Chap 10: Đi học (2)
“Reng reng reng”
Đột ngột tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, trong khi bọn họ còn đang loay hoay. Lấy điện thoại ra, khi thấy màn hình hiển thị chữ “Boss”, hắn không ngần ngại mà nhấn nút nghe.
-“Chuyện gì vậy ạ?”
-“…”
Tiếng của Thiên Vũ ở đầu dây bên kia khá nhỏ, những người khác đều không nghe thấy. Chỉ thấy hắn vẫn trầm ổn trả lời:
-“Vâng, nhờ anh vậy.”
Anh em ruột thế đấy, nói chuyện với nhau mà không quá năm câu. Lạnh lùng tới phát ớn. Nó cũng cảm thấy chán nản, cái gì mà thiếu gia cơ chứ? Luật an toàn giao thông cũng tuân thủ. Đúng là ấm đầu. Hải Anh, Quang Anh, Bảo Khánh đã quen nên cũng chẳng có ý kiến gì.
Trong lúc nó đang chìm trong suy diễn của chính mình, hắn nhàn nhạt lên tiếng:
-“Lát anh Vũ sẽ qua.”
Bây giờ cũng đã hơn 7h45’, chút nữa thôi là trễ giờ rồi, còn đợi chờ gì nữa. Nó cảm thấy có chút bực tức, tài xế thì nghỉ, những người biết lái xe đều không lái, còn phải đợi người khác tới hầu, thật khiến nó cảm thấy khinh thường. Những người khác hiển nhiên cũng chẳng bận tâm mấy về việc này, cứ như thể đây là chuyện thường tình vậy.
Cũng chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe Lamborghini Aventador SV từ cổng đi vào. Thiên Vũ bước xuống, mang theo một khí thế bức người, làm người ta cảm thấy không rét mà run. Quả thực, cái khí thế bá đạo này đã thu hút nó khá nhiều. Đang mải mê ngắm hoa, cũng quay sang nhìn “vật thể” tỏa ra khí thế đó. Không ai nói gì, chỉ nhìn Vũ như một vị cứu tinh.
-“Mau lên xe, trễ giờ rồi đấy.”
Lời nói của anh vừa văng ra, bọn họ như một cỗ máy đã lập trình, lập tức làm theo lời Vũ.
……
Chiếc xe bon bon trên đường lớn của thành phố. Nói là bon bon nhưng lại chẳng giống, nó như đang lao đi trên đường vậy.
Không khí trong xe là một khoảng lặng bao trùm, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng có một người đang run lẩy bẩy với tốc độ không thể gọi là quá nhanh như thế này. Người đó không ai khác chính là Trịnh Khả Nhi. Vốn chứng sợ tốc độ, bao nhiêu năm vẫn không thuyên giảm. Quang Anh ngồi bên cạnh cũng không phát giác ra cơ thể đang run lên của nó.
-“Quân, chú ý nhất cử nhất động của Triệu Gia Huy.”
Vũ vẫn chuyên tâm lái xe, nói. Nó giật mình, nhất thời quên mất cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong cơ thể. Miệng có chút lắp bắp, muốn thốt lên lời nhưng không thể. Kích động quá rồi. Vội liếc sang nhìn khuôn mặt thơ ơ kia, tò mò muốn biết phản ứng của hắn. Chẳng có chút gì gọi là lo lắng, vẻ mặt trầm ổn vẫn được duy trì, không hề thay đổi. Hắn nhàn nhạt trả lời:
-“Vâng.”
Không khí lại rơi vào trầm lặng. Quang Anh mân mê một chiếc nhẫn, khá đơn giản, cũng chẳng ai biết đó là thứ quái gì. Nó, đương nhiên là bấu chặt gấu váy xếp ly để bớt đi cảm giác khó chịu.
Phút chốc đã tới Trường cấp 3 Royal (bạn nào biết trường cấp 3 trong phim “những người thừa kế” thì lập tức liên tưởng tới nó nhé, mk cũng không biết nên giới thiệu như thế nào cho dễ nghe. :P)
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải đau đầu không biết đây có phải những cô chiêu cậu ấm của các gia tộc Hào Môn hay không nữa. Thanh âm ầm ĩ xen lẫn vào nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng hét chói tai, băng-rôn đầy cổng. Hình trên đó không ai khác chính là bốn người kia. Khiến nó lập tức khinh thường lũ người này này. Hình tượng đâu hết? Thích hay cuồng thì cũng nên tế nhị một chút. Khi tất cả bước xuống xe, một trận hét chói tai lập tức được bật lên.
-“Minh Quân đẹp trai quá. Em yêu anh.” Nữ sinh 1
-“Bảo Khánh, nhìn em này” Nữ sinh 2
-“Quang Anh, hoàng tử của em.” Nữ sinh 3
….Vân vân và mây mây. Còn rất rất nhiều lời tự kỉ của các nữ sinh. Phía bên nam sinh…
-“Hải Anh, I LOVE YOU.”Nam sinh 1
-“Hải Anh, mau nhìn qua đây, Hải Anh, anh yêu em.” Nam sinh 2
….Vân vân và mây mây.
Khi bước xuống xe, nó vội vàng ôm chặt tai, cực kì không thoải mái với cái kiểu chào đón “nồng nhiệt” như vậy của tất cả học viên. Có nữ sinh nhìn thấy nó lập tức kêu lên:
-“Con nhỏ nào kia? Tại sao lại được đi chung xe với các hoàng tử?”
-“Đâu? Con nhỏ kia á? Con nhỏ nào vậy trời? Xê ra một chút. Thấy ghét rồi đấy.” Nữ sinh 2
…..
Ngay lúc này, tâm điểm lập tức chuyển sang nó, âm thanh ồn ào như sấm dường như tăng thêm gấp bội. Nó có chút giật mình. Gì thế này? Không phải mới vừa rồi còn không để ý tới sự hiện diện của nó sao?
Bọn hắn thì đã quá quen nên thậm trí còn chẳng buồn nhìn bọn họ. Lũ rảnh nợ. Thấy vậy, những người vận trang phục đen “sì” không biết từ đâu “chui” ra giúp bọn hắn “dọn” đường. Cũng nhanh chóng đã thoát được “lũ thây ma” cuồng thần tượng ấy. Nó ngán ngẩm lắc đầu, hình tượng cô chiêu cậu ấm còn đâu? Khi thoát được, nó nhanh chóng lôi điện thoại trong balo ra chơi. Dù mới mua, chưa cài đặt trò chơi gì nhưng cũng không nhàm chán như nó tưởng, nhét vội headphone vào tai, nó bước đi theo bọn hắn.
-“Oh, Hoàng Minh Quân, lâu rồi không gặp.”
Một giọng nói khả ái mang đầy vẻ bỡn cợt vang lên. Sắc mặt của Quân, Khánh, Hải Anh và Quang Anh bỗng chốc đen lại, dù cho tâm trạng có tốt cũng liền biến thành không tốt. Nó đi sau cùng, bị thân hình cao lớn của Quang Anh che mất tầm nhìn nên cũng chẳng phát giác ra điều gì bất thường, hơn nữa tai lại đang đeo headphone. Hắn chán nản, cất giọng vẻ miễn cưỡng:
-“Lâu rồi không gặp, Đinh Thiếu Phong.”
Kẻ tên Đinh Thiếu Phong chỉ cười nhạt, điệu bộ mang rõ vẻ khinh thường. Đấu khẩu không đấu nhưng luôn luôn đấu bằng mắt. Tưởng chừng như hai cặp mắt phượng ấy đều có thể phóng ra điện. Cảm thấy không khí sặc mùi thuốc súng, đến bây giờ, Triệu Gia Huy vốn không thích tốn thời gian vào những điều vô bổ liền nói:
-“Thiếu Phong, đấu bằng mắt không thể giết người đâu.”
Ngay khi giọng nói trầm ấm ấy vừa dứt, cũng ngấm ngầm châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ. Hai bên đều không bên nào nhường bên nào. Vẫn chiêu cũ: đấu mắt. Không gian tĩnh lặng tới phát sợ. Tất cả bọn họ tuy đứng gần vị trí có những học viên tầm thường kia nhưng ai cũng khôn ngoan mà im lặng xem kịch vui, chỉ có một vài nữ sinh sắp phụt máu mũi vì trai đẹp. Bên của Gia Huy và Thiếu Phong cũng có bốn người, thêm cả 2 cô em gái lá ngọc cành vàng của bọn họ Đinh Uyển Chi và Triệu Gia Như. Cuộc đấu mắt vẫn tiếp tục, cho tới khi:
-“Này, sao không mau đi tiếp? Chân của tôi sắp gãy rồi đây.”
Giọng nói trong trẻo của nó cất lên, khiến mọi ánh nhìn đều hướng về nó. Giật mình khi thấy vậy, nó nhỏ giọng hỏi:
-“Gì thế? Tôi nói gì sai sao?”
Đáp trả nó là không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ thấy Gia Huy cất giọng đều đều:
-“Khả Nhi?”
Bị giọng nói quen thuộc làm cho điếng người, nó cố lấy lại bình tĩnh, bước đến gần nơi phát ra giọng nói ấy. Đến nơi mới thực sự nghĩ bản thân bị hoa mắt, tại sao lại có thể sớm gặp lại như vậy? Nó còn chưa chuẩn bị gì. Đơ người một hồi, bị giọng nói yểu mị của Thiếu Phong làm cho sực tỉnh:
-“Trịnh Khả Nhi, làm sao em lại ở đây? Sao lại ở chỗ của bọn hắn?”
Ngàn vạn lần nó không hề nghĩ tới cảnh tượng này, ngây ngốc một hồi lâu, chỉ chăm chú quan sát gương mặt đã hằn sâu trong tâm trí. Sau đó mới nhàn nhạt cất giọng:
-“Không nghĩ lại có thể gặp sớm như vậy. Tôi vốn muốn đi tìm hai người.”
Sau khi lời nói của nó dứt, Hải Anh là người đầu tiên mất bình tĩnh, nói lớn:
-“Trịnh Khả Nhi, mày rút cục là có ý gì? Đã là người của bọn tao, tại sao lại có quan hệ không rõ ràng với bọn họ chứ?”
Nghe thấy thế thì nó rút cục cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng căn bản là nó không có liên quan, mục đích của nó đương nhiên là nó rõ nhất, không thể nào để việc công lẫn với việc tư. Bật cười với Hải Anh, nó nói:
-“Hải Anh, thế nào lại là quan hệ không rõ ràng? Tao rõ ràng là quen biết bọn họ, rất rõ là đằng khác.” Nói những lời này, nó hướng ánh nhìn khiêu khích tới Phong và Huy: “Phải không Huy? Thiếu Phong?” Rồi lại quay nhìn Hải Anh tiếp:”Chỉ là, đã quá lâu không còn có liên quan gì tới nhau thôi.”
Khi nó dứt lời, là lúc mà lòng của Gia Huy bị nghẹn lại. Anh rõ ràng là 3 năm trước rời bỏ cô, là 3 năm trước anh nói hoàn toàn không yêu cô. Nhưng lại không ngờ rằng khi rời bỏ cô mới thực sự hối hận, đến lúc ấy mới biết bản thân thực sự yêu cô. Nhưng ông trời lại không hiểu lòng anh, khiến anh vất vả tìm cô nhưng không thấy, lại nhẫn tâm để anh sống trong sự ân hận của bản thân.
Nó nói xong còn cố tình cười với Gia Huy và Thiếu Phong , sau đó quay ra nói với hắn:
-“Chuông đã reo lâu rồi, anh muốn để tôi ngày đầu tiên đi học trễ hay sao?”
-“Chúng ta mau đi thôi, tôi sắp hô hấp không thông rồi. Thật khó ngửi quá, chỉ tại có mấy ‘bãi****’ ở đây đó.”
Hải Anh châm chọc, không quên liếc mắt về phía chỗ Gia Huy. Thực bội phục cô nàng, đúng là gan to bằng trời mà.
-“Cô…”
Một cô gái có vẻ khá chanh chua cất giọng, chỉ thẳng vào Hải Anh, cô gái đó không ai khác là Gia Như, em gái của Gia Huy. Vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. Sau đó liền thay đổi, khoát tay vẻ khinh thường bắt đầu đấu khẩu với Hải Anh:
-“À, cái loại mắt bị đui thì chấp làm gì nhỉ?”
Hải Anh cũng không vừa, lập tức phản lại:
-“Mắt bị đui vẫn còn hơn cái bãi ****** nhiều. Phải không anh Khánh?”
Khánh ăn ý với nhỏ, trả lời:
-“Dĩ nhiên rồi.”
Gia Như thoáng chút không biết phản ứng ra sao liền được Thiếu Phong tiếp lời:
-“ Như, sao em phải chấp với cái lũ mắt đui kia chứ? Tốn nước bọt lắm.”
Nó hơi bực mình nhướn mày nhìn Thiếu Phong khiêu khích:
-“Oh hố, mắt bị đui mà còn thấy đường mà đi cơ đấy? Thiệt phục mấy người quá ạ.”
Lời nói ấy đã chứng tỏ nó hoàn toàn đối nghịch với Gia Huy, một chút quan hệ cũng chẳng có. Điều này làm anh chết lặng. Hắn có chút vừa lòng, khẽ nhếch khóe môi. Quang Anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
-“Không biết mỏi miệng sao? Muốn đấu thì lấy thực lực ra mà đấu.”
Nó im lặng, sau đó xoay người, bỏ lại một câu:
-“Nếu muốn, mấy người liền có thể đấu khẩu, nhưng đừng quên, đứng trước mặt bàn dân thiên hạ mà nói mấy cái lời thô tục như vậy … ”
Nó bỏ lửng câu nói, nhưng những người thông minh kia dĩ nhiên là hiểu được vế còn lại. Không nhanh, không chậm, hắn bước ngang tầm với nó, trầm ổn nói:
-“Không phải muốn nhanh chóng vào lớp sao? Mau đi thôi.”
Sau khi hắn và nó khuất bóng, ba người còn lại là Khánh, Quang Anh, Hải Anh cũng nhanh chóng rời đi nhưng không quên “dành tặng” cho bọn họ cái nhìn sắc lẹm, ngầm ý rằng: hãy cẩn thận, có ngày chúng tôi sẽ tiêu diệt mấy người.
-“Đm (>”<), con C HÓ Hải Anh. Mày cứ đợi đó, tao nhất định sẽ phanh thây mày ra.”
Gia Như không màng hình tượng hét lớn. Đúng là giận quá mất khôn. Cho dù có là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cũng không tránh khỏi việc bị người khác chán ghét. Triệu Gia Như là ví dụ điển hình. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới bản tính kiêu ngạo của cô ta. Uyển Chi trầm tính im lặng từ đầu tới cuối, chỉ âm thầm quan sát mọi việc như thế.
-“Huy, cô ta xinh đẹp hơn 3 năm trước đấy nhỉ? Cá tính thật đấy. Nếu không phải là người của bọn hắn thì tao cưa rồi.”
Thiếu Phong mỉm cười. Nụ cười yêu nghiệt. Đúng là Hoa Hồ Điệp(*).
(*) ý nói là đào hoa, lăng nhăng, thay bồ như thay áo đó.
Nếu nói hắn ta đẹp trai cũng đúng mà nói hắn yêu nghiệt cũng chẳng sai. Bởi hắn mang vẻ đẹp không khác nào con gái. Gia Huy mang vẻ đẹp ôn hòa chín chắn thì Phong hoàn toàn ngược lại, vẻ đẹp yểu mị khiến người khác không thể rời mắt. Yêu nghiệt có khác.
-“Mày chạm vào em ấy xem.”
Gia Huy lạnh lùng nói, hình ảnh ôn nhu lập tức biến mất. Liếc ánh mắt mang mười phần sát khí chiếu thẳng vào Thiếu Phong làm anh ta thoáng chút rùng mình, vội cười cười nịnh nọt:
-“Rồi rồi, không động vào. Mà mày đừng quên, Uyển Chi sắp là hôn thê của mày rồi. Đừng làm nó tổn thương.”
Uyển Chi hơi giật mình vì vấn đề này. Quả thực cô không yêu Gia Huy nên việc bán hạnh phúc của mình để mang lại lợi ích cho anh trai và gia tộc cô hoàn toàn không làm được. Lạnh lùng liếc Phong, cô mệt mỏi lên tiếc:
-“Anh trai, vấn đề này em đã nói rồi. Em không đồng ý.” Hơn nữa em và anh ấy chưa bao giờ yêu nhau, một chút cũng không.
-“Em…”
Hiếm khi thấy Đinh thiếu nổi giận. Cứ nói đến việc đính hôn của cô em gái cứng đầu này là anh phát bực. Gia Huy thì khỏi nói, anh vẫn còn yêu Khả Nhi rất nhiều. Đối với Uyển Chi, anh chỉ coi cô như em gái, không hơn.
-“Này, ba người định nói đến bao giờ? Trễ giờ lên lớp 10’ rồi. Em không muốn nghe lão bà bà cằn nhằn đâu.”
Gia Như đưa ta xem đồng hồ rồi nói. Ba người còn lại có chút khẩn trương, vội lên lớp.
……..
-“LỚP TRẬT TỰ.”
Bà cô trên bục bực tức đập mạnh tập giáo án lên mặt bàn, hy vọng đám cậu ấm cô chiêu này nghe lời một chút. Biện pháp này thực có hiệu quả, mọi hoạt động của học viên ngay lập tức dừng lại. Một nữ sinh hất hàm nhìn bà cô bằng nửa con mắt nói với giọng khinh thường:
-“Gì thế?”
Bà cô chán nản, nói với giọng mệt mỏi:
-“Lớp ta học sinh mới.”
“Reng reng reng”
Đột ngột tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, trong khi bọn họ còn đang loay hoay. Lấy điện thoại ra, khi thấy màn hình hiển thị chữ “Boss”, hắn không ngần ngại mà nhấn nút nghe.
-“Chuyện gì vậy ạ?”
-“…”
Tiếng của Thiên Vũ ở đầu dây bên kia khá nhỏ, những người khác đều không nghe thấy. Chỉ thấy hắn vẫn trầm ổn trả lời:
-“Vâng, nhờ anh vậy.”
Anh em ruột thế đấy, nói chuyện với nhau mà không quá năm câu. Lạnh lùng tới phát ớn. Nó cũng cảm thấy chán nản, cái gì mà thiếu gia cơ chứ? Luật an toàn giao thông cũng tuân thủ. Đúng là ấm đầu. Hải Anh, Quang Anh, Bảo Khánh đã quen nên cũng chẳng có ý kiến gì.
Trong lúc nó đang chìm trong suy diễn của chính mình, hắn nhàn nhạt lên tiếng:
-“Lát anh Vũ sẽ qua.”
Bây giờ cũng đã hơn 7h45’, chút nữa thôi là trễ giờ rồi, còn đợi chờ gì nữa. Nó cảm thấy có chút bực tức, tài xế thì nghỉ, những người biết lái xe đều không lái, còn phải đợi người khác tới hầu, thật khiến nó cảm thấy khinh thường. Những người khác hiển nhiên cũng chẳng bận tâm mấy về việc này, cứ như thể đây là chuyện thường tình vậy.
Cũng chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe Lamborghini Aventador SV từ cổng đi vào. Thiên Vũ bước xuống, mang theo một khí thế bức người, làm người ta cảm thấy không rét mà run. Quả thực, cái khí thế bá đạo này đã thu hút nó khá nhiều. Đang mải mê ngắm hoa, cũng quay sang nhìn “vật thể” tỏa ra khí thế đó. Không ai nói gì, chỉ nhìn Vũ như một vị cứu tinh.
-“Mau lên xe, trễ giờ rồi đấy.”
Lời nói của anh vừa văng ra, bọn họ như một cỗ máy đã lập trình, lập tức làm theo lời Vũ.
……
Chiếc xe bon bon trên đường lớn của thành phố. Nói là bon bon nhưng lại chẳng giống, nó như đang lao đi trên đường vậy.
Không khí trong xe là một khoảng lặng bao trùm, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng có một người đang run lẩy bẩy với tốc độ không thể gọi là quá nhanh như thế này. Người đó không ai khác chính là Trịnh Khả Nhi. Vốn chứng sợ tốc độ, bao nhiêu năm vẫn không thuyên giảm. Quang Anh ngồi bên cạnh cũng không phát giác ra cơ thể đang run lên của nó.
-“Quân, chú ý nhất cử nhất động của Triệu Gia Huy.”
Vũ vẫn chuyên tâm lái xe, nói. Nó giật mình, nhất thời quên mất cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong cơ thể. Miệng có chút lắp bắp, muốn thốt lên lời nhưng không thể. Kích động quá rồi. Vội liếc sang nhìn khuôn mặt thơ ơ kia, tò mò muốn biết phản ứng của hắn. Chẳng có chút gì gọi là lo lắng, vẻ mặt trầm ổn vẫn được duy trì, không hề thay đổi. Hắn nhàn nhạt trả lời:
-“Vâng.”
Không khí lại rơi vào trầm lặng. Quang Anh mân mê một chiếc nhẫn, khá đơn giản, cũng chẳng ai biết đó là thứ quái gì. Nó, đương nhiên là bấu chặt gấu váy xếp ly để bớt đi cảm giác khó chịu.
Phút chốc đã tới Trường cấp 3 Royal (bạn nào biết trường cấp 3 trong phim “những người thừa kế” thì lập tức liên tưởng tới nó nhé, mk cũng không biết nên giới thiệu như thế nào cho dễ nghe. :P)
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải đau đầu không biết đây có phải những cô chiêu cậu ấm của các gia tộc Hào Môn hay không nữa. Thanh âm ầm ĩ xen lẫn vào nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng hét chói tai, băng-rôn đầy cổng. Hình trên đó không ai khác chính là bốn người kia. Khiến nó lập tức khinh thường lũ người này này. Hình tượng đâu hết? Thích hay cuồng thì cũng nên tế nhị một chút. Khi tất cả bước xuống xe, một trận hét chói tai lập tức được bật lên.
-“Minh Quân đẹp trai quá. Em yêu anh.” Nữ sinh 1
-“Bảo Khánh, nhìn em này” Nữ sinh 2
-“Quang Anh, hoàng tử của em.” Nữ sinh 3
….Vân vân và mây mây. Còn rất rất nhiều lời tự kỉ của các nữ sinh. Phía bên nam sinh…
-“Hải Anh, I LOVE YOU.”Nam sinh 1
-“Hải Anh, mau nhìn qua đây, Hải Anh, anh yêu em.” Nam sinh 2
….Vân vân và mây mây.
Khi bước xuống xe, nó vội vàng ôm chặt tai, cực kì không thoải mái với cái kiểu chào đón “nồng nhiệt” như vậy của tất cả học viên. Có nữ sinh nhìn thấy nó lập tức kêu lên:
-“Con nhỏ nào kia? Tại sao lại được đi chung xe với các hoàng tử?”
-“Đâu? Con nhỏ kia á? Con nhỏ nào vậy trời? Xê ra một chút. Thấy ghét rồi đấy.” Nữ sinh 2
…..
Ngay lúc này, tâm điểm lập tức chuyển sang nó, âm thanh ồn ào như sấm dường như tăng thêm gấp bội. Nó có chút giật mình. Gì thế này? Không phải mới vừa rồi còn không để ý tới sự hiện diện của nó sao?
Bọn hắn thì đã quá quen nên thậm trí còn chẳng buồn nhìn bọn họ. Lũ rảnh nợ. Thấy vậy, những người vận trang phục đen “sì” không biết từ đâu “chui” ra giúp bọn hắn “dọn” đường. Cũng nhanh chóng đã thoát được “lũ thây ma” cuồng thần tượng ấy. Nó ngán ngẩm lắc đầu, hình tượng cô chiêu cậu ấm còn đâu? Khi thoát được, nó nhanh chóng lôi điện thoại trong balo ra chơi. Dù mới mua, chưa cài đặt trò chơi gì nhưng cũng không nhàm chán như nó tưởng, nhét vội headphone vào tai, nó bước đi theo bọn hắn.
-“Oh, Hoàng Minh Quân, lâu rồi không gặp.”
Một giọng nói khả ái mang đầy vẻ bỡn cợt vang lên. Sắc mặt của Quân, Khánh, Hải Anh và Quang Anh bỗng chốc đen lại, dù cho tâm trạng có tốt cũng liền biến thành không tốt. Nó đi sau cùng, bị thân hình cao lớn của Quang Anh che mất tầm nhìn nên cũng chẳng phát giác ra điều gì bất thường, hơn nữa tai lại đang đeo headphone. Hắn chán nản, cất giọng vẻ miễn cưỡng:
-“Lâu rồi không gặp, Đinh Thiếu Phong.”
Kẻ tên Đinh Thiếu Phong chỉ cười nhạt, điệu bộ mang rõ vẻ khinh thường. Đấu khẩu không đấu nhưng luôn luôn đấu bằng mắt. Tưởng chừng như hai cặp mắt phượng ấy đều có thể phóng ra điện. Cảm thấy không khí sặc mùi thuốc súng, đến bây giờ, Triệu Gia Huy vốn không thích tốn thời gian vào những điều vô bổ liền nói:
-“Thiếu Phong, đấu bằng mắt không thể giết người đâu.”
Ngay khi giọng nói trầm ấm ấy vừa dứt, cũng ngấm ngầm châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ. Hai bên đều không bên nào nhường bên nào. Vẫn chiêu cũ: đấu mắt. Không gian tĩnh lặng tới phát sợ. Tất cả bọn họ tuy đứng gần vị trí có những học viên tầm thường kia nhưng ai cũng khôn ngoan mà im lặng xem kịch vui, chỉ có một vài nữ sinh sắp phụt máu mũi vì trai đẹp. Bên của Gia Huy và Thiếu Phong cũng có bốn người, thêm cả 2 cô em gái lá ngọc cành vàng của bọn họ Đinh Uyển Chi và Triệu Gia Như. Cuộc đấu mắt vẫn tiếp tục, cho tới khi:
-“Này, sao không mau đi tiếp? Chân của tôi sắp gãy rồi đây.”
Giọng nói trong trẻo của nó cất lên, khiến mọi ánh nhìn đều hướng về nó. Giật mình khi thấy vậy, nó nhỏ giọng hỏi:
-“Gì thế? Tôi nói gì sai sao?”
Đáp trả nó là không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ thấy Gia Huy cất giọng đều đều:
-“Khả Nhi?”
Bị giọng nói quen thuộc làm cho điếng người, nó cố lấy lại bình tĩnh, bước đến gần nơi phát ra giọng nói ấy. Đến nơi mới thực sự nghĩ bản thân bị hoa mắt, tại sao lại có thể sớm gặp lại như vậy? Nó còn chưa chuẩn bị gì. Đơ người một hồi, bị giọng nói yểu mị của Thiếu Phong làm cho sực tỉnh:
-“Trịnh Khả Nhi, làm sao em lại ở đây? Sao lại ở chỗ của bọn hắn?”
Ngàn vạn lần nó không hề nghĩ tới cảnh tượng này, ngây ngốc một hồi lâu, chỉ chăm chú quan sát gương mặt đã hằn sâu trong tâm trí. Sau đó mới nhàn nhạt cất giọng:
-“Không nghĩ lại có thể gặp sớm như vậy. Tôi vốn muốn đi tìm hai người.”
Sau khi lời nói của nó dứt, Hải Anh là người đầu tiên mất bình tĩnh, nói lớn:
-“Trịnh Khả Nhi, mày rút cục là có ý gì? Đã là người của bọn tao, tại sao lại có quan hệ không rõ ràng với bọn họ chứ?”
Nghe thấy thế thì nó rút cục cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng căn bản là nó không có liên quan, mục đích của nó đương nhiên là nó rõ nhất, không thể nào để việc công lẫn với việc tư. Bật cười với Hải Anh, nó nói:
-“Hải Anh, thế nào lại là quan hệ không rõ ràng? Tao rõ ràng là quen biết bọn họ, rất rõ là đằng khác.” Nói những lời này, nó hướng ánh nhìn khiêu khích tới Phong và Huy: “Phải không Huy? Thiếu Phong?” Rồi lại quay nhìn Hải Anh tiếp:”Chỉ là, đã quá lâu không còn có liên quan gì tới nhau thôi.”
Khi nó dứt lời, là lúc mà lòng của Gia Huy bị nghẹn lại. Anh rõ ràng là 3 năm trước rời bỏ cô, là 3 năm trước anh nói hoàn toàn không yêu cô. Nhưng lại không ngờ rằng khi rời bỏ cô mới thực sự hối hận, đến lúc ấy mới biết bản thân thực sự yêu cô. Nhưng ông trời lại không hiểu lòng anh, khiến anh vất vả tìm cô nhưng không thấy, lại nhẫn tâm để anh sống trong sự ân hận của bản thân.
Nó nói xong còn cố tình cười với Gia Huy và Thiếu Phong , sau đó quay ra nói với hắn:
-“Chuông đã reo lâu rồi, anh muốn để tôi ngày đầu tiên đi học trễ hay sao?”
-“Chúng ta mau đi thôi, tôi sắp hô hấp không thông rồi. Thật khó ngửi quá, chỉ tại có mấy ‘bãi****’ ở đây đó.”
Hải Anh châm chọc, không quên liếc mắt về phía chỗ Gia Huy. Thực bội phục cô nàng, đúng là gan to bằng trời mà.
-“Cô…”
Một cô gái có vẻ khá chanh chua cất giọng, chỉ thẳng vào Hải Anh, cô gái đó không ai khác là Gia Như, em gái của Gia Huy. Vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. Sau đó liền thay đổi, khoát tay vẻ khinh thường bắt đầu đấu khẩu với Hải Anh:
-“À, cái loại mắt bị đui thì chấp làm gì nhỉ?”
Hải Anh cũng không vừa, lập tức phản lại:
-“Mắt bị đui vẫn còn hơn cái bãi ****** nhiều. Phải không anh Khánh?”
Khánh ăn ý với nhỏ, trả lời:
-“Dĩ nhiên rồi.”
Gia Như thoáng chút không biết phản ứng ra sao liền được Thiếu Phong tiếp lời:
-“ Như, sao em phải chấp với cái lũ mắt đui kia chứ? Tốn nước bọt lắm.”
Nó hơi bực mình nhướn mày nhìn Thiếu Phong khiêu khích:
-“Oh hố, mắt bị đui mà còn thấy đường mà đi cơ đấy? Thiệt phục mấy người quá ạ.”
Lời nói ấy đã chứng tỏ nó hoàn toàn đối nghịch với Gia Huy, một chút quan hệ cũng chẳng có. Điều này làm anh chết lặng. Hắn có chút vừa lòng, khẽ nhếch khóe môi. Quang Anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
-“Không biết mỏi miệng sao? Muốn đấu thì lấy thực lực ra mà đấu.”
Nó im lặng, sau đó xoay người, bỏ lại một câu:
-“Nếu muốn, mấy người liền có thể đấu khẩu, nhưng đừng quên, đứng trước mặt bàn dân thiên hạ mà nói mấy cái lời thô tục như vậy … ”
Nó bỏ lửng câu nói, nhưng những người thông minh kia dĩ nhiên là hiểu được vế còn lại. Không nhanh, không chậm, hắn bước ngang tầm với nó, trầm ổn nói:
-“Không phải muốn nhanh chóng vào lớp sao? Mau đi thôi.”
Sau khi hắn và nó khuất bóng, ba người còn lại là Khánh, Quang Anh, Hải Anh cũng nhanh chóng rời đi nhưng không quên “dành tặng” cho bọn họ cái nhìn sắc lẹm, ngầm ý rằng: hãy cẩn thận, có ngày chúng tôi sẽ tiêu diệt mấy người.
-“Đm (>”<), con C HÓ Hải Anh. Mày cứ đợi đó, tao nhất định sẽ phanh thây mày ra.”
Gia Như không màng hình tượng hét lớn. Đúng là giận quá mất khôn. Cho dù có là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cũng không tránh khỏi việc bị người khác chán ghét. Triệu Gia Như là ví dụ điển hình. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới bản tính kiêu ngạo của cô ta. Uyển Chi trầm tính im lặng từ đầu tới cuối, chỉ âm thầm quan sát mọi việc như thế.
-“Huy, cô ta xinh đẹp hơn 3 năm trước đấy nhỉ? Cá tính thật đấy. Nếu không phải là người của bọn hắn thì tao cưa rồi.”
Thiếu Phong mỉm cười. Nụ cười yêu nghiệt. Đúng là Hoa Hồ Điệp(*).
(*) ý nói là đào hoa, lăng nhăng, thay bồ như thay áo đó.
Nếu nói hắn ta đẹp trai cũng đúng mà nói hắn yêu nghiệt cũng chẳng sai. Bởi hắn mang vẻ đẹp không khác nào con gái. Gia Huy mang vẻ đẹp ôn hòa chín chắn thì Phong hoàn toàn ngược lại, vẻ đẹp yểu mị khiến người khác không thể rời mắt. Yêu nghiệt có khác.
-“Mày chạm vào em ấy xem.”
Gia Huy lạnh lùng nói, hình ảnh ôn nhu lập tức biến mất. Liếc ánh mắt mang mười phần sát khí chiếu thẳng vào Thiếu Phong làm anh ta thoáng chút rùng mình, vội cười cười nịnh nọt:
-“Rồi rồi, không động vào. Mà mày đừng quên, Uyển Chi sắp là hôn thê của mày rồi. Đừng làm nó tổn thương.”
Uyển Chi hơi giật mình vì vấn đề này. Quả thực cô không yêu Gia Huy nên việc bán hạnh phúc của mình để mang lại lợi ích cho anh trai và gia tộc cô hoàn toàn không làm được. Lạnh lùng liếc Phong, cô mệt mỏi lên tiếc:
-“Anh trai, vấn đề này em đã nói rồi. Em không đồng ý.” Hơn nữa em và anh ấy chưa bao giờ yêu nhau, một chút cũng không.
-“Em…”
Hiếm khi thấy Đinh thiếu nổi giận. Cứ nói đến việc đính hôn của cô em gái cứng đầu này là anh phát bực. Gia Huy thì khỏi nói, anh vẫn còn yêu Khả Nhi rất nhiều. Đối với Uyển Chi, anh chỉ coi cô như em gái, không hơn.
-“Này, ba người định nói đến bao giờ? Trễ giờ lên lớp 10’ rồi. Em không muốn nghe lão bà bà cằn nhằn đâu.”
Gia Như đưa ta xem đồng hồ rồi nói. Ba người còn lại có chút khẩn trương, vội lên lớp.
……..
-“LỚP TRẬT TỰ.”
Bà cô trên bục bực tức đập mạnh tập giáo án lên mặt bàn, hy vọng đám cậu ấm cô chiêu này nghe lời một chút. Biện pháp này thực có hiệu quả, mọi hoạt động của học viên ngay lập tức dừng lại. Một nữ sinh hất hàm nhìn bà cô bằng nửa con mắt nói với giọng khinh thường:
-“Gì thế?”
Bà cô chán nản, nói với giọng mệt mỏi:
-“Lớp ta học sinh mới.”
/16
|