Chap 33
Hắn ngay khi biết tin nó đi học thì nhanh chóng chạy đến lớp kiếm nó, nhưng tới nơi hắn không thấy nó đâu, chỉ thấy Rian ngồi bệch xuống đât, kế bên là một vũng máu.
Hắn chẳng thèm quan tâm tới Rian, hắn liền chạy xuống phòng y tế, thì đúng như hắn đoán là nó đang ở trong. Hắn bước vào thấy nó đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, hắn vô tình nhìn thấy có vết màu dính tay nó.
Hắn nhớ lại là lúc vào lớp hắn có thấy một vũng máu, chẳng lẽ là của nó sao, vậy điều đó có nghĩa là Rian cũng đã biết. bây giờ phải làm sao đây, hắn không biết là nó có gặp nguy hiểm gì khi ngày càng có nhiều người biết về thân thế nó.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, hắn nhẹ nhàng hôn lên tráng nó. Hắn đã đem lại cho nó quá nhiều nỗi buồn rồi, hắn nhất định sẽ bù đặp lại cho nó, không bao giờ để nó bị thiệt thòi.
Đang ngắm nó thì thấy mí mắt nó chuyển động, chắc nó sắp tỉnh. nó dần mở mắt ra, trước mặt nó là khuôn mặt của hắn.
Hắn mỉm cười với nó nhưng đáp lại hắn là cái ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm hắn, hắn đau lắm.
“Lis, anh…”-hắn lúng túng
“anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh”-Nó xua đuổi hắn.
“anh không đi, Lis ah, anh biết lỗi của mình rồi, em bỏ qua cho anh lần này thôi, người anh yêu chỉ có mình em thôi mà”hắn năn nỉ.
“anh nói yêu tôi mà khi thấy tôi bị rơi xuống nước anh lại cứu Rian trước sao? hay anh vẫn còn thích cô ta?”nó nói trong nghẹn ngào.
“anh… anh…anh chỉ xem em ấy là em gái, anh…”-hắn
Hai người đang nói chuyện thì Sin bước vào, thấy hắn Sin tức giận hắn còn dám đứng trước mặt nó sao thật mặt dày mà.
" anh làm gì ở đây vậy" Sin.
Hồi nãy là sin ra ngoài nói chuyện với Karis một lát mà hắn lại mò xuống đây gặp nó. Thật là, mặt hắn đay dễ sợ.
" Tôi muốn nói chuyện với Lis, cô có thể ra ngoài một lát được không" hắn
" Không, anh đi đi nếu không tôi sẽ gọi cho anh Ren" Sin hắm dọa.
" Không cần gọi anh ở đây rồi" Ren từ ngoài bước vào, anh biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà.
" Louis ra đây nói chuyện với tôi một lát" Ren nghiêm mặt
Hắn lủi thủi théo sau Ren. Hắn không biết anh sẽ nói gì với hắn đây.
Hiện tại hai người đang sân thượng.
" Có chuyện gì vậy" hắn ngây thơ hỏi anh.
" Cậu còn dám hỏi tôi câu đó sao, cậu dám làm Lis buồn hết lần này đến lần khác, cậu tưởng những gì cậu làm chúng tôi không biêt" Ren tức giận nắm lấy cổ áo hắn.
" hình như đây không phải lí do thầy gọi em lên đây" hắn giữ khuôn mặt thản nhiên.
" cậu thông minh đó, chúng tôi sẽ đưa Lis về thế giới của mình....." ren.
" CÁI GÌ? KHÔNG BAO GIỜ EM ĐỒNG Ý"hắn hét toán lên làm cho Ren phải bịch tai lại luôn.
" Cậu bé cái miệng của cậu lại một chút, điết tai tôi" Ren nhăn mặt.
" Em không quan tâm thầy có bị điếc không, thầy sao lại đưa Lis đi chứ" hắn như sắp khóc.
" Lí do chắc cậu đã rõ hơn tôi chứ, tôi cứ tưởng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Nhưng tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Bây giờ tôi không thể nào tin tưởng cậu được nữa" Ren trầm mặt nói.
" Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà thầy, em sẽ giải thích cho em ấy hiểu xin thầy đừng đưa em ấy rời khỏi en mà" hắn nắm lấy tay Ren năng nỉ.
Hắn chưa bao giờ phải cầu xin ai, ngay cả lúc Rian chia tay hắn thì hắn cũng chẳng hề phải hạ mình để cầu xin Rian đừng rời bỏ hắn. Vậy mà giờ đây hắn phải năng nỉ cầu xin người ta vì nó.
Ren cũng chưa từng thấy hắn hạ mình như vậy, anh có chút gì đó tội nghiệp hắn. Nhưng mà anh không có quyền quyết đinh, là do Ron quyết định.
" cậu cầu xin tôi cũng vậy, chuyện này là do anh trai tôi quyết định tôi chỉ có nhiệm vụ là báo cho cậu biết vậy thôi" Ren.
Nói xong Ren bỏ đi để hắn đứng đó thẩn thờ một mình. Hắn không biết giờ phải làm sao để có thể thuyết phục được anh trai của Ron chứ. Chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý, Ron trước giờ đều không thích hắn.
Hắn ủ rủ trở về lớp, Han nhìn hắn cũng biết hắn đi đâu về rồi, thật tội nghiệp hắn mà. Nhưng mà do hắn tự chuốc lấy thôi, giờ cậu làm được gì giúp hắn chứ.
Còn nó sau khi hắn rời đi, nó cứ suy nghĩ mãi, liệu nó có nên tha thứ cho hắn không. nếu như tha cho hắn lần này liệu lần sau hắn có làm nó đau lần nữa không.
Chiều tại nhà của Ron và Ren
Nó bước vào nhà thì đã thấy Ron ngồi đó, thấy nó anh bảo nó vào ghế ngồi anh có chuyện muốn nói với nó.
Nó tò mò không biết anh có chuyện gì muốn nói với nó, sao mà nhìn mặt anh căng thẳng quá.
“có chuyện gì vậy?” nó
“sau khi kết thúc năm học này, em sẽ trở về thế giớ Vampire cùng với Ren”-Ron vừa nói vừa xem biểu hiện của nó.
“sao…sao lại về đó chư, em sống đây rất tốt, với lại em đã nói với anh là em sẽ không về thế giới vampire sao?”nó nhăn nhó
“không về cũng phải về, em vì tên đó đúng không em không thấy hắn đối xử với em như thế nào à, sao em cứ cứng đầu với ngoan cố vậy”- Ron quát.
“ em không thích và không bao giờ về cái thế giới đó, cũng chính vì mình là vampire nên em mới không được như người khác, em chẳng muốn mình là một vampire gì cả, chỉ muốn là một con người, nếu như được sinh ra lần nữa em ước mình sẽ là con người, em cảm thấy thật kinh tởm chính mình khi mình là vampire, anh biết không”-nó hét lên
“chát”-Ron tát nó một cái, lúc tát xong anh mới biết mình quá tay.
“anh…anh xin lỗi”-Ron hối lỗi nhìn nó, anh đưa tay lên sờ vào cái má bị anh tát, xem nó có sao không. nhưng nó hất tay của anh ra.
Nó không nói gì, lấy tay ôm cái má bị anh tát rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. nó khóc, khóc không phải vì bị Ron tát, mà nó uất ức tại sao nó lại không là con người chứ. tại sao nó lại phải chiu những nỗi đau vậy chứ.
End chap 33
Hắn ngay khi biết tin nó đi học thì nhanh chóng chạy đến lớp kiếm nó, nhưng tới nơi hắn không thấy nó đâu, chỉ thấy Rian ngồi bệch xuống đât, kế bên là một vũng máu.
Hắn chẳng thèm quan tâm tới Rian, hắn liền chạy xuống phòng y tế, thì đúng như hắn đoán là nó đang ở trong. Hắn bước vào thấy nó đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, hắn vô tình nhìn thấy có vết màu dính tay nó.
Hắn nhớ lại là lúc vào lớp hắn có thấy một vũng máu, chẳng lẽ là của nó sao, vậy điều đó có nghĩa là Rian cũng đã biết. bây giờ phải làm sao đây, hắn không biết là nó có gặp nguy hiểm gì khi ngày càng có nhiều người biết về thân thế nó.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, hắn nhẹ nhàng hôn lên tráng nó. Hắn đã đem lại cho nó quá nhiều nỗi buồn rồi, hắn nhất định sẽ bù đặp lại cho nó, không bao giờ để nó bị thiệt thòi.
Đang ngắm nó thì thấy mí mắt nó chuyển động, chắc nó sắp tỉnh. nó dần mở mắt ra, trước mặt nó là khuôn mặt của hắn.
Hắn mỉm cười với nó nhưng đáp lại hắn là cái ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm hắn, hắn đau lắm.
“Lis, anh…”-hắn lúng túng
“anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh”-Nó xua đuổi hắn.
“anh không đi, Lis ah, anh biết lỗi của mình rồi, em bỏ qua cho anh lần này thôi, người anh yêu chỉ có mình em thôi mà”hắn năn nỉ.
“anh nói yêu tôi mà khi thấy tôi bị rơi xuống nước anh lại cứu Rian trước sao? hay anh vẫn còn thích cô ta?”nó nói trong nghẹn ngào.
“anh… anh…anh chỉ xem em ấy là em gái, anh…”-hắn
Hai người đang nói chuyện thì Sin bước vào, thấy hắn Sin tức giận hắn còn dám đứng trước mặt nó sao thật mặt dày mà.
" anh làm gì ở đây vậy" Sin.
Hồi nãy là sin ra ngoài nói chuyện với Karis một lát mà hắn lại mò xuống đây gặp nó. Thật là, mặt hắn đay dễ sợ.
" Tôi muốn nói chuyện với Lis, cô có thể ra ngoài một lát được không" hắn
" Không, anh đi đi nếu không tôi sẽ gọi cho anh Ren" Sin hắm dọa.
" Không cần gọi anh ở đây rồi" Ren từ ngoài bước vào, anh biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà.
" Louis ra đây nói chuyện với tôi một lát" Ren nghiêm mặt
Hắn lủi thủi théo sau Ren. Hắn không biết anh sẽ nói gì với hắn đây.
Hiện tại hai người đang sân thượng.
" Có chuyện gì vậy" hắn ngây thơ hỏi anh.
" Cậu còn dám hỏi tôi câu đó sao, cậu dám làm Lis buồn hết lần này đến lần khác, cậu tưởng những gì cậu làm chúng tôi không biêt" Ren tức giận nắm lấy cổ áo hắn.
" hình như đây không phải lí do thầy gọi em lên đây" hắn giữ khuôn mặt thản nhiên.
" cậu thông minh đó, chúng tôi sẽ đưa Lis về thế giới của mình....." ren.
" CÁI GÌ? KHÔNG BAO GIỜ EM ĐỒNG Ý"hắn hét toán lên làm cho Ren phải bịch tai lại luôn.
" Cậu bé cái miệng của cậu lại một chút, điết tai tôi" Ren nhăn mặt.
" Em không quan tâm thầy có bị điếc không, thầy sao lại đưa Lis đi chứ" hắn như sắp khóc.
" Lí do chắc cậu đã rõ hơn tôi chứ, tôi cứ tưởng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Nhưng tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Bây giờ tôi không thể nào tin tưởng cậu được nữa" Ren trầm mặt nói.
" Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà thầy, em sẽ giải thích cho em ấy hiểu xin thầy đừng đưa em ấy rời khỏi en mà" hắn nắm lấy tay Ren năng nỉ.
Hắn chưa bao giờ phải cầu xin ai, ngay cả lúc Rian chia tay hắn thì hắn cũng chẳng hề phải hạ mình để cầu xin Rian đừng rời bỏ hắn. Vậy mà giờ đây hắn phải năng nỉ cầu xin người ta vì nó.
Ren cũng chưa từng thấy hắn hạ mình như vậy, anh có chút gì đó tội nghiệp hắn. Nhưng mà anh không có quyền quyết đinh, là do Ron quyết định.
" cậu cầu xin tôi cũng vậy, chuyện này là do anh trai tôi quyết định tôi chỉ có nhiệm vụ là báo cho cậu biết vậy thôi" Ren.
Nói xong Ren bỏ đi để hắn đứng đó thẩn thờ một mình. Hắn không biết giờ phải làm sao để có thể thuyết phục được anh trai của Ron chứ. Chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý, Ron trước giờ đều không thích hắn.
Hắn ủ rủ trở về lớp, Han nhìn hắn cũng biết hắn đi đâu về rồi, thật tội nghiệp hắn mà. Nhưng mà do hắn tự chuốc lấy thôi, giờ cậu làm được gì giúp hắn chứ.
Còn nó sau khi hắn rời đi, nó cứ suy nghĩ mãi, liệu nó có nên tha thứ cho hắn không. nếu như tha cho hắn lần này liệu lần sau hắn có làm nó đau lần nữa không.
Chiều tại nhà của Ron và Ren
Nó bước vào nhà thì đã thấy Ron ngồi đó, thấy nó anh bảo nó vào ghế ngồi anh có chuyện muốn nói với nó.
Nó tò mò không biết anh có chuyện gì muốn nói với nó, sao mà nhìn mặt anh căng thẳng quá.
“có chuyện gì vậy?” nó
“sau khi kết thúc năm học này, em sẽ trở về thế giớ Vampire cùng với Ren”-Ron vừa nói vừa xem biểu hiện của nó.
“sao…sao lại về đó chư, em sống đây rất tốt, với lại em đã nói với anh là em sẽ không về thế giới vampire sao?”nó nhăn nhó
“không về cũng phải về, em vì tên đó đúng không em không thấy hắn đối xử với em như thế nào à, sao em cứ cứng đầu với ngoan cố vậy”- Ron quát.
“ em không thích và không bao giờ về cái thế giới đó, cũng chính vì mình là vampire nên em mới không được như người khác, em chẳng muốn mình là một vampire gì cả, chỉ muốn là một con người, nếu như được sinh ra lần nữa em ước mình sẽ là con người, em cảm thấy thật kinh tởm chính mình khi mình là vampire, anh biết không”-nó hét lên
“chát”-Ron tát nó một cái, lúc tát xong anh mới biết mình quá tay.
“anh…anh xin lỗi”-Ron hối lỗi nhìn nó, anh đưa tay lên sờ vào cái má bị anh tát, xem nó có sao không. nhưng nó hất tay của anh ra.
Nó không nói gì, lấy tay ôm cái má bị anh tát rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. nó khóc, khóc không phải vì bị Ron tát, mà nó uất ức tại sao nó lại không là con người chứ. tại sao nó lại phải chiu những nỗi đau vậy chứ.
End chap 33
/45
|