy.
-Không cần nhiều, 1 người là đủ rồi, tránh những lúc tôi không có ở đó, nhất định không cho ai tiếp cận Nguyệt Hàm, có phát hiện thì thủ tiêu tại chỗ trừ hậu quả.
Nghe hơi lạnh âm u, hắn nói tiếp:- Điều tra Nhà họ Trần, Trần Hãi có bao nhiêu mối làm ăn bất hợp pháp. Còn nữa, cho người theo sát bọn họ tránh Dương Đổng Khắc ra tay trước.
-Vâng, thưa lão đại_Lạc Tư căng thẳng vẻ mắt nghiêm túc nhận lệnh.
Phúc Hoàng bên cạnh hiện ý cười:-Max trở lại rồi, tuy không ra mặt nhưng anh ta có tính toán mới kêu cậu xử lí, nhất định việc đó có liên quan đến Nguyệt Hàm.
------------
- Tống Thiên học Khoa công nghệ hóa học năm III mất tích 1 tháng nay, mới tìm thấy xác nằm ở khe suối sau lưng đồi Nam Khê. Khi tìm được thì bên trong xác không còn nội tạng nữa.
Nữ sinh tên Tiên Tiên hồi hộp kể lại, một đám sinh viên vây quanh chăm chú lắng nghe.
-Tớ có nghe tin này, hôm qua nơi đó mẹ mình đi ngang qua có rất nhiều cảnh sát ở đó. Cũng được một số người kể lại, cậu ta đúng là bị lấy hết nội tạng bên trong.
-Ghê quá đi, ai lại ác nhân thất đức như vậy.
-Đúng là mất nhân tính, đáng sợ quá.
-Tống Thiên hắn có thâm thù gì với hun thủ chăng.
-E..Hem…
-A…Chào Thầy.!
Mọi người giật mình khi thấy Henry bước vào. Tất cả tán loạn chạy về chỗ.
Cuối cùng ánh mắt Henry dừng lại chỗ Nguyệt Hàm đang yên vị ngồi gật gù trên bàn. Anh cười vì vốn tính nhiều chuyện nhưng hôm nay Nguyệt Hàm lại ngó lơ hiếm thấy có ý muốn trêu chọc.
-Em Trịnh Nguyệt Hàm!
-Vâng, có!_Cô giật mình hét lớn theo bản năng khi còn mơ màng ngủ.
Nhìn thấy Henry vẫn điển trai phong độ bận chiếc áo sơ mi trắng trên bục, cô vui mừng nhưng rồi xụ mặt hâm hực.
Tan tiết mọi người lại bắt đầu bàn tán, không những ở qui mô lớp mà cả khoa cả trường đều nói về vụ việc này.
Cuối cùng cũng gây chú ý đến Nguyệt Hàm, cô bắt đầu chạy theo đám đông. Trong khi nghe ngóng thì bị ông thầy nào đó kéo đi.
-Chào thầy ạ!
Gõ tay lên trán cô, anh chau mày:-Nghĩ em bỏ tật nhiều chuyện rồi chứ, không ngờ còn dữ dội hơn xưa. Định làm thám tử sao?
-Hừ..HenRy thầy có trách nhiệm chút đi, ở đó còn nói à, đã bao lâu không thấy rồi. Trách nhiệm thầy giáo và người giám hộ điều không có.
-Hôm trước nhắc em đi khám bệnh, kết quả đâu?_Henry cười không thèm chấp sự giận lẫy của cô, anh đưa tay ra.
-À..à…vẫn còn trong chờ đợi_Mắt láo lia, cô ngập ngừng suy nghĩ .
Tối sầm, Henry lườm cô:-Em không có đi?
Nhảy vô tới, kéo tay Nguyệt Hàm giựt giựt, đóng mạnh lasptop lại, mặt hầm hầm:-Thế con nào lúc nảy nói giúp hết mình, chính bỡi anh ta khó nói chuyện nên mới cần cậu.
-Tại sao?
-Tại mặt cậu dày hơn tớ!
--Gừ…Trần Tiểu Nhu!
-Thôi nào,ba mẹ tớ rất vừa ý Dương Vĩ, cậu không biết anh ta lúc giới thiệu nhìn phong độ đẹp trai thế nào đâu. Dù sao thì anh ta nói dối còn tài hơn cả diễn viên diễn nữa ý. Lúc đưa tấm card vàng ra ba mẹ tớ xém ngất xỉu. Nghe ba mẹ tớ bảo tấm card vàng đó chính là độc quyền của tập CEO chỉ chức vụ cao mới có. Anh ta còn chém gió bảo mình là chủ tịch tập đoàn CEO luôn, sắc mặt anh ta còn không chút thay đổi khí thế ngạo mạn làm mình xém tin thật, nếu không biết trước anh ta chỉ là người giao hàng siêu thị chứ.
Đầu Nguyệt Hàm vừa bị nạp thông tin quá mức, nên có chút choáng, chóp mắt khó tin.:-Chém gió kinh thế mà anh ta cũng nói được à, nhìn trơ trơ vậy mà diễn giỏi ớn nhỉ? Ba mẹ cậu tin đúng là cũng không vừa đâu. Khì..
Sáng hôm sau, Nguyệt Hàm đến trường với tâm trạng khá ngỗng ngang. Nào ngờ đi giữa đường, nghe vài tiếng động lạ trong con hẻm, cô tò mò đi tới.
“có hai người à..hơ”
Chưa kịp nhìn đã bị một bàn tay lớn bịt lấy mắt. Hốt hoảng muốn thét lên thì nghe tiếng trầm ấm bên tai “Trễ giờ rồi, tốt nhất em nên quay mặt lại và đến trường ngay đi”
-Anh…!
Nhanh tay đẩy Nguyệt Hàm qua khỏi đầu con hẻm, hắn liếc qua nhìn người đàn ông và người phụ nữ đang ôm hôn nhau quên trời quên đất, quần áo cũng có phần sốc sếch cả lên.
Buông cô ra, hắn yên lặng cuối xuống nhìn đối mắt trừng trừng của cô. Vẫn vẻ mặt trơ trơ như tản đá, thoáng xíu bị nét tuấn tú của hắn hốp hồn cố nghiến răng thầm mắng “Cũng tại cái bộ mặt này, đàn ông thì đẹp quá làm chi, hạnh hạ bao nhiêu cô gái rồi tốt nhất nên mài lát mặt anh đi”
-Em hay nhìn đàn ông thiếu lành mạnh vậy sao?
-Bùm—Não bộ bị lời hắn đạp nát vụn.
Tái mặt, Nguyệt Hàm hất mặt lên:- Thiếu lành mạnh nghĩa là sao? Ai biết anh tự nhiên xuất hiện còn bịt cả mắt, có cái gì tôi không thể xem chứ.
Nói lãi cố vội muốn đi tới chỗ hẻm xem cái gì mà hắn không cho cô nhìn.
--Hơ—
Đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô ôm vào người, lưng cô dán vào lòng ngực hắn nóng đến nổi cơ thể như bị nhốt ở hỏa diệm sơn. Đột ngột gần gũi hai lần trong 1 buổi sáng. Nguyệt Hàm chỉ biết thầm mắng trái tim thiếu nữ quá mỏng manh.
Hắn cản cô lại, còn cố tình hưởng thụ mùi vị hoa nhài mà hắn phát nghiện trên người cô, âm thanh không lạnh không nóng trầm trầm phát ra bên tai:-Xem rồi thì đừng có mà hối hận.
-Này nhé, sáng sớm thì đừng tỏ ra thân thiết quá nhé. Không biết ai từng mắng tôi biến đi. Bây giờ tỏ ra vẻ đừng hối hận cái quái gì.
Đúng thật thì con gái là loài động vật thù dai nhất thế giới , còn vô cùng khó hiểu, có lỡ chọc giận họ thì dừng nói những câu mất lòng tự ái, nếu không dù có tha thứ đi nữa, họ cũng sẽ thừa dịp nào đó lại moi ra châm biếm trách móc đàn ông đủ đường. Điển hiển Trịnh Nguyệt Hàm là con gái nằm trong số đó.
Khóe môi cong cong, có chút tức cười, hắn cố tình chọc ghẹo, giọng điệu mờ ám:-Thế có muốn biết ở trong kia đang làm gì không?
Nguyệt Hàm do dự rồi gật đầu, vẫn còn chưa kịp nhận ra ý đồ của tên ma đầu kia.
Giây sau chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào vách tường, cả hơi thở của hắn đã hoàn toàn phũ lấy cô. Cô sợ đến nắm chặt cái giỏ xách treo bên hong vò vò. Đến khi nhận ra khuôn mặt sắc cạnh vô cùng nam tính của hắn chạm tới gần. Không ngờ một trận điên giật chạy khắp cơ thể vì cái cảm giác chiếc lưỡi lành lạnh lại ươn ướt đang quấy nhiễu bên vành tai Nguyệt Hàm không ngừng. Thổi vào tai cô khiến cả người run lên khoái cảm lạ thường, đầu sắp nổ tung ra vì nghẹt thở.
-Này..này…tôi la lên đó, tôi là gái còn tơ đấy, anh đừng đừng……
--Vụt—Bàn tay hắn chống lên tường để cô giữ hai cánh tay, dùng tia lạnh lẽo quan sát cô, xương quai xanh quyến rũ góc cạnh nghiên nghiên như tư thế sắp hôn cô.
-Em bảo muốn xem thử chuyện gì, nhìn người ta thì có gì mà thú vị, chi bằng tôi cho em chi tiết chân thực hơn 1 chút. Nói đi cảm tưởng của em.?
“ Tên này biến thái thật rồi, cái gì mà phát biểu cảm tưởng chứ, bây giờ không phải đề bài làm văn cấp 1 đâu nhé” Mặt xanh mét, môi run đánh bò cạp cả chân cũng chụm chặt vào nhau để không hỏang sợ mà lăn ra xỉu. Hít lấy một hơi, sợ cái khí chất ngùng ngựt của hắn, sợ cái vẻ tự kiêu của hắn, lỡ may chữi động tự ái hắn thì đời cô cũng đi theo chăng.
-À..à..cũng tốt..
-Về lĩnh vực này, tôi tuyệt đối không chỉ là cũng tốt!_Chân mày rậm nhíu lại không vừa ý câu trả lời.
Gượng cười, mặt cô cứng đơ, cả người dựa vao tường từ từ ngồi xuống muốn trốn ra khỏi vòng tay hắn. Dương Vĩ không để cô tự tiện, nhanh tay nắm lấy cổ áo cô lôi đi.
--Ê..Ê bỏ ra xem…anh xách tôi như xách dép thế hả?
Đẩy cô ngồi lên chiếc xe đạp kiểu leo núi , thanh sườn ngang phía trước xe là chỗ hắn đặt cô ngồi vào, vì xe không có yên sau. Hăn tỉnh bơ vòng qua cô cầm lấy tay lái. Mặt Nguyệt Hàm vẫn con nghệch ra, ngước lên nhìn thấy chiếc càm nhọn thanh tú của ai kia hỏi:-Anh làm gì thế? Anh mang đâu ra chiếc xe quái dị này vậy?
-Trể học rồi nếu không muốn lêch bộ đi!_Hắn tập trung lái rất cẩn thận, cơ thể lớn của hắn bao phủ lấy cô ngồi đằng trước và hắn cho rằng như vậy rất an toàn. Ánh mắt mang phần vui vẻ. Chỉ chợt thoáng qua sự trầm tư, tình cảnh lúc nảy chỉ sợ khiến cô quen thuộc mà nhớ ra lần đầu tiên cô thấy hắn (Liên hệ chương 1)
Ở bên kia có kẻ chữi rủa không ngừng.
---Trời ạ, cái chân của tôi! _Lạc Tư ngã người ra ghế mát xa.
-Cậu bị làm sao thế?_Phúc Hoàng nhíu mày ngồi trên bàn làm việc nhìn thắc mắc.
-Đừng có mà nhắc tới, nhắc là nổi điên rồi. Ông đây phải dùng cả ngày để tập chạy xe đạp cho tên ma đầu hỏi xem có ghi vào lịch sử được không.
-Cái gì? Cậu nói Max à!
-Còn ai là ma đầu hả? Tớ chỉ lỡ lời....đem chút vốn luyến kinh nghiệm tình trường..nói với Max phải từ bỏ kiểu theo đuổi con gái cuồng tính quá đi. Muốn bình thường như mọi người thì khi yêu đương phải lãng mạn 1 chút. Tôi thấy Bội Bội hay coi mấy bộ phim nam chỡ nữ bằng xe đạp đấy, Bội Bội cũng bảo như thế là lãng mạn, anh đây không ngờ Max đem cả dàn xe đạp ra bảo tôi chọn.
-…Haiz..nhắm mắt chọn 1 chiếc leo núi không ngờ chính là tự hủy diệt mình. Nói đi trên đời này có người giỏi láy máy bay, tàu thuyền, ô tô, trực thăng, xe tăng, mà lại không biết chạy xe đạp không hả. Không tin nổi là Lão Đại Sát Bang nữa đấy. Lạc Tư đây phải ra tay cuối cùng bị anh ta xém đưa xuống quỷ môn quan mất không lượm nổi mạng.
-Nguyệt Hàm đúng là quá đáng sợ mà, đừng nói tôi nhiều chuyện nhé, đại boss con kinh khủng hơn là đã học nấu ăn, anh ta sắp biến thành bà nội trợ mất rồi.
Lạc Tư chau mày có vẻ khá bức xúc. Phúc Hoàng không biết nói gì chỉ biết ngã người ra cười.
--Ren—Ren—
-Ohh shit! Hết hồn, là lão đại gọi!
-Có tật giựt mình đấy, để xem Max nghe cậu gọi là bà nội trợ thì có ném xác cậu đi luôn không.
-Lão đại à, anh có việc kinh thiên gì kiếm thuộc hạ thế, đừng bảo tôi dạy luôn cả may vá thêu thùa nhé tôi không có năng khiếu đâu!_Lạc Tư ngã người giọng bong đùa.
--Khục.._Phúc Hoàng ôm miệng xém bật cười ra tiếng.
Bên kia đầu máy đanh giọng:- May vá Thêu thùa là gì?
--Khục..khục..
Phúc Hoàng chỉ biết nhịn cười lắc đầu.
Lạc Tư vỗ trán:-Trời à, quên mất đại gia chỉ biết mặc đồ có sẳn mấy ngàn đô.Ha.aiz…. Lão đại có chuyện gì quan trọng sao?
-Cho người theo bảo vệ Trịnh Nguyệt Hàm. Lão già đó hành động rồi._Âm giọng trầm thấp, có phần u ám.
-Vâng, tôi sẽ cho vài người đi theo cô ấy.
-Không cần nhiều, 1 người là đủ rồi, tránh những lúc tôi không có ở đó, nhất định không cho ai tiếp cận Nguyệt Hàm, có phát hiện thì thủ tiêu tại chỗ trừ hậu quả.
Nghe hơi lạnh âm u, hắn nói tiếp:- Điều tra Nhà họ Trần, Trần Hãi có bao nhiêu mối làm ăn bất hợp pháp. Còn nữa, cho người theo sát bọn họ tránh Dương Đổng Khắc ra tay trước.
-Vâng, thưa lão đại_Lạc Tư căng thẳng vẻ mắt nghiêm túc nhận lệnh.
Phúc Hoàng bên cạnh hiện ý cười:-Max trở lại rồi, tuy không ra mặt nhưng anh ta có tính toán mới kêu cậu xử lí, nhất định việc đó có liên quan đến Nguyệt Hàm.
------------
- Tống Thiên học Khoa công nghệ hóa học năm III mất tích 1 tháng nay, mới tìm thấy xác nằm ở khe suối sau lưng đồi Nam Khê. Khi tìm được thì bên trong xác không còn nội tạng nữa.
Nữ sinh tên Tiên Tiên hồi hộp kể lại, một đám sinh viên vây quanh chăm chú lắng nghe.
-Tớ có nghe tin này, hôm qua nơi đó mẹ mình đi ngang qua có rất nhiều cảnh sát ở đó. Cũng được một số người kể lại, cậu ta đúng là bị lấy hết nội tạng bên trong.
-Ghê quá đi, ai lại ác nhân thất đức như vậy.
-Đúng là mất nhân tính, đáng sợ quá.
-Tống Thiên hắn có thâm thù gì với hun thủ chăng.
-E..Hem…
-A…Chào Thầy.!
Mọi người giật mình khi thấy Henry bước vào. Tất cả tán loạn chạy về chỗ.
Cuối cùng ánh mắt Henry dừng lại chỗ Nguyệt Hàm đang yên vị ngồi gật gù trên bàn. Anh cười vì vốn tính nhiều chuyện nhưng hôm nay Nguyệt Hàm lại ngó lơ hiếm thấy có ý muốn trêu chọc.
-Em Trịnh Nguyệt Hàm!
-Vâng, có!_Cô giật mình hét lớn theo bản năng khi còn mơ màng ngủ.
Nhìn thấy Henry vẫn điển trai phong độ bận chiếc áo sơ mi trắng trên bục, cô vui mừng nhưng rồi xụ mặt hâm hực.
Tan tiết mọi người lại bắt đầu bàn tán, không những ở qui mô lớp mà cả khoa cả trường đều nói về vụ việc này.
Cuối cùng cũng gây chú ý đến Nguyệt Hàm, cô bắt đầu chạy theo đám đông. Trong khi nghe ngóng thì bị ông thầy nào đó kéo đi.
-Chào thầy ạ!
Gõ tay lên trán cô, anh chau mày:-Nghĩ em bỏ tật nhiều chuyện rồi chứ, không ngờ còn dữ dội hơn xưa. Định làm thám tử sao?
-Hừ..HenRy thầy có trách nhiệm chút đi, ở đó còn nói à, đã bao lâu không thấy rồi. Trách nhiệm thầy giáo và người giám hộ điều không có.
-Hôm trước nhắc em đi khám bệnh, kết quả đâu?_Henry cười không thèm chấp sự giận lẫy của cô, anh đưa tay ra.
-À..à…vẫn còn trong chờ đợi_Mắt láo lia, cô ngập ngừng suy nghĩ .
Tối sầm, Henry lườm cô:-Em không có đi?
/145
|