Hoàng Tuấn Anh ra khỏi phòng thi cùng với Hà Anh, nhìn mặt cô bí xị như bóng xì cậu liền hỏi:
“Sao vậy Dương Anh, không làm được bài à?”
Hôm nay kiểm tra Lý Hoá Sinh giám thị coi phòng xếp chỗ ngồi, cậu và cô mỗi đứa một nơi không ngồi cùng nhau.
Cũng giống như kì 1 thi kì 2 cũng chia phòng, trộn học sinh các lớp lại để thi. Phòng thi có 24 đứa được xếp theo trình tự alpha B, Hà Anh và Tuấn Anh đều có tên giống nhau nên số báo danh của hai đứa liền kề nhau luôn, lần nào hai đứa cũng ngồi gần nhau, nhưng mà hôm nay xu cà na làm sao, mỗi đứa một nẻo.
Khi làm xong bài Tuấn Anh để ý thấy Hà Anh trong giờ thi hoá cứ gãi đầu rồi lại viết nháp, dù không thấy rõ biểu cảm của cô như nào nhưng cậu cũng đủ hiểu là con ngáo này không biết làm.
Mặc dù là tối hôm qua đã ôn hết rồi nhưng chương trình Hoá 11 học kỳ 2 khó xơi hơn kỳ 1 rất nhiều.
“Ừ, tôi không làm được môn hoá, đề nó toàn cái quần gì ý” Hà Anh nói giọng muốn khóc lắm rồi nhưng trong phút chốc cô lại chuyển sang chuyện khác “Tôi về ôn văn đây”
Cậu nhíu mày nhìn cô rồi chẳng do dự gì mà nắm lấy cổ tay cô một đường kéo vào quán trà chanh cách cổng trường 400 mét, cậu dí cô ngồi xuống ghế rồi đi đến chỗ anh bán hàng.
Hà Anh ngơ ngác nhìn theo Tuấn Anh, sau khi xong cậu lại qua chỗ cô ngồi về cái ghế đối diện liền bắt gặp ánh mắt dò xét của cô. Cậu liền đáp:
“Tôi đang muốn rủ cậu vào quán mua hai cốc trà chanh mang về”
Cả hai đứa ngồi chờ không khí im lặng đến đáng sợ đến lúc xong mới đi về.
___
Vào buổi tối hai ngày sau, kì thi giữa kỳ đã kết thúc.
Sau khi ăn tối xong cả Hà Anh và Tuấn Anh đều ngồi ở phòng khách xem tivi, thật ra chỉ có Hà Anh xem thôi chứ Tuấn Anh đang bận chơi game rồi.
Ngồi xem tivi rất chán, xem xong một đoạn phim thì quảng cáo. Cô chán nản ngồi chờ đợi, mắt thi thoảng liếc nhìn Tuấn Anh xong lại nhìn lại tivi.
Cũng sắp đến Tết rồi, liệu Tuấn Anh sẽ ở đây ăn Tết hay trở lại Hà Nội ăn tết nhỉ?
“Anh bột nè, tết cậu có về Hà Nội không?” cô lên tiếng.
“Chắc là có” Tuấn Anh đang ngồi chơi game nghe hỏi cũng đáp lại.
“Vậy à” Nhận được câu trả lời đó Hà Anh thở dài.
Cậu ấy còn có ông bà nội, họ hàng ở dưới đấy chắc chắn phải về rồi.
Trong lúc chờ đợi hết quảng cáo, Hà Anh mở điện thoại lên xem. Vừa mở lên, cô nhìn thấy Nguyễn Hải Đăng gửi đến một đường link lạ nào đó trong nhóm lớp, kèm theo đó là tin nhắn:
“Mọi người vào xem điểm đi, có điểm hết các môn rồi nha”
Có vẻ là Tuấn Anh cũng đã nhìn thấy tin nhắn của Đăng rồi, cậu ấy tắt game đi rồi gọi Hà Anh:
“Nè Ngáo, vào trang edu của trường xem điểm đi có điểm các môn rồi đấy”
Sau đó cả hai đứa cặm cụi đăng nhập vào trang web của trường để tra điểm.
Hà Anh ngồi tra điểm mà trong lòng không khỏi hồi hộp, khi vừa ấn xong thì cô lướt đến học kì 2.
Lướt xem từng cái một Hà Anh chỉ muốn hét toáng lên vì vui sướng. Điểm các môn của cô đều rất cao, môn nào môn nấy cũng trên 8 có môn được 9 cũng có môn được 10.
“Hả? Điểm Toán cậu hơn tôi à?” Tuấn Anh liếc qua điện thoại của Hà Anh rồi nhíu mày khi nhìn thấy điểm của cô.
“Cậu hơn điểm toán tôi à? Thế quái nào mà tôi được có 9,5 vậy?”
“Cậu bị sai câu nào à?” Hà Anh khó tin hỏi.
Bình thường thì điểm toán Hoàng Tuấn Anh của Hoàng Tuấn Anh luôn là tuyệt đối, có 9,8 nhưng rất ít khi thấy.
Tuấn Anh vẫn lắc đầu.
Chợt cậu nhìn thấy điểm hoá của cô liền nhíu mày:
“Rõ ràng cậu nói môn hoá cậu không làm được cơ mà? Sao vẫn được 8,5 vậy?”
Hà Anh nghe được vậy liền lấp liếm đáp:
“Tôi chỉ có mấy câu về Hiđrocacbon là không làm được thôi”
Hai đứa đổi điện thoại cho nhau để xem điểm của đối phương. Càng lướt xem Hà Anh càng ghen tị, Tuấn Anh hơn điểm cô khá nhiều môn đấy, cậu ấy học đều môn nào cũng 9 hoặc trên 9 điểm. Có Lý, Hoá, Tiếng Anh, Công Nghệ, Quốc Phòng An Ninh là cậu được 10 điểm nhiều lần cô hỏi cậu sao cậu lại giỏi thế nhỉ? Tuấn Anh nghe thế cũng vui tính đáp chắc do cậu sẵn có gen thông minh. Đấy chỉ là nói đùa Hà Anh hiểu để được như ngày hôm nay Tuấn Anh đã phải cố gắng rất nhiều.
Cô chỉ hơn cậu mỗi Lịch sử, Địa lý, Toán và bằng cậu môn Công Nghệ.
“Điểm Sử của cậu ghê gớm thật tận 10 điểm, cậu có bí quyết gì để học môn này không? chỉ tôi với nào” Tuấn Anh ngó vào điện thoại Hà Anh nhìn rồi lại ngước lên nhìn cô ánh mắt như muốn bái sư vậy.
“Cậu nuốt hết quyển sách đi, đấy là bí quyết đó” cô cười ha hả nhìn cậu.
Tuấn Anh mất hứng rồi cậu quay đi chề môi giận dỗi. Hà Anh vẫn còn cười trêu cậu được.
“Đến Quang Trung- Nguyễn Huệ cậu còn nói là hai anh em đến giáo sư tiến sĩ cũng bó tay với cậu”
“Ơ nhỉ? Tôi nói lộn mà, là một chứ gì? Tôi biết thừa rồi. Cậu đừng có mà cười” Tuấn Anh đỏ mặt xấu hổ phản bác cậu bịp mồm Hà Anh lại không cho cô tiếp tục cười.
Hà Anh có cách dạy rất độc lạ. Ban đầu cô nói qua lí thuyết cho cậu nghe rồi đọc câu hỏi trắc nghiệm trong tờ đề cương cho cậu thời gian trả lời ngay sau đó bắt cậu khoanh lại, như vậy vừa nhớ nhanh lại còn nhớ lâu nữa.
Nghe vậy rất bình thường đúng không? Nhưng mà trong lúc thực hành nó lại khác.
Quay ngược thời gian vào buổi tối 1 tuần trước… Hà Anh chỉ cho Tuấn Anh học sử.
“Tôi giảng lí thuyết cho cậu xong rồi giờ đến bài tập này, nghe kĩ nhá để trả lời “
“Được rồi, đọc đi tôi chấp hết” cậu tự đắc vỗ ngực, vì những gì cô nói cậu hiểu hết rồi. Hà Anh nhìn cậu rồi cười ngay sau đó đọc câu hỏi
“Câu 1: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945? A. Do mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa. B.Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. C. Sự hình thành của chủ nghĩa phát xít ở Đức, Ý, Nhật, D. Phát xít Đức tấn công Ba Lan”
“A”
“Chính xác! Câu 2: trước khi thực dân Pháp vào xâm lược 1858, Việt Nam là một quốc gia? A.dân chủ, có chủ quyền B.độc lập, có chủ quyền C.độc lập trong Liên bang Đông Dương. D.tự do trong Liên bang Đông Dương”
“Câu này …” Tuấn Anh cố nhớ xem lí thuyết của câu này như nào, Hà Anh liền nhắc:
“Câu này có nhiều ý tương tự nhau lắm đừng để nhầm”
Tuấn Anh cố nhớ. Độc lập? Chắc chắn là độc lập rồi. Nhưng hai ý độc lập cơ, Cậu nghĩ đi nghĩ về cuối cùng đáp:
“C”
“Không phải” Hà Anh lắc đầu.
“B” cậu nói tiếp
“Đúng rồi”
Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu mới cảm thấy cái môn này không dễ xơi tí nào mấy đáp án cứ na ná nhau rất dễ nhầm. Không giống như Toán đúng là đúng sai là sai, Hà Anh nuốt được môn này chắc chắn cũng không dễ dàng gì.
“Còn nhiều lắm nha anh bạn mới có hai câu thôi”
Hả?? Mặt Tuấn Anh nghệt ra trông hài lắm Hà Anh buồn cười nhưng phải nén lại rồi chấn an cậu:
“Mấy câu sau là nhận biết, cậu nghe cái là biết đáp án liền à. Tiếp tục không?”
“Có, tiếp đi” Tuấn Anh gật đầu chắc nịch, cậu quyết tâm chinh phục môn này cho bằng được.
“Câu 3: Nước tư bản nào đã liên quân với Pháp tấn công Đà Nẵng vào 1858? A. Anh B. Bồ Đào Nha C. Tây Ban Nha D. Hà Lan”
“C”
“Đúng rồi”
Hà Anh liên tục đọc câu hỏi, Tuấn Anh cứ trả lời cứ như vậy cho đến gần hết tờ đề cương.
“Uầy, câu này dễ nhất quả đất này?” Hà Anh buồn cười khi đọc câu hỏi trong tờ giấy “Câu 68: Nước nào ở phương Tây tấn công vào Gia Định vào năm 1859? A. Mĩ B. Hà Lan C. Pháp D. Trung Quốc “
“D” Tuấn Anh đáp
“Sao lại là D?” Hà Anh nghe xong ngạc nhiên hỏi lại cậu, mồm vừa sa sả nói là Pháp bây giờ đã nhảy sang Trung Quốc rồi, với lại Trung Quốc là phương Bắc mà.
“Thì…” Tuấn Anh cứng họng không biết nói gì rồi cậu lại nghĩ lại một phút sau lại à lên một tiếng đáp
“Pháp, tôi nhầm”
Hà Anh bỏ tờ giấy xuống, đây là cũng là câu cuối cùng cô để cậu tự khoanh lại rồi xem lại phần cô làm để tra xem có sai câu nào không.
Quả nhiên là Tuấn Anh có trí nhớ rất tốt, những câu cô hỏi xong để cậu khoanh lại không sai một câu nào. Hà Anh tự nhiên muốn kiểm tra kiến thức cũ của cậu cô hỏi:
“Quang Trung - Nguyễn Huệ có quan hệ gì?”
Khi nghe câu trả lời của cậu cô đã cười phá lên.
“Thì là hai anh em”
Hà Anh không thể tin nổi hỏi lại:
“Bằng chứng nào cậu nói đó là hai anh em?”
“Tôi không biết nữa, thấy hai người rất giống nhau” Tuấn Anh xoa cằm kiểu suy tư lắm cậu vừa nói xong, Hà Anh lập tức nói tiếp.
“Là một người anh bột ạ. Nguyễn Huệ là tên thật còn Quang Trung là niên hiệu đặt khi lên ngôi”
Tuấn Anh nghe xong như được khai sáng, cậu tự cốc vào đầu mình trách mình quá ngốc.
Hà Anh cũng chỉ cười mà nhìn cậu, cô khi đối diện với mấy môn Lý, Hoá, Sinh cũng ngơ ngẩn như cậu bây giờ vậy.
Lợi thế của Tuấn Anh là các môn thuộc khối Tự nhiên, còn Hà Anh là các môn khối Xã hội. Nhiều người nói, như kiểu này chắc khác gì một mảnh ghép hoàn hảo, đứa giỏi mảng này đứa giỏi mảng kia có thể kèm cặp nhau để trở nên toàn diện hơn.
“Sao vậy Dương Anh, không làm được bài à?”
Hôm nay kiểm tra Lý Hoá Sinh giám thị coi phòng xếp chỗ ngồi, cậu và cô mỗi đứa một nơi không ngồi cùng nhau.
Cũng giống như kì 1 thi kì 2 cũng chia phòng, trộn học sinh các lớp lại để thi. Phòng thi có 24 đứa được xếp theo trình tự alpha B, Hà Anh và Tuấn Anh đều có tên giống nhau nên số báo danh của hai đứa liền kề nhau luôn, lần nào hai đứa cũng ngồi gần nhau, nhưng mà hôm nay xu cà na làm sao, mỗi đứa một nẻo.
Khi làm xong bài Tuấn Anh để ý thấy Hà Anh trong giờ thi hoá cứ gãi đầu rồi lại viết nháp, dù không thấy rõ biểu cảm của cô như nào nhưng cậu cũng đủ hiểu là con ngáo này không biết làm.
Mặc dù là tối hôm qua đã ôn hết rồi nhưng chương trình Hoá 11 học kỳ 2 khó xơi hơn kỳ 1 rất nhiều.
“Ừ, tôi không làm được môn hoá, đề nó toàn cái quần gì ý” Hà Anh nói giọng muốn khóc lắm rồi nhưng trong phút chốc cô lại chuyển sang chuyện khác “Tôi về ôn văn đây”
Cậu nhíu mày nhìn cô rồi chẳng do dự gì mà nắm lấy cổ tay cô một đường kéo vào quán trà chanh cách cổng trường 400 mét, cậu dí cô ngồi xuống ghế rồi đi đến chỗ anh bán hàng.
Hà Anh ngơ ngác nhìn theo Tuấn Anh, sau khi xong cậu lại qua chỗ cô ngồi về cái ghế đối diện liền bắt gặp ánh mắt dò xét của cô. Cậu liền đáp:
“Tôi đang muốn rủ cậu vào quán mua hai cốc trà chanh mang về”
Cả hai đứa ngồi chờ không khí im lặng đến đáng sợ đến lúc xong mới đi về.
___
Vào buổi tối hai ngày sau, kì thi giữa kỳ đã kết thúc.
Sau khi ăn tối xong cả Hà Anh và Tuấn Anh đều ngồi ở phòng khách xem tivi, thật ra chỉ có Hà Anh xem thôi chứ Tuấn Anh đang bận chơi game rồi.
Ngồi xem tivi rất chán, xem xong một đoạn phim thì quảng cáo. Cô chán nản ngồi chờ đợi, mắt thi thoảng liếc nhìn Tuấn Anh xong lại nhìn lại tivi.
Cũng sắp đến Tết rồi, liệu Tuấn Anh sẽ ở đây ăn Tết hay trở lại Hà Nội ăn tết nhỉ?
“Anh bột nè, tết cậu có về Hà Nội không?” cô lên tiếng.
“Chắc là có” Tuấn Anh đang ngồi chơi game nghe hỏi cũng đáp lại.
“Vậy à” Nhận được câu trả lời đó Hà Anh thở dài.
Cậu ấy còn có ông bà nội, họ hàng ở dưới đấy chắc chắn phải về rồi.
Trong lúc chờ đợi hết quảng cáo, Hà Anh mở điện thoại lên xem. Vừa mở lên, cô nhìn thấy Nguyễn Hải Đăng gửi đến một đường link lạ nào đó trong nhóm lớp, kèm theo đó là tin nhắn:
“Mọi người vào xem điểm đi, có điểm hết các môn rồi nha”
Có vẻ là Tuấn Anh cũng đã nhìn thấy tin nhắn của Đăng rồi, cậu ấy tắt game đi rồi gọi Hà Anh:
“Nè Ngáo, vào trang edu của trường xem điểm đi có điểm các môn rồi đấy”
Sau đó cả hai đứa cặm cụi đăng nhập vào trang web của trường để tra điểm.
Hà Anh ngồi tra điểm mà trong lòng không khỏi hồi hộp, khi vừa ấn xong thì cô lướt đến học kì 2.
Lướt xem từng cái một Hà Anh chỉ muốn hét toáng lên vì vui sướng. Điểm các môn của cô đều rất cao, môn nào môn nấy cũng trên 8 có môn được 9 cũng có môn được 10.
“Hả? Điểm Toán cậu hơn tôi à?” Tuấn Anh liếc qua điện thoại của Hà Anh rồi nhíu mày khi nhìn thấy điểm của cô.
“Cậu hơn điểm toán tôi à? Thế quái nào mà tôi được có 9,5 vậy?”
“Cậu bị sai câu nào à?” Hà Anh khó tin hỏi.
Bình thường thì điểm toán Hoàng Tuấn Anh của Hoàng Tuấn Anh luôn là tuyệt đối, có 9,8 nhưng rất ít khi thấy.
Tuấn Anh vẫn lắc đầu.
Chợt cậu nhìn thấy điểm hoá của cô liền nhíu mày:
“Rõ ràng cậu nói môn hoá cậu không làm được cơ mà? Sao vẫn được 8,5 vậy?”
Hà Anh nghe được vậy liền lấp liếm đáp:
“Tôi chỉ có mấy câu về Hiđrocacbon là không làm được thôi”
Hai đứa đổi điện thoại cho nhau để xem điểm của đối phương. Càng lướt xem Hà Anh càng ghen tị, Tuấn Anh hơn điểm cô khá nhiều môn đấy, cậu ấy học đều môn nào cũng 9 hoặc trên 9 điểm. Có Lý, Hoá, Tiếng Anh, Công Nghệ, Quốc Phòng An Ninh là cậu được 10 điểm nhiều lần cô hỏi cậu sao cậu lại giỏi thế nhỉ? Tuấn Anh nghe thế cũng vui tính đáp chắc do cậu sẵn có gen thông minh. Đấy chỉ là nói đùa Hà Anh hiểu để được như ngày hôm nay Tuấn Anh đã phải cố gắng rất nhiều.
Cô chỉ hơn cậu mỗi Lịch sử, Địa lý, Toán và bằng cậu môn Công Nghệ.
“Điểm Sử của cậu ghê gớm thật tận 10 điểm, cậu có bí quyết gì để học môn này không? chỉ tôi với nào” Tuấn Anh ngó vào điện thoại Hà Anh nhìn rồi lại ngước lên nhìn cô ánh mắt như muốn bái sư vậy.
“Cậu nuốt hết quyển sách đi, đấy là bí quyết đó” cô cười ha hả nhìn cậu.
Tuấn Anh mất hứng rồi cậu quay đi chề môi giận dỗi. Hà Anh vẫn còn cười trêu cậu được.
“Đến Quang Trung- Nguyễn Huệ cậu còn nói là hai anh em đến giáo sư tiến sĩ cũng bó tay với cậu”
“Ơ nhỉ? Tôi nói lộn mà, là một chứ gì? Tôi biết thừa rồi. Cậu đừng có mà cười” Tuấn Anh đỏ mặt xấu hổ phản bác cậu bịp mồm Hà Anh lại không cho cô tiếp tục cười.
Hà Anh có cách dạy rất độc lạ. Ban đầu cô nói qua lí thuyết cho cậu nghe rồi đọc câu hỏi trắc nghiệm trong tờ đề cương cho cậu thời gian trả lời ngay sau đó bắt cậu khoanh lại, như vậy vừa nhớ nhanh lại còn nhớ lâu nữa.
Nghe vậy rất bình thường đúng không? Nhưng mà trong lúc thực hành nó lại khác.
Quay ngược thời gian vào buổi tối 1 tuần trước… Hà Anh chỉ cho Tuấn Anh học sử.
“Tôi giảng lí thuyết cho cậu xong rồi giờ đến bài tập này, nghe kĩ nhá để trả lời “
“Được rồi, đọc đi tôi chấp hết” cậu tự đắc vỗ ngực, vì những gì cô nói cậu hiểu hết rồi. Hà Anh nhìn cậu rồi cười ngay sau đó đọc câu hỏi
“Câu 1: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945? A. Do mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa. B.Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. C. Sự hình thành của chủ nghĩa phát xít ở Đức, Ý, Nhật, D. Phát xít Đức tấn công Ba Lan”
“A”
“Chính xác! Câu 2: trước khi thực dân Pháp vào xâm lược 1858, Việt Nam là một quốc gia? A.dân chủ, có chủ quyền B.độc lập, có chủ quyền C.độc lập trong Liên bang Đông Dương. D.tự do trong Liên bang Đông Dương”
“Câu này …” Tuấn Anh cố nhớ xem lí thuyết của câu này như nào, Hà Anh liền nhắc:
“Câu này có nhiều ý tương tự nhau lắm đừng để nhầm”
Tuấn Anh cố nhớ. Độc lập? Chắc chắn là độc lập rồi. Nhưng hai ý độc lập cơ, Cậu nghĩ đi nghĩ về cuối cùng đáp:
“C”
“Không phải” Hà Anh lắc đầu.
“B” cậu nói tiếp
“Đúng rồi”
Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu mới cảm thấy cái môn này không dễ xơi tí nào mấy đáp án cứ na ná nhau rất dễ nhầm. Không giống như Toán đúng là đúng sai là sai, Hà Anh nuốt được môn này chắc chắn cũng không dễ dàng gì.
“Còn nhiều lắm nha anh bạn mới có hai câu thôi”
Hả?? Mặt Tuấn Anh nghệt ra trông hài lắm Hà Anh buồn cười nhưng phải nén lại rồi chấn an cậu:
“Mấy câu sau là nhận biết, cậu nghe cái là biết đáp án liền à. Tiếp tục không?”
“Có, tiếp đi” Tuấn Anh gật đầu chắc nịch, cậu quyết tâm chinh phục môn này cho bằng được.
“Câu 3: Nước tư bản nào đã liên quân với Pháp tấn công Đà Nẵng vào 1858? A. Anh B. Bồ Đào Nha C. Tây Ban Nha D. Hà Lan”
“C”
“Đúng rồi”
Hà Anh liên tục đọc câu hỏi, Tuấn Anh cứ trả lời cứ như vậy cho đến gần hết tờ đề cương.
“Uầy, câu này dễ nhất quả đất này?” Hà Anh buồn cười khi đọc câu hỏi trong tờ giấy “Câu 68: Nước nào ở phương Tây tấn công vào Gia Định vào năm 1859? A. Mĩ B. Hà Lan C. Pháp D. Trung Quốc “
“D” Tuấn Anh đáp
“Sao lại là D?” Hà Anh nghe xong ngạc nhiên hỏi lại cậu, mồm vừa sa sả nói là Pháp bây giờ đã nhảy sang Trung Quốc rồi, với lại Trung Quốc là phương Bắc mà.
“Thì…” Tuấn Anh cứng họng không biết nói gì rồi cậu lại nghĩ lại một phút sau lại à lên một tiếng đáp
“Pháp, tôi nhầm”
Hà Anh bỏ tờ giấy xuống, đây là cũng là câu cuối cùng cô để cậu tự khoanh lại rồi xem lại phần cô làm để tra xem có sai câu nào không.
Quả nhiên là Tuấn Anh có trí nhớ rất tốt, những câu cô hỏi xong để cậu khoanh lại không sai một câu nào. Hà Anh tự nhiên muốn kiểm tra kiến thức cũ của cậu cô hỏi:
“Quang Trung - Nguyễn Huệ có quan hệ gì?”
Khi nghe câu trả lời của cậu cô đã cười phá lên.
“Thì là hai anh em”
Hà Anh không thể tin nổi hỏi lại:
“Bằng chứng nào cậu nói đó là hai anh em?”
“Tôi không biết nữa, thấy hai người rất giống nhau” Tuấn Anh xoa cằm kiểu suy tư lắm cậu vừa nói xong, Hà Anh lập tức nói tiếp.
“Là một người anh bột ạ. Nguyễn Huệ là tên thật còn Quang Trung là niên hiệu đặt khi lên ngôi”
Tuấn Anh nghe xong như được khai sáng, cậu tự cốc vào đầu mình trách mình quá ngốc.
Hà Anh cũng chỉ cười mà nhìn cậu, cô khi đối diện với mấy môn Lý, Hoá, Sinh cũng ngơ ngẩn như cậu bây giờ vậy.
Lợi thế của Tuấn Anh là các môn thuộc khối Tự nhiên, còn Hà Anh là các môn khối Xã hội. Nhiều người nói, như kiểu này chắc khác gì một mảnh ghép hoàn hảo, đứa giỏi mảng này đứa giỏi mảng kia có thể kèm cặp nhau để trở nên toàn diện hơn.
/50
|