Hoắc Tư Danh ngẩng đầu nhìn cô, không khỏi nở nụ cươi, Hứa Doãn Hạ luôn vậy! Rất tham tiền! Chắc lại đang tính toán khi mở rộng thị trường đây mà!
Nhưng anh thích kiểu người như vậy! Cô tham tiền nhưng chính cô tự kiếm được chứ không phải của người khác, ở chung gần hơn một năm, anh ít khi tốn tiền chi cho cô lắm nên mỗi lần muốn tặng quà hay đi ăn anh điều chuẩn bị trước.
Ăn xong về nhà, hai người thay đồ xong ngồi đối diện bàn bạc kế hoạch tiến ra nước ngoài xong lúc này đã hơn mười một giờ đêm. Hứa Doãn Hạ suy nghĩ cái gì đó nói,
" Hoắc Tư Danh? "
Hoắc Tư Danh đang vùi đầu chăm chú đọc báo cáo thì ngẩng đầu nhìn Hứa Doãn Hạ, ý bảo " Sao đấy? "
Hứa Doãn Hạ tự nhiên cười cái nói: " Nhà rộng vậy! Anh và tôi đều không thích có người lạ vào vậy sau này ai lau nhà? "
Hoắc Tư Danh nhìn cô thầm nói " Ranh Con " nhưng anh vẫn trả lời.
" Tôi lau cho! "
Hứa Doãn Hạ lại cười nói.
" Ai quét dọn hút bụi? "
" Tôi làm! "
" Vậy ai rửa chén bát? "
" Tôi làm! "
" Vậy ai chăm sóc mấy cây cảnh bên ngoài đó? "
Hoắc Tư Danh nhìn cô cái, cười nhẹ nói: " Tôi làm hết! Em chỉ cần ăn rồi ngủ là được rồi! "
Hứa Doãn Hạ cười mãn nguyện, bổng dưng cô nói " Xong " lấy vật giấu dưới giấy ra làm âm thanh " Tèn teng ".
Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn thì bổng dưng máy phát ra.
" Ai lau nhà, Tôi lau, Ai quét dọn, Tôi làm, Ai rửa chén bát, Tôi làm, Ai chăm sóc cây, Tôi làm hết! Em chỉ cần ăn rồi ngủ là được rồi! "
Hoắc Tư Danh cười to nói.
" Hứa Doãn Hạ, em nhiều trò thật nha. " dứt câu đi đến bên cạnh cô.
Hứa Doãn Hạ cười càng thêm rạng rỡ, đứng lên tay vỗ ngực
" Tôi..." mà. Chưa kịp nói xong bị Hoắc Tư Danh hung hăng hôn cô, lại trò cũ cạy miệng cô liếm mút, đến khi mặt cô đỏ bừng mới buông nhưng chân cô mềm nhũng, Hoắc Tư Danh ôm chặt nói,
" Em vẫn nên đi tập luyên thêm. "
Hứa Doãn Hạ trợn to mắt " Anh..,anh " cái gì cũng không nói được, mới cho anh ta một cơ hội mà cô bị anh ta hôn đến chết đi sống lại như vậy sao? Cái gì mà không chạm vào người cô! Hứ lừa biệt. Tức quá cô nói.
" Anh bảo không chạm vào người tôi cơ mà sao anh..., anh còn..."
Hoắc Tư Danh cười to nói.
" Hứa Doãn Hạ em quên là chạm vào người là ra sao sao? Đây chỉ là hôn chữ không chạm vào em mà! " Hoắc Tư Danh lật mặt nhanh hơn lật giấy.
Hứa Doãn Hạ tức chết cô! Cái gì cũng cãi không được chỉ có thể bước nhanh lên phòng nói vọng xuống: " Lau cho sạch cái bàn đó cho tôi, còn đóng giấy tờ kia nữa kiếm chỗ mà để ngăn nắp, tôi mà kiểm tra thấy dơ thấy bừa bộn anh chết với tôi! "
Hoắc Tư Danh ở dưới cười càng to hơn nói " Vâng thưa phu nhân. " Anh không hay cười, nhưng từ khi có cô trong đời anh lại cười nhiều nhưng cũng có khóc, ngoài việc lúc nhỏ bị tổn thương đó anh chẳng bao giờ khóc nhưng cô lại khiến anh khóc khiến anh cười.
Hoắc Tư Danh làm việc xong bắt đầu dọn dẹp, thầm nói " Từ bây giờ anh phải làm việc nhà dài dài cho đến khi cô tha thứ anh mới được hết làm, nhưng không sao miễn thấy nụ cười của cô anh nguyện ý làm tất cả, chỉ cần cô vui thôi. "
Thế là Hoắc Tổng ở đó mà lau lau quét quét gần nữa tiếng mới lên phòng, tắm rửa xong mới bước tới giường, nhìn thấy Hứa Doãn Hạ đã ngủ say, anh không khỏi mĩm cười, bước đến nằm xuống kéo cô vào lòng ôm ngủ.
Hứa Doãn Hạ đang ngủ bị kéo hơi cự quậy tí nhưng ngửi được mùi quen thuộc thì ngưng lại ngủ tiếp.
Không phải cô dễ tha thứ cho anh, mà là vốn dĩ chuyện đó không liên quan gì đến anh, dù có lỗi nhưng không đáng bị xử tử hình. Cô cho anh một cơ hội cũng như cho cô một cơ hội.
Nếu thật sự anh và cô có duyên thì sẽ đến được* với nhau nhanh thôi.
Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ tỉnh giấc thì thấy cô đang trong lòng ngực của Hoắc Tư Danh, cô không khỏi giật mình cái đang định đẩy người ra thì cô cứng đờ! Có cái gì đó đang chọt chọt bụng cô!
Cô trợn to mắt thầm nói: " Mới sáng sớm... " nhưng nghĩ lại hình như trong sách có viết sáng sớm con trai hay đàn ông ai cũng chào cờ! Thì cô mới không mắng tiếp! Đang định rời đi thì Hoắc Tư Danh ôm chặt nói.
" Đừng cự quậy! Em làm tôi muốn ăn em đấy! "
Hứa Doãn Hạ không dám di chuyển! Ăn ăn cái đầu anh! Hứ anh mà dám ăn tôi tôi bỏ anh cho xem! Miệng nói vậy nhưng cô cũng không đẩy anh ra! Cô rất hiểu biết nha cũng rất biết thông cảm cho anh nha! Dù sau anh cũng rất khó chịu nhìn miếng thịt trong tay tuy đói nhưng lại không thể ăn! Hừ hừ cho anh biết cái cảm giác khổ sở này!
Hoắc Tư Danh ôm cô chừng năm phút hít một hơi sâu, ngồi dậy vào phòng tắm giải quyết!
Hứa Doãn Hạ trên giường cười to, cho anh biết cái gì là nhổ củ cải buổi sáng haha.
*Đến được: Boo dùng từ đến được ở đây là muốn nói mối quan hệ của cô và anh đi xa hơn quan hệ tình nhân hay bạn giường đấy!
Đừng bỏ rơi Boo nha ^^ hãy LIKE và VOTE (bỏ phiếu) ủng hộ Boo để Boo nhanh ra chương mới nè!
Nhưng anh thích kiểu người như vậy! Cô tham tiền nhưng chính cô tự kiếm được chứ không phải của người khác, ở chung gần hơn một năm, anh ít khi tốn tiền chi cho cô lắm nên mỗi lần muốn tặng quà hay đi ăn anh điều chuẩn bị trước.
Ăn xong về nhà, hai người thay đồ xong ngồi đối diện bàn bạc kế hoạch tiến ra nước ngoài xong lúc này đã hơn mười một giờ đêm. Hứa Doãn Hạ suy nghĩ cái gì đó nói,
" Hoắc Tư Danh? "
Hoắc Tư Danh đang vùi đầu chăm chú đọc báo cáo thì ngẩng đầu nhìn Hứa Doãn Hạ, ý bảo " Sao đấy? "
Hứa Doãn Hạ tự nhiên cười cái nói: " Nhà rộng vậy! Anh và tôi đều không thích có người lạ vào vậy sau này ai lau nhà? "
Hoắc Tư Danh nhìn cô thầm nói " Ranh Con " nhưng anh vẫn trả lời.
" Tôi lau cho! "
Hứa Doãn Hạ lại cười nói.
" Ai quét dọn hút bụi? "
" Tôi làm! "
" Vậy ai rửa chén bát? "
" Tôi làm! "
" Vậy ai chăm sóc mấy cây cảnh bên ngoài đó? "
Hoắc Tư Danh nhìn cô cái, cười nhẹ nói: " Tôi làm hết! Em chỉ cần ăn rồi ngủ là được rồi! "
Hứa Doãn Hạ cười mãn nguyện, bổng dưng cô nói " Xong " lấy vật giấu dưới giấy ra làm âm thanh " Tèn teng ".
Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn thì bổng dưng máy phát ra.
" Ai lau nhà, Tôi lau, Ai quét dọn, Tôi làm, Ai rửa chén bát, Tôi làm, Ai chăm sóc cây, Tôi làm hết! Em chỉ cần ăn rồi ngủ là được rồi! "
Hoắc Tư Danh cười to nói.
" Hứa Doãn Hạ, em nhiều trò thật nha. " dứt câu đi đến bên cạnh cô.
Hứa Doãn Hạ cười càng thêm rạng rỡ, đứng lên tay vỗ ngực
" Tôi..." mà. Chưa kịp nói xong bị Hoắc Tư Danh hung hăng hôn cô, lại trò cũ cạy miệng cô liếm mút, đến khi mặt cô đỏ bừng mới buông nhưng chân cô mềm nhũng, Hoắc Tư Danh ôm chặt nói,
" Em vẫn nên đi tập luyên thêm. "
Hứa Doãn Hạ trợn to mắt " Anh..,anh " cái gì cũng không nói được, mới cho anh ta một cơ hội mà cô bị anh ta hôn đến chết đi sống lại như vậy sao? Cái gì mà không chạm vào người cô! Hứ lừa biệt. Tức quá cô nói.
" Anh bảo không chạm vào người tôi cơ mà sao anh..., anh còn..."
Hoắc Tư Danh cười to nói.
" Hứa Doãn Hạ em quên là chạm vào người là ra sao sao? Đây chỉ là hôn chữ không chạm vào em mà! " Hoắc Tư Danh lật mặt nhanh hơn lật giấy.
Hứa Doãn Hạ tức chết cô! Cái gì cũng cãi không được chỉ có thể bước nhanh lên phòng nói vọng xuống: " Lau cho sạch cái bàn đó cho tôi, còn đóng giấy tờ kia nữa kiếm chỗ mà để ngăn nắp, tôi mà kiểm tra thấy dơ thấy bừa bộn anh chết với tôi! "
Hoắc Tư Danh ở dưới cười càng to hơn nói " Vâng thưa phu nhân. " Anh không hay cười, nhưng từ khi có cô trong đời anh lại cười nhiều nhưng cũng có khóc, ngoài việc lúc nhỏ bị tổn thương đó anh chẳng bao giờ khóc nhưng cô lại khiến anh khóc khiến anh cười.
Hoắc Tư Danh làm việc xong bắt đầu dọn dẹp, thầm nói " Từ bây giờ anh phải làm việc nhà dài dài cho đến khi cô tha thứ anh mới được hết làm, nhưng không sao miễn thấy nụ cười của cô anh nguyện ý làm tất cả, chỉ cần cô vui thôi. "
Thế là Hoắc Tổng ở đó mà lau lau quét quét gần nữa tiếng mới lên phòng, tắm rửa xong mới bước tới giường, nhìn thấy Hứa Doãn Hạ đã ngủ say, anh không khỏi mĩm cười, bước đến nằm xuống kéo cô vào lòng ôm ngủ.
Hứa Doãn Hạ đang ngủ bị kéo hơi cự quậy tí nhưng ngửi được mùi quen thuộc thì ngưng lại ngủ tiếp.
Không phải cô dễ tha thứ cho anh, mà là vốn dĩ chuyện đó không liên quan gì đến anh, dù có lỗi nhưng không đáng bị xử tử hình. Cô cho anh một cơ hội cũng như cho cô một cơ hội.
Nếu thật sự anh và cô có duyên thì sẽ đến được* với nhau nhanh thôi.
Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ tỉnh giấc thì thấy cô đang trong lòng ngực của Hoắc Tư Danh, cô không khỏi giật mình cái đang định đẩy người ra thì cô cứng đờ! Có cái gì đó đang chọt chọt bụng cô!
Cô trợn to mắt thầm nói: " Mới sáng sớm... " nhưng nghĩ lại hình như trong sách có viết sáng sớm con trai hay đàn ông ai cũng chào cờ! Thì cô mới không mắng tiếp! Đang định rời đi thì Hoắc Tư Danh ôm chặt nói.
" Đừng cự quậy! Em làm tôi muốn ăn em đấy! "
Hứa Doãn Hạ không dám di chuyển! Ăn ăn cái đầu anh! Hứ anh mà dám ăn tôi tôi bỏ anh cho xem! Miệng nói vậy nhưng cô cũng không đẩy anh ra! Cô rất hiểu biết nha cũng rất biết thông cảm cho anh nha! Dù sau anh cũng rất khó chịu nhìn miếng thịt trong tay tuy đói nhưng lại không thể ăn! Hừ hừ cho anh biết cái cảm giác khổ sở này!
Hoắc Tư Danh ôm cô chừng năm phút hít một hơi sâu, ngồi dậy vào phòng tắm giải quyết!
Hứa Doãn Hạ trên giường cười to, cho anh biết cái gì là nhổ củ cải buổi sáng haha.
*Đến được: Boo dùng từ đến được ở đây là muốn nói mối quan hệ của cô và anh đi xa hơn quan hệ tình nhân hay bạn giường đấy!
Đừng bỏ rơi Boo nha ^^ hãy LIKE và VOTE (bỏ phiếu) ủng hộ Boo để Boo nhanh ra chương mới nè!
/628
|