Tuyết phủ trắng xoá tất cả mọi ngóc ngách ở trên đường phố, cô mặc một bộ đồ giữ ấm cùng áo choàng lông màu trắng. Đi trên đường, nhìn khung cảnh đông đúc nhộn nhịp, người mua kẻ bán. Nhớ tới lần đầu tiên tới đất nước này, trên đường phố có rất nhiều ăn xin, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng ai cả. Có lẽ hắn đã làm việc này, làm cho đất nước này trở nên tươi đẹp hơn.
- Vị tỷ tỷ xinh đẹp ơi, mua cho em ít bánh với ạ - một cô bé trừng hơn mười sáu tuổi với quần áo mỏng manh sau lưng địu một đứa trẻ sơ sinh rất đáng thương kéo áo cô nói
- Được, cho tỷ hai cái bánh đi - cô nhìn mà thương xót cho hai đứa bé
Kêu Nhũ Văn đi mua ít đồ mặc ấm cho hai chị em, cô giả tiền rồi đưa luôn ít đồ đã mua cho em gái kia, chắc gia cảnh phải khó khăn lắm nên cô bé mới phải vừa địu em trên lưng vừa đi bán bánh kiếm tiền, có trách thì trách cuộc đời vốn rất vô tình. Muốn sống thì phải tự bản thân cố gắng, sẽ chẳng có ai quan tâm hay lo lắng cho một người lạ mà mình không quen biết cả, họ không thừa cơm thừa tiền thừa sức như vậy.
- Cầm ít ngân lượng này đi, mua cho đệ đệ mình chút đồ ăn, đừng để đệ đệ của muội đói bụng - cô lấy khăn lau đi vết nhem nhuốc trên khuôn mặt cô bé
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật tốt, muội cảm ơn tỷ tỷ - cô bé kia với đôi mắt ngấn lệ mà cảm tạ cô
- Ừ, sau này sống tốt nhé, có duyên hai tỷ muội ta sẽ gặp lại - cô cười chào tạm biết cô bé kia
- Tỷ tỷ bảo trọng - cô bé kia chạy đi không quên vẫy tay chào tạm biệt
Cô cầm bọc bánh vừa mua, mở ra ném thử, không tệ lắm. Sau đó quay ra tìm bóng dáng của hắn liền nhìn thấy hắn và Tử Y đang vui vẻ mua đồ trang sức ở quán đầu đường, hai người nhìn giống như một đôi vợ chồng rất hạnh phúc, cô cảm thấy rất ghen tỵ với Tử Y bởi vì nàng gặp được hắn sớm hơn cô. Nếu được gặp hắn trước lúc Tử Y gặp có lẽ bây giờ cô và hắn hẳn đã hạnh phúc hơn ?
Tự hỏi lòng mình như vậy, Nhũ Văn đứng ở bên cạnh cô hiểu được tâm trạng của chủ tử mình, bản thân nàng cũng cảm thấy xót thương thay cho chủ tử, Nhũ Văn trước kia cũng là một đứa trẻ phải đứng đầu đường xin ăn, nhờ có chủ tử cô máy mắn sống xót được, nàng đã thề cả đời này sẽ ở bên cạnh chủ tử mình, sẽ giúp đỡ chăm sóc cho chủ tử mình để báo ơn ân nghĩa năm xưa
- Công Chúa, nô tỳ biết người đau lòng, nhưng Tử Y không phải Hoàng Hậu, Công Chúa mới là Hoàng Hậu của Hoàng Thượng cho nên người đừng buồn lòng - Nhũ Văn lên tiếng an ủi cô
- Cảm ơn em Nhũ Văn, em là người hiểu ta nhất ở nơi này - cô cười rồi quay đầu nhìn Nhũ Văn
Có lẽ khi xuyên tới cái thế giới này, người luôn luôn chân thành, đối đãi với cô tốt nhất thật lòng nhất chỉ có Nhũ văn và gia đình của cô ở Vương Sở, ngoài ra còn có Kỳ Mạc nữa. Cô rất vui khi có một muội muội lớn lên từ bé với mình là Nhũ Văn, vui vì có Phụ Hoàng Mẫu Hậu chiều chuộng, vui vì có tận chín người ca ca yêu thương quan tâm mình, vui vì có một bằng hữu và cũng như là một người đệ đệ là Kỳ Mạc. Vui vì được yêu hắn nhưng cũng đau khổ vì hắn.
Đứng ở một bên quan sát cô, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt hắn không thoát đi đâu được dù chỉ là một động tác nhỏ. Tuy bị Tử Y lôi kéo đi tới chỗ này chỗ kia mua rất nhiều đồ bản thân hắn cũng cảm thấy phiền hà nhưng không nói. Từ lúc cô mua bánh cho một cô bé rồi đưa quần áo và ngân lựng tới lúc cô nhìn hắn và Tử Y mọi thứ hắn đều biết. Kể cả lúc cô đang chọn lắc chuông đeo cổ cho Y Y và Giai Giai hắn cũng lén nhìn cô.
- Công Chúa...người có sao không...công chúa - Nhũ Văn đứng một bên thấy cô xỉu liền la toáng lên sỡ hại ôm lấy thân thể cô thét lên
Mọi người đi đường vì nghe thấy mà nán lại quây thành một vòng chọn xì xào nói chuyện. Hắn thấy vậy liền bỏ Tử Y lại quán trang sức rồi chạy tới chỗ Nhũ Văn bế bổng cô lên dùng kinh công bay về kinh thành, Nhũ Văn sợ hãi chạy theo sau hắn. Riêng Tử Y thấy hắn quan tâm cô nàng liền phẫn nộ. Hắn vì cô ngất mà để nàng lại cái quán này. Trả tiền xong nàng liền thuê một xe ngựa đi vào hoàng cùng, trong lòng mắng cô không ra một cái gì cả.
- Vị tỷ tỷ xinh đẹp ơi, mua cho em ít bánh với ạ - một cô bé trừng hơn mười sáu tuổi với quần áo mỏng manh sau lưng địu một đứa trẻ sơ sinh rất đáng thương kéo áo cô nói
- Được, cho tỷ hai cái bánh đi - cô nhìn mà thương xót cho hai đứa bé
Kêu Nhũ Văn đi mua ít đồ mặc ấm cho hai chị em, cô giả tiền rồi đưa luôn ít đồ đã mua cho em gái kia, chắc gia cảnh phải khó khăn lắm nên cô bé mới phải vừa địu em trên lưng vừa đi bán bánh kiếm tiền, có trách thì trách cuộc đời vốn rất vô tình. Muốn sống thì phải tự bản thân cố gắng, sẽ chẳng có ai quan tâm hay lo lắng cho một người lạ mà mình không quen biết cả, họ không thừa cơm thừa tiền thừa sức như vậy.
- Cầm ít ngân lượng này đi, mua cho đệ đệ mình chút đồ ăn, đừng để đệ đệ của muội đói bụng - cô lấy khăn lau đi vết nhem nhuốc trên khuôn mặt cô bé
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật tốt, muội cảm ơn tỷ tỷ - cô bé kia với đôi mắt ngấn lệ mà cảm tạ cô
- Ừ, sau này sống tốt nhé, có duyên hai tỷ muội ta sẽ gặp lại - cô cười chào tạm biết cô bé kia
- Tỷ tỷ bảo trọng - cô bé kia chạy đi không quên vẫy tay chào tạm biệt
Cô cầm bọc bánh vừa mua, mở ra ném thử, không tệ lắm. Sau đó quay ra tìm bóng dáng của hắn liền nhìn thấy hắn và Tử Y đang vui vẻ mua đồ trang sức ở quán đầu đường, hai người nhìn giống như một đôi vợ chồng rất hạnh phúc, cô cảm thấy rất ghen tỵ với Tử Y bởi vì nàng gặp được hắn sớm hơn cô. Nếu được gặp hắn trước lúc Tử Y gặp có lẽ bây giờ cô và hắn hẳn đã hạnh phúc hơn ?
Tự hỏi lòng mình như vậy, Nhũ Văn đứng ở bên cạnh cô hiểu được tâm trạng của chủ tử mình, bản thân nàng cũng cảm thấy xót thương thay cho chủ tử, Nhũ Văn trước kia cũng là một đứa trẻ phải đứng đầu đường xin ăn, nhờ có chủ tử cô máy mắn sống xót được, nàng đã thề cả đời này sẽ ở bên cạnh chủ tử mình, sẽ giúp đỡ chăm sóc cho chủ tử mình để báo ơn ân nghĩa năm xưa
- Công Chúa, nô tỳ biết người đau lòng, nhưng Tử Y không phải Hoàng Hậu, Công Chúa mới là Hoàng Hậu của Hoàng Thượng cho nên người đừng buồn lòng - Nhũ Văn lên tiếng an ủi cô
- Cảm ơn em Nhũ Văn, em là người hiểu ta nhất ở nơi này - cô cười rồi quay đầu nhìn Nhũ Văn
Có lẽ khi xuyên tới cái thế giới này, người luôn luôn chân thành, đối đãi với cô tốt nhất thật lòng nhất chỉ có Nhũ văn và gia đình của cô ở Vương Sở, ngoài ra còn có Kỳ Mạc nữa. Cô rất vui khi có một muội muội lớn lên từ bé với mình là Nhũ Văn, vui vì có Phụ Hoàng Mẫu Hậu chiều chuộng, vui vì có tận chín người ca ca yêu thương quan tâm mình, vui vì có một bằng hữu và cũng như là một người đệ đệ là Kỳ Mạc. Vui vì được yêu hắn nhưng cũng đau khổ vì hắn.
Đứng ở một bên quan sát cô, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt hắn không thoát đi đâu được dù chỉ là một động tác nhỏ. Tuy bị Tử Y lôi kéo đi tới chỗ này chỗ kia mua rất nhiều đồ bản thân hắn cũng cảm thấy phiền hà nhưng không nói. Từ lúc cô mua bánh cho một cô bé rồi đưa quần áo và ngân lựng tới lúc cô nhìn hắn và Tử Y mọi thứ hắn đều biết. Kể cả lúc cô đang chọn lắc chuông đeo cổ cho Y Y và Giai Giai hắn cũng lén nhìn cô.
- Công Chúa...người có sao không...công chúa - Nhũ Văn đứng một bên thấy cô xỉu liền la toáng lên sỡ hại ôm lấy thân thể cô thét lên
Mọi người đi đường vì nghe thấy mà nán lại quây thành một vòng chọn xì xào nói chuyện. Hắn thấy vậy liền bỏ Tử Y lại quán trang sức rồi chạy tới chỗ Nhũ Văn bế bổng cô lên dùng kinh công bay về kinh thành, Nhũ Văn sợ hãi chạy theo sau hắn. Riêng Tử Y thấy hắn quan tâm cô nàng liền phẫn nộ. Hắn vì cô ngất mà để nàng lại cái quán này. Trả tiền xong nàng liền thuê một xe ngựa đi vào hoàng cùng, trong lòng mắng cô không ra một cái gì cả.
/100
|