Hai người lại một lần nữa môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi cuống quít lấy nhau mà không kể ngày hay đêm.
Hứa Doãn Hạ bị hôn đến mặt đỏ bừng ngộp thở, thì Hoắc Tư Danh mới buông môi cô ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau tựa như rất lâu rất lâu rồi mới được nhìn.
Đối với Hứa Doãn Hạ, cô cảm thấy bản thân cô sẽ điên lên mất nếu không gặp Hoắc Tư Danh, nhìn anh thôi cô vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa chạm vào cô lại muốn nhiều hơn. Ôm chặt lấy Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ không nói gì nữa.,. chỉ ôm thôi... mặc dù đã tỉnh lại... nhưng cô vẫn sợ... vẫn sợ đây là một giấc mơ... một giấc mơ mà cô tự mình tưởng tượng ra trong nổi nhớ vô bờ bến kia mà thôi.
( Đọc nhanh tại medoctruyenchu.net/#/storyDetail/55601168)
Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ, anh cảm nhận được sự run rẩy của cô, mày khẽ nhíu chặt, từ lúc cô tỉnh lại, thái độ cô đối với anh khác hơn trước kia rất nhiều.
Trước kia, đa phần anh toàn chủ động, mặc dù cô cũng chủ động nhưng không như bây giờ... cô yêu anh nhưng anh biết tình yêu của hiện tại sau khi cô tỉnh dậy nhiều hơn vài lần trước kia. Anh không hỏi... anh biết cô đã xảy ra chuyện gì đó mà chưa nói được với anh.
Hoắc Tư Danh khẽ ôm Hứa Doãn Hạ kéo lên một chút, anh lại cúi xuống cắn mạnh vào cổ của cô... máu tươi nhanh chóng ứa ra... thay vì tạo những dấu vết đỏ đỏ tím tím để đánh dấu chủ quyền của hiện tại, Hoắc Tư Danh vẫn muốn một dấu vết dài lâu và vĩnh hằng hơn.
Hứa Doãn Hạ ăn đau, mày khẽ nhíu nhưng cô lại không rên la hay cự quậy... cô cũng muốn... cũng muốn trên cơ thể cô có anh... cắn xong buông ra, máu chảy dần dần cũng dừng, Hứa Doãn Hạ khẽ nhìn Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh gật đầu.
Cô không nhanh không chậm lại cắn mạnh xuống vai anh, răng cắm sâu vào da thịt anh, máu tươi từ vết cắn dần dần chảy xuống. Hứa Doãn Hạ nhìn miệng vết thương, môi cô khẽ câu lên lại liếm nhẹ khóe miệng dính máu anh, sau đó nhìn anh.
Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên... sờ lên khuôn mặt đẹp đẻ của Hoắc Tư Danh... đây là chồng cô vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình cô.
" Tư Danh... chúng ta sẽ bên nhau...bên nhau trọn đời chứ? " hai mắt cô đỏ ửng nhìn thẳng vào mắt anh dò hỏi.
Hoắc Tư Danh nhìn cô, khẽ cười nhẹ một cái nói.
" Đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. "
Anh chỉ mong đời này chúng ta yên bình mà sống, sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Hứa Doãn Hạ... anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Lời nói vừa dứt, chứng minh cho lời thề được lập... dù cả hai không nói gì nhưng ánh mắt đó, cử chỉ đó, hành động đó... là một cách thể hiện lời thề một đời.
Hứa Doãn Hạ nhào vào lòng ngực của Hoắc Tư Danh dụi dụi hít hít khẽ nói.
" Vĩnh viễn không rời... xa nhau. "
Lần thứ hai cô hỏi... lần thứ hai anh đều trả lời làm cô an tâm... cô luôn sợ... sự sợ hãi đó cứ luôn quanh quẩn trong cô nhưng cô tin... tin vào tình yêu của anh và cô... và tin vào anh...mặc cho sóng gió có lớn ra sao... thì cô nhất định không bao giờ, không bao giờ để mất anh...
••••••
Vài giờ trước.
Trong lúc bốn người Tống Thương đi vào trong phòng Hứa Doãn Hạ.
Đàm Vĩnh Long ở bên ngoài đi tới đi lui lo lắng, dù không thích bốn người óc ngắn đó thật nhưng là anh vẫn chưa muốn bọn họ bị phạt đến chết đâu.
Trong mắt Đàm Vĩnh Long, thì Hứa Doãn Hạ là nhất nhưng đối với anh cũng là người rất đáng sợ nên khi tránh được thì tránh...
Chính là ngồi ở ngoài đợi gần 30 phút.
Bốn người đi vào lúc nãy gương mặt xám hối, tội lỗi còn bây giờ mặt ai cũng sáng như gương vậy. Anh không khỏi thắc mắc bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp hỏi. Tống Thương đã nói.
" Cậu đó! Nói xấu chị dâu không hà. "
" Đúng đó! Chị dâu hiền lành lại lương thiện như vậy... "
Đàm Vĩnh Long thắc mắc, hỏi đầu đuôi câu chuyện xong, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của bốn người trước mặt này, anh thật muốn cười to nhưng nhịn.
Trên đời này... anh nghĩ chọc ai chọc chứ đừng chọc Hoắc Tư Danh hay Hứa Doãn Hạ, hai người này... thật đáng sợ a... vừa có người giúp việc miễn phí còn có thể làm cho người khác cảm thấy họ lương thiện cũng thật là quá cao siêu đi nha.
Lại nhìn về bốn người Tống Thương, Đàm Vĩnh Long trong lòng nói thầm.
" Thôi các cậu cứ từ từ mà vui vẻ đi nha! Đợi vài ngày hay vài tuần nữa thôi, các cậu sẽ biết sự lương thiện của Chị dâu to lớn như thế nào. " tính ra một đống công việc đó! Ngoài Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ có thể giải quyết nhanh, chứ bốn người này... haha đến khi đó chắc có trò vui đây.
••••••••••••••••••••••••••••••
Từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 40K phiếu Boo sẽ bão 10 chương nha!
Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!
Hứa Doãn Hạ bị hôn đến mặt đỏ bừng ngộp thở, thì Hoắc Tư Danh mới buông môi cô ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau tựa như rất lâu rất lâu rồi mới được nhìn.
Đối với Hứa Doãn Hạ, cô cảm thấy bản thân cô sẽ điên lên mất nếu không gặp Hoắc Tư Danh, nhìn anh thôi cô vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa chạm vào cô lại muốn nhiều hơn. Ôm chặt lấy Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ không nói gì nữa.,. chỉ ôm thôi... mặc dù đã tỉnh lại... nhưng cô vẫn sợ... vẫn sợ đây là một giấc mơ... một giấc mơ mà cô tự mình tưởng tượng ra trong nổi nhớ vô bờ bến kia mà thôi.
( Đọc nhanh tại medoctruyenchu.net/#/storyDetail/55601168)
Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ, anh cảm nhận được sự run rẩy của cô, mày khẽ nhíu chặt, từ lúc cô tỉnh lại, thái độ cô đối với anh khác hơn trước kia rất nhiều.
Trước kia, đa phần anh toàn chủ động, mặc dù cô cũng chủ động nhưng không như bây giờ... cô yêu anh nhưng anh biết tình yêu của hiện tại sau khi cô tỉnh dậy nhiều hơn vài lần trước kia. Anh không hỏi... anh biết cô đã xảy ra chuyện gì đó mà chưa nói được với anh.
Hoắc Tư Danh khẽ ôm Hứa Doãn Hạ kéo lên một chút, anh lại cúi xuống cắn mạnh vào cổ của cô... máu tươi nhanh chóng ứa ra... thay vì tạo những dấu vết đỏ đỏ tím tím để đánh dấu chủ quyền của hiện tại, Hoắc Tư Danh vẫn muốn một dấu vết dài lâu và vĩnh hằng hơn.
Hứa Doãn Hạ ăn đau, mày khẽ nhíu nhưng cô lại không rên la hay cự quậy... cô cũng muốn... cũng muốn trên cơ thể cô có anh... cắn xong buông ra, máu chảy dần dần cũng dừng, Hứa Doãn Hạ khẽ nhìn Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh gật đầu.
Cô không nhanh không chậm lại cắn mạnh xuống vai anh, răng cắm sâu vào da thịt anh, máu tươi từ vết cắn dần dần chảy xuống. Hứa Doãn Hạ nhìn miệng vết thương, môi cô khẽ câu lên lại liếm nhẹ khóe miệng dính máu anh, sau đó nhìn anh.
Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên... sờ lên khuôn mặt đẹp đẻ của Hoắc Tư Danh... đây là chồng cô vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình cô.
" Tư Danh... chúng ta sẽ bên nhau...bên nhau trọn đời chứ? " hai mắt cô đỏ ửng nhìn thẳng vào mắt anh dò hỏi.
Hoắc Tư Danh nhìn cô, khẽ cười nhẹ một cái nói.
" Đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. "
Anh chỉ mong đời này chúng ta yên bình mà sống, sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Hứa Doãn Hạ... anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Lời nói vừa dứt, chứng minh cho lời thề được lập... dù cả hai không nói gì nhưng ánh mắt đó, cử chỉ đó, hành động đó... là một cách thể hiện lời thề một đời.
Hứa Doãn Hạ nhào vào lòng ngực của Hoắc Tư Danh dụi dụi hít hít khẽ nói.
" Vĩnh viễn không rời... xa nhau. "
Lần thứ hai cô hỏi... lần thứ hai anh đều trả lời làm cô an tâm... cô luôn sợ... sự sợ hãi đó cứ luôn quanh quẩn trong cô nhưng cô tin... tin vào tình yêu của anh và cô... và tin vào anh...mặc cho sóng gió có lớn ra sao... thì cô nhất định không bao giờ, không bao giờ để mất anh...
••••••
Vài giờ trước.
Trong lúc bốn người Tống Thương đi vào trong phòng Hứa Doãn Hạ.
Đàm Vĩnh Long ở bên ngoài đi tới đi lui lo lắng, dù không thích bốn người óc ngắn đó thật nhưng là anh vẫn chưa muốn bọn họ bị phạt đến chết đâu.
Trong mắt Đàm Vĩnh Long, thì Hứa Doãn Hạ là nhất nhưng đối với anh cũng là người rất đáng sợ nên khi tránh được thì tránh...
Chính là ngồi ở ngoài đợi gần 30 phút.
Bốn người đi vào lúc nãy gương mặt xám hối, tội lỗi còn bây giờ mặt ai cũng sáng như gương vậy. Anh không khỏi thắc mắc bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp hỏi. Tống Thương đã nói.
" Cậu đó! Nói xấu chị dâu không hà. "
" Đúng đó! Chị dâu hiền lành lại lương thiện như vậy... "
Đàm Vĩnh Long thắc mắc, hỏi đầu đuôi câu chuyện xong, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của bốn người trước mặt này, anh thật muốn cười to nhưng nhịn.
Trên đời này... anh nghĩ chọc ai chọc chứ đừng chọc Hoắc Tư Danh hay Hứa Doãn Hạ, hai người này... thật đáng sợ a... vừa có người giúp việc miễn phí còn có thể làm cho người khác cảm thấy họ lương thiện cũng thật là quá cao siêu đi nha.
Lại nhìn về bốn người Tống Thương, Đàm Vĩnh Long trong lòng nói thầm.
" Thôi các cậu cứ từ từ mà vui vẻ đi nha! Đợi vài ngày hay vài tuần nữa thôi, các cậu sẽ biết sự lương thiện của Chị dâu to lớn như thế nào. " tính ra một đống công việc đó! Ngoài Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ có thể giải quyết nhanh, chứ bốn người này... haha đến khi đó chắc có trò vui đây.
••••••••••••••••••••••••••••••
Từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 40K phiếu Boo sẽ bão 10 chương nha!
Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!
/628
|