Tuấn Vũ cúi thấp người xuống chờ đợi. Hà Phương vẫn còn sững sờ ngây người nhìn cổ tay bị anh nắm chặt lấy, vẫn phảng phất hương bạc hà ngây ngất lòng người quen thuộc, khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng không rõ từ khi nào con tim cô đập lỗi nhịp mỗi khi tiếp xúc thân mật cùng anh. Bắt gặp cái rướn mày, ra hiệu của anh, cô bừng tỉnh, thấy rõ hình ảnh ngốc nghếch lúng túng của mình trong đôi mắt anh. Cố gắng áp chế cảm xúc lạ lẫm dội sóng trong lòng, cô từ từ tiến lại gần anh, khẽ rướn người vươn tay đeo sợi dây chuyền lên cổ anh.
Ngay lúc cô định buông tay rời khỏi người anh, bàn tay nhỏ nhắm lại bị anh nắm giữ lại. Cả bàn tay to rộng ấm áp bao trọn lấy tay cô, thật không rõ ý định của anh, cô ngước lên đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh như muốn tìm lời giải thích. Tuấn Vũ cũng không để cô đợi lâu, nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền còn lại trong tay cô, giơ ra trước mặt, ánh mắt đầy ý cười:
- Tôi giúp em đeo nó.
Hiểu rõ ý định của anh, Hà Phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài bồng bềnh sang một bên vai, cô không hay biết rằng dáng điệu cô lúc này rất yểu điệu thướt tha làm say đắm lòng người. Không rõ có phải ảo giác? Nhưng lúc anh gần rời đi, cô cảm giác như có một nụ hôn phớt nhẹ trên đỉnh đầu. Mặc dù rất muốn làm rõ nghi vấn trong lòng, nhưng rồi đối mặt với anh, cô lại không đủ can đảm để thốt lên lời. Dưới ánh nắng mùa thu ấm áp, bỏ mặc không gian rộng lớn với dòng người dòng xe tấp nập và hối hả, hai người họ dựa sát vào nhau muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, đồng thời cũng không hay biết có rất nhiều cặp mắt tò mò ngưỡng mộ họ. Nhóc Bốp bị bơ nãy giờ, quẫy đuôi cọ sát đầu vào chân hai người, dường như muốn thu hút sự chú ý. Rõ ràng là nó đã thành công. Thật ra, cậu nhóc đúng là cứu cánh lúc này cho tình thế lúng túng xấu hổ của cô, do đó cô tận lực vuốt ve, cưng nựng cậu nhóc.
Mấy ngày nay, Tuấn Vũ đi công tác ở Mỹ, mỗi ngày sau giờ tan làm cô lại qua nhà anh để chăm nom Bốp. Mặc dù anh cho cô biết mật khẩu căn hộ và bảo cô nhân tiện chuyển tới nhà anh trong mấy hôm anh vắng nhà, đỡ mất công đi lại phiền phức, nhưng Hà Phương không đồng ý. Nói gì thì nói dù sao đây cũng là nhà của Tuấn Vũ cho dù có quen thân thế nào thì vẫn có nhiều điều bất tiện, huống chi cô đã quen thuộc với căn hộ nhỏ của cô. Vì thế ban ngày, người giúp việc theo giờ mà anh thuê sẽ tới dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho Bốp, tới tối tan làm cô sẽ ghé qua chơi với cu cậu một lúc rồi về nhà.
Khoảng thời gian này, cô hay thẫn thờ, ngẩn ngơ suy nghĩ không biết anh đang làm gì? Liệu anh có ăn cơm đúng bữa? Trước đây anh có thể tùy tiện gọi cơm nhà hàng, nhưng tiếp xúc cùng anh, cô biết được anh là người rất dễ thỏa mãn, nếu như đó là những món ăn mang đậm không khí gia đình, và hợp khẩu vị của anh. Công việc của anh có lẽ bận rộn lắm bởi vì trước giờ tối nào trước lúc đi ngủ cô cũng nhận được điện thoại của anh, đã trở thành thói quen mà nay có thể vì chênh lệch về thời gian, không gian, từ lúc anh đi tới giờ cô chưa từng nhận được liên lạc từ anh, bỗng cảm thấy trống trải và hụt hẫng.
Ngay lúc cô định buông tay rời khỏi người anh, bàn tay nhỏ nhắm lại bị anh nắm giữ lại. Cả bàn tay to rộng ấm áp bao trọn lấy tay cô, thật không rõ ý định của anh, cô ngước lên đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh như muốn tìm lời giải thích. Tuấn Vũ cũng không để cô đợi lâu, nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền còn lại trong tay cô, giơ ra trước mặt, ánh mắt đầy ý cười:
- Tôi giúp em đeo nó.
Hiểu rõ ý định của anh, Hà Phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài bồng bềnh sang một bên vai, cô không hay biết rằng dáng điệu cô lúc này rất yểu điệu thướt tha làm say đắm lòng người. Không rõ có phải ảo giác? Nhưng lúc anh gần rời đi, cô cảm giác như có một nụ hôn phớt nhẹ trên đỉnh đầu. Mặc dù rất muốn làm rõ nghi vấn trong lòng, nhưng rồi đối mặt với anh, cô lại không đủ can đảm để thốt lên lời. Dưới ánh nắng mùa thu ấm áp, bỏ mặc không gian rộng lớn với dòng người dòng xe tấp nập và hối hả, hai người họ dựa sát vào nhau muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, đồng thời cũng không hay biết có rất nhiều cặp mắt tò mò ngưỡng mộ họ. Nhóc Bốp bị bơ nãy giờ, quẫy đuôi cọ sát đầu vào chân hai người, dường như muốn thu hút sự chú ý. Rõ ràng là nó đã thành công. Thật ra, cậu nhóc đúng là cứu cánh lúc này cho tình thế lúng túng xấu hổ của cô, do đó cô tận lực vuốt ve, cưng nựng cậu nhóc.
Mấy ngày nay, Tuấn Vũ đi công tác ở Mỹ, mỗi ngày sau giờ tan làm cô lại qua nhà anh để chăm nom Bốp. Mặc dù anh cho cô biết mật khẩu căn hộ và bảo cô nhân tiện chuyển tới nhà anh trong mấy hôm anh vắng nhà, đỡ mất công đi lại phiền phức, nhưng Hà Phương không đồng ý. Nói gì thì nói dù sao đây cũng là nhà của Tuấn Vũ cho dù có quen thân thế nào thì vẫn có nhiều điều bất tiện, huống chi cô đã quen thuộc với căn hộ nhỏ của cô. Vì thế ban ngày, người giúp việc theo giờ mà anh thuê sẽ tới dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho Bốp, tới tối tan làm cô sẽ ghé qua chơi với cu cậu một lúc rồi về nhà.
Khoảng thời gian này, cô hay thẫn thờ, ngẩn ngơ suy nghĩ không biết anh đang làm gì? Liệu anh có ăn cơm đúng bữa? Trước đây anh có thể tùy tiện gọi cơm nhà hàng, nhưng tiếp xúc cùng anh, cô biết được anh là người rất dễ thỏa mãn, nếu như đó là những món ăn mang đậm không khí gia đình, và hợp khẩu vị của anh. Công việc của anh có lẽ bận rộn lắm bởi vì trước giờ tối nào trước lúc đi ngủ cô cũng nhận được điện thoại của anh, đã trở thành thói quen mà nay có thể vì chênh lệch về thời gian, không gian, từ lúc anh đi tới giờ cô chưa từng nhận được liên lạc từ anh, bỗng cảm thấy trống trải và hụt hẫng.
/101
|