Khi Hứa Doãn Hạ cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, ngay cả Ken cũng như vậy, lấy cây súng của Hứa Doãn Hạ đưa đến, anh cầm trên tay mày nhìu lại trốn sau tấm màn mỏng rách nát phòng bị.
Chính là khi cánh cửa bị mở ra, Ken nhất thời sửng sốt giơ súng lên đang định bắn thì tay anh cứng đờ lại, người mở cánh cửa cũng cứng đờ lại.
Trước mặt họ không ai khác chính là Ken/ Cố Hoài Nam.
Cố Hoài Nam nhìn Ken, trong lòng bỗng dưng thấy nhói lên, nhất là nhìn khuôn mặt anh giờ đây lại xuất hiện một vết sẹo to dài, anh càng không nhịn được hai mắt đỏ ửng, khi cả hai rơi vào cảm xúc của nhau, thì thanh âm mất kiên nhẫn của Cố Hoài Thiên liền vang lên.
" Còn đứng đó lề mề làm gì? Nhanh lên đi vào. "
Bản thân anh không rảnh để ý xung quanh, lúc này đây, anh chỉ mong muốn là có thể nhìn thấy bé cưng thật sớm thôi.
Cố Hoài Nam lúc này mới bừng tỉnh lại, thu hết mọi cảm xúc của bản thân lại, Cố Hoài Thiên nhìn như không nhìn Ken mày nhíu lại không nói gì vội vàng bước vào trong, chính là khi anh bước vào, mùi máu ngày càng nồng khiến anh càng không thể nào bình tĩnh nữa mà đi nhanh hơn.
Hứa Doãn Hạ nghe thấy âm thanh bên ngoài nên buông cảnh giác của bản thân, lúc này nhìn thấy Cố Hoài Thiên, cô không nhịn được nữa mà đỏ mắt nức nở gọi một tiếng.
" Anh cả. "
" Bé Cưng. " Cố Hoài Thiên nhìn thấy Hứa Doãn Hạ cũng vội vàng hô một tiếng khụy gối xuống ôm lấy đứa em gái anh yêu thương nhất trên đời vào lòng.
Hứa Doãn Hạ của anh, bé cưng của anh... thật tốt quá, em không xảy ra chuyện gì... thật tốt quá.
Cố Hoài Thiên hôn nhẹ đỉnh đầu Hứa Doãn Hạ một cái, Hứa Doãn Hạ hít hít mũi, chính là vỡ òa trong cảm giác xúc động không bao lâu thì cô không nhịn được, bấu chặt lấy lưng Cố Hoài Thiên giọng nói run rẩy nức nở nói.
" Em đau... đau lắm... muốn... muốn về... "
Cố Hoài Thiên bị cô bấu đau những cũng không để ý mà nhìn Hứa Doãn Hạ, hai mắt anh hiện rõ tia đau lòng trong đó khẽ nói.
" Được được, về nhà... về nhà. " nói xong anh cởi áo khoác của anh ra khoác nhẹ trên người cô, sau đó mới ôm cô đi ra ngoài.
Cố Hoài Nam tuy lo cho Hứa Doãn Hạ, rất muốn đi cưng chiều dỗ dành em gái cưng một lúc chính là khi anh đang định rời đi thì Ken liền xoay người rời khỏi nhà hoang, cũng may là Cố Hoài Nam nắm lấy cổ tay của Ken kịp giữ chặt anh anh.
Anh nhìn Cố Hoài Thiên gật đầu một cái, Cố Hoài Thiên chỉ nhìn Cố Hoài Nam lướt nhẹ qua cũng không nói gì bước nhanh ra hướng xe chạy thẳng về Cố Gia.
Còn Cố Minh Dương thì dựa theo camera đường mà đi bắt mấy người còn đang tìm kiếm Hứa Doãn Hạ xung quanh khu này.
Về phần Ellipsea Nissan thì không một ai để ý hay quan tâm đến, vẫn co ro nằm cheo veo lạnh ngắt dưới sàn nhà dơ bẩn đó.
- -----
Hoắc Tư Danh không ngừng hít thở sâu vào lại thở ra đều để giữ được bình tĩnh, chính là chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh đang thật sự sắp không trụ nổi, hai tay anh nắm chặt thành hai quả đấm, nắm chặt đến nổi các ngón tay đều trắng bệch cả lên.
Đàm Vĩnh Long, Từ Hạnh Ngôn, Lin và Aron đi cùng cũng không dám lên tiếng nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn Hoắc Tư Danh, ai nấy cũng lo lắng cho Hứa Doãn Hạ.
Nếu như chị dâu thật sự xảy ra chuyện thì chuyện này một tay cũng do họ gây ra khi không hoàn thành nhiệm vụ mà Hoắc Tư Danh đã giao cho là phải bắt được hết toàn bộ những người đó. Thế mà cho dù bắt hết, giết hết vẫn bỏ sót một Ellipsea, càng nghĩ trong mắt của những người này càng đậm mùi oán hận.
Chỉ cần để họ thấy được Ellipsea, họ nhất định cắt từng miếng thịt trên người của cô ta xuống cho chó ăn, tự tay đâm từng nhát dao trên người cô ta.
Chỉ như vậy bọn họ mới hạ dạ.
- --------
Cố Gia.
Cố Hoài Thiên ôm lấy Hứa Doãn Hạ vội vàng hô lớn.
" Bác sĩ đâu, bác sĩ ở đâu rồi. " hai tay anh ôm lấy Hứa Doãn Hạ vẫn không kiềm được sự run rẩy đấy.
Anh thật sự không nghĩ Hứa Doãn Hạ sẽ bị nặng như vậy, vì lúc nãy anh ngửi được mùi máu nồng nhưng lại không quá để ý đến phía dưới của Hứa Doãn Hạ, mãi cho đến khi anh xoa bụng cô, trấn an hai bảo bảo anh mới cảm nhận được tia ẩm ướt đang thấm ra dần, khi anh nhìn đến mới biết được đó là máu. Ngay cả Hứa Doãn Hạ cũng kinh ngạc khi hạ thân của bản thân liên tục ra máu trong khi trước đó đã không còn ra nữa.
Lúc này trong căn phòng bệnh nhỏ ở Cố Gia, bác sĩ và các y tá hoàn toàn đuổi hết những người không liên quan ra mà kiểm tra cho Hứa Doãn Hạ thật kỹ lưỡng.
Sau khi kiểm tra xong, y tá lại nhanh chóng giúp Hứa Doãn Hạ lau hết toàn bộ vết máu dính trên người cô và thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ khác...
Chính là khi cánh cửa bị mở ra, Ken nhất thời sửng sốt giơ súng lên đang định bắn thì tay anh cứng đờ lại, người mở cánh cửa cũng cứng đờ lại.
Trước mặt họ không ai khác chính là Ken/ Cố Hoài Nam.
Cố Hoài Nam nhìn Ken, trong lòng bỗng dưng thấy nhói lên, nhất là nhìn khuôn mặt anh giờ đây lại xuất hiện một vết sẹo to dài, anh càng không nhịn được hai mắt đỏ ửng, khi cả hai rơi vào cảm xúc của nhau, thì thanh âm mất kiên nhẫn của Cố Hoài Thiên liền vang lên.
" Còn đứng đó lề mề làm gì? Nhanh lên đi vào. "
Bản thân anh không rảnh để ý xung quanh, lúc này đây, anh chỉ mong muốn là có thể nhìn thấy bé cưng thật sớm thôi.
Cố Hoài Nam lúc này mới bừng tỉnh lại, thu hết mọi cảm xúc của bản thân lại, Cố Hoài Thiên nhìn như không nhìn Ken mày nhíu lại không nói gì vội vàng bước vào trong, chính là khi anh bước vào, mùi máu ngày càng nồng khiến anh càng không thể nào bình tĩnh nữa mà đi nhanh hơn.
Hứa Doãn Hạ nghe thấy âm thanh bên ngoài nên buông cảnh giác của bản thân, lúc này nhìn thấy Cố Hoài Thiên, cô không nhịn được nữa mà đỏ mắt nức nở gọi một tiếng.
" Anh cả. "
" Bé Cưng. " Cố Hoài Thiên nhìn thấy Hứa Doãn Hạ cũng vội vàng hô một tiếng khụy gối xuống ôm lấy đứa em gái anh yêu thương nhất trên đời vào lòng.
Hứa Doãn Hạ của anh, bé cưng của anh... thật tốt quá, em không xảy ra chuyện gì... thật tốt quá.
Cố Hoài Thiên hôn nhẹ đỉnh đầu Hứa Doãn Hạ một cái, Hứa Doãn Hạ hít hít mũi, chính là vỡ òa trong cảm giác xúc động không bao lâu thì cô không nhịn được, bấu chặt lấy lưng Cố Hoài Thiên giọng nói run rẩy nức nở nói.
" Em đau... đau lắm... muốn... muốn về... "
Cố Hoài Thiên bị cô bấu đau những cũng không để ý mà nhìn Hứa Doãn Hạ, hai mắt anh hiện rõ tia đau lòng trong đó khẽ nói.
" Được được, về nhà... về nhà. " nói xong anh cởi áo khoác của anh ra khoác nhẹ trên người cô, sau đó mới ôm cô đi ra ngoài.
Cố Hoài Nam tuy lo cho Hứa Doãn Hạ, rất muốn đi cưng chiều dỗ dành em gái cưng một lúc chính là khi anh đang định rời đi thì Ken liền xoay người rời khỏi nhà hoang, cũng may là Cố Hoài Nam nắm lấy cổ tay của Ken kịp giữ chặt anh anh.
Anh nhìn Cố Hoài Thiên gật đầu một cái, Cố Hoài Thiên chỉ nhìn Cố Hoài Nam lướt nhẹ qua cũng không nói gì bước nhanh ra hướng xe chạy thẳng về Cố Gia.
Còn Cố Minh Dương thì dựa theo camera đường mà đi bắt mấy người còn đang tìm kiếm Hứa Doãn Hạ xung quanh khu này.
Về phần Ellipsea Nissan thì không một ai để ý hay quan tâm đến, vẫn co ro nằm cheo veo lạnh ngắt dưới sàn nhà dơ bẩn đó.
- -----
Hoắc Tư Danh không ngừng hít thở sâu vào lại thở ra đều để giữ được bình tĩnh, chính là chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh đang thật sự sắp không trụ nổi, hai tay anh nắm chặt thành hai quả đấm, nắm chặt đến nổi các ngón tay đều trắng bệch cả lên.
Đàm Vĩnh Long, Từ Hạnh Ngôn, Lin và Aron đi cùng cũng không dám lên tiếng nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn Hoắc Tư Danh, ai nấy cũng lo lắng cho Hứa Doãn Hạ.
Nếu như chị dâu thật sự xảy ra chuyện thì chuyện này một tay cũng do họ gây ra khi không hoàn thành nhiệm vụ mà Hoắc Tư Danh đã giao cho là phải bắt được hết toàn bộ những người đó. Thế mà cho dù bắt hết, giết hết vẫn bỏ sót một Ellipsea, càng nghĩ trong mắt của những người này càng đậm mùi oán hận.
Chỉ cần để họ thấy được Ellipsea, họ nhất định cắt từng miếng thịt trên người của cô ta xuống cho chó ăn, tự tay đâm từng nhát dao trên người cô ta.
Chỉ như vậy bọn họ mới hạ dạ.
- --------
Cố Gia.
Cố Hoài Thiên ôm lấy Hứa Doãn Hạ vội vàng hô lớn.
" Bác sĩ đâu, bác sĩ ở đâu rồi. " hai tay anh ôm lấy Hứa Doãn Hạ vẫn không kiềm được sự run rẩy đấy.
Anh thật sự không nghĩ Hứa Doãn Hạ sẽ bị nặng như vậy, vì lúc nãy anh ngửi được mùi máu nồng nhưng lại không quá để ý đến phía dưới của Hứa Doãn Hạ, mãi cho đến khi anh xoa bụng cô, trấn an hai bảo bảo anh mới cảm nhận được tia ẩm ướt đang thấm ra dần, khi anh nhìn đến mới biết được đó là máu. Ngay cả Hứa Doãn Hạ cũng kinh ngạc khi hạ thân của bản thân liên tục ra máu trong khi trước đó đã không còn ra nữa.
Lúc này trong căn phòng bệnh nhỏ ở Cố Gia, bác sĩ và các y tá hoàn toàn đuổi hết những người không liên quan ra mà kiểm tra cho Hứa Doãn Hạ thật kỹ lưỡng.
Sau khi kiểm tra xong, y tá lại nhanh chóng giúp Hứa Doãn Hạ lau hết toàn bộ vết máu dính trên người cô và thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ khác...
/628
|