Hoắc Tư Danh quay về, người anh dặn dò chăm sóc Hứa Doãn Hạ báo là Hứa Doãn Hạ tỉnh. Anh từ ngoài nhìn vào, cô đang được đút cháo. Hoắc Tư Danh tuy rất vui khi biết được Hứa Doãn Hạ tỉnh nhưng anh lại sợ thêm khi phải đối mặt với cô.
Hoắc Tư Danh mở cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh của Hứa Doãn Hạ nhìn cô. Hai tay anh nắm chặt lại, môi mấp máy muốn nói lại thôi.
Hứa Doãn Hạ nghe tiếng của mở, biết Hoắc Tư Danh vào, cô chỉ cúi đầu chăm chú ăn không nói lời nào. Nói cô không giận là nói dối, nói cô không đau lòng thì chỉ là biện minh.
Hứa Doãn Hạ, cô tuy không trông mong gì việc có em bé quá sớm, nhưng nếu thật sự có, cô chắc chắn sẽ nuôi dù Hoắc Tư Danh có ép phá. Nhưng khi cô biết bản thân mình có thai, cũng là lúc đứa bé xấu số mất đi. Làm sao mà cô không đau khổ cho được, đứa bé không phải vì nguyên do gì khác mà mất đi, mà chính tay ba ruột bé hại bé mất. Trong lúc tia thức tỉnh cuối cùng trước khi ngất, cô cười tự giễu chính bản thân mình.
Tại sao lại đi tin tưởng vào Hoắc Tư Danh, tại sao lại không đề phòng anh và cũng tại sao dù biết là sẽ không có nhưng lúc đó cô vẫn luôn hy vọng Hoắc Tư Danh tin cô nói. Haha cô đúng là ngốc, đi xem người đàn ông hơn mình 12 tuổi là người thân, đã thể còn hết mực ỷ lại tín nhiệm đến cuối cùng người thua thiệt vẫn là Hứa Doãn Hạ cô.
Hoắc Tư Danh cứ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ, sau khi người trong phòng đi hết, anh tiến lên nắm tay cô, nhưng vừa nắm bị cô hất mạnh ra.
Hoắc Tư Danh kinh ngạc nhìn bàn tay bị hất của mình, anh ngồi xuống, lại cứ nhìn cô, nhưng cô lại nhìn hướng khác. Sự im lặng bao trùm căn phòng khiến không khí trở nên ngợp ngạt.
Anh lẳng lặng nhỏ giọng nói: " Em có thấy chỗ nào không khỏe không? "
Hứa Doãn Hạ không trả lời, mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia, bên dưới góc cây, có một gia đình nhỏ, một người phụ nữ đang ôm một đứa bé mới sinh ra phơi nắng bên cạnh là người đàn ông và một bé trai chừng ba tuổi đứng đó nói chuyện với người phụ nữ đó, trông cô ấy tươi cười rất vui vẻ, bổng dưng cô cũng muốn có một gia đình nhỏ như vậy. Không cần giàu sang quyền thế, chỉ cần họ tin tưởng và yêu thương nhau là đủ.
Hoắc Tư Danh mím chặt môi, anh biết bây giờ anh có làm gì cũng vô dụng. Anh lại nói với Hứa Doãn Hạ tiếp: " Em có muốn ăn bánh ngọt của tiệm xxx không? Hôm nay có loại bánh mới ra đó. "
Hứa Doãn Hạ lại không nói gì, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào gia đình kia. Hoắc Tư Danh lòng thắt chặt lại, anh nên làm gì đây...
" Ngày xx, có buổi tiệc rượu nhà bạn của tôi, em đi cùng tôi nha. "
".... "
" Em phải nói gì đi chứ, im như vậy không tốt. "
"... "
Hoắc Tư Danh giọng run rẩy: "Xin em, đừng Im Lặng như vậy có được không? "
"... "
Ánh mắt anh đỏ ửng, tim thì thắt lại từng cơn... Hai tay nắm lại đến trắng bệch.
Hoắc Tư Danh lặng lẽ khóc, đúng anh nhịn không được mà khóc trước mặt Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ nghe nhưng không quay đầu lại mà cứ nhìn chằm chằm ngoài kia.
Giọng run rẩy kèm theo nghẹn ngào vang lên: " Tôi Sai Rồi..." so với câu xin lỗi thì câu sai có ý nghĩa hơn nhiều, anh thừa nhận anh sai chính là một sự khẳng định về việc gì đó mà anh đã sai. " Tôi không nên đối xử với em như vậy. Càng không nên không nghe em nói. "
" Tôi... Tôi chỉ xin em đừng im lặng nhu vậy nữa! "
" Em muốn mắng chửi hay đánh đập gì tôi em cứ làm, em đừng bỏ mặc tôi. "
Nghẹn ngào nói ra thêm một câu: " Chuyện đứa bé... Sau này chúng ta sẽ có lại, chỉ xin em đừng đau lòng... "
Hứa Doãn Hạ nghe Hoắc Tư Danh nhắc đến em bé, hai mắt của cô hiện lên tia khinh thường và đau lòng.
Cô xoay người nhìn người đàn ông ở chung cô gần một năm này, tim cô đau đến khó thở... Haha anh có tư cách gì nhắc đến con tôi. Anh có tư cách gì, hai mắt cô đẫm lệ.
" Muộn rồi. Nhận sai cũng chả giúp được gì! " cô dừng lại chút lại lớn tiếng quát rồi nức nở: " Anh không có quyền nhắc đến đứa bé, cả đời này anh không có quyền nói đến nó, anh cút đi, cút khỏi đây đi aaaa. " đau lòng đến cực hạn, tim cô thắt lại, cô hét lên một tiếng đầy thê lương, Từ Hạnh Ngôn bên ngoài xông vô, đuổi Hoắc Tư Danh ra.
" Haha con của tôi, chỉ một mình tôi thôi, anh không có quyền nói tới nó. "
" aaaa. " Hoắc Tư Danh vừa ra, cô rống lên đầy đau khổ. Từ Hạnh Ngôn sợ cô chịu kích thích lớn sẽ suy nghĩ chuyện bậy bả, liền tiêm ngay liều an thần cho cô. Cơ mê ập tới giọng cô nỉ non dần lịm " Hoắc Tư Danh! Anh không xứng. "
Từ Hạnh Ngôn nhíu chặt mày đi ra, Hoắc Tư Danh hai tay nắm chặt lại đứng đợi, vừa thấy Từ Hạnh Ngôn đi ra thì hỏi.
" Cô ấy sao rồi? "
" Không sao rồi! Cậu không nên nhắc tới đứa bé lúc này!" dừng một chút lại nói.
" Có một số người họ không thể hiện cảm xúc là yêu thương con họ, nhưng khi ai đụng vào thì họ sẽ bị kích thích, cậu thấy chuyện hôm nay đó! Có lẽ cô ấy thật sự Hận cậu! "
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.
Hoắc Tư Danh mở cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh của Hứa Doãn Hạ nhìn cô. Hai tay anh nắm chặt lại, môi mấp máy muốn nói lại thôi.
Hứa Doãn Hạ nghe tiếng của mở, biết Hoắc Tư Danh vào, cô chỉ cúi đầu chăm chú ăn không nói lời nào. Nói cô không giận là nói dối, nói cô không đau lòng thì chỉ là biện minh.
Hứa Doãn Hạ, cô tuy không trông mong gì việc có em bé quá sớm, nhưng nếu thật sự có, cô chắc chắn sẽ nuôi dù Hoắc Tư Danh có ép phá. Nhưng khi cô biết bản thân mình có thai, cũng là lúc đứa bé xấu số mất đi. Làm sao mà cô không đau khổ cho được, đứa bé không phải vì nguyên do gì khác mà mất đi, mà chính tay ba ruột bé hại bé mất. Trong lúc tia thức tỉnh cuối cùng trước khi ngất, cô cười tự giễu chính bản thân mình.
Tại sao lại đi tin tưởng vào Hoắc Tư Danh, tại sao lại không đề phòng anh và cũng tại sao dù biết là sẽ không có nhưng lúc đó cô vẫn luôn hy vọng Hoắc Tư Danh tin cô nói. Haha cô đúng là ngốc, đi xem người đàn ông hơn mình 12 tuổi là người thân, đã thể còn hết mực ỷ lại tín nhiệm đến cuối cùng người thua thiệt vẫn là Hứa Doãn Hạ cô.
Hoắc Tư Danh cứ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ, sau khi người trong phòng đi hết, anh tiến lên nắm tay cô, nhưng vừa nắm bị cô hất mạnh ra.
Hoắc Tư Danh kinh ngạc nhìn bàn tay bị hất của mình, anh ngồi xuống, lại cứ nhìn cô, nhưng cô lại nhìn hướng khác. Sự im lặng bao trùm căn phòng khiến không khí trở nên ngợp ngạt.
Anh lẳng lặng nhỏ giọng nói: " Em có thấy chỗ nào không khỏe không? "
Hứa Doãn Hạ không trả lời, mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia, bên dưới góc cây, có một gia đình nhỏ, một người phụ nữ đang ôm một đứa bé mới sinh ra phơi nắng bên cạnh là người đàn ông và một bé trai chừng ba tuổi đứng đó nói chuyện với người phụ nữ đó, trông cô ấy tươi cười rất vui vẻ, bổng dưng cô cũng muốn có một gia đình nhỏ như vậy. Không cần giàu sang quyền thế, chỉ cần họ tin tưởng và yêu thương nhau là đủ.
Hoắc Tư Danh mím chặt môi, anh biết bây giờ anh có làm gì cũng vô dụng. Anh lại nói với Hứa Doãn Hạ tiếp: " Em có muốn ăn bánh ngọt của tiệm xxx không? Hôm nay có loại bánh mới ra đó. "
Hứa Doãn Hạ lại không nói gì, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào gia đình kia. Hoắc Tư Danh lòng thắt chặt lại, anh nên làm gì đây...
" Ngày xx, có buổi tiệc rượu nhà bạn của tôi, em đi cùng tôi nha. "
".... "
" Em phải nói gì đi chứ, im như vậy không tốt. "
"... "
Hoắc Tư Danh giọng run rẩy: "Xin em, đừng Im Lặng như vậy có được không? "
"... "
Ánh mắt anh đỏ ửng, tim thì thắt lại từng cơn... Hai tay nắm lại đến trắng bệch.
Hoắc Tư Danh lặng lẽ khóc, đúng anh nhịn không được mà khóc trước mặt Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ nghe nhưng không quay đầu lại mà cứ nhìn chằm chằm ngoài kia.
Giọng run rẩy kèm theo nghẹn ngào vang lên: " Tôi Sai Rồi..." so với câu xin lỗi thì câu sai có ý nghĩa hơn nhiều, anh thừa nhận anh sai chính là một sự khẳng định về việc gì đó mà anh đã sai. " Tôi không nên đối xử với em như vậy. Càng không nên không nghe em nói. "
" Tôi... Tôi chỉ xin em đừng im lặng nhu vậy nữa! "
" Em muốn mắng chửi hay đánh đập gì tôi em cứ làm, em đừng bỏ mặc tôi. "
Nghẹn ngào nói ra thêm một câu: " Chuyện đứa bé... Sau này chúng ta sẽ có lại, chỉ xin em đừng đau lòng... "
Hứa Doãn Hạ nghe Hoắc Tư Danh nhắc đến em bé, hai mắt của cô hiện lên tia khinh thường và đau lòng.
Cô xoay người nhìn người đàn ông ở chung cô gần một năm này, tim cô đau đến khó thở... Haha anh có tư cách gì nhắc đến con tôi. Anh có tư cách gì, hai mắt cô đẫm lệ.
" Muộn rồi. Nhận sai cũng chả giúp được gì! " cô dừng lại chút lại lớn tiếng quát rồi nức nở: " Anh không có quyền nhắc đến đứa bé, cả đời này anh không có quyền nói đến nó, anh cút đi, cút khỏi đây đi aaaa. " đau lòng đến cực hạn, tim cô thắt lại, cô hét lên một tiếng đầy thê lương, Từ Hạnh Ngôn bên ngoài xông vô, đuổi Hoắc Tư Danh ra.
" Haha con của tôi, chỉ một mình tôi thôi, anh không có quyền nói tới nó. "
" aaaa. " Hoắc Tư Danh vừa ra, cô rống lên đầy đau khổ. Từ Hạnh Ngôn sợ cô chịu kích thích lớn sẽ suy nghĩ chuyện bậy bả, liền tiêm ngay liều an thần cho cô. Cơ mê ập tới giọng cô nỉ non dần lịm " Hoắc Tư Danh! Anh không xứng. "
Từ Hạnh Ngôn nhíu chặt mày đi ra, Hoắc Tư Danh hai tay nắm chặt lại đứng đợi, vừa thấy Từ Hạnh Ngôn đi ra thì hỏi.
" Cô ấy sao rồi? "
" Không sao rồi! Cậu không nên nhắc tới đứa bé lúc này!" dừng một chút lại nói.
" Có một số người họ không thể hiện cảm xúc là yêu thương con họ, nhưng khi ai đụng vào thì họ sẽ bị kích thích, cậu thấy chuyện hôm nay đó! Có lẽ cô ấy thật sự Hận cậu! "
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.
/628
|