Khi tới nơi, thấy hắn cùng với những phi tần khác đang đứng ở cổng kinh thành đón cô. Có một niềm vui len lỏi trong lòng cô. Cô không nghĩ rằng hắn và các phi tần khác lại cất công tới đón mình như thế này. Có một sự vui mừng, cảm giác giống như là được chào đón vậy. Nhưng khi xe ngựa lại gần hơn, niềm vui vẻ trên mặt lại bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là sự lãnh đạm.
Khi cái bụng to, đã hơi nhô lên của Tử Y khiến lòng cô nảy sinh ra tia khó chịu. Cô thừa nhận rằng mình rất ghét cảm giác này, rất ghét phải nhín thấy con của một người đàn bà khác với chồng của mình. Có thể là do cô được giáo dục ở hiện đại nên một phần cô đã ảnh hưởng bởi chế độ một vợ một chồng. Nhắm mắt lại, cô hít một ngụm khí lạnh để lấy sự mạnh mẽ cho bản thân. Cô bước xuống ngựa, cố nặn ra một nụ cười thân thiện với hắn.
- Đi đường có mệt ? - hắn ôn nhu xờ mặt cô hỏi
- Rất tốt - cô đáp nhẹ rồi được hắn dìu cả đoạn đường về tẩm cung
Trên cả quãng đường, có rất nhiều câu hỏi của hắn đặt ra cho cô. Cô biết là hắn đang quan tâm lo lắng cho cô, cô biết là hắn dang lo lắng cho thai nhi trong bụng cô, cô biết hắn rất rất lo lắng cho sức khoẻ của cô, cho tinh thần của cô. Nhưng mặc cho những câu hỏi chứa đầy sự yêu thương cùng ấm áp đó, lòng của cô không có một chút ấm áp nào cả, một chút cũng không. Nó chỉ có những sự lạnh lẽo, buốt giá tới tận con tim.
Hắn ở một bên không ngừng quan tâm cô. Hắn cũng không để ý rằng trong lời nói của cô còn chưa một nỗi buồn man mác. Bởi vì sự hưng phấn của hắn khi bản thân sắp được làm cha của hai đứa trẻ, hắn không biết, cũng chẳng quan tâm tới vẻ mặt của cô cũng không để ý nhiều lời nói của cô, mà chỉ quan tâm cô cùng với Tử Y. Hắn không nghĩ nhiều như cô, hắn không hao tổn tâm tư nhiều cho việc gì ngoài chính sự cả.
Người ta luôn nói, nam nhân là loại sinh vật rất máu lạnh, bởi vì họ ít khi bị rằng buộc bởi gia đình, bạn bè, vợ hay là con. Căn bản đó chỉ là trách nhiệm với gia đình, với vợ và con, còn cuộc sống của họ căn bản rất đỗi lạnh lùng, không có nhiều cảm xúc.
Sau khi về tới cung của mình, cô liền nghĩ bừa vài lý do để đuôi hắn đi rồi cô liền đi ngay vào chiếc giường quen thuộc mà nắm xuống. Sự mệt mỏi không còn giấu nổi nữa, sự đau long cũng không thể giấu nổi nữa. Cứ như vậy mà khóc một trận. Khóc rồi trong lòng sẽ đỡ buồn phiền hơn nhưng sao càng khóc cô lại càng thấy đau hơn. Việc phải khóc vì đau lòng này đã làm cô mệt mỏi quá rồi, cô đã tốn biết bao nhiêu nước mắt rồi, đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần không được khóc nữa. Đây là con đường cô đã chọn, cô không có quyền hối hận, không có quyền được khóc và nhục chí như vầy. Mạnh mẽ lên nào Tuệ Tâm, mày đâu có yêu đuối như vậy.
Hắn ở bên Dưỡng Tâm Điện, đang xem tấu chương, bên cạnh là Tử Y đang mài mực. Lúc lẫy hắn bị cô đuổi đi vẫn còn có chút khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ là những người mang thai đều cảm thấy thân thể khó chịu. Người xưa thường nói phụ nữ mang thai cấm kị chọc giận ! Hắn đã chọc giận cô chỗ nào ư ? Nghĩ mãi không ra, hắn cũng không để ý nhiều nữa chuyên tâm vào đống tấu chương.
Khi cái bụng to, đã hơi nhô lên của Tử Y khiến lòng cô nảy sinh ra tia khó chịu. Cô thừa nhận rằng mình rất ghét cảm giác này, rất ghét phải nhín thấy con của một người đàn bà khác với chồng của mình. Có thể là do cô được giáo dục ở hiện đại nên một phần cô đã ảnh hưởng bởi chế độ một vợ một chồng. Nhắm mắt lại, cô hít một ngụm khí lạnh để lấy sự mạnh mẽ cho bản thân. Cô bước xuống ngựa, cố nặn ra một nụ cười thân thiện với hắn.
- Đi đường có mệt ? - hắn ôn nhu xờ mặt cô hỏi
- Rất tốt - cô đáp nhẹ rồi được hắn dìu cả đoạn đường về tẩm cung
Trên cả quãng đường, có rất nhiều câu hỏi của hắn đặt ra cho cô. Cô biết là hắn đang quan tâm lo lắng cho cô, cô biết là hắn dang lo lắng cho thai nhi trong bụng cô, cô biết hắn rất rất lo lắng cho sức khoẻ của cô, cho tinh thần của cô. Nhưng mặc cho những câu hỏi chứa đầy sự yêu thương cùng ấm áp đó, lòng của cô không có một chút ấm áp nào cả, một chút cũng không. Nó chỉ có những sự lạnh lẽo, buốt giá tới tận con tim.
Hắn ở một bên không ngừng quan tâm cô. Hắn cũng không để ý rằng trong lời nói của cô còn chưa một nỗi buồn man mác. Bởi vì sự hưng phấn của hắn khi bản thân sắp được làm cha của hai đứa trẻ, hắn không biết, cũng chẳng quan tâm tới vẻ mặt của cô cũng không để ý nhiều lời nói của cô, mà chỉ quan tâm cô cùng với Tử Y. Hắn không nghĩ nhiều như cô, hắn không hao tổn tâm tư nhiều cho việc gì ngoài chính sự cả.
Người ta luôn nói, nam nhân là loại sinh vật rất máu lạnh, bởi vì họ ít khi bị rằng buộc bởi gia đình, bạn bè, vợ hay là con. Căn bản đó chỉ là trách nhiệm với gia đình, với vợ và con, còn cuộc sống của họ căn bản rất đỗi lạnh lùng, không có nhiều cảm xúc.
Sau khi về tới cung của mình, cô liền nghĩ bừa vài lý do để đuôi hắn đi rồi cô liền đi ngay vào chiếc giường quen thuộc mà nắm xuống. Sự mệt mỏi không còn giấu nổi nữa, sự đau long cũng không thể giấu nổi nữa. Cứ như vậy mà khóc một trận. Khóc rồi trong lòng sẽ đỡ buồn phiền hơn nhưng sao càng khóc cô lại càng thấy đau hơn. Việc phải khóc vì đau lòng này đã làm cô mệt mỏi quá rồi, cô đã tốn biết bao nhiêu nước mắt rồi, đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần không được khóc nữa. Đây là con đường cô đã chọn, cô không có quyền hối hận, không có quyền được khóc và nhục chí như vầy. Mạnh mẽ lên nào Tuệ Tâm, mày đâu có yêu đuối như vậy.
Hắn ở bên Dưỡng Tâm Điện, đang xem tấu chương, bên cạnh là Tử Y đang mài mực. Lúc lẫy hắn bị cô đuổi đi vẫn còn có chút khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ là những người mang thai đều cảm thấy thân thể khó chịu. Người xưa thường nói phụ nữ mang thai cấm kị chọc giận ! Hắn đã chọc giận cô chỗ nào ư ? Nghĩ mãi không ra, hắn cũng không để ý nhiều nữa chuyên tâm vào đống tấu chương.
/100
|