Màn đêm buông xuống, một bầu trời đen bao trùm thành phố có ánh đèn lung linh...
Tuần gia.
Tuần Vũ một mình bước xung quanh căn phòng của chính mình ngày trước.
Ánh mắt đảo quanh cả phòng sạch sẽ và được trang trí bày biện đơn giản này, trong mắt liên tiếp thấy những đồ vật quen thuộc.
Nơi mắt anh dừng lại ở chiếc bàn học màu trắng.
Tuần Vũ nâng bước đi về phía chiếc bàn ấy. Anh đưa đôi bàn tay đặt lên trên mặt bàn, ánh mắt chợt lóe, trong đầu mảnh kí ức nhỏ hiện hữu.
"Mẹ! Con nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ và học thật giỏi, trở thành một giám đốc như ba vậy đó!"
"Mẹ, vì sao ba ghét con? Con rõ ràng ngoan ngoãn mà? Vì sao ba chỉ yêu quý Tuần Nghiêm chứ?"
"Mẹ, có phải dù con có cố gắng bao nhiêu, hay thế nào đi nữa thì con cũng chả là gì đối với ba?"
...
Cậu bé năm nào khát khao tình thương cha con.
Nhưng mãi mãi không có...
Bởi vì trong mắt ba cậu không có cậu.
Dù cậu bé nỗ lực thật nhiều, ngoan ngoãn hay nghe lời hiểu chuyện đến đâu.
Mãi về sau cậu mới hiểu ra, ba mình cần người có giá trị lợi dụng, chứ chẳng cần thứ vô dụng.
Tuần Vũ vẻ mặt phức tạp đối với hình ảnh vừa hiện lên trong đầu mình. Đó là anh ư?
Là anh hồi bé? A... có vẻ khá nực cười và ngốc nghếch nhỉ?
Mặc dù chưa gặp mặt nhưng những gì anh biết được về ông Tuần thì kha khá.
Ông Tuần ban đầu là người nghèo có chữ thiện trong tâm, mang chữ hiếu bên mình, ngày ngày kiếm tiền nuôi dưỡng mẹ già bệnh yếu...
Trước ông Tuần gặp ai khó khăn liền giúp đỡ... Có công việc gì nhiều tiền thì làm dù cho nặng nhọc bao nhiêu, lao động vất vả.
Lúc ấy ông Tuần có cô bạn gái, đó chính là mẹ anh, Lặng Phiên.
Hai người rất hạnh phúc và vui vẻ, Lặng Phiên rất được lòng, mẹ ông Tuần, về sau bà ấy bệnh nặng, cần nhiều tiền để chữa, ông Tuần lo lắng, sốt ruột làm lụng kiếm tiền, vay tiền khắp nơi...
Trong lúc ông Tuần tuyệt vọng nhất thì một tiểu thư nhà giàu đến tìm ông Tuần... Vị đó đặc biệt thích, muốn lấy ông Tuần, dù biết rõ ông Tuần đã đang yêu một người.
Người tiểu thư ấy hiểu rõ ông Tuần cần tiền, nên lấy tiền ra dụ dỗ, chỉ cần ông ta chấp nhận lấy tiểu thư đấy thì sẽ có số tiền lớn, dư thừa chữa trị cho mẹ ông ta.
Vị tiểu thư kia hiện tại chính là bà Tuần, đại phu nhân của Tuần gia, Đình Nhi.
Không sai, ông Tuần giữa tình và hiếu, ông ta quyết chọn chữ hiếu, lấy tiểu thư giàu có để được tiền chữa bệnh của mẹ mình.
Bỏ mặc mẹ anh Lặng Phiên...
Ngày đó mẹ anh trong bụng đã có anh.
Sau bà nội tức mẹ ông ta biết được hết, bà nội đòi ông ta đón mẹ con anh về.
Ông ta chính lúc đấy đã thay đổi thành con người khác.
Đã không còn nhớ đến người bên mình lúc khó khăn nhất là Lặng Phiên, tại lúc bà nội nói ông ta đến đón Lặng Phiên về, ông ta tỏ ra bằng mặt chẳng bằng lòng bởi vì Lặng Phiên không có gì giúp ông ta, đón về không chỉ rước thêm nợ còn mất lòng Đình Nhi
Với ông Tuần, tiền, quyền lực... giới thượng lưu..
Thứ ông ta coi trọng ấy chỉ kém bà nội là lợi ích, tài nguyên, thứ giúp ông ta phát triển sự nghiệp, danh tiếng!
Lặng Phiên không thể cho ông Tuần thứ gì khác ngoài phần tình cảm sâu nặng... Phần tình cảm ấy đương nhiên không là gì cả! Vậy nên ông ta không mấy thật tâm đối đãi mẹ con anh!
Với anh luôn lạnh nhạt, cái gì cũng là Tuần Nghiêm.
Với mẹ anh thì vô tâm, sau bà nội qua đời càng không bén mảng gì đến mẹ anh, nếu không phải bà nội khi mất ép ông ta hứa sẽ lo cho mẹ con anh mãi kia thì có lẽ mẹ con anh sẽ không ở Tuần gia.
Tuần gia.
Tuần Vũ một mình bước xung quanh căn phòng của chính mình ngày trước.
Ánh mắt đảo quanh cả phòng sạch sẽ và được trang trí bày biện đơn giản này, trong mắt liên tiếp thấy những đồ vật quen thuộc.
Nơi mắt anh dừng lại ở chiếc bàn học màu trắng.
Tuần Vũ nâng bước đi về phía chiếc bàn ấy. Anh đưa đôi bàn tay đặt lên trên mặt bàn, ánh mắt chợt lóe, trong đầu mảnh kí ức nhỏ hiện hữu.
"Mẹ! Con nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ và học thật giỏi, trở thành một giám đốc như ba vậy đó!"
"Mẹ, vì sao ba ghét con? Con rõ ràng ngoan ngoãn mà? Vì sao ba chỉ yêu quý Tuần Nghiêm chứ?"
"Mẹ, có phải dù con có cố gắng bao nhiêu, hay thế nào đi nữa thì con cũng chả là gì đối với ba?"
...
Cậu bé năm nào khát khao tình thương cha con.
Nhưng mãi mãi không có...
Bởi vì trong mắt ba cậu không có cậu.
Dù cậu bé nỗ lực thật nhiều, ngoan ngoãn hay nghe lời hiểu chuyện đến đâu.
Mãi về sau cậu mới hiểu ra, ba mình cần người có giá trị lợi dụng, chứ chẳng cần thứ vô dụng.
Tuần Vũ vẻ mặt phức tạp đối với hình ảnh vừa hiện lên trong đầu mình. Đó là anh ư?
Là anh hồi bé? A... có vẻ khá nực cười và ngốc nghếch nhỉ?
Mặc dù chưa gặp mặt nhưng những gì anh biết được về ông Tuần thì kha khá.
Ông Tuần ban đầu là người nghèo có chữ thiện trong tâm, mang chữ hiếu bên mình, ngày ngày kiếm tiền nuôi dưỡng mẹ già bệnh yếu...
Trước ông Tuần gặp ai khó khăn liền giúp đỡ... Có công việc gì nhiều tiền thì làm dù cho nặng nhọc bao nhiêu, lao động vất vả.
Lúc ấy ông Tuần có cô bạn gái, đó chính là mẹ anh, Lặng Phiên.
Hai người rất hạnh phúc và vui vẻ, Lặng Phiên rất được lòng, mẹ ông Tuần, về sau bà ấy bệnh nặng, cần nhiều tiền để chữa, ông Tuần lo lắng, sốt ruột làm lụng kiếm tiền, vay tiền khắp nơi...
Trong lúc ông Tuần tuyệt vọng nhất thì một tiểu thư nhà giàu đến tìm ông Tuần... Vị đó đặc biệt thích, muốn lấy ông Tuần, dù biết rõ ông Tuần đã đang yêu một người.
Người tiểu thư ấy hiểu rõ ông Tuần cần tiền, nên lấy tiền ra dụ dỗ, chỉ cần ông ta chấp nhận lấy tiểu thư đấy thì sẽ có số tiền lớn, dư thừa chữa trị cho mẹ ông ta.
Vị tiểu thư kia hiện tại chính là bà Tuần, đại phu nhân của Tuần gia, Đình Nhi.
Không sai, ông Tuần giữa tình và hiếu, ông ta quyết chọn chữ hiếu, lấy tiểu thư giàu có để được tiền chữa bệnh của mẹ mình.
Bỏ mặc mẹ anh Lặng Phiên...
Ngày đó mẹ anh trong bụng đã có anh.
Sau bà nội tức mẹ ông ta biết được hết, bà nội đòi ông ta đón mẹ con anh về.
Ông ta chính lúc đấy đã thay đổi thành con người khác.
Đã không còn nhớ đến người bên mình lúc khó khăn nhất là Lặng Phiên, tại lúc bà nội nói ông ta đến đón Lặng Phiên về, ông ta tỏ ra bằng mặt chẳng bằng lòng bởi vì Lặng Phiên không có gì giúp ông ta, đón về không chỉ rước thêm nợ còn mất lòng Đình Nhi
Với ông Tuần, tiền, quyền lực... giới thượng lưu..
Thứ ông ta coi trọng ấy chỉ kém bà nội là lợi ích, tài nguyên, thứ giúp ông ta phát triển sự nghiệp, danh tiếng!
Lặng Phiên không thể cho ông Tuần thứ gì khác ngoài phần tình cảm sâu nặng... Phần tình cảm ấy đương nhiên không là gì cả! Vậy nên ông ta không mấy thật tâm đối đãi mẹ con anh!
Với anh luôn lạnh nhạt, cái gì cũng là Tuần Nghiêm.
Với mẹ anh thì vô tâm, sau bà nội qua đời càng không bén mảng gì đến mẹ anh, nếu không phải bà nội khi mất ép ông ta hứa sẽ lo cho mẹ con anh mãi kia thì có lẽ mẹ con anh sẽ không ở Tuần gia.
/10
|