#BooMew
Lúc này tại Căn Cứ HK ở SiLa.
Trong mật thất, đoàn người canh gác càng thêm nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Không một ai lơ là cảnh giác.
Trên giường nhỏ trong một căn phòng kín mít chỉ có một chút ánh nến để chiếu sáng, vẫn có một người đàn ông mày nhíu chặt gương mặt trắng bệt nằm đó bất động, Từ Hạnh Ngôn đến Đàm Vĩnh Long thay phiên nhau lau người cho anh, mặt ai cũng hiện lên tia lo lắng hơn bao giờ hết.
Đàm Vĩnh Long nhìn người đàn ông trên giường một lúc lâu lại hỏi Từ Hạnh Ngôn.
" Boss đến bao giờ mới có thể tỉnh? "
Từ Hạnh Ngôn nhìn Đàm Vĩnh Long, lại nhìn Hoắc Tư Danh, mày anh nhíu chặt nói.
" Em không biết... "
- --
Gon và DT rốt cuộc cũng đến căn cứ, nhưng để không phải lộ ra bí mật thì bọn họ vào mật thật ở đường khác, mày cả hai không khỏi nhíu chặt khi thấy đường nào cũng có người canh gác.
Lúc ở phía ngoài, thì đã ngửi được mùi máu tanh, nhưng không thấy xác bất kỳ ai, chính là khi bước vào càng sâu thì mùi càng nồng.
Trong lòng bọn họ thắt chặt lại, tự biết rõ là những người bị thương đều ở trong này, hai người không hẹn mà quay đầu lại nhìn nhau một lúc, thu ánh mắt lại không nói gì bước nhanh hơn trước.
Đến một căn phòng, phía ngoài nhiều người canh gác hơn, lại thấy Đàm Vĩnh Long mày nhíu chặt đang ngồi phía ngoài cúi đầu xuống trầm tư, cả hai nhanh gọi.
" Long. "
Đàm Vĩnh Long nghe theo tiếng gọi là quay đầu thì thấy Gon và DT đang đi tới.
Môi muốn nhếch lên cười chào hỏi nhưng lại không thể nào cười nổi, chỉ nhìn hai người đang đến gần hơn gật đầu một cái.
Gon bước nhanh hơn DT, nắm chặt lấy cánh tay của Đàm Vĩnh Long vội vàng kích động hỏi.
" Boss sao rồi? Anh ấy có tỉnh lại chưa? "
Đàm Vĩnh Long không nhìn Gon, cúi đầu xuống lắc đầu.
Gon buông cánh tay của Đàm Vĩnh Long ra thờ thẩn kinh ngạc, anh cũng không biết nên phản ứng gì.
Bình thường thật muốn Hoắc Tư Danh ngủ nhiều một chút để không bắt anh tập luyện nhưng khi đối diện với chuyện Hoắc Tư Danh hôn mê, Gon cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui sướng, cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết.
Trong lòng Gon, sau khi gia nhập HK, Hoắc Tư Danh chẳng khác gì anh trai anh, cái gì cũng dạy cái gì cũng chỉ, đến khi biết thân phận thật của anh, lại giúp anh bảo vệ ba mẹ... hiện tại, anh còn chưa bù đắp được gì sao... sao lại thành ra như thế này.
DT nhìn Gon đang xúc động, vỗ nhẹ bờ vai anh một cái nhìn Đàm Vĩnh Long nói.
" Sao không thử gọi chị dâu đến xem, biết đâu Boss sẽ tỉnh? "
Lúc này tại Căn Cứ HK ở SiLa.
Trong mật thất, đoàn người canh gác càng thêm nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Không một ai lơ là cảnh giác.
Trên giường nhỏ trong một căn phòng kín mít chỉ có một chút ánh nến để chiếu sáng, vẫn có một người đàn ông mày nhíu chặt gương mặt trắng bệt nằm đó bất động, Từ Hạnh Ngôn đến Đàm Vĩnh Long thay phiên nhau lau người cho anh, mặt ai cũng hiện lên tia lo lắng hơn bao giờ hết.
Đàm Vĩnh Long nhìn người đàn ông trên giường một lúc lâu lại hỏi Từ Hạnh Ngôn.
" Boss đến bao giờ mới có thể tỉnh? "
Từ Hạnh Ngôn nhìn Đàm Vĩnh Long, lại nhìn Hoắc Tư Danh, mày anh nhíu chặt nói.
" Em không biết... "
- --
Gon và DT rốt cuộc cũng đến căn cứ, nhưng để không phải lộ ra bí mật thì bọn họ vào mật thật ở đường khác, mày cả hai không khỏi nhíu chặt khi thấy đường nào cũng có người canh gác.
Lúc ở phía ngoài, thì đã ngửi được mùi máu tanh, nhưng không thấy xác bất kỳ ai, chính là khi bước vào càng sâu thì mùi càng nồng.
Trong lòng bọn họ thắt chặt lại, tự biết rõ là những người bị thương đều ở trong này, hai người không hẹn mà quay đầu lại nhìn nhau một lúc, thu ánh mắt lại không nói gì bước nhanh hơn trước.
Đến một căn phòng, phía ngoài nhiều người canh gác hơn, lại thấy Đàm Vĩnh Long mày nhíu chặt đang ngồi phía ngoài cúi đầu xuống trầm tư, cả hai nhanh gọi.
" Long. "
Đàm Vĩnh Long nghe theo tiếng gọi là quay đầu thì thấy Gon và DT đang đi tới.
Môi muốn nhếch lên cười chào hỏi nhưng lại không thể nào cười nổi, chỉ nhìn hai người đang đến gần hơn gật đầu một cái.
Gon bước nhanh hơn DT, nắm chặt lấy cánh tay của Đàm Vĩnh Long vội vàng kích động hỏi.
" Boss sao rồi? Anh ấy có tỉnh lại chưa? "
Đàm Vĩnh Long không nhìn Gon, cúi đầu xuống lắc đầu.
Gon buông cánh tay của Đàm Vĩnh Long ra thờ thẩn kinh ngạc, anh cũng không biết nên phản ứng gì.
Bình thường thật muốn Hoắc Tư Danh ngủ nhiều một chút để không bắt anh tập luyện nhưng khi đối diện với chuyện Hoắc Tư Danh hôn mê, Gon cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui sướng, cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết.
Trong lòng Gon, sau khi gia nhập HK, Hoắc Tư Danh chẳng khác gì anh trai anh, cái gì cũng dạy cái gì cũng chỉ, đến khi biết thân phận thật của anh, lại giúp anh bảo vệ ba mẹ... hiện tại, anh còn chưa bù đắp được gì sao... sao lại thành ra như thế này.
DT nhìn Gon đang xúc động, vỗ nhẹ bờ vai anh một cái nhìn Đàm Vĩnh Long nói.
" Sao không thử gọi chị dâu đến xem, biết đâu Boss sẽ tỉnh? "
/628
|