Quay sang nhìn em thì thấy em đang nhìn tôi. Không biết vì lí do gì mà tôi quay ngoắt lại luôn. Không giám nhìn em nữa. Một lúc tôi lại quay xuống nói chuyện với mấy đứa bạn thì thấy em cũng nhìn. Mặt tôi càng lúc càng đỏ, nóng gian.
- Chú làm gì mà mặt đỏ hết vậy? Thằng Hưng hỏi.
- Bị cảm nắng à mày…
- Hay tao đưa mày đi viện nhé hahaha.
Càng nghe lũ bạn nói tôi ngày càng đỏ hơn. Trời thì đã nóng rồi giờ thì ngày còn càng nóng hơn. Tôi như chúng gió độc lào. Toàn thân nóng gian.
- Chúng mày để yên tao tập chung nghe hát cái. Tôi đánh trống lảng.
- Ây ây kinh nha, bữa nay bày đặt nghe hát, mọi khi thấy mày đả động gì đâu. Mấy thằng bạn tôi nói loạn xọa.
- Anh gì ơi anh có sao không? Em gái thằng Hưng hỏi.
Như phản xạ tự nhiên tôi quay sang trái quay sang phải nhìn. Rồi tự chỉ tay vào mình.
- Em đang hỏi anh đấy hả. Tôi quay lại nhìn.
- Dạ vâng. Tại em thấy anh mặt đỏ quá. Nói xong là con bé cười.
Làm tôi đỏ lại càng đỏ hơn. Khổ lắm chứ sao mọi người cứ nhìn tôi không vậy. Tôi đâu có tội tình chi, tôi đâu có tội lỗi gì.
- Ngồi cạnh gái xinh thẹn à mày.
- Hay là em nó hớt mất hồn mày rồi.
- Thôi tao biết rồi thằng Anh nó nhịn đi… chúng mày ạ.
- Nín quá nên máu dồn lên não à mày. Ra đây ra đây tao đưa đi wc nhanh.
Thế là cả lũ lớp tôi phá lên cười to hơn cả hát. Và không ai là ngoại lệ kể cả em. Trong khi lũ bạn được tràng cười không ngớt thì tôi xấu hổ không biết dấu vào đâu cho hết. Biết là bọn họ trêu nhưng tôi làm sao có cơ hội giải thích.
- Lớp mười hai A các cậu cười gì đó hả. Thầy bên đoàn tiến tới.
- Dạ hát… hát hay quá thầy ạ. Thằng Hưng vừa nói vừa cười.
Thằng này là lớp trưởng lớp tôi nên thầy hỏi là nó có nghĩa vụ giải thích.
Nắm được phao chữa cháy thế là cả đống nhao nhao:
- Bạn đấy hát hay quá thầy ơi.
- Hay ghê mày nhỉ.
- Ừ tao cũng thấy thế.
- Thôi đi mấy cậu biết hát xog từ lúc nào rồi không. Thầy nhìn cả đám với ánh mắt rực lửa.
Thế là đi, phao cứu trợ lạc đề, chép không được điểm. Cả lũ hết cách, ai đó ngồi im thin thít không giám ho he gì.
- Tôi mà thấy các cậu nói chuyện riêng là chết với tôi đấy. Thầy giáo na lời đe dọa.
Nói thật chứ nếu là hồi mới vào lớp mười thì lời nói này mới có hiệu lực. Chứ đã tầm sắp ra trường rồi thì không ăn nhằm gì. Thế là đâu lại đấy bọn tôi nói chuyện bàn tán sôi nổi hơn. Và tâm điểm không ai khác lại vẫn chính là tôi và em. Hết người này đến người khác. Lại cộng thêm mấy đứa con gái nữa, cứ cười cười rồi thỉnh thoảng đá vào vài câu. Bọn thằng Đức với Tuấn ngồi trên thấy thế ức hộc máu mũi toàn tập. Cứ ngồi trên nghe mấy thằng bạn đểu tán chuyện. Bàn tán về tôi một hồi lâu sau bọn nó cũng chán thế là quay sang hỏi han em các kiểu. Thấy thế thằng Hưng lừ từng thằng một:
- Em gái tao đấy chúng mày ạ. Liệu đó.
Vừa nói dứt lời xong mấy thằng đã quay luôn xuống thằng Hưng nịnh hót anh cả. Cứ đứa này xong lại đến đứa khác. Có em gái nó quý thế đó các bác ạ.
- Chú làm gì mà mặt đỏ hết vậy? Thằng Hưng hỏi.
- Bị cảm nắng à mày…
- Hay tao đưa mày đi viện nhé hahaha.
Càng nghe lũ bạn nói tôi ngày càng đỏ hơn. Trời thì đã nóng rồi giờ thì ngày còn càng nóng hơn. Tôi như chúng gió độc lào. Toàn thân nóng gian.
- Chúng mày để yên tao tập chung nghe hát cái. Tôi đánh trống lảng.
- Ây ây kinh nha, bữa nay bày đặt nghe hát, mọi khi thấy mày đả động gì đâu. Mấy thằng bạn tôi nói loạn xọa.
- Anh gì ơi anh có sao không? Em gái thằng Hưng hỏi.
Như phản xạ tự nhiên tôi quay sang trái quay sang phải nhìn. Rồi tự chỉ tay vào mình.
- Em đang hỏi anh đấy hả. Tôi quay lại nhìn.
- Dạ vâng. Tại em thấy anh mặt đỏ quá. Nói xong là con bé cười.
Làm tôi đỏ lại càng đỏ hơn. Khổ lắm chứ sao mọi người cứ nhìn tôi không vậy. Tôi đâu có tội tình chi, tôi đâu có tội lỗi gì.
- Ngồi cạnh gái xinh thẹn à mày.
- Hay là em nó hớt mất hồn mày rồi.
- Thôi tao biết rồi thằng Anh nó nhịn đi… chúng mày ạ.
- Nín quá nên máu dồn lên não à mày. Ra đây ra đây tao đưa đi wc nhanh.
Thế là cả lũ lớp tôi phá lên cười to hơn cả hát. Và không ai là ngoại lệ kể cả em. Trong khi lũ bạn được tràng cười không ngớt thì tôi xấu hổ không biết dấu vào đâu cho hết. Biết là bọn họ trêu nhưng tôi làm sao có cơ hội giải thích.
- Lớp mười hai A các cậu cười gì đó hả. Thầy bên đoàn tiến tới.
- Dạ hát… hát hay quá thầy ạ. Thằng Hưng vừa nói vừa cười.
Thằng này là lớp trưởng lớp tôi nên thầy hỏi là nó có nghĩa vụ giải thích.
Nắm được phao chữa cháy thế là cả đống nhao nhao:
- Bạn đấy hát hay quá thầy ơi.
- Hay ghê mày nhỉ.
- Ừ tao cũng thấy thế.
- Thôi đi mấy cậu biết hát xog từ lúc nào rồi không. Thầy nhìn cả đám với ánh mắt rực lửa.
Thế là đi, phao cứu trợ lạc đề, chép không được điểm. Cả lũ hết cách, ai đó ngồi im thin thít không giám ho he gì.
- Tôi mà thấy các cậu nói chuyện riêng là chết với tôi đấy. Thầy giáo na lời đe dọa.
Nói thật chứ nếu là hồi mới vào lớp mười thì lời nói này mới có hiệu lực. Chứ đã tầm sắp ra trường rồi thì không ăn nhằm gì. Thế là đâu lại đấy bọn tôi nói chuyện bàn tán sôi nổi hơn. Và tâm điểm không ai khác lại vẫn chính là tôi và em. Hết người này đến người khác. Lại cộng thêm mấy đứa con gái nữa, cứ cười cười rồi thỉnh thoảng đá vào vài câu. Bọn thằng Đức với Tuấn ngồi trên thấy thế ức hộc máu mũi toàn tập. Cứ ngồi trên nghe mấy thằng bạn đểu tán chuyện. Bàn tán về tôi một hồi lâu sau bọn nó cũng chán thế là quay sang hỏi han em các kiểu. Thấy thế thằng Hưng lừ từng thằng một:
- Em gái tao đấy chúng mày ạ. Liệu đó.
Vừa nói dứt lời xong mấy thằng đã quay luôn xuống thằng Hưng nịnh hót anh cả. Cứ đứa này xong lại đến đứa khác. Có em gái nó quý thế đó các bác ạ.
/20
|