Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 11: Tôi gặp phiền phức lớn rồi!

/52


Tôi ngồi nhìn bên ngoài không bao lâu thì thấy cả dãy phòng học nhốn nháo một lúc rồi yên tĩnh. Tình hình này rất dễ suy đoán chắc chắn là giáo viên chủ nhiệm đang đi nhận lớp của mình rồi.

Những đứa bạn lớp tôi cũng lấy tốc độ như sét đánh mà về chỗ ngồi. Chỉ trong chớp mắt thôi mà không khí vốn phải ồn ào nhốn nháo lại trở về trạng thái yên tĩnh. Dĩ nhiên là cả đám nghểnh cổ nhìn ra ngoài xem ai đến nhận lớp 11a2. Tôi lại chẳng quan tâm, dù ai làm chủ nhiệm cũng thế cả thôi. Tôi không nghĩ sâu xa bởi vì tính tình tôi lười biếng. Tôi sợ phiền phức cho nên cứ yên yên ổn ổn làm tốt bổn phận mình là được. Cho nên tôi chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng đắc tội thầy cô nào đâu. Tôi nhớ có lần tôi ngồi nói với nhỏ Linh như thế nó lườm tôi muốn rách mắt. Vấn đề rất đơn giản vì nó hay gây chuyện đắc tội không ít thầy cô.

- Cả lớp đứng!

Giọng nhỏ Quyên vẫn thanh thúy như ngày nào. Từ ngoài cửa bước vào một người thầy. Ố ồ người này từng dạy vật lí lớp tôi năm ngoái, thầy độ hơn ba mươi tuổi dáng người cao gầy mang kính cận. Thầy nhìn chúng tôi nở một nụ cười rồi bảo chúng tôi ngồi xuống.

- Các em ngồi xuống đi!

Tôi nhìn theo dáng thầy bước về bàn giáo viên mà có cảm giác thầy sắp nói một điều gì đó rất kinh người. Chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ như thế nhưng đa số lần tôi nghĩ như vậy đều không sai.

Thầy nhìn quanh lớp một lúc cũng không có biểu hiện gì mà gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Lớp này năm ngoái là cô Hiền chủ nhiệm, nghe nói thành tích các em rất tốt. Tôi cũng mong trong năm học này các em tiếp tục giữ vững thành tích. Tôi cũng chẳng muốn gò bó các em chỉ cần các em không ảnh hưởng đến thành tích của bản thân cùng cả lớp thì các em muốn làm gì tôi đều không can thiệp.

Thầy vừa nói hết câu chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tất nhiên lúc đó tôi chỉ làm theo phong trào thôi chứ tôi có hiểu ý thầy nói như vậy là gì đâu.

Mấy đứa bạn quanh tôi nhao nhao hẳn lên. Tôi khó hiểu. Thầy chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi sao mà tôi thấy mặt đứa nào đứa nấy hào hứng.

Tôi nhịn không được mới hỏi nhỏ Linh:

- Ê mày sao thầy nói có nhiêu đó mà mấy đứa vui dữ vậy?

Nó đưa mắt nhìn tôi rất chi là quái dị:

- Ai…làm sao trên đời này còn một học sinh trong sáng như mày thế nhỉ?

Ơ, thế làm học sinh không phải trong sáng mới tốt à? Tôi chẳng thèm chấp nó mà bĩu môi. Đúng lúc này tôi nghe bạn Phong giơ tay phát biểu một câu kinh người.

- Thưa thầy vậy có nghĩa là không cấm yêu đương đúng không ạ?

Tôi trợn mắt không dám tin nhìn cậu bạn này. Mới đầu năm học mới mà không quan tâm việc học lại hỏi mấy vấn đề không đâu.

Tôi nghe nhỏ Linh thì thầm:

- Thấy chưa trong lớp này chỉ có mày là không hiểu ý của thầy.

Tôi nghe câu nói của nhỏ Linh mới có chút thấu hiểu. Tôi thấy thầy không tỏ vẻ gì là buồn bực mà nhướng mày tỏ vẻ rất hứng thú với câu hỏi này.

- Cái này tôi không có nói nhưng mà đừng để tôi bắt gặp.

Tôi thay mấy đứa bạn lau mồ hôi. Người thầy này của chúng tôi cũng thật đen tối. Bây giờ tôi mới biết câu nói kinh người của thầy rồi. Tổng hợp ý của hai câu nói chính là « Tôi cho phép các em yêu nhưng đừng để tôi biết nếu không hậu quả các em tự chịu ». Rõ ràng câu đầu tiên muốn bắt thang cho người ta leo lên mà câu tiếp theo lại phủi sạch. Tôi thấy mấy đứa cười nhạo bạn Phong. Đơn giản vì cậu bạn này ở trong lớp nhưng tâm trí không ở trong lớp, bạn gái thì mỗi tháng thấy một người. Tôi cảm thán mấy cô bạn thích Phong không biết có bệnh về mắt không nữa. Tất nhiên cậu ta cũng đẹp trai nên gái mới theo.

Thầy thấy cả lớp nhốn nháo một lúc cho đến khi yên tĩnh lại mới nói tiếp:

- Tôi đã từng dạy vật lí nên các em chắc đã biết nhưng tôi vẫn giới thiệu lại, tôi là Nguyễn Đức Toàn phụ trách dạy bộ môn vật lí năm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Có thể cách làm việc và quản lí với lớp sẽ khác với cô Hiền nhưng tôi vẫn mong các em vẫn có được thành tích như năm vừa rồi. Tôi cũng từng ở tuổi các em cho nên tôi biết rất rõ cho nên việc các em làm không qua mắt được tôi.

Thầy nói xong lại nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại chỗ nhỏ Quyên. Tôi không biết nó cảm giác gì nhưng tôi nghĩ chắc sẽ làm nó chột dạ. Tôi thấy rõ ràng nhỏ Quyên không dám nhìn thẳng thầy. Mắt tôi chợt phát sáng, thầy thật là tinh mắt. Bỗng tôi chợt thấy mọi người nhìn về phía tôi mà ánh mắt của thầy Toàn cũng thế. Tôi dùng cặp mắt to tròn trong sáng nhất nhìn thầy. Lúc này tôi chẳng nghĩ nhiều tôi nghĩ thầy chỉ vô tình lướt ánh mắt qua tôi thôi. Nhưng mà tôi vẫn thấy ánh mắt của thầy là lạ chỗ nào ấy tựa hồ muốn tôi chú ý hàm ý trong mắt thầy vậy.

Bạn Vĩnh đột nhiên ho khan làm ánh mắt thầy nhìn đi nơi khác. Tôi rõ ràng thấy ánh mắt thầy có chút kinh ngạc nhìn tôi. Rốt cuộc tại sao thầy lại có thái độ như vậy nhỉ? Không lẽ tôi nhìn thẳng quá, tôi nghĩ chắc không phải vậy đâu. Về sau tôi mới biết thì ra có nguyên do. Lúc tôi nói chuyện này cho người nào đó nghe thì bị sờ đầu « Em đúng là một nữ sinh trong sáng». Thì ra lúc ấy thầy nghĩ tôi cùng anh Vỹ yêu đương. Chuyện này để sau hãy bàn tiếp.

- Được rồi vậy lớp chúng ta tổ chức lại ban cán sự. Các em có quyền bầu ra hoặc tự ứng cử bản thân nếu thấy mình đủ năng lực._thầy Toàn nói tiếp.

Cả lớp chúng tôi lại một lần nữa bàn tán xôn xao:

- Hay là giữ nguyên như năm rồi đi!

- Tôi thấy đổi phó lao động đi !

- Hay là đổi phó trật tự đi!

- Ừ giữ nguyên cũng được, ban cán sự năm ngoái cũng rất có trách nhiệm

- Tôi muốn đổi tổ trưởng tổ một.

….

Còn cả đống bàn luận. Chỉ là trên mặt những ban cán sự cũ chẳng tỏ vẻ gì cả. Cuối cùng vẫn là thầy lên tiếng.

- Cả lớp im lặng, Quyên em lên bảng ghi lại tên ban cán sự rồi bỏ phiếu bằng cách giơ tay.

Nhỏ Quyên nhanh chóng đi lên bảng ghi ra tên của ban cán sự. Lại có một vài bạn mới được bầu lên. Đối với tôi chuyện đó cũng không đáng quan tâm gì. Chỉ là trong số đó còn có tôi. Tôi giơ tay loạn xạ không muốn nhưng lại bị nhỏ Linh ngăn lại. Người đưa tên tôi lên bảng lại là nhỏ Quyên, nó nhìn tôi cười tủm tỉm. Sau khi nhỏ Quyên ghi tên xong thì thầy lần lượt đọc từng chức vụ trong ban cán sự rồi bảo mọi người đề cử rồi giơ tay bỏ phiếu. Đến chức phó trật tự thì không ai bỏ cho nhỏ Linh nữa cứ y như là đã hội ý trước mà tên tôi thì được bỏ phiếu đến sáu mươi phần trăm, tôi có cảm giác muốn khóc. Tôi rất là không cam lòng, tôi chắc rằng bọn họ đã hội ý trước. Sau khi bàn bạc xong, thầy Toàn nhìn danh sách ban cán sự mới rồi nói:

- Theo số phiếu bầu thì lớp trưởng là Quyên, lớp phó là Thắng, phó phong trào là Minh, phó trật tự là Chi, phó lao động là Đạt. Tổ trưởng ba tổ không đổi. Còn ai có ý kiến gì không?

Tôi có ý kiến. Tôi giơ tay lên trước phản ứng kịch liệt của nhỏ Linh.

- Thưa thầy em có ý kiến, em…chưa từng làm cán sự sợ rằng không đủ kinh nghiệm, có thể để cho bạn khác làm không ạ?

Thầy Toàn nhíu mày có vẻ không hài lòng. Tôi biết như vậy là thoái thác trách nhiệm nhưng tôi rất lười hơn nữa tôi chắc rằng bản thân không đủ sức để quản cái đám nhoi nhoi này đâu. Nghĩ đến đó tôi lại đau đầu không dứt.

- Chưa làm cũng không sao chỉ cần em có trách nhiệm với lớp là được.

Tôi há miệng muốn nói gì đó nhưng bị câu nói của thầy làm nghẹn lại. Vậy tôi không làm tức là không có trách nhiệm với lớp. Đúng là giống với suy đoán của tôi.

Nhỏ Quyên lại nói:

- Em thấy bạn Chi rất gương mẫu chắc chắn có thể quản lí tốt lớp. Học lực bạn ấy lại giỏi. Em thấy bạn ấy thường xuyên hướng dẫn các bạn làm bài rất có trách nhiệm.

Tôi vỗ trán đầy bất lực. Tôi làm tổ viên thì không sợ áp lực nên làm gì cũng tự do tự tại quen rồi. Hiện tại bắt tôi mang vào cái danh cán sự lớp lại có chút áp lực. Nếu lúc trước tôi giúp các bạn hiểu bài là tiện thể, là trong khả năng thì hiện tại nó lại như một trách nhiệm, một tầng áp lực. Tôi thở dài không dứt.

Mấy đứa khác cũng nhao nhao lên nói lời hay ý đẹp. Tôi rất muốn cầu xin bọn họ nói ra điểm không tốt của tôi.

- Thưa thầy bạn Chi quá hiền lại hơi nhút nhát không thể quản lí nổi các bạn quậy phá đâu.

Ây cha giọng nói này nghe rất hay vừa khen mà cũng vừa chê, tôi thích cả ý này. Tôi nhìn người nói câu này bằng ánh mắt cảm kích. Người này là người có số phiếu bầu sau tôi- Bích Trâm. Bình thường cô bạn này cùng tôi không thân lắm nhưng mà cũng từng là bạn hồi cấp hai chắc chắn hiểu rõ tôi. Tôi nở nụ cười ai ngờ bị thầy tạt một gáo nước lạnh.

- Không quan trọng, còn có Quyên hỗ trợ cùng cán sự khác. Chính vì bạn nhút nhát nên tập tành cho quen.

Tôi nuốt nước bọt cam chịu số phận. Tôi không thích phiền phức nhưng mà nó vẫn luôn tìm đến vậy đành phải đối mặt thôi.

Tôi uể oải ngồi xuống không lâu thì bên ngoài cửa xuất hiện một người mà cả lớp tôi không ngờ đến. Mà chắc trừ nhỏ Quyên ra. Người kia là một nam sinh đầu chải rối, trang phục không quá chỉnh tề nhưng cũng không lôi thôi lếch thếch.

Nhỏ Thoảng la toáng lên:

- Ôi chao là Đỗ Quân kìa!

Tôi trợn mắt kinh ngạc. Đỗ Quân và Đỗ Quyên? Hai người này là anh em hả sao trông chả giống nhau tí nào nhỉ? Mà người này không phải là lớp trưởng 10a15 sao? Năm nay cũng nên làm lớp trưởng 11a15 chứ đến đây làm gì?

Tôi xác nhận đây chính là người đã có lời đồn khiêu chiến cùng anh Vỹ.

Thầy Toàn đứng dậy giới thiệu nam sinh mới tới:

- Đây là Đỗ Quân vì có thành tích vượt bậc trong năm ngoái nên được chuyển lớp các em nhớ giúp đỡ bạn.

Đỗ Quân mỉm cười chào cả lớp:

- Chào các bạn tôi là Đỗ Quân rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.

Tôi thấy rất nhiều trái tim bay ra từ những ánh mắt của các bạn nữ. Tôi cảm thán sắc đẹp có thể thay cơm ăn sao? Nhưng mà tại sao tôi nhìn Quân cũng không khác biệt lắm với những nam sinh khác, chỉ nổi bật hơn một chút thôi. Hay tại vì vốn có một người trong tiềm thức của tôi đẹp hơn Quân?

- Tốt lắm, Quân tìm chỗ ngồi đi._thầy Toàn vỗ vai Quân nói.

Quân cười cười nhìn vòng quanh lớp, cả lớp nhao lên đặc biệt là các bạn nữ. Nhỏ Quyên lại chẳng đá động gì đến Quân cả chỉ mỉm cười thản nhiên. Tôi có dự cảm xấu. Quả nhiên tốt không linh, xấu linh.

- Em ngồi chỗ bạn Chi được không ạ?

Toàn thân tôi run rẩy suýt chút thì té ghế. Nhỏ Linh há miệng một cái rồi cười toe toét xách cặp đi, lập tức nhường chỗ. Tôi hung hăng trừng nó mà nó làm như không thấy. Chỗ nhỏ Linh ngồi lại là chỗ gần Vĩnh mà cái người vốn ngồi gần Vĩnh mếu máo xách cặp đi chỗ khác.

Tội nghiệp tôi! Tội nghiệp bạn Đức!

Nhìn Quân từ từ tiến lại chỗ tôi ngồi còn nở một nụ cười tươi rói giống như ngày đó tôi gặp cậu ta ở căn-tin.

Lần này tôi lập tức gào lên trong lòng « Tôi gặp phiền phức lớn rồi!»


/52

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status