Ngày thứ hai của kì nghỉ tết dương lịch đã đến, cái nhịp sống chán ngắt càng khiến cho kì nghỉ hết nhanh chóng. Hết ngày hôm nay với ngày mai thôi là lại phải đi học.
Chắc ai cũng thích những kì nghỉ dài ngày đúng không? Lúc đi học thì luôn mồm ước nghỉ dài ngày một chút, mà khi được nghỉ rồi thì lại ước đi học vì nhớ trường nhớ lớp. Thật luôn đấy, Hà Anh đã muốn đi học từ hôm mùng 1 rồi, ở nhà ngoài đi làm việc lặt vặt ra thì cô luôn trong tình trạng thất thần, đầu óc cứ mơ màng. Cô rất rảnh rỗi, rảnh đến mức mà bụi hoa trước nhà cô bị cô vặt trụi mất tiêu.
“Nè cu, đi đâu đấy?” Hà Anh đã làm xong việc nhà rồi giờ cô đang ngồi ôm con Pé cưng của mình (Con Chó nhà cô tên là Pé) cô ngước lên nhìn ra ngoài cổng thấy có một bóng dáng cô gái đi ngang qua. Hà Anh liền gọi.
Cô gái đó quay mặt lại nhìn Hà Anh, ánh mắt của nó sáng lên rất vui vẻ vội đi đến chỗ Hà Anh ôm chầm lấy cô, giọng điệu rất hờn dỗi nói:
“Mập ơi, về lúc nào mà không nói với em thế? Biết hôm qua chị về em đã đi chăn trâu rồi”
Hà Anh khẽ đẩy nó ra rồi phì cười, bàn tay nhẹ nhàng đưa tay lên búng trán nó rồi chấp vấn:
“Điện thoại đâu? Sao không xem tin nhắn? Hôm trước khi về tôi đã nhắn tin cho cô rồi đấy”
Con nhỏ đó ngơ ngác một lúc, đầu nó nghiêng trái rồi lại nghiêng phải để cố nhớ lại, được vài phút thì nó lại lôi điện thoại ra xem. Nhìn thấy tin nhắn được gửi đến vào 16h chiều hôm kia nó lập tức tái mặt.
Con nhỏ này tên là Tô Vũ Hiên mới 14 tuổi, hiện tại đang học lớp 8. Chắc nhìn nó thì cũng chẳng ai tin nó đang học lớp 8 đâu, vì nó còn cao bằng Hà Anh lớp 11 (Hà Anh cao 1m60).
Cô và Hiên thân nhau từ lúc còn nhỏ, đến bây giờ quan hệ đấy vẫn không thay đổi, còn có xu hướng thân hơn nữa.
Hai đứa cùng hỏi chuyện nhau một chút, Hà Anh hỏi Hiên đang đi đâu thì Hiên đáp:
“Bà Nguyện gọi nhà em qua nhà bà ý ăn cơm, em qua đấy giúp bả dọn mâm” Hiên nói xong thì mặt bí xị xuống, Hà Anh phát hiện ra liền phì cười hỏi.
“Bị mẹ bắt đi à mà mặt như mít rụng thế kia?”
“Ừm” nó trả lời luôn gương mặt vẫn còn nét ấm ức.
“Cần người dọn giúp không? Thế thì đưa năm chục nhé!”
Tô Vũ Hiên khi nghe đến cần người dọn giúp không, thì mặt hớn hở hơn một chút vì cứ nghĩ Hà Anh sẽ cùng mình đi nhưng ai mà ngờ cô lại tạt một gáo nước lạnh. Nó bĩu môi kiểu chê nói:
“Thui tui không có tiền đâu? Tui mà thuê bà chắc nhà tui sạt nghiệp quá”
Hà Anh cười ha hả khi nghe nó nói rồi hai đứa khịa nhau thêm vài câu rồi Hà Anh cũng bị mẹ gọi về ăn cơm, Hiên thì cũng phải đi.
Nói chung là kì nghỉ tết chán ơi là chán luôn á.
Hiện tại Hà Anh đang ngồi ở trên giường lướt story Facebook cô nhìn cái tin mà Hoàng Tuấn Anh vừa đăng, trong đầu cô liền nảy ra ba chữ ‘ủa gì vậy?’ sao lại selfie đăng tin? có biết làm thế người ta thích lắm không? Trời ơi đẹp trai vãi.
Trả là Hoàng Tuấn Anh ở nhà cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu ở trong phòng chụp ảnh tự sướng vài ba tấm thật đẹp trai rồi chọn tấm nào ưng mắt cậu nhất liền đăng. Cậu không muốn hỏi tư vấn của ai cả vì khi hỏi thì đều chung một câu trả lời: “cái nào cũng đẹp đăng hết đi”
Có vẻ cậu cho quả cap hơi sến thì phải, cũng đúng thôi tâm trạng của cậu bây giờ rất bay bổng cậu cứ ngồi ngoài nhà nhìn ra ngoài đường nhựa phía xa mà nghĩ về tương lai. Có thể Tuấn Anh sẽ được bay lên tận mây xanh nếu không có sự xuất hiện của dòng chữ.
“Hoàng tử nay mộng mơ nhỉ? Cậu bay đến đâu rồi mau rơi xuống đi nhé”
Đậu!
Cậu thầm chửi trong lòng, con ngáo này hôm nay làm sao thế nhỉ cứ thích tạt cho người ta một gáo nước lạnh. Mà Tuấn Anh cũng hơi chán thế là cậu xốc chăn ngồi dậy định qua nhà Hà Anh.
Khi đi đến phòng khách đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể nào đau mắt hơn.
Bố mẹ cậu đang diễn một cảnh trong phim ngôn tình đang xem là cái cảnh ép tường hôn đấy.
“Bố! Mẹ! Hai người coi bé vô hình à?”
Hai người đó không những không dừng lại, lại còn diễn quá đáng hơn mẹ cậu nói:
“Bé ạ, con không muốn xem thì đi ra chỗ khác nhé. Hay là tìm bé Hà Anh rồi hai đứa cùng chơi trò này đi vui lắm”
Xem kìa, xem kìa mẹ thế đấy.
“Sắp đến giờ ăn cơm rồi bé vào dọn mâm đi nha, để bố mẹ xem nốt phim đã” đây là giọng của bố cậu.
Tuấn Anh liếc qua cái thời lượng của phim liền sững sờ, hơn 1 tiếng nữa mới hết phim cậu lại phải ngồi ăn cơm chó hết bữa ăn sao?
Giờ ăn cơm nhà Tuấn Anh vô cùng ba chấm, bố mẹ cậu tiếp tục cái kiểu diễn y như trong phim Tuấn Anh muốn đi lắm nhưng không được bố cậu bắt cậu ngồi xem họ diễn, cậu bất lực lắm nhưng vẫn phải nhịn.
Bố mẹ cậu không giống như các bố mẹ khác cho lắm, tuy đã gần 40 rồi nhưng bắt trend rất nhiệt tình. Cậu nhớ lúc trước chưa chuyển nhà mặc dù bố mẹ bận nhiều việc thật đấy nhưng vẫn rất đều đặn nhét cơm chó vào mồm cậu, cái chuyện bố mẹ xem phim ngôn tình với nhau rồi diễn theo như vậy là chuyện cơm bữa.
Còn chuyện này nữa chắc ai nghe cũng phải thông cảm cho cậu, hai người đó biết cậu sợ gián nên lúc nào có hứng lại thả gián giả vào phòng của cậu rồi coi chuyện này là chuyện cười nữa chứ. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, nhiều khi bất mãn không muốn nói luôn.
Buổi chiều, Hà Anh vẫn đi chăn trâu như hôm qua thôi nhưng lần này cô không đi một mình mà có thêm Tô Vũ Hiên. Hôm qua nhà nó có việc nên không đi, hôm nay nó được đi rồi nên bắt đầu công cuộc kể khổ với Hà Anh.
“Mập ạ em bất lực với bọn lớp em quá… Bla bla…”
Nó cứ kể cô ngồi nghe, việc đó cứ diễn ra như thế nếu Hoàng Tuấn Anh không xuất hiện.
Tô Vũ Hiên nhìn thấy Tuấn Anh cũng khá ngạc nhiên rồi giành tặng cho cậu ánh mắt như kẻ thù.
“Ông là ai? Ai cho mà vào đây”
Hình là Hiên không biết Hà Anh và Tuấn Anh có biết nhau.
“Ghi tên của nhà ngươi à?” Cậu cũng không vừa mà nhếch môi cười hỏi.
Kì lạ thật, chưa làm gì cho con bé này mà nó dám láo toét như vậy? Cậu nể nó là con gái lại còn bé tuổi nên mới không thèm so đo đấy nhá.
Hiên cứng họng không biết nói gì.
Nó biết Tuấn Anh chính là con trai của cái nhà mới chuyển đến.
Trước đây nghe nói là nhà đấy giàu lắm, nhưng không hiểu tại sao lại mua căn nhà be bé nhà bà Hương rồi ở đó nữa. Hiên cũng nghe nói nhà đấy có một cậu con trai, vừa vặn thế nào lại bằng tuổi Hà Anh, nhiều lần đi ngang qua nó chỉ thấy cặp vợ chồng chứ chẳng thấy bóng dáng cậu con trai đâu. Nghe nói là học cùng trường Hà Anh.
Mãi đến hôm kia mới nhìn thấy mặt của tên đó, Hiên chứng kiến cái nhan sắc đẹp đến hại người kia liền đơ ra mất mấy phút suýt nữa rơi vào cạm bẫy ái tình. Cho đến hôm qua nhìn thấy Hà Anh đang nói chuyện vui vẻ với tên đó, lúc lao vào tra hỏi thì Hiên được biết là hai đứa ở chung.
Vì thế Hiên rất cay cú Tuấn Anh.
Hai đứa nó không nói gì thêm nữa, mà tiếp tục tặng cho nhau ánh nhìn chứa tia điện có thể giật bay màu người xung quanh.
Hà Anh thở dài thườn thượt, cô đứng dậy đi bắt con Pé lại rồi ngồi chơi với nó để cho hai đứa kia tiếp tục đấu mắt.
“Mập à, lấy lại công bằng cho em thằng đó nó dám nói em về đóng bỉm đi” Hiên đột nhiên khóc lóc bù loa đến chỗ cô kể tội trạng của Tuấn Anh cho cô nghe.
“Ngáo à, cậu cũng phải lấy công bằng cho tôi con đó nói tôi ăn bám” Hoàng Tuấn Anh cũng mách lẻo.
“Hả? Tôi nói ông ăn bám hồi nào? Tôi chỉ bảo ông về nhà ngủ thôi mà! Ông dám nói láo hả?”
“ Thế ta nói ngươi về đóng bỉm hồi nào? Ăn nói linh ta linh tinh”
“Ông là tên con trai không tinh tế, tên xấu tính”
“Con nhỏ hỗn láo, ăn nói với đàn anh như thế hả?”
Hai đứa nó tiếp tục cãi nhau cho đến cuối chiều, Hà Anh cũng chẳng buồn xen vào cô ngồi một góc tiếp tục công việc ôm Pé của mình lơ đẹp hai đứa kia.
__
Đến cuối chiều cuộc cãi nhau mới kết thúc, Tô Vũ Hiên nhăn mặt khó chịu nhìn Hoàng Tuấn Anh đang đi ngay cạnh Hà Anh. Mặc dù hai đứa chẳng nói gì, Tuấn Anh thì đang xem điện thoại còn Hà Anh chỉ cầm cây roi nhỏ vu vơ lắc lắc, Hiên nhìn vào thì cũng không thể phủ nhận được là hai người này rất hợp nhau.
Thời gian gắn bó tuy chỉ trong mấy tháng, mà có thể hài hòa như vậy đúng là hiếm có.
____
“Ngày thứ hai của kì nghỉ tết, cậu ấy gặp cái Hiên. Nói sao nhỉ???
À đúng rồi! này! Hai đứa bay cãi nhau lắm thế hả? Cãi nhau cả chiều cũng không biết mệt. Anh bột kia trước đây cậu có phải kiểu người sẽ cãi nhau với người khác đâu hả? Còn cái Hiên kia! Ai cho nhà ngươi dám bắt nạt anh bột của ta? Anh bột chỉ có ta mới được bắt nạt thôi nghe rõ chưa???”
Điều bí mật của yang ying
“! Nàng của anh ơi, em đang ghen đó ư? ʘ‿ʘ”
Lời thú nhận của Anh Bột
Chắc ai cũng thích những kì nghỉ dài ngày đúng không? Lúc đi học thì luôn mồm ước nghỉ dài ngày một chút, mà khi được nghỉ rồi thì lại ước đi học vì nhớ trường nhớ lớp. Thật luôn đấy, Hà Anh đã muốn đi học từ hôm mùng 1 rồi, ở nhà ngoài đi làm việc lặt vặt ra thì cô luôn trong tình trạng thất thần, đầu óc cứ mơ màng. Cô rất rảnh rỗi, rảnh đến mức mà bụi hoa trước nhà cô bị cô vặt trụi mất tiêu.
“Nè cu, đi đâu đấy?” Hà Anh đã làm xong việc nhà rồi giờ cô đang ngồi ôm con Pé cưng của mình (Con Chó nhà cô tên là Pé) cô ngước lên nhìn ra ngoài cổng thấy có một bóng dáng cô gái đi ngang qua. Hà Anh liền gọi.
Cô gái đó quay mặt lại nhìn Hà Anh, ánh mắt của nó sáng lên rất vui vẻ vội đi đến chỗ Hà Anh ôm chầm lấy cô, giọng điệu rất hờn dỗi nói:
“Mập ơi, về lúc nào mà không nói với em thế? Biết hôm qua chị về em đã đi chăn trâu rồi”
Hà Anh khẽ đẩy nó ra rồi phì cười, bàn tay nhẹ nhàng đưa tay lên búng trán nó rồi chấp vấn:
“Điện thoại đâu? Sao không xem tin nhắn? Hôm trước khi về tôi đã nhắn tin cho cô rồi đấy”
Con nhỏ đó ngơ ngác một lúc, đầu nó nghiêng trái rồi lại nghiêng phải để cố nhớ lại, được vài phút thì nó lại lôi điện thoại ra xem. Nhìn thấy tin nhắn được gửi đến vào 16h chiều hôm kia nó lập tức tái mặt.
Con nhỏ này tên là Tô Vũ Hiên mới 14 tuổi, hiện tại đang học lớp 8. Chắc nhìn nó thì cũng chẳng ai tin nó đang học lớp 8 đâu, vì nó còn cao bằng Hà Anh lớp 11 (Hà Anh cao 1m60).
Cô và Hiên thân nhau từ lúc còn nhỏ, đến bây giờ quan hệ đấy vẫn không thay đổi, còn có xu hướng thân hơn nữa.
Hai đứa cùng hỏi chuyện nhau một chút, Hà Anh hỏi Hiên đang đi đâu thì Hiên đáp:
“Bà Nguyện gọi nhà em qua nhà bà ý ăn cơm, em qua đấy giúp bả dọn mâm” Hiên nói xong thì mặt bí xị xuống, Hà Anh phát hiện ra liền phì cười hỏi.
“Bị mẹ bắt đi à mà mặt như mít rụng thế kia?”
“Ừm” nó trả lời luôn gương mặt vẫn còn nét ấm ức.
“Cần người dọn giúp không? Thế thì đưa năm chục nhé!”
Tô Vũ Hiên khi nghe đến cần người dọn giúp không, thì mặt hớn hở hơn một chút vì cứ nghĩ Hà Anh sẽ cùng mình đi nhưng ai mà ngờ cô lại tạt một gáo nước lạnh. Nó bĩu môi kiểu chê nói:
“Thui tui không có tiền đâu? Tui mà thuê bà chắc nhà tui sạt nghiệp quá”
Hà Anh cười ha hả khi nghe nó nói rồi hai đứa khịa nhau thêm vài câu rồi Hà Anh cũng bị mẹ gọi về ăn cơm, Hiên thì cũng phải đi.
Nói chung là kì nghỉ tết chán ơi là chán luôn á.
Hiện tại Hà Anh đang ngồi ở trên giường lướt story Facebook cô nhìn cái tin mà Hoàng Tuấn Anh vừa đăng, trong đầu cô liền nảy ra ba chữ ‘ủa gì vậy?’ sao lại selfie đăng tin? có biết làm thế người ta thích lắm không? Trời ơi đẹp trai vãi.
Trả là Hoàng Tuấn Anh ở nhà cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu ở trong phòng chụp ảnh tự sướng vài ba tấm thật đẹp trai rồi chọn tấm nào ưng mắt cậu nhất liền đăng. Cậu không muốn hỏi tư vấn của ai cả vì khi hỏi thì đều chung một câu trả lời: “cái nào cũng đẹp đăng hết đi”
Có vẻ cậu cho quả cap hơi sến thì phải, cũng đúng thôi tâm trạng của cậu bây giờ rất bay bổng cậu cứ ngồi ngoài nhà nhìn ra ngoài đường nhựa phía xa mà nghĩ về tương lai. Có thể Tuấn Anh sẽ được bay lên tận mây xanh nếu không có sự xuất hiện của dòng chữ.
“Hoàng tử nay mộng mơ nhỉ? Cậu bay đến đâu rồi mau rơi xuống đi nhé”
Đậu!
Cậu thầm chửi trong lòng, con ngáo này hôm nay làm sao thế nhỉ cứ thích tạt cho người ta một gáo nước lạnh. Mà Tuấn Anh cũng hơi chán thế là cậu xốc chăn ngồi dậy định qua nhà Hà Anh.
Khi đi đến phòng khách đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể nào đau mắt hơn.
Bố mẹ cậu đang diễn một cảnh trong phim ngôn tình đang xem là cái cảnh ép tường hôn đấy.
“Bố! Mẹ! Hai người coi bé vô hình à?”
Hai người đó không những không dừng lại, lại còn diễn quá đáng hơn mẹ cậu nói:
“Bé ạ, con không muốn xem thì đi ra chỗ khác nhé. Hay là tìm bé Hà Anh rồi hai đứa cùng chơi trò này đi vui lắm”
Xem kìa, xem kìa mẹ thế đấy.
“Sắp đến giờ ăn cơm rồi bé vào dọn mâm đi nha, để bố mẹ xem nốt phim đã” đây là giọng của bố cậu.
Tuấn Anh liếc qua cái thời lượng của phim liền sững sờ, hơn 1 tiếng nữa mới hết phim cậu lại phải ngồi ăn cơm chó hết bữa ăn sao?
Giờ ăn cơm nhà Tuấn Anh vô cùng ba chấm, bố mẹ cậu tiếp tục cái kiểu diễn y như trong phim Tuấn Anh muốn đi lắm nhưng không được bố cậu bắt cậu ngồi xem họ diễn, cậu bất lực lắm nhưng vẫn phải nhịn.
Bố mẹ cậu không giống như các bố mẹ khác cho lắm, tuy đã gần 40 rồi nhưng bắt trend rất nhiệt tình. Cậu nhớ lúc trước chưa chuyển nhà mặc dù bố mẹ bận nhiều việc thật đấy nhưng vẫn rất đều đặn nhét cơm chó vào mồm cậu, cái chuyện bố mẹ xem phim ngôn tình với nhau rồi diễn theo như vậy là chuyện cơm bữa.
Còn chuyện này nữa chắc ai nghe cũng phải thông cảm cho cậu, hai người đó biết cậu sợ gián nên lúc nào có hứng lại thả gián giả vào phòng của cậu rồi coi chuyện này là chuyện cười nữa chứ. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, nhiều khi bất mãn không muốn nói luôn.
Buổi chiều, Hà Anh vẫn đi chăn trâu như hôm qua thôi nhưng lần này cô không đi một mình mà có thêm Tô Vũ Hiên. Hôm qua nhà nó có việc nên không đi, hôm nay nó được đi rồi nên bắt đầu công cuộc kể khổ với Hà Anh.
“Mập ạ em bất lực với bọn lớp em quá… Bla bla…”
Nó cứ kể cô ngồi nghe, việc đó cứ diễn ra như thế nếu Hoàng Tuấn Anh không xuất hiện.
Tô Vũ Hiên nhìn thấy Tuấn Anh cũng khá ngạc nhiên rồi giành tặng cho cậu ánh mắt như kẻ thù.
“Ông là ai? Ai cho mà vào đây”
Hình là Hiên không biết Hà Anh và Tuấn Anh có biết nhau.
“Ghi tên của nhà ngươi à?” Cậu cũng không vừa mà nhếch môi cười hỏi.
Kì lạ thật, chưa làm gì cho con bé này mà nó dám láo toét như vậy? Cậu nể nó là con gái lại còn bé tuổi nên mới không thèm so đo đấy nhá.
Hiên cứng họng không biết nói gì.
Nó biết Tuấn Anh chính là con trai của cái nhà mới chuyển đến.
Trước đây nghe nói là nhà đấy giàu lắm, nhưng không hiểu tại sao lại mua căn nhà be bé nhà bà Hương rồi ở đó nữa. Hiên cũng nghe nói nhà đấy có một cậu con trai, vừa vặn thế nào lại bằng tuổi Hà Anh, nhiều lần đi ngang qua nó chỉ thấy cặp vợ chồng chứ chẳng thấy bóng dáng cậu con trai đâu. Nghe nói là học cùng trường Hà Anh.
Mãi đến hôm kia mới nhìn thấy mặt của tên đó, Hiên chứng kiến cái nhan sắc đẹp đến hại người kia liền đơ ra mất mấy phút suýt nữa rơi vào cạm bẫy ái tình. Cho đến hôm qua nhìn thấy Hà Anh đang nói chuyện vui vẻ với tên đó, lúc lao vào tra hỏi thì Hiên được biết là hai đứa ở chung.
Vì thế Hiên rất cay cú Tuấn Anh.
Hai đứa nó không nói gì thêm nữa, mà tiếp tục tặng cho nhau ánh nhìn chứa tia điện có thể giật bay màu người xung quanh.
Hà Anh thở dài thườn thượt, cô đứng dậy đi bắt con Pé lại rồi ngồi chơi với nó để cho hai đứa kia tiếp tục đấu mắt.
“Mập à, lấy lại công bằng cho em thằng đó nó dám nói em về đóng bỉm đi” Hiên đột nhiên khóc lóc bù loa đến chỗ cô kể tội trạng của Tuấn Anh cho cô nghe.
“Ngáo à, cậu cũng phải lấy công bằng cho tôi con đó nói tôi ăn bám” Hoàng Tuấn Anh cũng mách lẻo.
“Hả? Tôi nói ông ăn bám hồi nào? Tôi chỉ bảo ông về nhà ngủ thôi mà! Ông dám nói láo hả?”
“ Thế ta nói ngươi về đóng bỉm hồi nào? Ăn nói linh ta linh tinh”
“Ông là tên con trai không tinh tế, tên xấu tính”
“Con nhỏ hỗn láo, ăn nói với đàn anh như thế hả?”
Hai đứa nó tiếp tục cãi nhau cho đến cuối chiều, Hà Anh cũng chẳng buồn xen vào cô ngồi một góc tiếp tục công việc ôm Pé của mình lơ đẹp hai đứa kia.
__
Đến cuối chiều cuộc cãi nhau mới kết thúc, Tô Vũ Hiên nhăn mặt khó chịu nhìn Hoàng Tuấn Anh đang đi ngay cạnh Hà Anh. Mặc dù hai đứa chẳng nói gì, Tuấn Anh thì đang xem điện thoại còn Hà Anh chỉ cầm cây roi nhỏ vu vơ lắc lắc, Hiên nhìn vào thì cũng không thể phủ nhận được là hai người này rất hợp nhau.
Thời gian gắn bó tuy chỉ trong mấy tháng, mà có thể hài hòa như vậy đúng là hiếm có.
____
“Ngày thứ hai của kì nghỉ tết, cậu ấy gặp cái Hiên. Nói sao nhỉ???
À đúng rồi! này! Hai đứa bay cãi nhau lắm thế hả? Cãi nhau cả chiều cũng không biết mệt. Anh bột kia trước đây cậu có phải kiểu người sẽ cãi nhau với người khác đâu hả? Còn cái Hiên kia! Ai cho nhà ngươi dám bắt nạt anh bột của ta? Anh bột chỉ có ta mới được bắt nạt thôi nghe rõ chưa???”
Điều bí mật của yang ying
“! Nàng của anh ơi, em đang ghen đó ư? ʘ‿ʘ”
Lời thú nhận của Anh Bột
/50
|