- Bỏ tay ra.
Nó quát lên khi thấy bàn tay hắn đang đưa gần đến mặt của mình.
- Này tôi chỉ muốn giúp bạn thôi mà. Nói rồi hắn đưa tay lên lau đi những kim tuyến trên mặt nó.
- Tôi không cần.- Nói xong nó gạt tay hắn ra.
- Không cần thì thôi, làm gì mà căng. Tưởng mình tốt đẹp lắm ấy mà người khác muốn động vào.-hắn bĩu môi
-Bạn Nhật này, hôm qua bạn có ngủ đủ giấc không vậy?
Nó vừa nói vừa nở 1 nụ cười khinh bỉ.
- Ngày nào tôi cũng ngủ đủ giấc cả nên bạn không phải lo
-Hay là bạn bị bệnh ATSM?
- Mình mới bị xong mà.
- Thế chắc là bạn bị nặng rồi đấy nhỉ. Khổ thân thằng bé. Nhưng lần sau đừng có phát tác nữa không là bị người khác cho ăn đòn đấy. Tưởng bạn đẹp trai lắm ý.Xin lỗi nhé, con trai trên đời này có chết hết thì "chàng cũng không lọt vào mắt xanh của nàng đâu"
- Mình xấu vậy thế nhưng đứa để ý đến mình thì nói chung nó là gì bây giờ hả?Thần kinh? Không có mắt hay bị mù hết rồi?
- Thế nào cũng được.Chỉ khổ thân tụi nó khi không biết được bản mặt thật của bạn thôi
- Nhưng có đứa biết được bản mặt ấy rồi nhưng vẫn để ý đến mình đấy thôi.
- Chắc nó điên thật rồi.
- Vậy thì xin chia buồn cùng bạn nha. Theo như mình biết thì hình như bạn để ý đến mình cũng được 1 thời gian rùi đấy nhỉ. Khổ thân quá ta.Điên giai đoạn mấy rùi nhỉ?Có cần thuốc liều nặng không vậy? Hay là đến giai đoạn thuốc không có tác dụng rồi?-Hắn gương bộ mặt giả vờ suy tư lên nhìn nó.
- Xin lỗi nhóc chứ nhóc đang mơ à, chị để ý đến nhóc ư, hoang đường vậy.
- Thế sao đằng ấy lại biết tên mình nhỉ
- Thì đây nhìn trên phù hiệu thôi.
- Nghe có vẻ hợp lí đấy nhưng cả tuần nay mình không đeo phù hiệu rồi.Bạn nhìn kiểu gì?
Nó cứng họng. Chẳng nhẽ bây giờ nói rằng mình đi nghe lén con trai nói chuyện và biết tên hắn sao. Không được, nhất định không thể được.Đầu nó nổ tung lên nhưng không kiếm được lí do hợp lí.
- Cứng họng rùi à cô em -Nhật trêu ghẹo
Bêu quá đi mất.
- Tôi, tôi, chẳng qua...
Nó ấp úng không biết nên nói như thế nào nữa. Còn hắn chỉ cười đểu tôi rồi bước đi. Nó tức sôi máu đập chân vào tường, cắn môi cắn lợi, mặt đỏ ngầu lên vì tức. Cứ tình trạng này chắc nó chết sớm vì nhồi máu cơ tim mất.
- Sao vậy em? - 1 giọng nói vang lên sau tai.
- Có duyên quá ha- Nó lạnh lùng đáp.
- Sao lại nói là có duyên được. Không phải lần này em lại giả vờ để đứng ở nhà vệ sinh ngắm tôi đấy chứ. À quên. Chắc em định xem tôi thay đồ sau khi đã làm ướt hết người tôi chứ gì?Hoan nghênh, tôi cũng không tiếc gì với người đẹp cả.
Lại nữa hả, lại thêm 1 thành phần tự sướng nữa. Ngày hôm nay thật là 1 ngày đang được đưa vào lịch sử cuộc đời mà.
Nó tiến lại gần hắn, ngó xem tên của hắn là gì thì đột nhiên hắn đẩy nó vào góc tường.
- Có vẻ em không kiềm chế được nhỉ?
Lại tiếp tục rồi, căn bệnh điên của hắn lại tiếp tục rồi.
- Hoàng Duy Thái - Nó bất ngờ hét lớn lên khi thấy hắn càng ngày càng tiến sát vào người nó hơn.
- Hay là em muốn chỗ kín đáo hơn nữa?Không sao cả.
- Đồ biến thái. Đồ điên.Đồ dê sồm.
Nói rồi tôi chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đó. Toàn là mảng kí ức kinh khủng mà."Nhưng mà sao hắn lại biết tên mình vậy???" Bao nhiêu đáp án được nó phác thảo trong đầu,cuối cùng còn sót lại là ý kiến hắn nhìn vào phù hiệu nên mới biết. Trai đẹp thật biến thái thật đáng sợ mà.
Sau khi "được" nghe chửi hắn chỉ đứng đó nhìn người con gái kia mà cười. Hắn chỉ định trêu thôi làm gì mà phản ứng mạnh vậy ( thật hết nói nổi). Cô ấy cũng thú vị đấy chứ. Hắn cười, 1 nụ cười thật đẹp, 1 nụ cười mà bất cứ nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải siêu lòng và đổ rạp. Nhưng chẳng ai được thấy cái nụ cười đó ngay cả nó.
--______________________*****************************_________________________________
Hôm sau thời tiết se se lạnh. Nó khoác thêm cái áo mỏng rồi lật đật rời khỏi chiếc chăn ấm được ủ từ tối hôm qua đến giờ. Bước ra ngoài, gió lạnh phả vào mặt. Lạnh quá, lạnh quá. Thu về rồi. Nó chạy ra đường ngắm hàng lá bàng rụng. Trời hôm nay trong xanh quá, từng cơn gió lạnh nối đuôi nhau luồn lách qua từng con phố, hàng lá bàng bắt đầu nhuốm màu đỏ vàng, khẽ đung đưa trước gió. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá lắc lắc rời khỏi thân cây, hòa vào với những hàng cây xoan, cây xà cừ bên cạnh để trở về với đất mẹ thân yêu. Nó yêu cái khung cảnh này, yêu cái thời tiết này và yêu luôn cả những con đường mùa thu.
Vì hôm nay là chủ nhật nên nó quyết định dậy thật sớm để ra đường ngắm cảnh. Nghĩ 1 lúc nó về nhà lấy xe rồi lật đật đạp trên từng con phố nhỏ.
Hà Nội mùa này đẹp thật. Nó mon men trên từng góc phố,đi qua những con đường rợp bóng cây cổ thụ, ngắm từng hàng lá rơi trong nắng sớm. Dang tay ra tận hưởng cái cảm giác ấy, nó thật tuyệt. Mùa thu với nó như là tuổi thanh xuân của mỗi người vậy. Bởi có lẽ đây là mùa có khí hậu đẹp nhất trong năm, là mùa mà mỗi người đều yêu thích và cũng là mùa mang đến vẻ đẹp, sức sống mới cho đất trời. Nó không biết với mọi người thế nào nhưng nó yêu mùa thu lắm.Mỗi lần xem những bộ phim Hàn Quốc, nhìn thấy khung cảnh mùa thu bên đó thật đẹp, nó ước gì mình có thể được sang đó 1 thời gian, được đến đảo Nami, được đến tháp Nam San buổi tối, được treo lên đó móc khóa tình yêu của bản thân hay được đến bờ sông Hàn vào chiều tối để ngắm khung cảnh mặt trời lặn và ăn gà rán.
Nghĩ đến khung cảnh đó nó lại thấy tủi thân. Ước gì có 1 người con trai ở bên cạnh che chở và bảo vệ, cùng nó đến những nơi mà nó thích hay đơn giản là lúc này, có người cùng nó đạp chiếc xe này đi ngắm cảnh lá rơi thì tốt biết mấy.
- Này nghĩ gì mà ngẩn tò te ra vậy?- giọng nói quen thuộc đó vang lên văng vẳng.
- À, không có gì. Mà bạn làm gì ở đây vậy?
- Mình ra đây để ngắm cảnh giống bạn.
- Ngắm cảnh?
-Chẳng nhẽ con trai không được ngắm cảnh à?
- À không.
- Sẵn có xe bạn ở đây rồi, lên xe đi
- Đi đâu vậy?
- Đến rồi biết
Nó im lặng không nói gì, chỉ ngồi ở đằng sau mà tận hưởng cái cảm giác này. Sao mà nó ấm quá. Chưa bao giờ tôi thấy 1 Hoàng Duy Thái ấm áp như thế này. Con người cậu ta rốt cuộc là như thế nào vậy, thật khó hiểu. Mà cậu ta sống gần khu này à. Sướng thật đó.
Nó lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ đó ngồi đằng sau xe, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn khung cảnh mình yêu thích. Khung cảnh này rất giống trong phim Hàn nhưng rất tiếc người ngồi đằng trước kia không phải là diễn viên chính trong cái câu chuyện lãng mạn đó. Nghĩ đến đây,nó có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.
Nó quát lên khi thấy bàn tay hắn đang đưa gần đến mặt của mình.
- Này tôi chỉ muốn giúp bạn thôi mà. Nói rồi hắn đưa tay lên lau đi những kim tuyến trên mặt nó.
- Tôi không cần.- Nói xong nó gạt tay hắn ra.
- Không cần thì thôi, làm gì mà căng. Tưởng mình tốt đẹp lắm ấy mà người khác muốn động vào.-hắn bĩu môi
-Bạn Nhật này, hôm qua bạn có ngủ đủ giấc không vậy?
Nó vừa nói vừa nở 1 nụ cười khinh bỉ.
- Ngày nào tôi cũng ngủ đủ giấc cả nên bạn không phải lo
-Hay là bạn bị bệnh ATSM?
- Mình mới bị xong mà.
- Thế chắc là bạn bị nặng rồi đấy nhỉ. Khổ thân thằng bé. Nhưng lần sau đừng có phát tác nữa không là bị người khác cho ăn đòn đấy. Tưởng bạn đẹp trai lắm ý.Xin lỗi nhé, con trai trên đời này có chết hết thì "chàng cũng không lọt vào mắt xanh của nàng đâu"
- Mình xấu vậy thế nhưng đứa để ý đến mình thì nói chung nó là gì bây giờ hả?Thần kinh? Không có mắt hay bị mù hết rồi?
- Thế nào cũng được.Chỉ khổ thân tụi nó khi không biết được bản mặt thật của bạn thôi
- Nhưng có đứa biết được bản mặt ấy rồi nhưng vẫn để ý đến mình đấy thôi.
- Chắc nó điên thật rồi.
- Vậy thì xin chia buồn cùng bạn nha. Theo như mình biết thì hình như bạn để ý đến mình cũng được 1 thời gian rùi đấy nhỉ. Khổ thân quá ta.Điên giai đoạn mấy rùi nhỉ?Có cần thuốc liều nặng không vậy? Hay là đến giai đoạn thuốc không có tác dụng rồi?-Hắn gương bộ mặt giả vờ suy tư lên nhìn nó.
- Xin lỗi nhóc chứ nhóc đang mơ à, chị để ý đến nhóc ư, hoang đường vậy.
- Thế sao đằng ấy lại biết tên mình nhỉ
- Thì đây nhìn trên phù hiệu thôi.
- Nghe có vẻ hợp lí đấy nhưng cả tuần nay mình không đeo phù hiệu rồi.Bạn nhìn kiểu gì?
Nó cứng họng. Chẳng nhẽ bây giờ nói rằng mình đi nghe lén con trai nói chuyện và biết tên hắn sao. Không được, nhất định không thể được.Đầu nó nổ tung lên nhưng không kiếm được lí do hợp lí.
- Cứng họng rùi à cô em -Nhật trêu ghẹo
Bêu quá đi mất.
- Tôi, tôi, chẳng qua...
Nó ấp úng không biết nên nói như thế nào nữa. Còn hắn chỉ cười đểu tôi rồi bước đi. Nó tức sôi máu đập chân vào tường, cắn môi cắn lợi, mặt đỏ ngầu lên vì tức. Cứ tình trạng này chắc nó chết sớm vì nhồi máu cơ tim mất.
- Sao vậy em? - 1 giọng nói vang lên sau tai.
- Có duyên quá ha- Nó lạnh lùng đáp.
- Sao lại nói là có duyên được. Không phải lần này em lại giả vờ để đứng ở nhà vệ sinh ngắm tôi đấy chứ. À quên. Chắc em định xem tôi thay đồ sau khi đã làm ướt hết người tôi chứ gì?Hoan nghênh, tôi cũng không tiếc gì với người đẹp cả.
Lại nữa hả, lại thêm 1 thành phần tự sướng nữa. Ngày hôm nay thật là 1 ngày đang được đưa vào lịch sử cuộc đời mà.
Nó tiến lại gần hắn, ngó xem tên của hắn là gì thì đột nhiên hắn đẩy nó vào góc tường.
- Có vẻ em không kiềm chế được nhỉ?
Lại tiếp tục rồi, căn bệnh điên của hắn lại tiếp tục rồi.
- Hoàng Duy Thái - Nó bất ngờ hét lớn lên khi thấy hắn càng ngày càng tiến sát vào người nó hơn.
- Hay là em muốn chỗ kín đáo hơn nữa?Không sao cả.
- Đồ biến thái. Đồ điên.Đồ dê sồm.
Nói rồi tôi chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đó. Toàn là mảng kí ức kinh khủng mà."Nhưng mà sao hắn lại biết tên mình vậy???" Bao nhiêu đáp án được nó phác thảo trong đầu,cuối cùng còn sót lại là ý kiến hắn nhìn vào phù hiệu nên mới biết. Trai đẹp thật biến thái thật đáng sợ mà.
Sau khi "được" nghe chửi hắn chỉ đứng đó nhìn người con gái kia mà cười. Hắn chỉ định trêu thôi làm gì mà phản ứng mạnh vậy ( thật hết nói nổi). Cô ấy cũng thú vị đấy chứ. Hắn cười, 1 nụ cười thật đẹp, 1 nụ cười mà bất cứ nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải siêu lòng và đổ rạp. Nhưng chẳng ai được thấy cái nụ cười đó ngay cả nó.
--______________________*****************************_________________________________
Hôm sau thời tiết se se lạnh. Nó khoác thêm cái áo mỏng rồi lật đật rời khỏi chiếc chăn ấm được ủ từ tối hôm qua đến giờ. Bước ra ngoài, gió lạnh phả vào mặt. Lạnh quá, lạnh quá. Thu về rồi. Nó chạy ra đường ngắm hàng lá bàng rụng. Trời hôm nay trong xanh quá, từng cơn gió lạnh nối đuôi nhau luồn lách qua từng con phố, hàng lá bàng bắt đầu nhuốm màu đỏ vàng, khẽ đung đưa trước gió. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá lắc lắc rời khỏi thân cây, hòa vào với những hàng cây xoan, cây xà cừ bên cạnh để trở về với đất mẹ thân yêu. Nó yêu cái khung cảnh này, yêu cái thời tiết này và yêu luôn cả những con đường mùa thu.
Vì hôm nay là chủ nhật nên nó quyết định dậy thật sớm để ra đường ngắm cảnh. Nghĩ 1 lúc nó về nhà lấy xe rồi lật đật đạp trên từng con phố nhỏ.
Hà Nội mùa này đẹp thật. Nó mon men trên từng góc phố,đi qua những con đường rợp bóng cây cổ thụ, ngắm từng hàng lá rơi trong nắng sớm. Dang tay ra tận hưởng cái cảm giác ấy, nó thật tuyệt. Mùa thu với nó như là tuổi thanh xuân của mỗi người vậy. Bởi có lẽ đây là mùa có khí hậu đẹp nhất trong năm, là mùa mà mỗi người đều yêu thích và cũng là mùa mang đến vẻ đẹp, sức sống mới cho đất trời. Nó không biết với mọi người thế nào nhưng nó yêu mùa thu lắm.Mỗi lần xem những bộ phim Hàn Quốc, nhìn thấy khung cảnh mùa thu bên đó thật đẹp, nó ước gì mình có thể được sang đó 1 thời gian, được đến đảo Nami, được đến tháp Nam San buổi tối, được treo lên đó móc khóa tình yêu của bản thân hay được đến bờ sông Hàn vào chiều tối để ngắm khung cảnh mặt trời lặn và ăn gà rán.
Nghĩ đến khung cảnh đó nó lại thấy tủi thân. Ước gì có 1 người con trai ở bên cạnh che chở và bảo vệ, cùng nó đến những nơi mà nó thích hay đơn giản là lúc này, có người cùng nó đạp chiếc xe này đi ngắm cảnh lá rơi thì tốt biết mấy.
- Này nghĩ gì mà ngẩn tò te ra vậy?- giọng nói quen thuộc đó vang lên văng vẳng.
- À, không có gì. Mà bạn làm gì ở đây vậy?
- Mình ra đây để ngắm cảnh giống bạn.
- Ngắm cảnh?
-Chẳng nhẽ con trai không được ngắm cảnh à?
- À không.
- Sẵn có xe bạn ở đây rồi, lên xe đi
- Đi đâu vậy?
- Đến rồi biết
Nó im lặng không nói gì, chỉ ngồi ở đằng sau mà tận hưởng cái cảm giác này. Sao mà nó ấm quá. Chưa bao giờ tôi thấy 1 Hoàng Duy Thái ấm áp như thế này. Con người cậu ta rốt cuộc là như thế nào vậy, thật khó hiểu. Mà cậu ta sống gần khu này à. Sướng thật đó.
Nó lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ đó ngồi đằng sau xe, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn khung cảnh mình yêu thích. Khung cảnh này rất giống trong phim Hàn nhưng rất tiếc người ngồi đằng trước kia không phải là diễn viên chính trong cái câu chuyện lãng mạn đó. Nghĩ đến đây,nó có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.
/11
|