“Cậu Bảo đó à?” Trần Nam Phong đang ngồi gần đó vô tình làm sao lại nghe được câu chuyện của hai thằng bạn.
Tuấn Anh: “Ừ”
Phong: “Ê mày, nó đá bóng có giỏi không? Để hôm nào làm một kèo đá bóng?”
Tuấn Anh nghĩ đến trình độ thể thao của thằng bạn thân cũng ngang ngang với mấy thằng được đào tạo ở trung tâm bóng đá (nói thẳng ra là đá bóng giỏi) thì gật đầu “Nó đá cũng được, hôm nào nó lên tao bảo nó”
Đằng nào thì Nguyễn Quốc Bảo lên đây chơi với cậu hơn 1 tháng lận, bọn trong lớp muốn gặp nó cũng đơn giản thôi. Kiểu gì thằng Bảo kia chẳng thích bỏ xừ.
Buổi chiều hôm nay lớp ôn Vật lí để chuẩn bị cho thi cuối kỳ 2. Cô Giang dạy môn này đề cập với Hà Anh Dương nên bao gì đó cho cả lớp đi vì cậu ta được giải ba, Dương cũng không biết nên làm gì cả vì đồ uống lớp trưởng cũng bao rồi, kẹo mút thì chẳng đứa nào thích ăn. Chịu thua cậu ta liền bó tay chấm com.
Sau khi tan học cả đám ùn ùn đi về nhà. Hoàng Tuấn Anh nhận kèo chơi bóng rổ cùng đám con trai nên ở lại trường, Hà Anh thì đi về nhà trước.
Con trai lớp 11B1 có một kèo đấu bóng rổ cùng với lớp 12C3, đúng là oan gia ngõ hẹp là cái lớp có cái ông bị Tuấn Anh dẫm vào chân.
Rất nhiều người vây quanh để xem vì ở đây có một nhân vật siêu nổi tiếng của trường, tàn nhẫn cướp đi trái tim của biết bao thiếu nữ. Không sai, người đó chính là Hoàng Tuấn Anh lớp 11B1.
Chuyển động của cậu ở trên sân bóng khiến cho mọi người luôn chú ý. Linh hoạt, mạnh mẽ đến mức không ai có thể tiếp cận đến được. Nhờ cậu nên lớp 11B1 đã dẫn trước lớp 12C3 với tỉ số 12: 9
Cú ném chuẩn xác đến từng centimet giúp cho đội của lớp 11B1 giành được 3 điểm. Phạm Gia Khánh vui sướng cậu ta lao đến đập tay với Tuấn Anh, cậu cũng đáp lại cậu ta.
Trời hơi nóng cậu vén tay áo lên cao để lộ ra bắp tay trắng không kém phần rắn chắc, đám con gái xung quanh hú hét ầm lên.
Cả con gái khoá trên, khoá dưới hay cùng khoá đều tụ tập hết ở đây. Nhiều đứa cầm điện thoại chụp ảnh nhưng cũng có đứa hú hét tỏ tình với Tuấn Anh trước bao nhiêu người.
Cậu không quan tâm đến mấy cái tạp âm ồn ào đó chỉ tập trung vào công việc chơi bóng.
Mấy bọn con trai lớp trên rất cay cú không biết phải làm sao, một thằng trong số đó nháy mắt với thằng trong đội mình, người được ra ám hiệu lập tức hiểu ý ngay.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, lần này Tuấn Anh bị ba thằng to con của lớp trên kèm sát, cậu không có sơ hở nào để tránh được. Tay cậu vẫn giữ quả bóng mắt thì khẽ liếc qua Hoàng Minh Hiển, khi đối phương tính dùng tiểu xảo đẩy ngã cậu cậu đã lập tức ném bóng phía Hoàng Minh Hiển.
Hoàng Minh Hiển đỡ lấy quả bóng một đường ném đẹp mắt mang điểm về cho lớp 11B1
Tỉ số bây giờ là 17: 11
Tuấn Anh khẽ nhếch môi cậu lập tức lách người ra khỏi ba thằng đó, về đội của lớp mình.
“Thằng đấy khó xơi hơn tao nghĩ, nó phản ứng quá nhanh” Một thằng trong đám vừa rồi đi qua nói với cái thằng nghĩ ra chủ đích này.
Người kia cay cú uống ực chai nước xong rồi bóp nát luôn, cậu ta cay cú nói:
“Tao sẽ cho nó nếm mùi”
“Này Bình mày đừng có manh động, mày chơi xấu với thằng đấy thì có lợi gì đâu? Chơi đẹp một chút đi”
“đcm!! bố mày kệ” người tên Bình kia ném chai nước xuống đất tức giận rít lên từng chữ.
Rồi Bình nhìn ra phía Hoàng Tuấn Anh nổi lên suy nghĩ tàn ác.
Ngứa mắt với Hoàng Tuấn Anh đã lâu giờ chính là cơ hội để trả thù. Thằng chó chết đó cướp đi mọi thứ của hắn ta, người yêu hắn ta vì quá mê muội nó mà đã chia tay với hắn, thể thao hắn cũng thua nó thậm chí là học tập cũng thua. Lần trước còn bị Tuấn Anh làm nhục giữa sân thể dục nữa, Bình đã cay nay càng thêm cay.
Hầu như bọn con trai trong trường đều rất cay cú Hoàng Tuấn Anh, có nhiều thằng bị người yêu đá đều vì Hoàng Tuấn Anh. Đến lúc đi tìm Hoàng Tuấn Anh hỏi chuyện thì lại nhận được câu này:
“Không liên quan gì đến tôi cả, người yêu mấy người là ai tôi chẳng biết. Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi”
Trận đấu tiếp tục, lớp 12C3 sau khi bàn chiến lược xong cũng đi ra. Hai lớp đều sẵn sàng vào đội hình chiến đấu.
Lớp 11B1 luôn trong thế chủ động dẫn bóng, điều ngạc nhiên là không đứa nào truyền bóng cho Tuấn Anh cả. Cậu cứ thản nhiên đứng ở trong vòng vây của đối thủ mà không làm gì.
Chính vì điều này khiến cho lớp kia có chút chủ quan, Bình thấy không thằng nào truyền bóng cho Tuấn Anh nên là đã lơ là cảnh giác mà tiến sâu về đội mình cướp bóng từ tay Nguyễn Hải Đăng, một đường chạy về sân đội bên ném vào rổ.
Được điểm khiến cho lớp 12C3 tự mãn hơn, nghĩ là ngon ăn nên đã đẩy cao tấn công, nhưng mà không thể ngờ được rằng khi Bình đang chuẩn bị ném bóng vào rổ Hoàng Tuấn Anh lập tức nhảy lên chặn lại.
Bình sửng sốt.
Cái gì? Nó ở đây từ lúc nào?
Tuấn Anh một đường dẫn bóng, thuần thục lách qua đối phương và tung ra một đường ném chuẩn xác mang điểm về cho lớp 11B1.
Trận đấu kết thúc, lớp 11B1 giành chiến thắng, cả sân bóng vỡ oà lên. Đám trong lớp có ở lại xem trận đấu thì lao vào chỗ lớp mình.
“Đỉnh vãi Hoàng Tuấn, nhờ mày đội mình đã thắng” Trần Minh Quân khoác lấy vai Tuấn Anh vui mừng reo lên.
“Ông có khát nước không? Uống đi này” Huyền đưa cho Tuấn Anh chai nước mát mình vừa đi mua về cho đám con trai giải nhiệt.
Cậu xua xua tay không nhận, bản thân thì với lấy cái áo khoác chuẩn bị đi về nhà.
“Mấy người tránh hộ tôi cái, nhà tôi còn có việc, tôi còn phải về nhà”
“Được thôi được thôi, mà ngồi nghỉ đã chứ, trông mày nóng thế này mà” Nguyễn Hải Đăng đồng ý với cậu.
Tuấn Anh không nói gì, cậu quay người đi thẳng luôn. Tầm 5 giờ 30 mẹ cậu qua nhà bây giờ đã là 5 giờ 15 rồi cậu cần về tắm ngay.
Người cậu nhễ nhại mồ hôi rất bức bối khó chịu. Cậu chỉ muốn về dội một hồi nước lạnh cho đã cái nư.
Vì còn hơi mệt nên cậu đi khá chậm, từ đâu có một quả bóng rổ bay với tốc độ cao trúng thẳng vào đầu Tuấn Anh, cậu phản ứng không kịp nên đã ngã xuống đất, đầu gối của cậu đập một vào hòn đá ngay đó.
Tuấn Anh đau đớn kêu lên một tiếng, đầu cậu choáng váng trời đất chao đảo ngay trước mắt.
Cả đám trong lớp nhìn thấy liền chạy vội đến, Phạm Gia Khánh nhanh nhất cậu ta đến đỡ lấy Tuấn Anh.
“Hoàng Tuấn, mày có sao không?”
“Là thằng nào ném hả?” Nguyễn Hải Đăng cũng đỡ cậu ngồi dậy, miệng thì phẫn nộ rít lên từng chữ.
Quả bóng được ném ở chỗ càng xa thì vận tốc càng lớn nguy cơ bị thương sẽ càng cao hơn, mà xét về điểm bóng rơi thì hướng ném chỉ có thể là…
Nghĩ đến đây, Nguyễn Hải Đăng quay về hướng của lớp 12C3 đang đứng, cậu ta quát to trong từng câu là sự phẫn nộ đang dâng trào.
“Mấy người gây chuyện à?”
Cả đám kia cứ thế bỏ đi không thèm nhìn lại. Mấy học sinh ở đó cổ vũ đã rời đi từ lúc trận đấu kết thúc, nên chẳng ai để ý đến đám lớp 12 kia cả. Lúc quay lại thì đã nhìn thấy Hoàng Tuấn Anh nằm trên mặt đất rồi.
Vừa rồi lúc bàn chiến lược, Tuấn Anh nói là dù có chuyện gì cũng đừng có truyền bóng cho cậu. Tuấn Anh nói là đám lớp C3 muốn chơi xấu cậu, nên là để làm phân tâm bọn đấy thì đừng có truyền bóng cho cậu.
Đến giờ Đăng đã hiểu rồi, làm một lớp trưởng cậu ta không thể để thành viên trong lớp mình bị ức hiếp như vậy được. Đã thế Tuấn Anh còn là anh em của cậu ta, việc này không thể bỏ qua được.
“Hoàng Tuấn chân mày chảy máu rồi kìa”
Nghe được câu này, Nguyễn Hải Đăng lập tức quay lại khiếp sợ nhìn một mảng máu lớn thấm đẫm ống quần mà Tuấn Anh đang mặc. Nhìn thấy vậy đám trong lớp tính đi qua lớp bên bem nhau với đám kia nhưng may là Hoàng Tuấn Anh ngăn lại.
“Tao không sao. Đừng làm lớn chuyện”
“Nhưng mà…” Đăng không biết phải làm gì. Đừng có nghĩ là Nguyễn Hải Đăng chỉ biết học và học, cậu ta cũng chiến lắm chứ đùa, cậu ta không ngán bất cứ ai đâu.
Nhìn anh em của mình bị ức hiếp hỏi Nguyễn Hải Đăng có muốn sôi máu không? Đương nhiên là có rồi, cậu ta không hề ngại bất cứ cuộc đụng độ nào cả. Đánh đấm hay trí óc đều không ngán.
“Mày nghĩ đến mọi người một chút đi, lớp mình sẽ bị ảnh hưởng nếu như đánh nhau với lớp đấy, gần kết thúc năm học rồi. Đừng có làm gì cả? Suy nghĩ thông minh một chút”
Tuấn Anh vẫn còn váng đầu, thấy Nguyễn Hải Đăng có ý định kéo lớp đi gây chuyện cậu lập tức ngăn lại. Cậu thừa biết người ném quả bóng đó là một trong số những thằng lớp đó rồi, vốn dĩ tính cách của cậu rất ôn hòa cậu không buồn để ý đến mấy việc này, bị trúng quả bóng đó là do cậu phản ứng chậm thôi.
“Mày có về được không?” Khánh cũng rất phẫn nộ như Đăng nhưng nghe Tuấn Anh nói thế cũng không có ý định xấu xa gì nữa.
Hoàng Tuấn Anh cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu rất đau không đứng nổi. Trần Minh Quân đang lấy khăn cầm máu cho cậu.
“Anh Tuấn Anh, anh có sao không anh?”
“Hay để em đưa anh về nha, nhà em cùng khu với nhà anh mà”
Mấy đứa khoá dưới xúm sụm lại vào cậu bọn trong lớp không cản được, Tuấn Anh đã đau thì chớ đám này còn bu quanh, cậu nổi cáu quát lên:
“Tránh ra!!” Vì cử động mạnh đầu lại choáng, cậu ôm lấy đầu mặt nhăn lại vì đau đớn.
“Mấy đứa đừng lại gần nó, để bọn anh đưa nó về” Hoàng Minh Hiển nhăn mặt khó chịu nói to với đám con gái.
Đám kia bị Tuấn Anh đuổi đi thì hoảng sợ lùi xa.
Tuấn Anh được Hoàng Minh Hiển và Phan Tiến Dũng đỡ dậy đi ra ngoài cổng trường để đợi đám con trai lấy xe ra hộ tống về nhà. Vừa đến cổng trường thì thấy Dương Hà Anh đầu tóc vừa mới gội xong, lao vút cái xe điện đến chỗ của ba người.
“Tuấn Anh, sao lại bị như thế này? Bị thương nặng lắm không?”
Vừa đến chỗ của cả ba, Hà Anh đã liên mồm hỏi.
“Dương Anh, ai bảo với bà mà bà lên đây?” Phan Tiến Dũng bất ngờ đến mức buồn cười vừa rồi họ còn đang suy nghĩ không biết phải ăn nói với Hà Anh kiểu gì thế mà nàng này đã biết rồi.
“Bùi Anh vừa gọi điện cho tôi” Hà Anh đi xuống xe, mũ bảo hiểm cũng không bỏ ra cô đi vội đến chỗ Tuấn Anh.
Cô nhíu chặt mày nhìn cái khăn đẫm máu kia mà sót ruột, tim quặn đau. Giọng cô run rẩy nói:
“Ai làm cậu ấy như vậy?”
“Bọn C3 làm, giờ nó đang choáng đầu lắm. Đừng làm ồn đến nó” Hiển trả lời.
Cậu ta cũng không ngừng lo lắng khi Tuấn Anh đột nhiên nhắm mắt lại, cứ nghĩ cậu ngất nhưng hoá ra là cậu muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Mắt của Hà Anh đỏ hoe, mũi cô nghẹn lại từng giọt nước mắt lăn trên má cô.
Thấy cô khóc Hiển và Dũng ngạc nhiên, cả hai thằng luống cuống dỗ dành:
“Dương Anh, đừng khóc nó không có sao đâu mà”
Hà Anh thương Tuấn Anh như thế nào ai trong lớp cũng biết hết. Mặc dù trong lớp hai đứa liên mồm chửi nhau nhưng mà nếu một trong hai đứa chịu uất ức thì chúng nó sẽ là người bênh đối phương đầu tiên.
Giờ thì cả hai thằng đều nhận ra lí do Tuấn Anh crush Hà Anh rồi, một cô gái thương mình như thế này tội gì mà không yêu chứ.
Và đến giờ cả hai cũng nhận ra được là: Hà Anh cũng crush Tuấn Anh.
Hà Anh muốn lau nước mắt đi, cô ngồi gục xuống trước cả ba người úp mặt vào gối. Điều này càng làm cho Hiển với Dũng lúng túng hơn.
Đột nhiên có một giọng nói khàn đặc cất lên xoá tan đi cái không khí lúng túng này.
“Khóc xấu lắm, tôi có làm sao đâu”
Hà Anh ngước lên nhìn Tuấn Anh, thấy cậu đang cười nửa miệng nhìn cô, không có ý gì châm biếm cả trông nó như đang là cố gắng an ủi cô.
“Thằng ngốc. Biết thế tôi bắt cậu về, cô Thủy đang ở nhà lo sốt vó lên mà thằng ngốc nhà cậu vẫn còn thản nhiên coi như không có gì” Hà Anh ấm ức nói.
“Được rồi, tôi biết lỗi rồi. Lần sau sẽ theo cậu về nhà không đi chơi nữa” Tuấn Anh cười khanh khách đáp lời cô.
Chỉ khi nhìn thấy cô, bao nhiêu khó chịu cứ thế mà tan biến, mọi đau đớn cũng dần mất đi rồi.
Đám con trai đi ra, chúng nó bất ngờ vì nhìn thấy Hà Anh ở đây. Hỏi han một chút rồi đỡ Tuấn Anh lên xe của Hoàng Minh Hiển rồi đi về phía trạm xá ở cạnh trường sơ cứu vết thương ở chân của Tuấn Anh.
Hà Anh thì gọi về cho mẹ đang ở nhà để thông báo mọi chuyện rồi cũng yên tâm hơn, sau 3 phút mẹ cô và mẹ Thủy đi ra.
Cả đám con trai lễ phép chào hai mẹ. Nguyễn Hải Đăng xin lỗi Mẹ Thủy vì tại cậu ta rủ rê Tuấn Anh ở lại chơi bóng nên Tuấn Anh mới bị thương.
Cậu nghe thấy thế thì dở khóc dở cười, cậu cạn lời không thèm đáp lại.
Bà Thủy không để ý đến chuyện này, bà ấy vui vẻ nói chuyện với cả đám và cảm ơn vì đã chơi với Tuấn Anh. Bà nhắc nhở cả đám đi về nhà đi vì trời đã tối rồi. Mà cả mấy chục thằng không thằng nào chịu nghe, cứ nhấp nhổm không yên.
Nguyễn Hải Đăng là thằng lo lắng nhất sau đó đến Phạm Gia Khánh cứ đi đi lại lại. Hoàng Tuấn Anh buồn cười lắm cậu bảo:
“Tao có chết đâu mà, chúng mày hoảng như thế làm gì?”
“Bọn này đều lo cho mày ăn nói thế hả” Trần Nam Phong cũng sốt vó chẳng kém nghe cậu nói thế là cậu ta lập tức nhảy dựng lên.
Mẹ Thủy và Mẹ Ngân buồn cười.
Hà Anh đang ngồi cạnh Tuấn Anh cũng vì câu này mà bật cười. Cả đám kia thẹn thùng nên lôi Hà Anh ra làm bia xả giận:
“Dương Anh ai cho bà cười?”
“Trời cũng tối rồi mấy cậu cứ về đi, nếu muốn sửa sai, thì đơn giản thôi mỗi ngày các cậu đều phải đèo cậu ấy đi học cho đến khi chân khỏi hẳn. Bắt đầu từ ngày mai nha” Hà Anh quay mặt đi cô cười khúc khích ra yêu cầu.
“Dương Hà Anh, sao cậu dám” Tuấn Anh nhìn cô khẽ rít lên từng chữ.
“Đồng ý luôn” cả đám vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Tuấn Anh thật sự rất đau đầu vì cái trò của đám này cậu chỉ muốn lăn ra bất tỉnh luôn cho đỡ rách việc.
“Hoàng Tuấn, Dương Anh nói đúng mà. Mày bị đau như vậy làm sao mà đi nổi chứ. Bọn tao cũng đâu có thấy phiền đâu mà” Phan Tiến Dũng nói.
Cả đám con trai đều đồng tình.
“Không phải…Thà chúng mày cho tao đi xe lăn còn hơn…” Tuấn Anh rất bất lực.
“Xe lăn không lên được cầu thang đâu bé, cứ để các bạn giúp đỡ con đi. Như vậy mẹ mới có tư liệu để bảo với bố con” Mẹ Thuỷ bật cười bà lại dở thói trêu chọc cậu trước mặt đám bạn.
“Mẹ!!!” Mặt Tuấn Anh đỏ gay, cậu xấu hổ che mặt lại rồi gục đầu lên vai Hà Anh.
Mặc dù Hà Anh là kẻ đầu têu ra trò này nhưng Tuấn Anh chỉ muốn dựa dẫm vào cô thôi.
“Dương Anh, cậu có thương tôi không?Thương tôi thì giúp tôi lấy công bằng đi. Mọi người toàn trêu tôi không à”
“Tôi thương cậu” Hà Anh xoa nhẹ tóc cậu đáp. Nhưng rồi khi Hà Anh chưa kịp để Tuấn Anh vui mừng thì cô lại nói tiếp, giọng cực kỳ nghiêm túc: “Vậy nên là nghe lời một chút đi, không được nháo”
Tuấn Anh: “…”
___
“Sót quá đi, anh bột bị thương rùi. Huhu”
Điều bí mật của yang ying
Tuấn Anh: “Ừ”
Phong: “Ê mày, nó đá bóng có giỏi không? Để hôm nào làm một kèo đá bóng?”
Tuấn Anh nghĩ đến trình độ thể thao của thằng bạn thân cũng ngang ngang với mấy thằng được đào tạo ở trung tâm bóng đá (nói thẳng ra là đá bóng giỏi) thì gật đầu “Nó đá cũng được, hôm nào nó lên tao bảo nó”
Đằng nào thì Nguyễn Quốc Bảo lên đây chơi với cậu hơn 1 tháng lận, bọn trong lớp muốn gặp nó cũng đơn giản thôi. Kiểu gì thằng Bảo kia chẳng thích bỏ xừ.
Buổi chiều hôm nay lớp ôn Vật lí để chuẩn bị cho thi cuối kỳ 2. Cô Giang dạy môn này đề cập với Hà Anh Dương nên bao gì đó cho cả lớp đi vì cậu ta được giải ba, Dương cũng không biết nên làm gì cả vì đồ uống lớp trưởng cũng bao rồi, kẹo mút thì chẳng đứa nào thích ăn. Chịu thua cậu ta liền bó tay chấm com.
Sau khi tan học cả đám ùn ùn đi về nhà. Hoàng Tuấn Anh nhận kèo chơi bóng rổ cùng đám con trai nên ở lại trường, Hà Anh thì đi về nhà trước.
Con trai lớp 11B1 có một kèo đấu bóng rổ cùng với lớp 12C3, đúng là oan gia ngõ hẹp là cái lớp có cái ông bị Tuấn Anh dẫm vào chân.
Rất nhiều người vây quanh để xem vì ở đây có một nhân vật siêu nổi tiếng của trường, tàn nhẫn cướp đi trái tim của biết bao thiếu nữ. Không sai, người đó chính là Hoàng Tuấn Anh lớp 11B1.
Chuyển động của cậu ở trên sân bóng khiến cho mọi người luôn chú ý. Linh hoạt, mạnh mẽ đến mức không ai có thể tiếp cận đến được. Nhờ cậu nên lớp 11B1 đã dẫn trước lớp 12C3 với tỉ số 12: 9
Cú ném chuẩn xác đến từng centimet giúp cho đội của lớp 11B1 giành được 3 điểm. Phạm Gia Khánh vui sướng cậu ta lao đến đập tay với Tuấn Anh, cậu cũng đáp lại cậu ta.
Trời hơi nóng cậu vén tay áo lên cao để lộ ra bắp tay trắng không kém phần rắn chắc, đám con gái xung quanh hú hét ầm lên.
Cả con gái khoá trên, khoá dưới hay cùng khoá đều tụ tập hết ở đây. Nhiều đứa cầm điện thoại chụp ảnh nhưng cũng có đứa hú hét tỏ tình với Tuấn Anh trước bao nhiêu người.
Cậu không quan tâm đến mấy cái tạp âm ồn ào đó chỉ tập trung vào công việc chơi bóng.
Mấy bọn con trai lớp trên rất cay cú không biết phải làm sao, một thằng trong số đó nháy mắt với thằng trong đội mình, người được ra ám hiệu lập tức hiểu ý ngay.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, lần này Tuấn Anh bị ba thằng to con của lớp trên kèm sát, cậu không có sơ hở nào để tránh được. Tay cậu vẫn giữ quả bóng mắt thì khẽ liếc qua Hoàng Minh Hiển, khi đối phương tính dùng tiểu xảo đẩy ngã cậu cậu đã lập tức ném bóng phía Hoàng Minh Hiển.
Hoàng Minh Hiển đỡ lấy quả bóng một đường ném đẹp mắt mang điểm về cho lớp 11B1
Tỉ số bây giờ là 17: 11
Tuấn Anh khẽ nhếch môi cậu lập tức lách người ra khỏi ba thằng đó, về đội của lớp mình.
“Thằng đấy khó xơi hơn tao nghĩ, nó phản ứng quá nhanh” Một thằng trong đám vừa rồi đi qua nói với cái thằng nghĩ ra chủ đích này.
Người kia cay cú uống ực chai nước xong rồi bóp nát luôn, cậu ta cay cú nói:
“Tao sẽ cho nó nếm mùi”
“Này Bình mày đừng có manh động, mày chơi xấu với thằng đấy thì có lợi gì đâu? Chơi đẹp một chút đi”
“đcm!! bố mày kệ” người tên Bình kia ném chai nước xuống đất tức giận rít lên từng chữ.
Rồi Bình nhìn ra phía Hoàng Tuấn Anh nổi lên suy nghĩ tàn ác.
Ngứa mắt với Hoàng Tuấn Anh đã lâu giờ chính là cơ hội để trả thù. Thằng chó chết đó cướp đi mọi thứ của hắn ta, người yêu hắn ta vì quá mê muội nó mà đã chia tay với hắn, thể thao hắn cũng thua nó thậm chí là học tập cũng thua. Lần trước còn bị Tuấn Anh làm nhục giữa sân thể dục nữa, Bình đã cay nay càng thêm cay.
Hầu như bọn con trai trong trường đều rất cay cú Hoàng Tuấn Anh, có nhiều thằng bị người yêu đá đều vì Hoàng Tuấn Anh. Đến lúc đi tìm Hoàng Tuấn Anh hỏi chuyện thì lại nhận được câu này:
“Không liên quan gì đến tôi cả, người yêu mấy người là ai tôi chẳng biết. Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi”
Trận đấu tiếp tục, lớp 12C3 sau khi bàn chiến lược xong cũng đi ra. Hai lớp đều sẵn sàng vào đội hình chiến đấu.
Lớp 11B1 luôn trong thế chủ động dẫn bóng, điều ngạc nhiên là không đứa nào truyền bóng cho Tuấn Anh cả. Cậu cứ thản nhiên đứng ở trong vòng vây của đối thủ mà không làm gì.
Chính vì điều này khiến cho lớp kia có chút chủ quan, Bình thấy không thằng nào truyền bóng cho Tuấn Anh nên là đã lơ là cảnh giác mà tiến sâu về đội mình cướp bóng từ tay Nguyễn Hải Đăng, một đường chạy về sân đội bên ném vào rổ.
Được điểm khiến cho lớp 12C3 tự mãn hơn, nghĩ là ngon ăn nên đã đẩy cao tấn công, nhưng mà không thể ngờ được rằng khi Bình đang chuẩn bị ném bóng vào rổ Hoàng Tuấn Anh lập tức nhảy lên chặn lại.
Bình sửng sốt.
Cái gì? Nó ở đây từ lúc nào?
Tuấn Anh một đường dẫn bóng, thuần thục lách qua đối phương và tung ra một đường ném chuẩn xác mang điểm về cho lớp 11B1.
Trận đấu kết thúc, lớp 11B1 giành chiến thắng, cả sân bóng vỡ oà lên. Đám trong lớp có ở lại xem trận đấu thì lao vào chỗ lớp mình.
“Đỉnh vãi Hoàng Tuấn, nhờ mày đội mình đã thắng” Trần Minh Quân khoác lấy vai Tuấn Anh vui mừng reo lên.
“Ông có khát nước không? Uống đi này” Huyền đưa cho Tuấn Anh chai nước mát mình vừa đi mua về cho đám con trai giải nhiệt.
Cậu xua xua tay không nhận, bản thân thì với lấy cái áo khoác chuẩn bị đi về nhà.
“Mấy người tránh hộ tôi cái, nhà tôi còn có việc, tôi còn phải về nhà”
“Được thôi được thôi, mà ngồi nghỉ đã chứ, trông mày nóng thế này mà” Nguyễn Hải Đăng đồng ý với cậu.
Tuấn Anh không nói gì, cậu quay người đi thẳng luôn. Tầm 5 giờ 30 mẹ cậu qua nhà bây giờ đã là 5 giờ 15 rồi cậu cần về tắm ngay.
Người cậu nhễ nhại mồ hôi rất bức bối khó chịu. Cậu chỉ muốn về dội một hồi nước lạnh cho đã cái nư.
Vì còn hơi mệt nên cậu đi khá chậm, từ đâu có một quả bóng rổ bay với tốc độ cao trúng thẳng vào đầu Tuấn Anh, cậu phản ứng không kịp nên đã ngã xuống đất, đầu gối của cậu đập một vào hòn đá ngay đó.
Tuấn Anh đau đớn kêu lên một tiếng, đầu cậu choáng váng trời đất chao đảo ngay trước mắt.
Cả đám trong lớp nhìn thấy liền chạy vội đến, Phạm Gia Khánh nhanh nhất cậu ta đến đỡ lấy Tuấn Anh.
“Hoàng Tuấn, mày có sao không?”
“Là thằng nào ném hả?” Nguyễn Hải Đăng cũng đỡ cậu ngồi dậy, miệng thì phẫn nộ rít lên từng chữ.
Quả bóng được ném ở chỗ càng xa thì vận tốc càng lớn nguy cơ bị thương sẽ càng cao hơn, mà xét về điểm bóng rơi thì hướng ném chỉ có thể là…
Nghĩ đến đây, Nguyễn Hải Đăng quay về hướng của lớp 12C3 đang đứng, cậu ta quát to trong từng câu là sự phẫn nộ đang dâng trào.
“Mấy người gây chuyện à?”
Cả đám kia cứ thế bỏ đi không thèm nhìn lại. Mấy học sinh ở đó cổ vũ đã rời đi từ lúc trận đấu kết thúc, nên chẳng ai để ý đến đám lớp 12 kia cả. Lúc quay lại thì đã nhìn thấy Hoàng Tuấn Anh nằm trên mặt đất rồi.
Vừa rồi lúc bàn chiến lược, Tuấn Anh nói là dù có chuyện gì cũng đừng có truyền bóng cho cậu. Tuấn Anh nói là đám lớp C3 muốn chơi xấu cậu, nên là để làm phân tâm bọn đấy thì đừng có truyền bóng cho cậu.
Đến giờ Đăng đã hiểu rồi, làm một lớp trưởng cậu ta không thể để thành viên trong lớp mình bị ức hiếp như vậy được. Đã thế Tuấn Anh còn là anh em của cậu ta, việc này không thể bỏ qua được.
“Hoàng Tuấn chân mày chảy máu rồi kìa”
Nghe được câu này, Nguyễn Hải Đăng lập tức quay lại khiếp sợ nhìn một mảng máu lớn thấm đẫm ống quần mà Tuấn Anh đang mặc. Nhìn thấy vậy đám trong lớp tính đi qua lớp bên bem nhau với đám kia nhưng may là Hoàng Tuấn Anh ngăn lại.
“Tao không sao. Đừng làm lớn chuyện”
“Nhưng mà…” Đăng không biết phải làm gì. Đừng có nghĩ là Nguyễn Hải Đăng chỉ biết học và học, cậu ta cũng chiến lắm chứ đùa, cậu ta không ngán bất cứ ai đâu.
Nhìn anh em của mình bị ức hiếp hỏi Nguyễn Hải Đăng có muốn sôi máu không? Đương nhiên là có rồi, cậu ta không hề ngại bất cứ cuộc đụng độ nào cả. Đánh đấm hay trí óc đều không ngán.
“Mày nghĩ đến mọi người một chút đi, lớp mình sẽ bị ảnh hưởng nếu như đánh nhau với lớp đấy, gần kết thúc năm học rồi. Đừng có làm gì cả? Suy nghĩ thông minh một chút”
Tuấn Anh vẫn còn váng đầu, thấy Nguyễn Hải Đăng có ý định kéo lớp đi gây chuyện cậu lập tức ngăn lại. Cậu thừa biết người ném quả bóng đó là một trong số những thằng lớp đó rồi, vốn dĩ tính cách của cậu rất ôn hòa cậu không buồn để ý đến mấy việc này, bị trúng quả bóng đó là do cậu phản ứng chậm thôi.
“Mày có về được không?” Khánh cũng rất phẫn nộ như Đăng nhưng nghe Tuấn Anh nói thế cũng không có ý định xấu xa gì nữa.
Hoàng Tuấn Anh cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu rất đau không đứng nổi. Trần Minh Quân đang lấy khăn cầm máu cho cậu.
“Anh Tuấn Anh, anh có sao không anh?”
“Hay để em đưa anh về nha, nhà em cùng khu với nhà anh mà”
Mấy đứa khoá dưới xúm sụm lại vào cậu bọn trong lớp không cản được, Tuấn Anh đã đau thì chớ đám này còn bu quanh, cậu nổi cáu quát lên:
“Tránh ra!!” Vì cử động mạnh đầu lại choáng, cậu ôm lấy đầu mặt nhăn lại vì đau đớn.
“Mấy đứa đừng lại gần nó, để bọn anh đưa nó về” Hoàng Minh Hiển nhăn mặt khó chịu nói to với đám con gái.
Đám kia bị Tuấn Anh đuổi đi thì hoảng sợ lùi xa.
Tuấn Anh được Hoàng Minh Hiển và Phan Tiến Dũng đỡ dậy đi ra ngoài cổng trường để đợi đám con trai lấy xe ra hộ tống về nhà. Vừa đến cổng trường thì thấy Dương Hà Anh đầu tóc vừa mới gội xong, lao vút cái xe điện đến chỗ của ba người.
“Tuấn Anh, sao lại bị như thế này? Bị thương nặng lắm không?”
Vừa đến chỗ của cả ba, Hà Anh đã liên mồm hỏi.
“Dương Anh, ai bảo với bà mà bà lên đây?” Phan Tiến Dũng bất ngờ đến mức buồn cười vừa rồi họ còn đang suy nghĩ không biết phải ăn nói với Hà Anh kiểu gì thế mà nàng này đã biết rồi.
“Bùi Anh vừa gọi điện cho tôi” Hà Anh đi xuống xe, mũ bảo hiểm cũng không bỏ ra cô đi vội đến chỗ Tuấn Anh.
Cô nhíu chặt mày nhìn cái khăn đẫm máu kia mà sót ruột, tim quặn đau. Giọng cô run rẩy nói:
“Ai làm cậu ấy như vậy?”
“Bọn C3 làm, giờ nó đang choáng đầu lắm. Đừng làm ồn đến nó” Hiển trả lời.
Cậu ta cũng không ngừng lo lắng khi Tuấn Anh đột nhiên nhắm mắt lại, cứ nghĩ cậu ngất nhưng hoá ra là cậu muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Mắt của Hà Anh đỏ hoe, mũi cô nghẹn lại từng giọt nước mắt lăn trên má cô.
Thấy cô khóc Hiển và Dũng ngạc nhiên, cả hai thằng luống cuống dỗ dành:
“Dương Anh, đừng khóc nó không có sao đâu mà”
Hà Anh thương Tuấn Anh như thế nào ai trong lớp cũng biết hết. Mặc dù trong lớp hai đứa liên mồm chửi nhau nhưng mà nếu một trong hai đứa chịu uất ức thì chúng nó sẽ là người bênh đối phương đầu tiên.
Giờ thì cả hai thằng đều nhận ra lí do Tuấn Anh crush Hà Anh rồi, một cô gái thương mình như thế này tội gì mà không yêu chứ.
Và đến giờ cả hai cũng nhận ra được là: Hà Anh cũng crush Tuấn Anh.
Hà Anh muốn lau nước mắt đi, cô ngồi gục xuống trước cả ba người úp mặt vào gối. Điều này càng làm cho Hiển với Dũng lúng túng hơn.
Đột nhiên có một giọng nói khàn đặc cất lên xoá tan đi cái không khí lúng túng này.
“Khóc xấu lắm, tôi có làm sao đâu”
Hà Anh ngước lên nhìn Tuấn Anh, thấy cậu đang cười nửa miệng nhìn cô, không có ý gì châm biếm cả trông nó như đang là cố gắng an ủi cô.
“Thằng ngốc. Biết thế tôi bắt cậu về, cô Thủy đang ở nhà lo sốt vó lên mà thằng ngốc nhà cậu vẫn còn thản nhiên coi như không có gì” Hà Anh ấm ức nói.
“Được rồi, tôi biết lỗi rồi. Lần sau sẽ theo cậu về nhà không đi chơi nữa” Tuấn Anh cười khanh khách đáp lời cô.
Chỉ khi nhìn thấy cô, bao nhiêu khó chịu cứ thế mà tan biến, mọi đau đớn cũng dần mất đi rồi.
Đám con trai đi ra, chúng nó bất ngờ vì nhìn thấy Hà Anh ở đây. Hỏi han một chút rồi đỡ Tuấn Anh lên xe của Hoàng Minh Hiển rồi đi về phía trạm xá ở cạnh trường sơ cứu vết thương ở chân của Tuấn Anh.
Hà Anh thì gọi về cho mẹ đang ở nhà để thông báo mọi chuyện rồi cũng yên tâm hơn, sau 3 phút mẹ cô và mẹ Thủy đi ra.
Cả đám con trai lễ phép chào hai mẹ. Nguyễn Hải Đăng xin lỗi Mẹ Thủy vì tại cậu ta rủ rê Tuấn Anh ở lại chơi bóng nên Tuấn Anh mới bị thương.
Cậu nghe thấy thế thì dở khóc dở cười, cậu cạn lời không thèm đáp lại.
Bà Thủy không để ý đến chuyện này, bà ấy vui vẻ nói chuyện với cả đám và cảm ơn vì đã chơi với Tuấn Anh. Bà nhắc nhở cả đám đi về nhà đi vì trời đã tối rồi. Mà cả mấy chục thằng không thằng nào chịu nghe, cứ nhấp nhổm không yên.
Nguyễn Hải Đăng là thằng lo lắng nhất sau đó đến Phạm Gia Khánh cứ đi đi lại lại. Hoàng Tuấn Anh buồn cười lắm cậu bảo:
“Tao có chết đâu mà, chúng mày hoảng như thế làm gì?”
“Bọn này đều lo cho mày ăn nói thế hả” Trần Nam Phong cũng sốt vó chẳng kém nghe cậu nói thế là cậu ta lập tức nhảy dựng lên.
Mẹ Thủy và Mẹ Ngân buồn cười.
Hà Anh đang ngồi cạnh Tuấn Anh cũng vì câu này mà bật cười. Cả đám kia thẹn thùng nên lôi Hà Anh ra làm bia xả giận:
“Dương Anh ai cho bà cười?”
“Trời cũng tối rồi mấy cậu cứ về đi, nếu muốn sửa sai, thì đơn giản thôi mỗi ngày các cậu đều phải đèo cậu ấy đi học cho đến khi chân khỏi hẳn. Bắt đầu từ ngày mai nha” Hà Anh quay mặt đi cô cười khúc khích ra yêu cầu.
“Dương Hà Anh, sao cậu dám” Tuấn Anh nhìn cô khẽ rít lên từng chữ.
“Đồng ý luôn” cả đám vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Tuấn Anh thật sự rất đau đầu vì cái trò của đám này cậu chỉ muốn lăn ra bất tỉnh luôn cho đỡ rách việc.
“Hoàng Tuấn, Dương Anh nói đúng mà. Mày bị đau như vậy làm sao mà đi nổi chứ. Bọn tao cũng đâu có thấy phiền đâu mà” Phan Tiến Dũng nói.
Cả đám con trai đều đồng tình.
“Không phải…Thà chúng mày cho tao đi xe lăn còn hơn…” Tuấn Anh rất bất lực.
“Xe lăn không lên được cầu thang đâu bé, cứ để các bạn giúp đỡ con đi. Như vậy mẹ mới có tư liệu để bảo với bố con” Mẹ Thuỷ bật cười bà lại dở thói trêu chọc cậu trước mặt đám bạn.
“Mẹ!!!” Mặt Tuấn Anh đỏ gay, cậu xấu hổ che mặt lại rồi gục đầu lên vai Hà Anh.
Mặc dù Hà Anh là kẻ đầu têu ra trò này nhưng Tuấn Anh chỉ muốn dựa dẫm vào cô thôi.
“Dương Anh, cậu có thương tôi không?Thương tôi thì giúp tôi lấy công bằng đi. Mọi người toàn trêu tôi không à”
“Tôi thương cậu” Hà Anh xoa nhẹ tóc cậu đáp. Nhưng rồi khi Hà Anh chưa kịp để Tuấn Anh vui mừng thì cô lại nói tiếp, giọng cực kỳ nghiêm túc: “Vậy nên là nghe lời một chút đi, không được nháo”
Tuấn Anh: “…”
___
“Sót quá đi, anh bột bị thương rùi. Huhu”
Điều bí mật của yang ying
/50
|