Cố Hoài Thiên tức giận về lại khách sạn đem đoạn đối thoại lúc nãy anh có ghi âm gửi cho Cố Minh Dương ở EL
" Ba vẫn nên đưa cho Mẹ nghe! Và nói rõ chuyện bé cưng còn sống thì tốt hơn! "
Cố Minh Dương gửi tin nhắn: " Ok! Con bảo vệ tốt em gái! Ba sẽ nhanh chóng sắp xếp ở đây để đến thành phố B "
Cố Hoài Thiên vẫn ngồi trước bàn máy tính, hai tay nắm chặt! Anh cố gắng kiềm chế lửa giận của chính anh lại! Anh phải nhịn! Anh phải bảo vệ thật tốt bé cưng! Đúng vậy Cố Hoài Thiên hít một hơi sâu gọi điện thoại cho Cố Hoài Nam nói cái gì đó rồi tắt máy đi ra ngoài
••••••
Hứa Doãn Hạ ngủ một giấc dậy, nhìn xung quanh một vòng thì cô biết chắc đây không phải là ở nhà, vừa đứng dậy thì cả người cô đều vô lực sắp té, đúng lúc Hoắc Tư Danh mở cửa đi vào vội vàng đi tới nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ nói
" Còn mệt sao? " Hoắc Tư Danh định ôm Hứa Doãn Hạ lên nhưng thấy Hứa Doãn Hạ lắc đầu nên anh dừng lại
Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, không hiểu sao trong lòng cứ cuồn cuộn muốn đánh, nhưng cô ráng nhìn trừng mắt nhìn Hoắc Tư Danh, hung hăng bước ra ngoài nhưng là do bị dày vò quá lâu lại quá nhiều lần Hứa Doãn Hạ đi đi một lúc mếu máo quát
" Tại anh! Tại tên lưu manh anh hết huhu! " rồi sao đó Hứa Doãn Hạ khóc rống lên
Hoắc Tư Danh cứng đờ người, cuối cùng vẫn đi nhanh tới ôm vợ cưng của anh lên hôn hôn trán nói
" Tại anhcái gì cũng tại anh!" lại hôn lên trán Hứa Doãn Hạ, thanh âm cưng chiều cùng sủng nịch nói
" Bây giờ về nhà nha! "
Hứa Doãn Hạ hầm hừ một cái, cắn mạnh lên vai Hoắc Tư Danh một cái lại vùi đầu vào cổ Hoắc Tư Danh nhắm mắt lại
Hoắc Tư Danh khẽ cười cái ôm Hứa Doãn Hạ xuống, theo sao là Đàm Vĩnh Long xách túi của Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh
Đến trước xe, anh khẽ hỏi
" Boss, cần tôi lái xe không? " anh tưởng đâu Hứa Doãn Hạ còn ngủ, vừa nói dứt câu, Hứa Doãn Hạ mở mắt lườm Đàm Vĩnh Long nói
" Không cần! Tư Danh tự lái được! "
Hoắc Tư Danh khẽ cười xoa đầu Hứa Doãn Hạ, đặt cô ngồi vào ghế phụ, xoay người nói với Đàm Vĩnh Long
" Cậu nhớ ngày mai đem mấy tin đó truyền ra tới nước ngoài luôn nha! "
Đàm Vĩnh Long " Vâng " một cái Xoay người đi vào công ty
Hoắc Tư Danh thì lên xe lái đi
Hứa Doãn Hạ khẽ ngáp một cái nói
"Hôm nay em mệt! "
Hoắc Tư Danh khẽ nhìn Hứa Doãn Hạ một cái, táp xe vô lề Đưa tay lên trán Hứa Doãn Hạ, rõ là không nóng mà hay bị làm sao
Hứa Doãn Hạ nhìn thấy Hoắc Tư Danh đang làm loạn trên đầu cô, nhíu chặt mày nói
" Anh đang định làm cái gì đấy? "
Hoắc Tư Danh ngây ngốc nói
" Em mệt "
Hứa Doãn Hạ khẽ nắm lấy tay Hoắc Tư Danh cắn một cái nói
" Ngốc tử, lái xe đi em đói quá! "
Hoắc Tư Danh lại tiếp tục lái xe đi đến nhà hàng món Hàn thì dừng lại đỡ Hứa Doãn Hạ xuống
Cả người Hứa Doãn Hạ như không xương mà dựa hẳn vào người Hoắc Tư Danh, khe khẽ nói
" Tại anh hết! Hôm nay em mệt hơn mọi ngày nữa! "
Hoắc Tư Danh cười khẽ cái nói
" Lần sau sẽ không để vợ mệt! "
Hứa Doãn Hạ " Hứ " một cái đi vào phòng đã đặt
Khi Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh vừa vào Có hai người bổng dưng dừng lại động tác, nhìn cánh cửa vừa đóng kia
Cố Hoài Nam nói
" Anh cả, thấy không? Bé cưng của chúng ta đấy! "
Cố Hoài Thiên cứ nhìn chằm chằm cánh cửa đó một lúc lâu, lần đầu anh nhìn thấy Hứa Doãn Hạ ngoài đời, cảm xúc trong lòng anh mãnh liệt xao động! Anh thật muốn bước tới hung hăng kéo cô vào lòng mà ôm lấy ôm để
Bé cưng của anh đã lớn như vậy rồi
Nghĩ nghĩ Cố Hoài Thiên cảm giác được cay cay khóe mắt, vội cúi đầu xuống Cố Hoài Nam để ý thấy, cũng không nói gì chỉ chăm chú ăn
Ngoài anh ra, đương nhiên anh cả cũng thương yêu bé cưng không ít hơn anh là bao nhiêu, phải biết cái lúc báo bé cưng mất, khi về đến EL tuy rằng anh cả khuyên nhủ anh nhưng lúc vô tình anh thấy anh cả đang trốn trong phòng ngồi đó khóc thật lâu Anh biết biết là anh cả đang tự trách mình dù mọi chuyện không liên quan đến anh ấy
Đến khi biết bé cưng còn sống, người cao hứng nhất cũng chính là Cố Hoài Thiên Cứ nghĩ đi công ty trăm công ngàn việc thế mà lại có thể nhanh chóng bay sang nước B trong một ngày!
Cố Hoài Nam vừa ăn vừa nghĩ môi không khỏi câu lên
••••••
Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc về lại khách sạn
Phan Gia Hân đi đi lại lại nói
" Làm sao đây ba "
" Lỡ như Cố Gia thật sự trở mặt với H Thị! Thì H Thị sẽ như thế nào đây "
Phan Trấn Khắc cũng không bình tĩnh hơn Phan Gia Hân bao nhiêu, ông kiếm đủ lí do nhưng không thể kiếm được đành quát
" Còn không phải tại mày" càng nghĩ ông càng tức! Nếu Phan Gia Hân không phải khăng khăng đòi Hoắc Tư Danh làm chồng thì đâu phải tới nước này! Đắc tội Hoắc Thị thì thôi đi bây giờ ngay cả Cố Gia cũng sắp tan rã
Nghĩ nghĩ Phan Trấn Khắc hai mắt sáng rực
Đúng vậy! Cố Gia sẽ không làm gì H Thị vì còn có Hà Doãn Hoa mà Môi ông khẽ câu lên độ cong nho nhỏ am hiểm
Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!
" Ba vẫn nên đưa cho Mẹ nghe! Và nói rõ chuyện bé cưng còn sống thì tốt hơn! "
Cố Minh Dương gửi tin nhắn: " Ok! Con bảo vệ tốt em gái! Ba sẽ nhanh chóng sắp xếp ở đây để đến thành phố B "
Cố Hoài Thiên vẫn ngồi trước bàn máy tính, hai tay nắm chặt! Anh cố gắng kiềm chế lửa giận của chính anh lại! Anh phải nhịn! Anh phải bảo vệ thật tốt bé cưng! Đúng vậy Cố Hoài Thiên hít một hơi sâu gọi điện thoại cho Cố Hoài Nam nói cái gì đó rồi tắt máy đi ra ngoài
••••••
Hứa Doãn Hạ ngủ một giấc dậy, nhìn xung quanh một vòng thì cô biết chắc đây không phải là ở nhà, vừa đứng dậy thì cả người cô đều vô lực sắp té, đúng lúc Hoắc Tư Danh mở cửa đi vào vội vàng đi tới nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ nói
" Còn mệt sao? " Hoắc Tư Danh định ôm Hứa Doãn Hạ lên nhưng thấy Hứa Doãn Hạ lắc đầu nên anh dừng lại
Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, không hiểu sao trong lòng cứ cuồn cuộn muốn đánh, nhưng cô ráng nhìn trừng mắt nhìn Hoắc Tư Danh, hung hăng bước ra ngoài nhưng là do bị dày vò quá lâu lại quá nhiều lần Hứa Doãn Hạ đi đi một lúc mếu máo quát
" Tại anh! Tại tên lưu manh anh hết huhu! " rồi sao đó Hứa Doãn Hạ khóc rống lên
Hoắc Tư Danh cứng đờ người, cuối cùng vẫn đi nhanh tới ôm vợ cưng của anh lên hôn hôn trán nói
" Tại anhcái gì cũng tại anh!" lại hôn lên trán Hứa Doãn Hạ, thanh âm cưng chiều cùng sủng nịch nói
" Bây giờ về nhà nha! "
Hứa Doãn Hạ hầm hừ một cái, cắn mạnh lên vai Hoắc Tư Danh một cái lại vùi đầu vào cổ Hoắc Tư Danh nhắm mắt lại
Hoắc Tư Danh khẽ cười cái ôm Hứa Doãn Hạ xuống, theo sao là Đàm Vĩnh Long xách túi của Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh
Đến trước xe, anh khẽ hỏi
" Boss, cần tôi lái xe không? " anh tưởng đâu Hứa Doãn Hạ còn ngủ, vừa nói dứt câu, Hứa Doãn Hạ mở mắt lườm Đàm Vĩnh Long nói
" Không cần! Tư Danh tự lái được! "
Hoắc Tư Danh khẽ cười xoa đầu Hứa Doãn Hạ, đặt cô ngồi vào ghế phụ, xoay người nói với Đàm Vĩnh Long
" Cậu nhớ ngày mai đem mấy tin đó truyền ra tới nước ngoài luôn nha! "
Đàm Vĩnh Long " Vâng " một cái Xoay người đi vào công ty
Hoắc Tư Danh thì lên xe lái đi
Hứa Doãn Hạ khẽ ngáp một cái nói
"Hôm nay em mệt! "
Hoắc Tư Danh khẽ nhìn Hứa Doãn Hạ một cái, táp xe vô lề Đưa tay lên trán Hứa Doãn Hạ, rõ là không nóng mà hay bị làm sao
Hứa Doãn Hạ nhìn thấy Hoắc Tư Danh đang làm loạn trên đầu cô, nhíu chặt mày nói
" Anh đang định làm cái gì đấy? "
Hoắc Tư Danh ngây ngốc nói
" Em mệt "
Hứa Doãn Hạ khẽ nắm lấy tay Hoắc Tư Danh cắn một cái nói
" Ngốc tử, lái xe đi em đói quá! "
Hoắc Tư Danh lại tiếp tục lái xe đi đến nhà hàng món Hàn thì dừng lại đỡ Hứa Doãn Hạ xuống
Cả người Hứa Doãn Hạ như không xương mà dựa hẳn vào người Hoắc Tư Danh, khe khẽ nói
" Tại anh hết! Hôm nay em mệt hơn mọi ngày nữa! "
Hoắc Tư Danh cười khẽ cái nói
" Lần sau sẽ không để vợ mệt! "
Hứa Doãn Hạ " Hứ " một cái đi vào phòng đã đặt
Khi Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh vừa vào Có hai người bổng dưng dừng lại động tác, nhìn cánh cửa vừa đóng kia
Cố Hoài Nam nói
" Anh cả, thấy không? Bé cưng của chúng ta đấy! "
Cố Hoài Thiên cứ nhìn chằm chằm cánh cửa đó một lúc lâu, lần đầu anh nhìn thấy Hứa Doãn Hạ ngoài đời, cảm xúc trong lòng anh mãnh liệt xao động! Anh thật muốn bước tới hung hăng kéo cô vào lòng mà ôm lấy ôm để
Bé cưng của anh đã lớn như vậy rồi
Nghĩ nghĩ Cố Hoài Thiên cảm giác được cay cay khóe mắt, vội cúi đầu xuống Cố Hoài Nam để ý thấy, cũng không nói gì chỉ chăm chú ăn
Ngoài anh ra, đương nhiên anh cả cũng thương yêu bé cưng không ít hơn anh là bao nhiêu, phải biết cái lúc báo bé cưng mất, khi về đến EL tuy rằng anh cả khuyên nhủ anh nhưng lúc vô tình anh thấy anh cả đang trốn trong phòng ngồi đó khóc thật lâu Anh biết biết là anh cả đang tự trách mình dù mọi chuyện không liên quan đến anh ấy
Đến khi biết bé cưng còn sống, người cao hứng nhất cũng chính là Cố Hoài Thiên Cứ nghĩ đi công ty trăm công ngàn việc thế mà lại có thể nhanh chóng bay sang nước B trong một ngày!
Cố Hoài Nam vừa ăn vừa nghĩ môi không khỏi câu lên
••••••
Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc về lại khách sạn
Phan Gia Hân đi đi lại lại nói
" Làm sao đây ba "
" Lỡ như Cố Gia thật sự trở mặt với H Thị! Thì H Thị sẽ như thế nào đây "
Phan Trấn Khắc cũng không bình tĩnh hơn Phan Gia Hân bao nhiêu, ông kiếm đủ lí do nhưng không thể kiếm được đành quát
" Còn không phải tại mày" càng nghĩ ông càng tức! Nếu Phan Gia Hân không phải khăng khăng đòi Hoắc Tư Danh làm chồng thì đâu phải tới nước này! Đắc tội Hoắc Thị thì thôi đi bây giờ ngay cả Cố Gia cũng sắp tan rã
Nghĩ nghĩ Phan Trấn Khắc hai mắt sáng rực
Đúng vậy! Cố Gia sẽ không làm gì H Thị vì còn có Hà Doãn Hoa mà Môi ông khẽ câu lên độ cong nho nhỏ am hiểm
Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!
/628
|