" Ông là ai? " Hai mắt Hứa Doãn Hạ mở to đề phòng người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đó không nhanh không chậm câu lên khóe môi đi nhanh đến phía cạnh giường, giọng điệu không nhanh không chậm nói.
" Boss gọi tôi sang đây đón chị dâu ra ngoài... " vừa nhìn ông càng thích cái gương mặt của Hứa Doãn Hạ... thật xinh đẹp a, lâu rồi ông chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
" Ông đi ra ngoài đi để tôi... tôi thay đồ. " Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại nói.
Ông ta nhìn Hứa Doãn Hạ, câu lên khóe môi nói " được", sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Hứa Doãn Hạ nhân cơ hội chồm lên lấy điện thoại trên đầu giường, chính là khi tay sắp chạm đến chiếc điện thoại thì liền bị ông ta nắm chặt cổ tay lại, hai mắt ông ta trừng to khóe môi câu lên nham hiểm nói.
" Tao biết chắc là mày làm vậy mà. "
Gi ống như lên cơn điên, vừa nắm chặt cổ tay Hứa Doãn Hạ, vừa tát mạnh vào mặt của cô, chính là cô bị giữ cổ tay không làm gì khác ngoài giãy giụa...
" CHÁT CHÁT CHÁT. " Ba cái tát như trời giáng rơi xuống trên mặt Hứa Doãn Hạ không báo trước...
Ăn đau, hai mắt đỏ ửng nhưng cô không cam la lên...
" Cứu... Cứu... " Nhưng cô quên mất... đây là phòng của cô và Hoắc Tư Danh nên cách âm rất tốt... có la lớn ra sao bên ngoài cũng chẳng nghe thấy.
Ông ta nghe thấy tiếng gào hoảng sợ của cô càng hứng thú... môi khẽ câu lên nói.
" Mặt cũng xinh đẹp... yên tâm... khi họ xử mày xong... tao sẽ nhặt xác mày về... " lời nói vừa dứt ông ta từ đâu lấy ra chiếc khăn tay... Hứa Doãn Hạ vốn giãy giụa không ngừng... thì bị chiếc khăn tay bịt kín mũi... sau đó... cơn buồn ngủ ập tới... giọng kêu gào cũng dần dần nhỏ đi...
" cứ..u cứu....uuuu... " sau đó, hai mắt nhắm nghiền.
Ông ta môi câu lên, buông tay Hứa Doãn Hạ ra, hiển nhiên trên tay do bị nắm chặt quá đã có vết bầm tím đáng sợ... ông ta không quan tâm, đi nhanh ra cửa sổ... nhìn nhìn thấy không có ai, liền ôm cô lên, đu dây đi nhanh ra phía ngoài.
Hứa Doãn Hạ thì hai mắt nhắm nghiền... không hề hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm...
- -----------------
Các nàng đọc quên hết nhân vật thật rồi >< ở chương trước " ÔNG TA " không phải CHU KHIÊM, các nàng còn nhớ mấy cái tình tiết chương trước không? ông ta diện lí do đi thực hiện nhệm vụ nhưng thật ra là đi tìm ba người Ken, Gon, DT, còn Chu Khiêm thì vẫn ở trung ương báo cáo tình hình cho HK biết, không những thế Chu Khiêm còn thấy con gái ổng bị thương không nhẹ, còn " ÔNG TA " ở đây hoàn toàn không biết, không những thế càng không để ý đến mấy chuyện đó... và một điều quan trọng là " ÔNG TA " không hề biết Hạ tỷ có thể tấn công, đánh trả, hay phóng phi tiêu, ông ta chỉ nghe đám người HK nói, ông nghĩ là mấy loại đánh đấm giành trai, mèo cào thôi, ngoài ra không có gì hết. Và đây là lần đầu ông ta cùng với Hứa Doãn Hạ gặp nhau.
Hiểu chưa ạ?
- Đừng quên bỏ phiếu cho Boo nha.
Người đàn ông đó không nhanh không chậm câu lên khóe môi đi nhanh đến phía cạnh giường, giọng điệu không nhanh không chậm nói.
" Boss gọi tôi sang đây đón chị dâu ra ngoài... " vừa nhìn ông càng thích cái gương mặt của Hứa Doãn Hạ... thật xinh đẹp a, lâu rồi ông chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
" Ông đi ra ngoài đi để tôi... tôi thay đồ. " Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại nói.
Ông ta nhìn Hứa Doãn Hạ, câu lên khóe môi nói " được", sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Hứa Doãn Hạ nhân cơ hội chồm lên lấy điện thoại trên đầu giường, chính là khi tay sắp chạm đến chiếc điện thoại thì liền bị ông ta nắm chặt cổ tay lại, hai mắt ông ta trừng to khóe môi câu lên nham hiểm nói.
" Tao biết chắc là mày làm vậy mà. "
Gi ống như lên cơn điên, vừa nắm chặt cổ tay Hứa Doãn Hạ, vừa tát mạnh vào mặt của cô, chính là cô bị giữ cổ tay không làm gì khác ngoài giãy giụa...
" CHÁT CHÁT CHÁT. " Ba cái tát như trời giáng rơi xuống trên mặt Hứa Doãn Hạ không báo trước...
Ăn đau, hai mắt đỏ ửng nhưng cô không cam la lên...
" Cứu... Cứu... " Nhưng cô quên mất... đây là phòng của cô và Hoắc Tư Danh nên cách âm rất tốt... có la lớn ra sao bên ngoài cũng chẳng nghe thấy.
Ông ta nghe thấy tiếng gào hoảng sợ của cô càng hứng thú... môi khẽ câu lên nói.
" Mặt cũng xinh đẹp... yên tâm... khi họ xử mày xong... tao sẽ nhặt xác mày về... " lời nói vừa dứt ông ta từ đâu lấy ra chiếc khăn tay... Hứa Doãn Hạ vốn giãy giụa không ngừng... thì bị chiếc khăn tay bịt kín mũi... sau đó... cơn buồn ngủ ập tới... giọng kêu gào cũng dần dần nhỏ đi...
" cứ..u cứu....uuuu... " sau đó, hai mắt nhắm nghiền.
Ông ta môi câu lên, buông tay Hứa Doãn Hạ ra, hiển nhiên trên tay do bị nắm chặt quá đã có vết bầm tím đáng sợ... ông ta không quan tâm, đi nhanh ra cửa sổ... nhìn nhìn thấy không có ai, liền ôm cô lên, đu dây đi nhanh ra phía ngoài.
Hứa Doãn Hạ thì hai mắt nhắm nghiền... không hề hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm...
- -----------------
Các nàng đọc quên hết nhân vật thật rồi >< ở chương trước " ÔNG TA " không phải CHU KHIÊM, các nàng còn nhớ mấy cái tình tiết chương trước không? ông ta diện lí do đi thực hiện nhệm vụ nhưng thật ra là đi tìm ba người Ken, Gon, DT, còn Chu Khiêm thì vẫn ở trung ương báo cáo tình hình cho HK biết, không những thế Chu Khiêm còn thấy con gái ổng bị thương không nhẹ, còn " ÔNG TA " ở đây hoàn toàn không biết, không những thế càng không để ý đến mấy chuyện đó... và một điều quan trọng là " ÔNG TA " không hề biết Hạ tỷ có thể tấn công, đánh trả, hay phóng phi tiêu, ông ta chỉ nghe đám người HK nói, ông nghĩ là mấy loại đánh đấm giành trai, mèo cào thôi, ngoài ra không có gì hết. Và đây là lần đầu ông ta cùng với Hứa Doãn Hạ gặp nhau.
Hiểu chưa ạ?
- Đừng quên bỏ phiếu cho Boo nha.
/628
|