Nó - 1 cô nữ sinh lớp 10 mới thi vào THPT cách đây hơn 1 tháng và bây giờ chính thức được gắn mác học sinh mới của ngôi trường này. Nhớ lại ngày vừa đặt chân đến cổng trường trong lần thi đầu tiên nó đã rất háo hức muốn xem mặt tất cả các anh chàng đẹp trai trong khối nhưng chung quy lại từ sáng đến trưa chẳng có ai vừa mắt cả. Cũng đúng thôi trai đẹp bây giờ phải nói là rất ít mà kiếm được người tốt nữa là rất khó.Nó thở dài rồi nhìn xa xăm lên bầu trời. Bỗng mấy đứa con gái trường nó reo lên:
- Tụi mày ơi ở kia có bạn đẹp trai cực, xin số không?
Trời ơi không ngờ có đứa còn háo hức hơn cả mk nữa kìa. Nó nghĩ thầm rồi bắt đầu hình dung ra khuôn mặt của bạn đẹp trai đó. Khổ nỗi cái tính tò mò của nó, muốn đi cùng tụi kia lắm nhưng sau cùng vì giữ thể diện nên cũng thôi, đứng đó và ôm cục tiếc nuối vào lòng. Ở lứa tuổi của nó, có đứa nào là không muốn có 1 bạn trai thật đẹp, thật tâm lí không? Nó cũng không ngoại lệ nhưng vì số nhọ nên chắc nó F.A đến lúc tốt nghiệp mất. Trời ơi ông trời thương con với...- Nó rên
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó giật mk, nghĩ lại lúc đó thật dại dột, sao không đi cùng bọn nó đi chứ, thật điên mất thôi. Từ sáng đến giờ, nó chẳng được yên thân gì cả. Sau kì thi, hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó tập trung và cũng là lần đầu tiên gặp mặt các đàn anh, đàn chị khối 11,12. Nghĩ đến đây, nó vừa vui, vừa sợ. Biết đâu có ngày mk đc các chị máu mặt cho ăn bạt tai thì sao... Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu nó. Nó cũng không biết tại sao mk lại lo sợ bị ăn bạt tai nữa.Hàng ngày nó vốn dĩ rất ngoan mà, chỉ hơi mê trai 1 chút thôi. còn về ngoại hình thì bình thường, không quá nổi trội cũng không quá xấu xí, nói chung là tạm được. Nghĩ đến đây mà lại ức chế. Tại sao đến giờ nó chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào cả. À không, cũng có người tán nó cả năm lớp 9 nhưng nó không đổ,có lẽ do lập trường vững chắc quá mà.
Nó đang đạp xe đến gần trường thì thấy học sinh đang tụ tập ở cách cổng trường 1 đoạn không biết làm gì nữa nhưng cứ thấy người đi ra người đi vào. Tò mò quá.Nó đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng con bạn gọi:
-Tũn ơi sơ vin vào. Không sơ vin là ông bảo vệ không cho vào trường đâu
Trời, lại cái gì nữa vậy.Hôm nay nó mặc cái quần bị hỏng hết cúc rồi thì sơ vin kiểu gì.Thật là bêu mà. Chỉ tại nó thích mặc cái quần này nên mới quyết định mặc nốt hôm nay rồi từ mai sẽ mặc cái quần khác nhưng sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ. Nó nhắm mắt, nhắm mũi, vò đầu bứt tai sau 1 thôi 1 hồi rồi quyết định đi vào trong con đường kín để sơ vin cùng mọi người. Sơ vin xong nó vừa đi vừa che cái cúc quần của mk mà trong lòng không ngừng gào thét, mong sao được về nhà ngay bây giờ.
Sau 1hồi dưới sân trường nắng gay gắt nghe thầy hiệu trưởng " giảng đạo" cuối cùng chúng tôi cũng được thả về lớp. Lê bước chân mệt mỏi, nó bắt đầu đi tìm lớp của nó. Lớp nó là lớp chuyên Toán nên chắc mọi người cũng đoán được tỉ lệ gái trai trong lớp nó rồi chứ. Đúng vậy, có tất cả là 45 cái đầu và trong đó nhìn lòi mắt mới thấy 5 bạn nữ ( tính cả nó). Lảo đảo bước xuống bàn cuối ngồi cạnh 3 bạn nữ khác nó mới nhận ra có 2 đứa học cùng trường với nó năm ngoái.cũng may ông trời còn 1 chút thương sót đối với số phận bất hạnh này.
Sau khi gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và các bạn khác trong lớp, ra về nó được ôm ngay cái chức danh lớp phó, hẳn là" lớp phó" cơ đấy. Nó gật gù ra vẻ suy ngẫm gì đó rồi ngay lập tức lắc đầu quầy quậy. tại sao mk phải làm cái chức danh đấy chứ, tại sao? Cả thời học sinh, hanh phúc nhất là không phải làm cán bộ mà sao nó lại bị dính chưởng cơ chứ. Nhưng nhớ lại lúc nãy ngồi trong lớp, nhìn đằng sau trông có vẻ lớp trưởng lớp nó cũng đẹp trai ha.Nghĩ đến đây, nó nhanh chóng ra cổng trường đạp xeveef cùng con bạn. Ngày đầu tiên mà đau khổ thế đấy
À quên mất không giới thiệu. Nó- Trần Gia Linh - gia thế không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ số IQ bình thường, không quá cao.Thích ăn, ngủ, đi du lịch, hay nằm mơ màng đến chàng hoàng tử đẹp trai như trong tiểu thuyết hay đọc... nhưng tóm lại nó là 1 cô gái tốt tính, mỗi tội hơi hám trai.
- Tụi mày ơi ở kia có bạn đẹp trai cực, xin số không?
Trời ơi không ngờ có đứa còn háo hức hơn cả mk nữa kìa. Nó nghĩ thầm rồi bắt đầu hình dung ra khuôn mặt của bạn đẹp trai đó. Khổ nỗi cái tính tò mò của nó, muốn đi cùng tụi kia lắm nhưng sau cùng vì giữ thể diện nên cũng thôi, đứng đó và ôm cục tiếc nuối vào lòng. Ở lứa tuổi của nó, có đứa nào là không muốn có 1 bạn trai thật đẹp, thật tâm lí không? Nó cũng không ngoại lệ nhưng vì số nhọ nên chắc nó F.A đến lúc tốt nghiệp mất. Trời ơi ông trời thương con với...- Nó rên
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó giật mk, nghĩ lại lúc đó thật dại dột, sao không đi cùng bọn nó đi chứ, thật điên mất thôi. Từ sáng đến giờ, nó chẳng được yên thân gì cả. Sau kì thi, hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó tập trung và cũng là lần đầu tiên gặp mặt các đàn anh, đàn chị khối 11,12. Nghĩ đến đây, nó vừa vui, vừa sợ. Biết đâu có ngày mk đc các chị máu mặt cho ăn bạt tai thì sao... Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu nó. Nó cũng không biết tại sao mk lại lo sợ bị ăn bạt tai nữa.Hàng ngày nó vốn dĩ rất ngoan mà, chỉ hơi mê trai 1 chút thôi. còn về ngoại hình thì bình thường, không quá nổi trội cũng không quá xấu xí, nói chung là tạm được. Nghĩ đến đây mà lại ức chế. Tại sao đến giờ nó chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào cả. À không, cũng có người tán nó cả năm lớp 9 nhưng nó không đổ,có lẽ do lập trường vững chắc quá mà.
Nó đang đạp xe đến gần trường thì thấy học sinh đang tụ tập ở cách cổng trường 1 đoạn không biết làm gì nữa nhưng cứ thấy người đi ra người đi vào. Tò mò quá.Nó đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng con bạn gọi:
-Tũn ơi sơ vin vào. Không sơ vin là ông bảo vệ không cho vào trường đâu
Trời, lại cái gì nữa vậy.Hôm nay nó mặc cái quần bị hỏng hết cúc rồi thì sơ vin kiểu gì.Thật là bêu mà. Chỉ tại nó thích mặc cái quần này nên mới quyết định mặc nốt hôm nay rồi từ mai sẽ mặc cái quần khác nhưng sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ. Nó nhắm mắt, nhắm mũi, vò đầu bứt tai sau 1 thôi 1 hồi rồi quyết định đi vào trong con đường kín để sơ vin cùng mọi người. Sơ vin xong nó vừa đi vừa che cái cúc quần của mk mà trong lòng không ngừng gào thét, mong sao được về nhà ngay bây giờ.
Sau 1hồi dưới sân trường nắng gay gắt nghe thầy hiệu trưởng " giảng đạo" cuối cùng chúng tôi cũng được thả về lớp. Lê bước chân mệt mỏi, nó bắt đầu đi tìm lớp của nó. Lớp nó là lớp chuyên Toán nên chắc mọi người cũng đoán được tỉ lệ gái trai trong lớp nó rồi chứ. Đúng vậy, có tất cả là 45 cái đầu và trong đó nhìn lòi mắt mới thấy 5 bạn nữ ( tính cả nó). Lảo đảo bước xuống bàn cuối ngồi cạnh 3 bạn nữ khác nó mới nhận ra có 2 đứa học cùng trường với nó năm ngoái.cũng may ông trời còn 1 chút thương sót đối với số phận bất hạnh này.
Sau khi gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và các bạn khác trong lớp, ra về nó được ôm ngay cái chức danh lớp phó, hẳn là" lớp phó" cơ đấy. Nó gật gù ra vẻ suy ngẫm gì đó rồi ngay lập tức lắc đầu quầy quậy. tại sao mk phải làm cái chức danh đấy chứ, tại sao? Cả thời học sinh, hanh phúc nhất là không phải làm cán bộ mà sao nó lại bị dính chưởng cơ chứ. Nhưng nhớ lại lúc nãy ngồi trong lớp, nhìn đằng sau trông có vẻ lớp trưởng lớp nó cũng đẹp trai ha.Nghĩ đến đây, nó nhanh chóng ra cổng trường đạp xeveef cùng con bạn. Ngày đầu tiên mà đau khổ thế đấy
À quên mất không giới thiệu. Nó- Trần Gia Linh - gia thế không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ số IQ bình thường, không quá cao.Thích ăn, ngủ, đi du lịch, hay nằm mơ màng đến chàng hoàng tử đẹp trai như trong tiểu thuyết hay đọc... nhưng tóm lại nó là 1 cô gái tốt tính, mỗi tội hơi hám trai.
/11
|