Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh mấp máy môi nói
" Sợ Sợ chứ sao lại không? "
" Sợ một ngày nào đó anh rời bỏ em đi Sợ một ngày nào đó những tháng ngày hạnh phúc của hiện tại sẽ là quá khứ của tương lai Em sợ! Sợ chết đi được! Chỉ sợ chính mình vúng sâu vào vũng bùn này! Sợ mình yêu quá lại đau khổ
Nhưng là em không hối hận, vì em vui em hạnh phúc khi được yêu anh! " nhìn Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ khẽ nhếch mép cười nói
" Mỗi lần có người muốn bám lấy anh hay là gia thế to lớn muốn câu dẫn anh em lại rất lo, sợ anh sẽ bị cám dỗ bên ngoài mà quên mất em! Sợ anh sẽ không còn yêu em nữa hay chính là sợ một ngày nào đó anh không lời mà biệt!
Hạnh phúc của em chính là được có anh! Từ lúc mới lớn, em chưa từng yêu ai, anh cũng chính là mối tình đầu của em, vì thế em rất trân trọng mối quan hệ này!
Nhưng lần cãi vả, không phải em không yêu anh không cần anh mà cãi chính là em sợ sợ mình quá yêu lại đau thêm nên em luôn cố ý tránh mặt hay làm khó anh! Nhưng chính là cái lần anh rời đi một đêm không về! Khi ngồi cả đêm để chờ đợi anh như vậy em mới nhớ chính em cũng từng dày vò anh như vậy không ít lần
Lần đầu nắm tay anh, anh biết không tim em đập nhanh như thể nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy Cảm giác mới mẻ thích thú ở trong lòng khiến em lâng lâng
Bởi vì quen nhau dài lâu, tình cảm càng sâu nặng, chính em sợ hãi thêm nhiều! Tuy rằng bây giờ chúng ta là người yêu! Đôi khi lại xưng vợ chồng nhưng là em vẫn sợ, có người nào đó hơn em về mọi mặt xuất hiện và anh sẽ yêu cô ta bỏ em! Nên bây giờ em chỉ có thể làm hết tất cả những gì mà bản thân mình làm được để nắm lấy tình yêu của mình "
Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu nói
" Nếu Chỉ là nếu như sau này anh tìm được một người phù hợp với anh hơn em! Thì anh hãy nói cho em biết được không? Chỉ cần anh nói, còn việc rời đi em sẽ tự! Chỉ xin anh đừng lừa dối em được không? "
Hoắc Tư Danh chỉ im lặng, nhìn Hứa Doãn Hạ nói, lại nghe kỹ từng câu từng chữ của cô phát ra, lòng anh khẽ thắt chặt lại, anh chỉ nghĩ một hướng chính là chỉ cần cưng chiều yêu thương Hứa Doãn Hạ vô đối, mà quên mất cảm xúc của cô, Hứa Doãn Hạ đã phải chịu áp lực này suốt thời gian quen nhau sau? Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra và lúc nào cô cũng bị liên lụy
Nhìn đôi mắt đỏ ửng, lại nghe được thanh âm nghẹn ngào của Hứa Doãn Hạ! Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày Đem Hứa Doãn Hạ ôm chặt vào lòng vỗ về nói
" Vợ nói hưu nói vượn gì thế?
Cả đời của Hoắc Tư Danh anh chính là thuộc về mỗi mình Hứa Doãn Hạ em thôi! Làm gì có chuyện hợp hay không phù hợp! Anh còn cần em nhiều hơn chính em cần anh đấy! Em đừng có quên anh chính là người yêu em trước tiên đấy! Thời gian đó anh cũng khổ sở lắm chứ bộ, khó khăn lắm mới lấy được trái tim em, anh làm sao mà bỏ đi kiếm người khác! "
Dừng một chút, tay nâng cằm Hứa Doãn Hạ lên nói
" Hứa Doãn Hạ em nhớ kỹ, cả đời của Hoắc Tư Danh anh chỉ có mỗi Hứa Doãn Hạ em! "
Hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ lại nói
" Đừng tối ngày suy nghĩ vớ vẫn nữa! Anh chỉ thuộc và yêu mỗi mình em thôi! Đừng vì những lời vớ vẫn mà tự tổn thương em! Họ nói thì em cũng nói! Đừng nhịn! Vì em là duy nhất và cuối cùng của cuộc đời Hoắc Tư Danh anh "
" Sau này có chuyện gì cũng phải nói, khó chịu hay không thích ai cũng phải nói! Biết chứ? "
Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ủng nhìn anh khẽ gọi
" Tư Danh "
Hoắc Tư Danh đứng dậy, quỳ một gối xuống trước mặt Hứa Doãn Hạ nói
" Hứa Doãn Hạ! Em có bằng lòng lấy anh Hoắc Tư Danh làm chồng không? "
Tay anh giơ lên đưa chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước đặt trước mặt Hứa Doãn Hạ
Hứa Doãn Hạ mím môi nhịn khóc! Khẽ gật đầu, giọng run rẩy nói
" Em đồng ý "
Hoắc Tư Danh đeo nhẫn vào tay cô, khẽ hôn lên! Đứng dậy ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng vuốt ve nói
" Nín đi! Anh thương! "
" Sau này có chuyện gì đều phải nói với anh có biết không? "
Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái, Hoắc Tư Danh khẽ hôn lên trán cô, ôm chặt cô!
Đây là bảo bối của anh! Cả đời này anh nguyện làm hết mọi việc chỉ cần cô muốn!
Hứa Doãn Hạ chúng ta sống với nhau cả đời nha! Nếu được kiếp sau há kiếp sau nữa cũng hãy sống thật vui vẻ nha
Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo nha!
" Sợ Sợ chứ sao lại không? "
" Sợ một ngày nào đó anh rời bỏ em đi Sợ một ngày nào đó những tháng ngày hạnh phúc của hiện tại sẽ là quá khứ của tương lai Em sợ! Sợ chết đi được! Chỉ sợ chính mình vúng sâu vào vũng bùn này! Sợ mình yêu quá lại đau khổ
Nhưng là em không hối hận, vì em vui em hạnh phúc khi được yêu anh! " nhìn Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ khẽ nhếch mép cười nói
" Mỗi lần có người muốn bám lấy anh hay là gia thế to lớn muốn câu dẫn anh em lại rất lo, sợ anh sẽ bị cám dỗ bên ngoài mà quên mất em! Sợ anh sẽ không còn yêu em nữa hay chính là sợ một ngày nào đó anh không lời mà biệt!
Hạnh phúc của em chính là được có anh! Từ lúc mới lớn, em chưa từng yêu ai, anh cũng chính là mối tình đầu của em, vì thế em rất trân trọng mối quan hệ này!
Nhưng lần cãi vả, không phải em không yêu anh không cần anh mà cãi chính là em sợ sợ mình quá yêu lại đau thêm nên em luôn cố ý tránh mặt hay làm khó anh! Nhưng chính là cái lần anh rời đi một đêm không về! Khi ngồi cả đêm để chờ đợi anh như vậy em mới nhớ chính em cũng từng dày vò anh như vậy không ít lần
Lần đầu nắm tay anh, anh biết không tim em đập nhanh như thể nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy Cảm giác mới mẻ thích thú ở trong lòng khiến em lâng lâng
Bởi vì quen nhau dài lâu, tình cảm càng sâu nặng, chính em sợ hãi thêm nhiều! Tuy rằng bây giờ chúng ta là người yêu! Đôi khi lại xưng vợ chồng nhưng là em vẫn sợ, có người nào đó hơn em về mọi mặt xuất hiện và anh sẽ yêu cô ta bỏ em! Nên bây giờ em chỉ có thể làm hết tất cả những gì mà bản thân mình làm được để nắm lấy tình yêu của mình "
Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu nói
" Nếu Chỉ là nếu như sau này anh tìm được một người phù hợp với anh hơn em! Thì anh hãy nói cho em biết được không? Chỉ cần anh nói, còn việc rời đi em sẽ tự! Chỉ xin anh đừng lừa dối em được không? "
Hoắc Tư Danh chỉ im lặng, nhìn Hứa Doãn Hạ nói, lại nghe kỹ từng câu từng chữ của cô phát ra, lòng anh khẽ thắt chặt lại, anh chỉ nghĩ một hướng chính là chỉ cần cưng chiều yêu thương Hứa Doãn Hạ vô đối, mà quên mất cảm xúc của cô, Hứa Doãn Hạ đã phải chịu áp lực này suốt thời gian quen nhau sau? Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra và lúc nào cô cũng bị liên lụy
Nhìn đôi mắt đỏ ửng, lại nghe được thanh âm nghẹn ngào của Hứa Doãn Hạ! Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày Đem Hứa Doãn Hạ ôm chặt vào lòng vỗ về nói
" Vợ nói hưu nói vượn gì thế?
Cả đời của Hoắc Tư Danh anh chính là thuộc về mỗi mình Hứa Doãn Hạ em thôi! Làm gì có chuyện hợp hay không phù hợp! Anh còn cần em nhiều hơn chính em cần anh đấy! Em đừng có quên anh chính là người yêu em trước tiên đấy! Thời gian đó anh cũng khổ sở lắm chứ bộ, khó khăn lắm mới lấy được trái tim em, anh làm sao mà bỏ đi kiếm người khác! "
Dừng một chút, tay nâng cằm Hứa Doãn Hạ lên nói
" Hứa Doãn Hạ em nhớ kỹ, cả đời của Hoắc Tư Danh anh chỉ có mỗi Hứa Doãn Hạ em! "
Hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ lại nói
" Đừng tối ngày suy nghĩ vớ vẫn nữa! Anh chỉ thuộc và yêu mỗi mình em thôi! Đừng vì những lời vớ vẫn mà tự tổn thương em! Họ nói thì em cũng nói! Đừng nhịn! Vì em là duy nhất và cuối cùng của cuộc đời Hoắc Tư Danh anh "
" Sau này có chuyện gì cũng phải nói, khó chịu hay không thích ai cũng phải nói! Biết chứ? "
Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ủng nhìn anh khẽ gọi
" Tư Danh "
Hoắc Tư Danh đứng dậy, quỳ một gối xuống trước mặt Hứa Doãn Hạ nói
" Hứa Doãn Hạ! Em có bằng lòng lấy anh Hoắc Tư Danh làm chồng không? "
Tay anh giơ lên đưa chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước đặt trước mặt Hứa Doãn Hạ
Hứa Doãn Hạ mím môi nhịn khóc! Khẽ gật đầu, giọng run rẩy nói
" Em đồng ý "
Hoắc Tư Danh đeo nhẫn vào tay cô, khẽ hôn lên! Đứng dậy ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng vuốt ve nói
" Nín đi! Anh thương! "
" Sau này có chuyện gì đều phải nói với anh có biết không? "
Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái, Hoắc Tư Danh khẽ hôn lên trán cô, ôm chặt cô!
Đây là bảo bối của anh! Cả đời này anh nguyện làm hết mọi việc chỉ cần cô muốn!
Hứa Doãn Hạ chúng ta sống với nhau cả đời nha! Nếu được kiếp sau há kiếp sau nữa cũng hãy sống thật vui vẻ nha
Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo nha!
/628
|