Chương 2
10 năm sau
(Hồ tộc)
Trong thư phòng, 2 người một nam một nữ đang say sưa bàn bạc. Đó không ai khác ngoài Lâm Cảnh Thần-tộc trưởng Hồ tộc và mẫu thân hắn- Lâm Liên Hoa
- Mẫu thân, người có cần con giúp bào chế thuốc không?
- Yên tâm, vì Hinh nhi ta nhất định làm được. Thật là, cũng vì Hinh nhi không biết phép thuật, không thể giữ được nhan sắc, nhưng con bé lại đẹp đến vậy. Ai bảo nó là...
- Mẹ, nhất định không được nhắc lại chuyên này trước mặt Hinh nhi!
- A, ta lại lỡ lời rồi. Cảnh nhi, ta đã nhớ rõ, con yên tâm. Thôi, ta bắt tay vào việc đây, con cũng mau đi xử lí việc trong tộc đi.
***************
-Mẹ, con có thể không ăn nó được mà, người không cần quá lo lắng,cũng không cần lao tâm khổ tứ quá như vậy
-Nghe ta nói này Hinh nhi, đây là ý nguyện của ta, ta chỉ mong con giữ được vẻ đẹp thanh xuân thôi
-Nhưng mà con thực....
-Không cần nói nữa, ta sẽ cùng Thủy Hồ nương và Tam Hồ nương bào chế Ngọc Chi hoàn-
Như nhận ra được sự kiên quyết của mẹ, Nhược Hinh đành phải nghe lời.
-Vậy con xin phép được rời khỏi.
-Umk, được
Đã đi khỏi nhưng tâm hồn Hinh nhi vẫn đang mải miết nghĩ về Ngọc Chi hoàn nên không cẩn thận đâm phải vòm ngực ấm áp.
- Á
Ngay lập tức người kia quan tâm hỏi :
-Hinh nhi có sao không, ta thật vô ý quá
-Ư, là ca hả
-Nha đầu ngốc này lại nghĩ vẩn vơ gì vậy, phải cẩn thận đi đứng chứ
Đúng lúc gặp phải rắc rối, Nhược Hinh liền cầu cứu Cảnh Thần:
-Ca ca, hay người nói mẹ ngừng làm thuốc cho nguội nữa đi
-Không được, chuyện này phải nghe theo ca ca và mẫu thân.
- Nhưng mà nguội...
- Không nhưng nhị gì cả, nếu không sẽ bị đuổi khỏi tộc
Khuôn mặt ai kia vừa nghe thấy bị đuổi khỏi tộc thì nín bặt
-Được, nguội nghe theo ca ca
- Ngoan, mau đi chơi đi- Cảnh Thần vừa nói vừa xoa đầu nguội nguội
Nhược Hinh gật đầu rồi lẽo đẽo đi ra ngoài phủ ( phủ ở đây là nơi cao quý nhất trong hồ tộc, là nô ở của gia đình tộc trưởng)
Cảnh Thần nhìn bóng lưng ai kia đầy não nề, nghĩ" Hinh nhi, ta xin lỗi, không thể chiều theo ý nguội được.
Về phía Hinh nhi thì đang đầy 1 bụng đắn đo "Hôm nay ta phải đi chơi ở đâu đây?". Đoi mắt chợt sáng quắc lên "A, hay là qua chỗ Cẩm Tú tỷ tỷ chơi vậy". Nghĩ gì làm đấy, ai kia ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Cẩm Tú.
Trong phòng, một nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi chải tóc, xung quanh phòng bày đầy những bức họa và tranh thêu rực rỡ. Bức tranh ấy làm tâm hồn thiếu nữ 18 tuổi rung động, đến mức chảy cả dãi ra ngoài mép
- Oa, Cẩm tỷ tỷ, đã ai nói tỷ là yêu hồ chưa vậy?
Rồi như nhớ được điều gì, ai đó chợt nhận ra lời nói ngu ngốc của mk
-À, tỷ tỷ là hồ tinh mà lại.
Điều ấy làm Cẩm Tú không nhịn được cười mà lên tiếng
- Hinh nhi à, nguội vẫn ngốc như vậy sao hả.
- Ư, người ta chỉ là lỡ lời, không cần phải cười thành tiếng như vậy chứ. Thật xấu hổ quá đi!!
- Được rồi, không trêu em nữa. Coi em kìa, nô đùa kiểu gì làm rối hết tóc thế kia. Lại đây để tỷ sửa cho.
Hết chương 2
/6
|