Hắn bị cô tát cả thân người đều sững sờ, từ trước tới này không một ai dám làm vậy với hắn kể cả phụ hoàng và mẫu hậu vậy mà cô, người đầu tiên dám tát hắn không những thế còn không để lại cho hắn chút mặt mũi nào trước mặt người hầu mà lên tiếng đuổi hắn đi. Nỗi nhục này sao hắn có thể cam tâm nhận huống hồ còn việc cô vì ghen ghét mà hãm hại Tử Y để cho Tử Y sảy thai chính con mình cũng không tiếc mà làm vật hy sinh. Lòng dạ rắn rết như vậy... Quả nhiên hắn đã nhìn nhầm cô rồi, từ trước tới nay cô luôn đóng kịch trước mặt hắn.... Luôn là giả tạo sao..... ? Nỗi chua xót dấy lên lòng hắn. Hoá ra trong lòng cô chỉ có một người kia.
- Được lắm, nàng dám tát ta... - Hắn cười mỉa mai nhìn cô
- Hừ ! - Cô hừ lạnh
- Người đâu, giam hoàng hậu vào trong lãnh cung khi nào chịu hối cải thì mới thả ra - Hắn tức giận thét lên
Tất cả thái giám, nha hoàn và thị vệ không giám cãi lời liền theo mệnh lệnh của hắn mà làm theo. Tâm của cô lạnh buốt, từng hồi từng hồi một, cơn lạnh đã lan toả khắp cả thân người cô, giờ đây cô thấy chua xót nơi con tim, cô cười chế giễu chính bản thân mình. Hoá ra đây chính là cá tư vị bị vu oan... Thực sự là rất đau.... Mạc Tử Y hận này tôi nhất định sẽ trả.
- Hoàng Thương ! Nô tỳ cầu xin người tha cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vừa mới mất con không bao lâu nên tính tình có chút nóng giận, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vì mất con nên mới không thể kiểm soát bản thân, Hoàng Thượng xin người minh xét - Nhũ Văn vội vàng quỳ xuống xin cho cô
- Tử Y, em đứng lên cho ta ! - Mắt cô đỏ ngầu quát
- Hoàng Hậu, nô tỳ xin người, cơ thể người còn rất yêu ngàn vạn lần phải tĩnh dưỡng nếu không sợ sẽ bị nhiễm phong hàn - Nhũ Văn cầu xin
- Hừ ! Nàng nên biết ơn vì nhà hoan của nàng có tâm, nàng bị cấm túc, cho tới khi nào hối cái thì sẽ được thả ra - Hắn lạnh lùng nói rồi rũ áo bỏ đi
Quả thật vừa rồi hắn đã giận dữ tới không kiểm soát được bản thân. Lúc nghe thấy nha hoàn của cô nói cô vừa mới mất con hắn liền mềm lòng mà không nỡ giam cô vào lãnh cung. Hắn biết chắc cô cũng sẽ đau lòng thế thì tại sao ngay từ bàn đầu cô lại làm vậy ? Hắn thực sự không hiểu nổi lòng dạ phụ nữ.
Sau khi hắn đi, cô liền mất hết sức lực mà ngã xuống đất. Cô khóc thét lên trong đau đớn. Cô muốn khóc để rũ bỏ hết nỗi đau này. Nỗi đau đang dày xé cơ thể cô. Sự đau đớn này cô không thể chịu thêm nữa. Tựa như đau tới sắp chết vậy
- Hoàng Hậu, người bình tĩnh lại đi - Nhũ Văn đứng bên cạnh sợ hãi kêu lên
- Cút... Mau Cút hết cho ta - Cô gào lên trong đau đớn
Bọn thuộc hạ không ai dám ở lại cứ mặc kệ cô như vậy mà chạy ra ngoài. Khóc đã mệt cô liền lết xác tới bên cạnh giường. Cô mệt mỏi quá rồi. Con của cô... Con của cô... Nước mắt lại tự nhiên như thế lăn dài trên khoá mắt thấm đẫm cả chiếc gối. Cô đâu đớn lắm... Nhưng hắn đâu có biết đâu, giang sơn chỉ có một hoàng đế nhưng lại lắm sơn ca. Đêm khuya lạnh lẽo giường đơn gối chiếc. Cô chán cái cảnh này lắm rồi, cô muốn chết... Cô không muốn sống nữa... Cô muốn được giải thoát.... Chết... Đúng rồi... Chết chính là giải pháp duy nhất....
Tại cung của Mạc Quý Phi
- Hoàng hậu nương nương, nghe đồn bên cung của tiện nhân kia xảy ra rất nhiều truyện, hoàng thương rất giận dữ sau khi trách phạt tiện nhân đó còn cấm túc ả nữa - Nha hoàn của Tử Y cười mãn nguyện nói
- Hahaha quả nhiên một mũi tên trúng hai con chim, vừa giải được nghiệt chủng trong bụng lại vừa có thể tiêu diệt được cái thai kia... Hahahaha quả nhiên ông trời giúp bổn cung - Tử Y cười mãn nguyện
Đúng là ông trời giúp nàng mà, quả nhiên hắn vẫn còn chút lòng tin đối với nàng, nếu như có thể khiến hắn thực sự tin tưởng tuyệt đối thì cả giang sơn này không ai dám chống lại nàng... Và rồi con của nàng với hắn sẽ lên làm vua... Hahaha tương lai như vậy làm sao nàng có thể không động tâm. Tuệ Nhi, cô đừng trách ta ác, căn bản là cô không an phẫn thủ thường, muốn đánh với ta ư ? Không có cửa đâu hahaha
- Chúc mừng hoàng hậu nương nương - Nha hoàn bên cạnh thấy thế liền lên tiếng nịnh nọt
- Ừm... Ban thưởng cho đám sát thủ kia chưa ? - Tử Y cười hỏi
- Dạ rồi ạ, theo lời của nương nương chỉ dặn đã bao thưởng rồi ạ - Nha hoàn kia cười đáp
- Gọi Dã Thần tới đi, đêm nay hoàng thượng ở lại Dưỡng Tâm Điên rồi - Tử Y nói khuôn mặt đã trở nên gợi tình biết bao
- Dạ hoàng hậu nương nương - Nha hoàn kia vâng lời liền nhanh chóng đi mời người kia
Tại Dương Tâm Điện
Hắn duyệt tấu chương đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Hắn tiến lại gần lòng sàn, sau đó nha hoàn lên hầu hạ thay y phục rồi rửa mặt. Sau khi mọi thứ đã xong hắn liền giơ tay lên gọi thái giám thân cận với mình nhất
- Truyền Hoàng Hậu tới đây cho trẫm - Hắn trầm giọng nói
- Hoàng Thượng... Cái này... Hoàng Thượng đã cấm túc hoàng hậu rồi ạ - Lý Công Công lo sợ nói
Hắn nghe thấy vậy liền y thức được mọi chuyện. Quả nhiên là hắn và cô đã có chiến tranh lạnh rồi. Cô là một nàng công chúa kiêu ngạo, biết chừng nào cô mới cúi đầu nhận lỗi ? Điều đó sẽ không bao giờ có ! Vậy thì chắc một thời gian khá dài hắn và cô sẽ không đụng mặt nhau nữa nhỉ... Ước gì ngay lúc này cô tới nhận tội với hắn thì sẽ tốt rồi... Hắn nhớ cô quá... Xa nhau gần mấy tháng liền vậy mà khi gặp lại nhau không bao lâu liền xảy ra chuyện như vậy.
Thôi ngừng suy nghi đi ! Cô là người sai trước, nếu cô không nhận lỗi thì hắn sẽ để cô bị cấm túc cả đời. Hắn sẽ không bao giờ bị phụ thuộc bởi một nữ nhận nào cả. Chỉ có nữ nhận phụ thuộc vào hắn chứ không có chuyện hắn phụ thuộc vào nữ nhận. Vậy nên không có cô thì hắn có thể truyền người khác. Đâu phải hậu cung này của hắn chỉ có một người.
- Lý Công Công, truyền cho trẫm Mỹ Phi.... Mà thôi không cần đâu người lui đi - Hắn nói rồi bỗng lòng lạnh ngắt lại rồi thôi
Hắn thấy bản thân mình thật đáng thương, thật sự rất đáng thương. Hắn yêu cô nhiều như vậy phụ hoàng mẫu hậu, huynh đệ tỷ muội ruột thịt đều biết họ còn phải cảm động... Nhưng riêng chỉ có một mình cô là không. Người cô yêu vĩnh viễn không phải là hắn... Vậy cớ sao lại lựa chọn hắn... Tại sao ? Vì thương hại ư ? Hắn nhắm nghiền mắt lại... Không biết qua bao lâu hắn liền đi vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết
- Được lắm, nàng dám tát ta... - Hắn cười mỉa mai nhìn cô
- Hừ ! - Cô hừ lạnh
- Người đâu, giam hoàng hậu vào trong lãnh cung khi nào chịu hối cải thì mới thả ra - Hắn tức giận thét lên
Tất cả thái giám, nha hoàn và thị vệ không giám cãi lời liền theo mệnh lệnh của hắn mà làm theo. Tâm của cô lạnh buốt, từng hồi từng hồi một, cơn lạnh đã lan toả khắp cả thân người cô, giờ đây cô thấy chua xót nơi con tim, cô cười chế giễu chính bản thân mình. Hoá ra đây chính là cá tư vị bị vu oan... Thực sự là rất đau.... Mạc Tử Y hận này tôi nhất định sẽ trả.
- Hoàng Thương ! Nô tỳ cầu xin người tha cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vừa mới mất con không bao lâu nên tính tình có chút nóng giận, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vì mất con nên mới không thể kiểm soát bản thân, Hoàng Thượng xin người minh xét - Nhũ Văn vội vàng quỳ xuống xin cho cô
- Tử Y, em đứng lên cho ta ! - Mắt cô đỏ ngầu quát
- Hoàng Hậu, nô tỳ xin người, cơ thể người còn rất yêu ngàn vạn lần phải tĩnh dưỡng nếu không sợ sẽ bị nhiễm phong hàn - Nhũ Văn cầu xin
- Hừ ! Nàng nên biết ơn vì nhà hoan của nàng có tâm, nàng bị cấm túc, cho tới khi nào hối cái thì sẽ được thả ra - Hắn lạnh lùng nói rồi rũ áo bỏ đi
Quả thật vừa rồi hắn đã giận dữ tới không kiểm soát được bản thân. Lúc nghe thấy nha hoàn của cô nói cô vừa mới mất con hắn liền mềm lòng mà không nỡ giam cô vào lãnh cung. Hắn biết chắc cô cũng sẽ đau lòng thế thì tại sao ngay từ bàn đầu cô lại làm vậy ? Hắn thực sự không hiểu nổi lòng dạ phụ nữ.
Sau khi hắn đi, cô liền mất hết sức lực mà ngã xuống đất. Cô khóc thét lên trong đau đớn. Cô muốn khóc để rũ bỏ hết nỗi đau này. Nỗi đau đang dày xé cơ thể cô. Sự đau đớn này cô không thể chịu thêm nữa. Tựa như đau tới sắp chết vậy
- Hoàng Hậu, người bình tĩnh lại đi - Nhũ Văn đứng bên cạnh sợ hãi kêu lên
- Cút... Mau Cút hết cho ta - Cô gào lên trong đau đớn
Bọn thuộc hạ không ai dám ở lại cứ mặc kệ cô như vậy mà chạy ra ngoài. Khóc đã mệt cô liền lết xác tới bên cạnh giường. Cô mệt mỏi quá rồi. Con của cô... Con của cô... Nước mắt lại tự nhiên như thế lăn dài trên khoá mắt thấm đẫm cả chiếc gối. Cô đâu đớn lắm... Nhưng hắn đâu có biết đâu, giang sơn chỉ có một hoàng đế nhưng lại lắm sơn ca. Đêm khuya lạnh lẽo giường đơn gối chiếc. Cô chán cái cảnh này lắm rồi, cô muốn chết... Cô không muốn sống nữa... Cô muốn được giải thoát.... Chết... Đúng rồi... Chết chính là giải pháp duy nhất....
Tại cung của Mạc Quý Phi
- Hoàng hậu nương nương, nghe đồn bên cung của tiện nhân kia xảy ra rất nhiều truyện, hoàng thương rất giận dữ sau khi trách phạt tiện nhân đó còn cấm túc ả nữa - Nha hoàn của Tử Y cười mãn nguyện nói
- Hahaha quả nhiên một mũi tên trúng hai con chim, vừa giải được nghiệt chủng trong bụng lại vừa có thể tiêu diệt được cái thai kia... Hahahaha quả nhiên ông trời giúp bổn cung - Tử Y cười mãn nguyện
Đúng là ông trời giúp nàng mà, quả nhiên hắn vẫn còn chút lòng tin đối với nàng, nếu như có thể khiến hắn thực sự tin tưởng tuyệt đối thì cả giang sơn này không ai dám chống lại nàng... Và rồi con của nàng với hắn sẽ lên làm vua... Hahaha tương lai như vậy làm sao nàng có thể không động tâm. Tuệ Nhi, cô đừng trách ta ác, căn bản là cô không an phẫn thủ thường, muốn đánh với ta ư ? Không có cửa đâu hahaha
- Chúc mừng hoàng hậu nương nương - Nha hoàn bên cạnh thấy thế liền lên tiếng nịnh nọt
- Ừm... Ban thưởng cho đám sát thủ kia chưa ? - Tử Y cười hỏi
- Dạ rồi ạ, theo lời của nương nương chỉ dặn đã bao thưởng rồi ạ - Nha hoàn kia cười đáp
- Gọi Dã Thần tới đi, đêm nay hoàng thượng ở lại Dưỡng Tâm Điên rồi - Tử Y nói khuôn mặt đã trở nên gợi tình biết bao
- Dạ hoàng hậu nương nương - Nha hoàn kia vâng lời liền nhanh chóng đi mời người kia
Tại Dương Tâm Điện
Hắn duyệt tấu chương đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Hắn tiến lại gần lòng sàn, sau đó nha hoàn lên hầu hạ thay y phục rồi rửa mặt. Sau khi mọi thứ đã xong hắn liền giơ tay lên gọi thái giám thân cận với mình nhất
- Truyền Hoàng Hậu tới đây cho trẫm - Hắn trầm giọng nói
- Hoàng Thượng... Cái này... Hoàng Thượng đã cấm túc hoàng hậu rồi ạ - Lý Công Công lo sợ nói
Hắn nghe thấy vậy liền y thức được mọi chuyện. Quả nhiên là hắn và cô đã có chiến tranh lạnh rồi. Cô là một nàng công chúa kiêu ngạo, biết chừng nào cô mới cúi đầu nhận lỗi ? Điều đó sẽ không bao giờ có ! Vậy thì chắc một thời gian khá dài hắn và cô sẽ không đụng mặt nhau nữa nhỉ... Ước gì ngay lúc này cô tới nhận tội với hắn thì sẽ tốt rồi... Hắn nhớ cô quá... Xa nhau gần mấy tháng liền vậy mà khi gặp lại nhau không bao lâu liền xảy ra chuyện như vậy.
Thôi ngừng suy nghi đi ! Cô là người sai trước, nếu cô không nhận lỗi thì hắn sẽ để cô bị cấm túc cả đời. Hắn sẽ không bao giờ bị phụ thuộc bởi một nữ nhận nào cả. Chỉ có nữ nhận phụ thuộc vào hắn chứ không có chuyện hắn phụ thuộc vào nữ nhận. Vậy nên không có cô thì hắn có thể truyền người khác. Đâu phải hậu cung này của hắn chỉ có một người.
- Lý Công Công, truyền cho trẫm Mỹ Phi.... Mà thôi không cần đâu người lui đi - Hắn nói rồi bỗng lòng lạnh ngắt lại rồi thôi
Hắn thấy bản thân mình thật đáng thương, thật sự rất đáng thương. Hắn yêu cô nhiều như vậy phụ hoàng mẫu hậu, huynh đệ tỷ muội ruột thịt đều biết họ còn phải cảm động... Nhưng riêng chỉ có một mình cô là không. Người cô yêu vĩnh viễn không phải là hắn... Vậy cớ sao lại lựa chọn hắn... Tại sao ? Vì thương hại ư ? Hắn nhắm nghiền mắt lại... Không biết qua bao lâu hắn liền đi vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết
/100
|