Ngày hôm sau nó đi làm bình thường như bao người nhân viên khác, vào chỗ ngồi của mình thì nó thấy trên bàn có một bó hoa hồng rất bự, nếu ước lượng chắc khoảng 99 đóa hoa hồng. Mấy nhân viên nữ trong phòng nhìn mà ghen tỵ, người thì liếc nó bảo nó là hồ ly.
Nó cũng không biết ai tặng bó hoa này cho nó, nó chắc chắn rằng không phải của Devil tặng vì hiện tại anh đang ở Việc Nam, với lại anh không biết nó đi làm ở tập đoàn hắn. Nó không hề lưỡng lự mà cầm bó bông vứt vào sọt rác.
Thấy hành động của nó vậy thì ai cũng trố mắt nhìn, “gì chứ nó vứt bó bông dó sao thật là quá kiêu” đó là suy nghĩ đa số nhân viên nữ. Cô bạn ngồi kế bên thấy thế liền quay sang hỏi nó:
“Nè sao cô lại vứt nó chứ, nó rất đẹp mà” Vương Anh hối tiếc.
“ Ngoài hoa của chồng sắp cưới của tôi ra tôi sẽ không nhận hoa của ai nếu không biết chủ của nó”-nó thờ ơ không quan tâm.
“cô có chồng sắp cưới ak”-Vương Anh hét lên. Cô không tin vào tai mình, nhìn nó còn rất trẻ khoảng 22-23 tuổi mà đã có chồng sắp cưới.
Còn nó không kịp bịt miệng cô ta lại, nghe nói nó chồng sắp cưới thì ai cũng quay đầu lại nhìn nó. Mấy anh chàng tỏ ra vẻ tiếc nuối, thế là nữ thần của họ có chủ rồi. Nó lườm Vương Anh, lúc này cô cũng chỉ biết nhìn nó cười trừ, rồi quay về bàn làm việc của mình.
Giờ ăn trưa.
Vương Anh rủ nó xuống canteen ăn trưa, nó không muốn đi vì từ năm năm nay nó chỉ uống máu nhân tạo do Ron cung cấp. Nhưng mà Vương Anh năng nỉ ỉ oi nên nó đành chấp nhận cho cô vui.
Xuống canteen nó nhìn vào khay thức ăn mà lắc đầu, nấu gì mà nhìn vô đã không muốn ăn rồi, ăn vậy sao có sức mà làm việc.
Thấy nó chỉ nhìn khay thức ăn ma không ăn Vương Anh hỏi nó:
" Sao cậu không ăn"
" Ngon không"- nó hỏi.
" uhm, có cơm ăn là may rồi, mặc dù không ngon nhưng ăn cũng được" Vương Anh vừa nhai vừa nói.
Bỗng nhiên cái canteen trở nên ồn ào, mấy bà cô cứ hét ầm lên rồi hí hửng. Nó quay lại thì ra là hắn với Karis, đúng là hai người có độ sát thương hơi bị cao.
Hắn thấy nó nhìn mình thì cảm thấy vui nhưng nhìn một tí nó lại quay mặt đi làm cho hắn bị hụt hẫng. Rồi hắn với Karis đi về phía bàn nó ngồi xuống làm cho bọn con gái trong canteen nhìn nó với Vương Anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện, còn Vương Anh thì ngạc nhiên tại sao chủ tịch với phó chủ tịch lại ngồi bàn của cô, đã vậy còn với khuôn mặt vui vẻ.
" tưởng cậu chưa ăn cơm, định rủ cậu đi" Karis nói với khuôn mặt tiếc nuối.
" tôi quen cậu sao" nó không biết cậu là ai tự nhiên lại tới nói chuyện với nó chứ.
Lúc này cậu cứng họng, cậu quên là nó đang mất kí ức không biết cậu là ai, nhưng cậu lại nhớ ra hồi tối hôm qua mới ăn cơm với nó. Thật là mất mặt quá đi.
Thấy nó nói thế thì Vương Anh ngồi kế bên huých tay nó, nói nhỏ vào tai nó" anh ấy là phó chủ tịch đó" Nó trừng mắt nhìn V.Anh, ý như kệ anh ta chứ có liên quan tới nó sao.
Thấy tình hình hơi căng thẳng vì có nhiều ánh mắt nhân viên nhìn 4 người nên hắn lên tiếng chuyển đổi chủ đề.
" em thấy cơm đây thế nào" hắn vẫn khuôn mặt lạnh.
" không ăn không biết " nó nói rồi chỉ khay cơm còn nguyên xi không xê nhích miếng nào.
Hắn nhíu mày, không phải lúc trước nó háo ăn lắm sao, sao giờ kén ăn dữ vậy.
" sao không ăn"
" dỡ, không hấp dẫn nêm không muốn ăn" nó thờ ơ nói.
" chủ tịch không phải đâu đồ ăn ăn rất ngon, không có gì đâu" Vương Anh biện minh rồi lườm nó. Nó nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm.
Hắn không để ý tới lời V.Anh nói, chỉ chú tâm nhìn nó.
" tôi sẽ xem lại vấn đề ăn uống của nhân viên" rồi hắn nhớ ra điều gì đó, hắn kề sát tai nó nói nhỏ: " hình như em ăn cơm không cảm nhận được vị mà sao biết không ngon"
Rồi hắn mỉm cười đứng dậy bỏ đi, thấy hắn đi Karis cũng đi theo, trước khi đi cậu không quên nháy mắt với nó. Điều này làm cho mấy bà cô ghanh tị với nó càng nhiều..
Còn nó cảm thấy khó hiểu với câu nói của hắn, sao hắn lại nói vậy và nó có ý gì. Liệu hắn có biết ..... chắc không phải đâu, mãi suy nghĩ nó không nghe V.Anh gọi lúc cô đập vào vai nó thì nó mới giật mình.
" đang nghĩ gì mà suy tư vậy, hay đang nghĩ tới chủ tịch" V.Anh giỡn.
" làm gì có chứ, bạn trai tôi đẹp hơn nhiều không nghĩ tới bạn trai tôi thì thôi mắc gì nghĩ đến anh ta" nó bĩu môi.
"vậy khi nào cho tôi gặp mặt bạn trai cô nha." Nghe đẹp hơn hắn mắt cô ta sáng lên.
"mê trai"- nó
" hihihi"V.Anh cười trừ.
Rồi nó với V.A cũng đứng lên đi về phòng làm việc, vừa tới phòng nó đã bị mấy bà chị chặn lại.
“nghe mọi người ở canteen nói cô em đây quen với anh em chủ tịch sao?”cô ta nói giọng không mấy thiện cảm.
“tôi quen họ hay không quen liên quan tới chị sao?, nếu không liên quan thì tránh ra cho tôi vô chị đang cản đường tôi đó.” nó nhíu mày khó chịu, bắt đầu rắc rối rồi đây.
“cô….hừ tôi cảnh cáo cô tôt nhất tránh xa anh em chủ tịch ra”-cô ta cảnh cáo nó xong thì bỏ về chỗ.
Nó thì vẫn thản nhiên như vậy khiến cho mọi người trong phòng làm việc ngạc nhiên và đồng họ lại cảm thấy tội nghiệp cho nó mới vào làm mà đắc tội với bà chị kia thì chỉ có bị đuổi việc sớm thôi.
“nè, cô đừng đụng tới bà chị ta, nghe nói là ba cô ta là phó giám đốc ở đây, ai đắc tội với cô ta là qua ngày hôm sau đều bị đuổi việc”-V.Anh sợ sệt nói.
“không quan tâm, và yên tâm đi không bị đuổi việc đâu”-nó mỉm cười trấn an cô.
Một lát sau V.Anh mới nghiệm ra được câu nói của nó, chẳng phải nó quen chủ tịch sao. như vậy thì sao nó bị đuổi việc được, lúc này cô mới an tâm làm việc. thực sự thì từ lúc vào công ti hắn làm việc tới giờ thì V.Anh chẳng có người bạn nào hết, bởi vì đa số nhân iên ở đây đều có người nhà làm trong đây rồi xin cho vào làm, chỉ có mình cô là tự thân vào đây, nên ai cũng khinh cô nghèo. May mà có nó, nó chịu chơi với cô mặc dù cô biết thân thế nó cũng không phải dạng vừa.
Ngày hôm sau.
Nó vẫn đi làm bình thường làm mọi người hết sức ngạc nhiên, nó không bị đuổi việc thật là một chuyện lạ. còn bà chị kia thấy nó vậy thì tức giận rút điện thoại ra gọi cho ba mình thì bị ba mình mắng cho một trận mà không rõ nguyên nhân, cô ta ấm ức nó là ai mà lại được bênh vực như vậy chứ. chắn chắn cô ta sẽ khiến cho nó biến khỏi cái tập đoàn này.
Một lát sau nó nhận được thông báo, nó bị chuyển xuống phòng kế hoạch, nó cũng chẳng phản kháng gì làm theo lời của ông phó giám đốc. nó muốn xem trong công ty ông ta còn cậy quyền như thế nào nữa.
Một tuần trôi qua, hôm nay nó được trưởng phòng giao cho nhiệm vụ là lập bản kế hoạch cho sản phẩm mới của mùa này, nó vui vẻ nhận lời. tối nay nó sẽ ở lại để làm cho xong bản kế hoạch vì bà trưởng phòng chỉ cho nó hai ngày, mà hai ngày thì sao nó làm kịp ngay cả một người có kinh nghiệm chục năm chưa làm kịp chắc là muốn chèn ép nó đây.
Vì là một vampire đối với nó thức đêm là chuyện bình thường, nó chẳng có cảm giác buồn ngủ gì hết. đang ngồi làm thì nó cảm nhận được mùi vampire gần quanh mình, càng ngày mùi càng nặng. Nó nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, bỗng có một người ôm nó từ đằng sau.
“Em không nhận ra mùi của anh sao?” thì ra là Devil.
“Tất nhiên là nhận ra rồi, chỉ đùa với anh thôi”-nó quay lại nhéo mũi của Devil một cái.
“hihihi, anh nhớ em lắm” Devil ôm chặt lấy nó.
“Em cũng vậy”- nó
“Mà sao công ty mình không lo, lại sang công ty người ta làm việc”- Devil
“Em đã mua lại một số cổ phần của tập đoàn này, với lúc em vào làm được mấy ngày thì chủ tịch ở đây có đưa ra đề nghị hợp tác, em chỉ sẵn tiện thám thính tình hình thôi”-nó nhúng vai.
“Oh, bạn gái anh quá giỏi”-Devil xoa đầu nó.
Thế là nó ngồi làm việc, Devil ngồi cạnh ngắm nó lâu lâu anh vuốt tóc nó chiều chuộng. nhưng cái hình ảnh của nó với Devil vô tình lọt vào mắt hắn. thật ra hắn biết nó tăng ca, hắn mua đồ ăn mang tới cho nó nhưng không ngờ thấy cảnh này, tim hắn trở nên đau nhói.
Hắn quay lưng bỏ đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn nhất định sẽ cướp lại nó từ tay của Devil. Hắn không thể mất nó lần nữa, dù Ron hay Ren có ngăn cản đi chăn nữa.
End chap 41
Nó cũng không biết ai tặng bó hoa này cho nó, nó chắc chắn rằng không phải của Devil tặng vì hiện tại anh đang ở Việc Nam, với lại anh không biết nó đi làm ở tập đoàn hắn. Nó không hề lưỡng lự mà cầm bó bông vứt vào sọt rác.
Thấy hành động của nó vậy thì ai cũng trố mắt nhìn, “gì chứ nó vứt bó bông dó sao thật là quá kiêu” đó là suy nghĩ đa số nhân viên nữ. Cô bạn ngồi kế bên thấy thế liền quay sang hỏi nó:
“Nè sao cô lại vứt nó chứ, nó rất đẹp mà” Vương Anh hối tiếc.
“ Ngoài hoa của chồng sắp cưới của tôi ra tôi sẽ không nhận hoa của ai nếu không biết chủ của nó”-nó thờ ơ không quan tâm.
“cô có chồng sắp cưới ak”-Vương Anh hét lên. Cô không tin vào tai mình, nhìn nó còn rất trẻ khoảng 22-23 tuổi mà đã có chồng sắp cưới.
Còn nó không kịp bịt miệng cô ta lại, nghe nói nó chồng sắp cưới thì ai cũng quay đầu lại nhìn nó. Mấy anh chàng tỏ ra vẻ tiếc nuối, thế là nữ thần của họ có chủ rồi. Nó lườm Vương Anh, lúc này cô cũng chỉ biết nhìn nó cười trừ, rồi quay về bàn làm việc của mình.
Giờ ăn trưa.
Vương Anh rủ nó xuống canteen ăn trưa, nó không muốn đi vì từ năm năm nay nó chỉ uống máu nhân tạo do Ron cung cấp. Nhưng mà Vương Anh năng nỉ ỉ oi nên nó đành chấp nhận cho cô vui.
Xuống canteen nó nhìn vào khay thức ăn mà lắc đầu, nấu gì mà nhìn vô đã không muốn ăn rồi, ăn vậy sao có sức mà làm việc.
Thấy nó chỉ nhìn khay thức ăn ma không ăn Vương Anh hỏi nó:
" Sao cậu không ăn"
" Ngon không"- nó hỏi.
" uhm, có cơm ăn là may rồi, mặc dù không ngon nhưng ăn cũng được" Vương Anh vừa nhai vừa nói.
Bỗng nhiên cái canteen trở nên ồn ào, mấy bà cô cứ hét ầm lên rồi hí hửng. Nó quay lại thì ra là hắn với Karis, đúng là hai người có độ sát thương hơi bị cao.
Hắn thấy nó nhìn mình thì cảm thấy vui nhưng nhìn một tí nó lại quay mặt đi làm cho hắn bị hụt hẫng. Rồi hắn với Karis đi về phía bàn nó ngồi xuống làm cho bọn con gái trong canteen nhìn nó với Vương Anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện, còn Vương Anh thì ngạc nhiên tại sao chủ tịch với phó chủ tịch lại ngồi bàn của cô, đã vậy còn với khuôn mặt vui vẻ.
" tưởng cậu chưa ăn cơm, định rủ cậu đi" Karis nói với khuôn mặt tiếc nuối.
" tôi quen cậu sao" nó không biết cậu là ai tự nhiên lại tới nói chuyện với nó chứ.
Lúc này cậu cứng họng, cậu quên là nó đang mất kí ức không biết cậu là ai, nhưng cậu lại nhớ ra hồi tối hôm qua mới ăn cơm với nó. Thật là mất mặt quá đi.
Thấy nó nói thế thì Vương Anh ngồi kế bên huých tay nó, nói nhỏ vào tai nó" anh ấy là phó chủ tịch đó" Nó trừng mắt nhìn V.Anh, ý như kệ anh ta chứ có liên quan tới nó sao.
Thấy tình hình hơi căng thẳng vì có nhiều ánh mắt nhân viên nhìn 4 người nên hắn lên tiếng chuyển đổi chủ đề.
" em thấy cơm đây thế nào" hắn vẫn khuôn mặt lạnh.
" không ăn không biết " nó nói rồi chỉ khay cơm còn nguyên xi không xê nhích miếng nào.
Hắn nhíu mày, không phải lúc trước nó háo ăn lắm sao, sao giờ kén ăn dữ vậy.
" sao không ăn"
" dỡ, không hấp dẫn nêm không muốn ăn" nó thờ ơ nói.
" chủ tịch không phải đâu đồ ăn ăn rất ngon, không có gì đâu" Vương Anh biện minh rồi lườm nó. Nó nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm.
Hắn không để ý tới lời V.Anh nói, chỉ chú tâm nhìn nó.
" tôi sẽ xem lại vấn đề ăn uống của nhân viên" rồi hắn nhớ ra điều gì đó, hắn kề sát tai nó nói nhỏ: " hình như em ăn cơm không cảm nhận được vị mà sao biết không ngon"
Rồi hắn mỉm cười đứng dậy bỏ đi, thấy hắn đi Karis cũng đi theo, trước khi đi cậu không quên nháy mắt với nó. Điều này làm cho mấy bà cô ghanh tị với nó càng nhiều..
Còn nó cảm thấy khó hiểu với câu nói của hắn, sao hắn lại nói vậy và nó có ý gì. Liệu hắn có biết ..... chắc không phải đâu, mãi suy nghĩ nó không nghe V.Anh gọi lúc cô đập vào vai nó thì nó mới giật mình.
" đang nghĩ gì mà suy tư vậy, hay đang nghĩ tới chủ tịch" V.Anh giỡn.
" làm gì có chứ, bạn trai tôi đẹp hơn nhiều không nghĩ tới bạn trai tôi thì thôi mắc gì nghĩ đến anh ta" nó bĩu môi.
"vậy khi nào cho tôi gặp mặt bạn trai cô nha." Nghe đẹp hơn hắn mắt cô ta sáng lên.
"mê trai"- nó
" hihihi"V.Anh cười trừ.
Rồi nó với V.A cũng đứng lên đi về phòng làm việc, vừa tới phòng nó đã bị mấy bà chị chặn lại.
“nghe mọi người ở canteen nói cô em đây quen với anh em chủ tịch sao?”cô ta nói giọng không mấy thiện cảm.
“tôi quen họ hay không quen liên quan tới chị sao?, nếu không liên quan thì tránh ra cho tôi vô chị đang cản đường tôi đó.” nó nhíu mày khó chịu, bắt đầu rắc rối rồi đây.
“cô….hừ tôi cảnh cáo cô tôt nhất tránh xa anh em chủ tịch ra”-cô ta cảnh cáo nó xong thì bỏ về chỗ.
Nó thì vẫn thản nhiên như vậy khiến cho mọi người trong phòng làm việc ngạc nhiên và đồng họ lại cảm thấy tội nghiệp cho nó mới vào làm mà đắc tội với bà chị kia thì chỉ có bị đuổi việc sớm thôi.
“nè, cô đừng đụng tới bà chị ta, nghe nói là ba cô ta là phó giám đốc ở đây, ai đắc tội với cô ta là qua ngày hôm sau đều bị đuổi việc”-V.Anh sợ sệt nói.
“không quan tâm, và yên tâm đi không bị đuổi việc đâu”-nó mỉm cười trấn an cô.
Một lát sau V.Anh mới nghiệm ra được câu nói của nó, chẳng phải nó quen chủ tịch sao. như vậy thì sao nó bị đuổi việc được, lúc này cô mới an tâm làm việc. thực sự thì từ lúc vào công ti hắn làm việc tới giờ thì V.Anh chẳng có người bạn nào hết, bởi vì đa số nhân iên ở đây đều có người nhà làm trong đây rồi xin cho vào làm, chỉ có mình cô là tự thân vào đây, nên ai cũng khinh cô nghèo. May mà có nó, nó chịu chơi với cô mặc dù cô biết thân thế nó cũng không phải dạng vừa.
Ngày hôm sau.
Nó vẫn đi làm bình thường làm mọi người hết sức ngạc nhiên, nó không bị đuổi việc thật là một chuyện lạ. còn bà chị kia thấy nó vậy thì tức giận rút điện thoại ra gọi cho ba mình thì bị ba mình mắng cho một trận mà không rõ nguyên nhân, cô ta ấm ức nó là ai mà lại được bênh vực như vậy chứ. chắn chắn cô ta sẽ khiến cho nó biến khỏi cái tập đoàn này.
Một lát sau nó nhận được thông báo, nó bị chuyển xuống phòng kế hoạch, nó cũng chẳng phản kháng gì làm theo lời của ông phó giám đốc. nó muốn xem trong công ty ông ta còn cậy quyền như thế nào nữa.
Một tuần trôi qua, hôm nay nó được trưởng phòng giao cho nhiệm vụ là lập bản kế hoạch cho sản phẩm mới của mùa này, nó vui vẻ nhận lời. tối nay nó sẽ ở lại để làm cho xong bản kế hoạch vì bà trưởng phòng chỉ cho nó hai ngày, mà hai ngày thì sao nó làm kịp ngay cả một người có kinh nghiệm chục năm chưa làm kịp chắc là muốn chèn ép nó đây.
Vì là một vampire đối với nó thức đêm là chuyện bình thường, nó chẳng có cảm giác buồn ngủ gì hết. đang ngồi làm thì nó cảm nhận được mùi vampire gần quanh mình, càng ngày mùi càng nặng. Nó nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, bỗng có một người ôm nó từ đằng sau.
“Em không nhận ra mùi của anh sao?” thì ra là Devil.
“Tất nhiên là nhận ra rồi, chỉ đùa với anh thôi”-nó quay lại nhéo mũi của Devil một cái.
“hihihi, anh nhớ em lắm” Devil ôm chặt lấy nó.
“Em cũng vậy”- nó
“Mà sao công ty mình không lo, lại sang công ty người ta làm việc”- Devil
“Em đã mua lại một số cổ phần của tập đoàn này, với lúc em vào làm được mấy ngày thì chủ tịch ở đây có đưa ra đề nghị hợp tác, em chỉ sẵn tiện thám thính tình hình thôi”-nó nhúng vai.
“Oh, bạn gái anh quá giỏi”-Devil xoa đầu nó.
Thế là nó ngồi làm việc, Devil ngồi cạnh ngắm nó lâu lâu anh vuốt tóc nó chiều chuộng. nhưng cái hình ảnh của nó với Devil vô tình lọt vào mắt hắn. thật ra hắn biết nó tăng ca, hắn mua đồ ăn mang tới cho nó nhưng không ngờ thấy cảnh này, tim hắn trở nên đau nhói.
Hắn quay lưng bỏ đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn nhất định sẽ cướp lại nó từ tay của Devil. Hắn không thể mất nó lần nữa, dù Ron hay Ren có ngăn cản đi chăn nữa.
End chap 41
/45
|