Sáng ngày hôm sau
Cô đang ngồi trong phòng đọc xảy, cả ngày nay ngoài việc đọc sách ra cô chẳng thể làm gì cả, nhưng mỗi khi đọc sách cô không thể nào tập trung nổi, cứ nghĩ tới ngày hôm qua Kỳ Mạc đến gặp mình, rõ ràng cô cảm nhận được anh có điều muốn nói nhưng lạ gượng ép bản thân không được nói ra điều đó, cho tới bây giờ cô vẫn rất băn khoăn về điều đó, cô có linh cảm mình phải biết được đó là gì.
- Nhũ Văn, em ở đâu ? - cô gọi nha hoàn thân cận của mình
- Dạ công chúa, em đây, công chúa có dì căn dặn - Nhũ Văn vui vẻ chạy vào hỏi
- Chúng ta tới phủ Thập Ngũ Hoàng Tử đi - cô nói rồi đứng dậy
- Công chúa à, hôm nay Thập Ngũ Hoàng Tử khởi hành đi biên giới phía Bắc để diệt lũ phản tặc, không biết bao giờ mới về, nô tỳ nghe ngóng được sớm cũng phải là mười năm, muộn nhất chính là không bao giờ về được....nô tỳ tưởng hôm qua Thập Ngũ Hoàng Tử phải nói với người rồi - Nhũ Văn khuôn mặt buồn buồn nói
- Sao ! - Cô quát lên trong ngỡ ngàng
Anh phải đi đánh trận ư ? Tại sao hôm qua lại không nói với cô, anh nghĩ sau khi anh đi cô sẽ không buồn ư ! Cô hiện tại đang rất đau lòng, theo lời Nhũ văn kể thì trườn hợp trở về và bỏ mạng là năm mươi năm mươi. Nhưng trở về đây thời gian đã là mười năm sau của tương lại, thời gian dài đằng đãng như vậy, có mấy ai trên xa trường có thể trở về được đâu.
Nhưng tại sao hắn lại không một lời báo cho cô. Chẳng phải Kỳ Mạc là đệ đệ hắn yêu thương nhất ư, là đệ đệ thủa nhỏ lớn lên, hai anh em từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng có nhau cùng nhau chia sẻ ngọt bùi vậy mà hắn không một lời báo với cô! Vì cái gì mà lại không nói, rõ ràng hôm qua hắn có rất nhiều thời gian để mở lời vậy vì sao lại không nói ? Vì cái ngai vàng kia ư ! Vì cái ngai vàng kia mà sẵn sàng hy sinh cả đệ đệ của mình. Cô chợt cảm thấy buồn cười thay suy nghĩ đấy. Cả đời làm quân vương đâu chỉ giết một hai người đệ đệ của mình, ngay cả người mình yêu nhất cũng dám đem ra để đạt lấy cái ngai vàng kia nữa là.
- Kỳ Mạc đi từ bao giờ ? - Cô cười chua chát hỏi Nhũ Văn
- Dạ, hiện tại đang ở cổng thành đã khởi hành rồi ạ - Nhũ văn lễ phép đáp
-Chúng ta mau tới đó, hy vọng còn thời gian - Cô nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài
- Công Chúa đợi em với - Nhũ Văn thấy cô chạy vụt đi bèn đuổi theo
Tại Cổng Thành một canh giờ trước khi xuất phát
Anh với bộ đồ áo giáp kiên cố mặc trên người, anh toát lên dũng khí của một tướng quân thực thụ, ngồi trên lưng con hắc mã oai phong lẫm liệt hiên ngang. Nhảy xuống ngựa, anh chào tạm bết tất cả huynh đệ và ngạch nương của mình. Thấy hắn đi tới, anh liền chạy nhanh ra rồi ôm trầm lấy người ca ca mà anh kính trọng của mình. Mười năm nghe thì dễ nhưng đó là cả một đoạn thời gian dài.
- Huynh, đệ đi đấy, huynh bảo trọng sức khoẻ, nhớ chăm sóc cho Tuệ Nhi cẩn thận - Kỳ Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp nhắn nhú với hắn
- Đệ yên tâm huynh sẽ bảo vệ tốt cho nàng ấy - hắn hứa với giọng nói chắc chắn
Tâm can hắn giờ cảm thấy đau lòng, lẽ ra hôm qua hắn lên nói với cô chuyện này, để rồi hôm nay không phải ôm lấy sự đáng hổ thẹn này đi tiễn biệt đệ đệ của mình. Hắn thừa nhận hắn đã sai, nhưng cái sai đó rất đáng, mặc dù ôm lấy sự đáng hổ thẹn này nhưng hắn lại có được trái tim của cô, có được tình yêu của cô, như vậy cũng rất đáng, hắn trước nay vẫn luôn ôm niềm hy vọng này cho lên hắn sẽ không bỏ cuộc đâu, hắn sẽ làm cho quyết định của mình ngày hôm nay trở thành quyết định đúng đắn nhất.
Anh bước đi tới đoàn người, một thân dẫn đầu quân binh, leo lên ngựa, giây phút cuối cùng anh vẫn ngoảnh mặt lại tìm kiếm bóng hình của người con gái đó, người con gái anh dành hết tâm tư tình cảm cùng thời thanh xuân của mình cho người con gái đó. Cuối cùng vẫn là không có ai tới cả, nhắm nghiền mắt lại, anh quay người hô vang, Cả đoàn người nối tiếp nhau rất nghiêm trang khởi hành.
Cô tức tốc chạy tới cổng thành thì đã quá muộn, ở cổng thành không còn bóng dáng bất kì ai cả,ôm lấy nỗi đau nhói trong tim, tuy không yêu anh nhưng trong thâm tâm cô đã coi anh là muộn người đệ đệ thân thiết giống như gia đình thật sự vậy. Trước đây cả hai đã từng rất vui vẻ khi ở bên nhau, nhưng tiếc rằng cả hai lại sinh ra trong cái xã hội phong kiến này, sinh ra trong hoàng thất tranh quyền đoạt vị này. Nếu có kiếp sau cô hy vọng cả anh và cô đều trở thành chị em tốt của nhau.
- Công Chúa Hoàng Tử đã đi rồi - Nhũ văn thở hồng hộc nói
- Ừ...ta biết rồi - cô giọng nói đầy vẻ bi thương cùn tiếc nuối nói, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn ra xa
Tạm biệt Kỳ Mạc, hy vọng chúng ta có duyên sẽ gặp lại...hy vọng là vậy, cô sẽ không bao giờ quên mãi mãi không bao giờ quên con người với sự tốt bụng cùng chu đáo này
Cô đang ngồi trong phòng đọc xảy, cả ngày nay ngoài việc đọc sách ra cô chẳng thể làm gì cả, nhưng mỗi khi đọc sách cô không thể nào tập trung nổi, cứ nghĩ tới ngày hôm qua Kỳ Mạc đến gặp mình, rõ ràng cô cảm nhận được anh có điều muốn nói nhưng lạ gượng ép bản thân không được nói ra điều đó, cho tới bây giờ cô vẫn rất băn khoăn về điều đó, cô có linh cảm mình phải biết được đó là gì.
- Nhũ Văn, em ở đâu ? - cô gọi nha hoàn thân cận của mình
- Dạ công chúa, em đây, công chúa có dì căn dặn - Nhũ Văn vui vẻ chạy vào hỏi
- Chúng ta tới phủ Thập Ngũ Hoàng Tử đi - cô nói rồi đứng dậy
- Công chúa à, hôm nay Thập Ngũ Hoàng Tử khởi hành đi biên giới phía Bắc để diệt lũ phản tặc, không biết bao giờ mới về, nô tỳ nghe ngóng được sớm cũng phải là mười năm, muộn nhất chính là không bao giờ về được....nô tỳ tưởng hôm qua Thập Ngũ Hoàng Tử phải nói với người rồi - Nhũ Văn khuôn mặt buồn buồn nói
- Sao ! - Cô quát lên trong ngỡ ngàng
Anh phải đi đánh trận ư ? Tại sao hôm qua lại không nói với cô, anh nghĩ sau khi anh đi cô sẽ không buồn ư ! Cô hiện tại đang rất đau lòng, theo lời Nhũ văn kể thì trườn hợp trở về và bỏ mạng là năm mươi năm mươi. Nhưng trở về đây thời gian đã là mười năm sau của tương lại, thời gian dài đằng đãng như vậy, có mấy ai trên xa trường có thể trở về được đâu.
Nhưng tại sao hắn lại không một lời báo cho cô. Chẳng phải Kỳ Mạc là đệ đệ hắn yêu thương nhất ư, là đệ đệ thủa nhỏ lớn lên, hai anh em từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng có nhau cùng nhau chia sẻ ngọt bùi vậy mà hắn không một lời báo với cô! Vì cái gì mà lại không nói, rõ ràng hôm qua hắn có rất nhiều thời gian để mở lời vậy vì sao lại không nói ? Vì cái ngai vàng kia ư ! Vì cái ngai vàng kia mà sẵn sàng hy sinh cả đệ đệ của mình. Cô chợt cảm thấy buồn cười thay suy nghĩ đấy. Cả đời làm quân vương đâu chỉ giết một hai người đệ đệ của mình, ngay cả người mình yêu nhất cũng dám đem ra để đạt lấy cái ngai vàng kia nữa là.
- Kỳ Mạc đi từ bao giờ ? - Cô cười chua chát hỏi Nhũ Văn
- Dạ, hiện tại đang ở cổng thành đã khởi hành rồi ạ - Nhũ văn lễ phép đáp
-Chúng ta mau tới đó, hy vọng còn thời gian - Cô nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài
- Công Chúa đợi em với - Nhũ Văn thấy cô chạy vụt đi bèn đuổi theo
Tại Cổng Thành một canh giờ trước khi xuất phát
Anh với bộ đồ áo giáp kiên cố mặc trên người, anh toát lên dũng khí của một tướng quân thực thụ, ngồi trên lưng con hắc mã oai phong lẫm liệt hiên ngang. Nhảy xuống ngựa, anh chào tạm bết tất cả huynh đệ và ngạch nương của mình. Thấy hắn đi tới, anh liền chạy nhanh ra rồi ôm trầm lấy người ca ca mà anh kính trọng của mình. Mười năm nghe thì dễ nhưng đó là cả một đoạn thời gian dài.
- Huynh, đệ đi đấy, huynh bảo trọng sức khoẻ, nhớ chăm sóc cho Tuệ Nhi cẩn thận - Kỳ Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp nhắn nhú với hắn
- Đệ yên tâm huynh sẽ bảo vệ tốt cho nàng ấy - hắn hứa với giọng nói chắc chắn
Tâm can hắn giờ cảm thấy đau lòng, lẽ ra hôm qua hắn lên nói với cô chuyện này, để rồi hôm nay không phải ôm lấy sự đáng hổ thẹn này đi tiễn biệt đệ đệ của mình. Hắn thừa nhận hắn đã sai, nhưng cái sai đó rất đáng, mặc dù ôm lấy sự đáng hổ thẹn này nhưng hắn lại có được trái tim của cô, có được tình yêu của cô, như vậy cũng rất đáng, hắn trước nay vẫn luôn ôm niềm hy vọng này cho lên hắn sẽ không bỏ cuộc đâu, hắn sẽ làm cho quyết định của mình ngày hôm nay trở thành quyết định đúng đắn nhất.
Anh bước đi tới đoàn người, một thân dẫn đầu quân binh, leo lên ngựa, giây phút cuối cùng anh vẫn ngoảnh mặt lại tìm kiếm bóng hình của người con gái đó, người con gái anh dành hết tâm tư tình cảm cùng thời thanh xuân của mình cho người con gái đó. Cuối cùng vẫn là không có ai tới cả, nhắm nghiền mắt lại, anh quay người hô vang, Cả đoàn người nối tiếp nhau rất nghiêm trang khởi hành.
Cô tức tốc chạy tới cổng thành thì đã quá muộn, ở cổng thành không còn bóng dáng bất kì ai cả,ôm lấy nỗi đau nhói trong tim, tuy không yêu anh nhưng trong thâm tâm cô đã coi anh là muộn người đệ đệ thân thiết giống như gia đình thật sự vậy. Trước đây cả hai đã từng rất vui vẻ khi ở bên nhau, nhưng tiếc rằng cả hai lại sinh ra trong cái xã hội phong kiến này, sinh ra trong hoàng thất tranh quyền đoạt vị này. Nếu có kiếp sau cô hy vọng cả anh và cô đều trở thành chị em tốt của nhau.
- Công Chúa Hoàng Tử đã đi rồi - Nhũ văn thở hồng hộc nói
- Ừ...ta biết rồi - cô giọng nói đầy vẻ bi thương cùn tiếc nuối nói, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn ra xa
Tạm biệt Kỳ Mạc, hy vọng chúng ta có duyên sẽ gặp lại...hy vọng là vậy, cô sẽ không bao giờ quên mãi mãi không bao giờ quên con người với sự tốt bụng cùng chu đáo này
/100
|