Ăn uống no nê thỏa mãn thì ai mà chẳng thích... chính là sau khi làm xong, nhìn kiệt tác mà bản thân Hoắc Tư Danh làm ra, đương nhiên anh xót hết chữ xót luôn còn gì.
Trên đời này... chỉ có cô... chỉ có mỗi Hứa Doãn Hạ làm anh mất kiềm chế như thế...
Hứa Doãn Hạ hai mắt lim dim không hề nhắm chặt, trong ánh mắt đó chứa đựng không ít là oán giận.
"Hoắc Tư Danh cười " hì hì " đem Hứa Doãn Hạ ôm lên đi vào phòng tắm.
" Khó chịu sao? "
Hứa Doãn Hạ mềm nhũn nằm trong ngực Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nói.
" Không lẽ anh không biết! " đồ cầm thú...
Hoắc Tư Danh không hề tức giận, mà chỉ ôm cô vào lòng hôn hôn dỗ dành cô.
Cả hai tắm rửa xong, Hoắc Tư Danh lại ôm Hứa Doãn Hạ đi thẳng xuống phòng bếp, nấu cho cô một tô cháo, đút cho cô ăn từng muỗng từng muỗng.
Lên lại trên phòng, Hoắc Tư Danh nhét cô vào giường, nhìn cô lại hôn hôn cô sau đấy mới rời đi.
- -------
Hoắc Gia.
Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa đang cùng nhau ngồi xem tivi thì tiếng chuông điện thoại của Hoắc Hiến Nghĩa vang lên.
Hoắc Hiến Nghĩa lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc cặp nhỏ ra.
" Baba. " sau khi chấp nhận cuộc gọi, thì hình ảnh người đàn ông gương mặt khốc soái hiện lên.
Hoắc Hiến Nghĩa không chần chừ mà chào hỏi.
Hoắc Tư Danh nhìn hai thân ảnh nho nhỏ của con trai, trong lòng không khỏi vui mừng.
" Đêm nay hai đứa ngủ bên nội một đêm nhé! "
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bốn mắt nho nhỏ nghiêm nghị nhìn nhau như hỏi ý.
Hoắc Hiến Nhân trưng ra bộ mặt hiểu chuyện nói.
" Được rồi! Con nhường mẹ cho baba đấy! Nhớ chăm sóc cho mẹ thật tốt ngày mai chúng ta gặp lại. "
Hoắc Hiến Nghĩa lại nói.
" Baba không được ăn hiếp mẹ đâu đấy! "
Hoắc Tư Danh nhíu mày, nhìn chằm chằm hai nhóc con đang nói chuyện như thế anh không phải cha ruột bọn chúng vậy.
" Ba có bao giờ ăn hiếp mẹ con đâu! "
Hoắc Hiến Nghĩa bĩu môi khinh bỉ nói.
" Shin nói cho baba biết! Shin biết tất đấy! Baba hay làm mẹ khóc... dường như mỗi ngày đêm nào mẹ cũng khóc hết! Tại vì Shin không muốn người ta nói baba là tên bạo hành gia đình như trong phim hay trong các vụ án mà chương trình camre giấu kín giả vờ thực hiện kia. Shin cho baba cơ hội sửa sai đấy! Sau này Shin mà còn nghe thấy tiếng mẹ khóc nữa, nào Shin lớn Shin sẽ dẫn mẹ và em trốn đi để baba ở một mình cả đời luôn. " giọng nói non nớt đầy uy nghiêm của con nít noí.
Hoắc Hiến Nhân cũng không để bản thân thua anh trai, bé nhíu mày hung hăng nói.
" Sau này Shon cũng sẽ bảo vệ mẹ, không để baba ăn hiếp mẹ nữa. "
Hoắc Tư Danh nhíu mày, nhìn chằm chằm hai tên nhóc thối đang nói như đúng rồi kia, anh nheo mắt nguy hiểm nói.
" Ba thách hai đứa có thể đem mẹ trốn đi đấy! Còn nhỏ thì biết gì? Chuyện người lớn con nít con noi thì hiểu gì mà lên án ba? Lo học hành cho tốt kiếm nhiều tiền cho mẹ hai đứa đi, dẫu sao ba ba cũng hơn hai ranh còn chưa dứt sữa như hai đứa nhiều. Ba kiếm cả chục tỷ một tuần còn hai con vẫn còn ăn bám baba và mẹ đấy xí. "
Không để hai nhóc con phản bác, Hoắc Tư Danh lại nói.
" Đêm nay phải hoàn thành cho xong bài tập lúc sáng baba và mẹ đưa, nếu không làm xong thì ngày mai khỏi về!" nói xong anh hung hăng tắt máy.
Hoắc Tư Danh thở phì phò tức giận, chết tiệt hai nhóc thối, mới gần bốn tuổi mà đã có ý định đem Hứa Doãn Hạ của anh bỏ trốn rồi.
Hmmm dám giành vợ với anh à! Hmm cứ đợi xem anh sẽ chuẩn bị cả đống bài tập cho bọn nhóc làm đến quên luôn chuyện bỏ trốn cùng mẹ.
- ----
Trong khi Hoắc Tư Danh đang hì hục lửa giận thì Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân nhíu mày lại nhìn chằm cái màn hình đã tắt.
Hoắc Hiến Nhân bĩu môi nói.
" Shin ơi! Hình như baba rất tức giận. "
" Tức giận thì có ít gì? Hiện tại hai chúng ta không có thời gian quan tâm baba... chúng ta còn cả đống bài tập kìa. "
Hoắc Hiến Nghĩa dẹp chiếc điện thoại, lại lấy ra một đống giấy và viết để trên bàn.
Hoắc Hiến Nhân nhìn bài tập mặt mày méo mó.
" Shin ơi, Shon không muốn làm... một đêm mà làm hết thì có thời gian đâu mà xem tivi... "
Hoắc Hiến Nghĩa như người lớn, dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa đầu em trai khẽ hỏi.
" Em thật sự không muốn làm? "
" Dạ. " Hoắc Hiến Nhân gật đầu, hai mắt to tròn long lanh nhìn Hoắc Hiến Nghĩa chờ Hoắc Hiến Nghĩa bảo " anh sẽ làm giúp. " là bé liền chạy đi mất.
Hoắc Hiến Nghĩa nhìn Hoắc Hiến Nhân, bên môi treo nụ cười nói.
" Không làm thì không làm! " dừng một chút, hai mắt bé sắc bén nói tiếp.
" Ngày mai baba kiểm tra anh sẽ thành thật khai báo Shon lười biếng. " nói xong không quan tâm đến gương mặt có vài phần tương tự Hứa Doãn Hạ đang méo mó đến đáng thương.
" Anh là đồ ác độc... chỉ có mỗi đứa em trai thôi không biết thương yêu ô ô... " Hoắc Hiến Nhân oán giận nói, vừa nói vừa đem đống giấy và viết ra làm.
Hoắc Hiến Nghĩa nhếch mép lén cười.
Em trai ơi em trai... em chưa đủ trình để đè đầu cưỡi cổ anh đâu!
Trên đời này... chỉ có cô... chỉ có mỗi Hứa Doãn Hạ làm anh mất kiềm chế như thế...
Hứa Doãn Hạ hai mắt lim dim không hề nhắm chặt, trong ánh mắt đó chứa đựng không ít là oán giận.
"Hoắc Tư Danh cười " hì hì " đem Hứa Doãn Hạ ôm lên đi vào phòng tắm.
" Khó chịu sao? "
Hứa Doãn Hạ mềm nhũn nằm trong ngực Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nói.
" Không lẽ anh không biết! " đồ cầm thú...
Hoắc Tư Danh không hề tức giận, mà chỉ ôm cô vào lòng hôn hôn dỗ dành cô.
Cả hai tắm rửa xong, Hoắc Tư Danh lại ôm Hứa Doãn Hạ đi thẳng xuống phòng bếp, nấu cho cô một tô cháo, đút cho cô ăn từng muỗng từng muỗng.
Lên lại trên phòng, Hoắc Tư Danh nhét cô vào giường, nhìn cô lại hôn hôn cô sau đấy mới rời đi.
- -------
Hoắc Gia.
Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa đang cùng nhau ngồi xem tivi thì tiếng chuông điện thoại của Hoắc Hiến Nghĩa vang lên.
Hoắc Hiến Nghĩa lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc cặp nhỏ ra.
" Baba. " sau khi chấp nhận cuộc gọi, thì hình ảnh người đàn ông gương mặt khốc soái hiện lên.
Hoắc Hiến Nghĩa không chần chừ mà chào hỏi.
Hoắc Tư Danh nhìn hai thân ảnh nho nhỏ của con trai, trong lòng không khỏi vui mừng.
" Đêm nay hai đứa ngủ bên nội một đêm nhé! "
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bốn mắt nho nhỏ nghiêm nghị nhìn nhau như hỏi ý.
Hoắc Hiến Nhân trưng ra bộ mặt hiểu chuyện nói.
" Được rồi! Con nhường mẹ cho baba đấy! Nhớ chăm sóc cho mẹ thật tốt ngày mai chúng ta gặp lại. "
Hoắc Hiến Nghĩa lại nói.
" Baba không được ăn hiếp mẹ đâu đấy! "
Hoắc Tư Danh nhíu mày, nhìn chằm chằm hai nhóc con đang nói chuyện như thế anh không phải cha ruột bọn chúng vậy.
" Ba có bao giờ ăn hiếp mẹ con đâu! "
Hoắc Hiến Nghĩa bĩu môi khinh bỉ nói.
" Shin nói cho baba biết! Shin biết tất đấy! Baba hay làm mẹ khóc... dường như mỗi ngày đêm nào mẹ cũng khóc hết! Tại vì Shin không muốn người ta nói baba là tên bạo hành gia đình như trong phim hay trong các vụ án mà chương trình camre giấu kín giả vờ thực hiện kia. Shin cho baba cơ hội sửa sai đấy! Sau này Shin mà còn nghe thấy tiếng mẹ khóc nữa, nào Shin lớn Shin sẽ dẫn mẹ và em trốn đi để baba ở một mình cả đời luôn. " giọng nói non nớt đầy uy nghiêm của con nít noí.
Hoắc Hiến Nhân cũng không để bản thân thua anh trai, bé nhíu mày hung hăng nói.
" Sau này Shon cũng sẽ bảo vệ mẹ, không để baba ăn hiếp mẹ nữa. "
Hoắc Tư Danh nhíu mày, nhìn chằm chằm hai tên nhóc thối đang nói như đúng rồi kia, anh nheo mắt nguy hiểm nói.
" Ba thách hai đứa có thể đem mẹ trốn đi đấy! Còn nhỏ thì biết gì? Chuyện người lớn con nít con noi thì hiểu gì mà lên án ba? Lo học hành cho tốt kiếm nhiều tiền cho mẹ hai đứa đi, dẫu sao ba ba cũng hơn hai ranh còn chưa dứt sữa như hai đứa nhiều. Ba kiếm cả chục tỷ một tuần còn hai con vẫn còn ăn bám baba và mẹ đấy xí. "
Không để hai nhóc con phản bác, Hoắc Tư Danh lại nói.
" Đêm nay phải hoàn thành cho xong bài tập lúc sáng baba và mẹ đưa, nếu không làm xong thì ngày mai khỏi về!" nói xong anh hung hăng tắt máy.
Hoắc Tư Danh thở phì phò tức giận, chết tiệt hai nhóc thối, mới gần bốn tuổi mà đã có ý định đem Hứa Doãn Hạ của anh bỏ trốn rồi.
Hmmm dám giành vợ với anh à! Hmm cứ đợi xem anh sẽ chuẩn bị cả đống bài tập cho bọn nhóc làm đến quên luôn chuyện bỏ trốn cùng mẹ.
- ----
Trong khi Hoắc Tư Danh đang hì hục lửa giận thì Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân nhíu mày lại nhìn chằm cái màn hình đã tắt.
Hoắc Hiến Nhân bĩu môi nói.
" Shin ơi! Hình như baba rất tức giận. "
" Tức giận thì có ít gì? Hiện tại hai chúng ta không có thời gian quan tâm baba... chúng ta còn cả đống bài tập kìa. "
Hoắc Hiến Nghĩa dẹp chiếc điện thoại, lại lấy ra một đống giấy và viết để trên bàn.
Hoắc Hiến Nhân nhìn bài tập mặt mày méo mó.
" Shin ơi, Shon không muốn làm... một đêm mà làm hết thì có thời gian đâu mà xem tivi... "
Hoắc Hiến Nghĩa như người lớn, dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa đầu em trai khẽ hỏi.
" Em thật sự không muốn làm? "
" Dạ. " Hoắc Hiến Nhân gật đầu, hai mắt to tròn long lanh nhìn Hoắc Hiến Nghĩa chờ Hoắc Hiến Nghĩa bảo " anh sẽ làm giúp. " là bé liền chạy đi mất.
Hoắc Hiến Nghĩa nhìn Hoắc Hiến Nhân, bên môi treo nụ cười nói.
" Không làm thì không làm! " dừng một chút, hai mắt bé sắc bén nói tiếp.
" Ngày mai baba kiểm tra anh sẽ thành thật khai báo Shon lười biếng. " nói xong không quan tâm đến gương mặt có vài phần tương tự Hứa Doãn Hạ đang méo mó đến đáng thương.
" Anh là đồ ác độc... chỉ có mỗi đứa em trai thôi không biết thương yêu ô ô... " Hoắc Hiến Nhân oán giận nói, vừa nói vừa đem đống giấy và viết ra làm.
Hoắc Hiến Nghĩa nhếch mép lén cười.
Em trai ơi em trai... em chưa đủ trình để đè đầu cưỡi cổ anh đâu!
/628
|