Khi chạy tới Khôn Ninh Cung, hắn đứng ở ngoài cửa do dự, thị vệ đứng bên ngoài đã hành lễ với hắn nhưng hắn liền ra lệnh im lặng. Hắn chính là lo sợ khi bước vào ánh mắt của cô sẽ nhìn mình như thế nào.
Hắn lo lắng giờ này không biết cô đã ngủ chưa. Cũng muộn rồi hay là trở về Dưỡng Tâm Điện thì hơn nhưng khi hắn muốn bước chân thì chân hắn giống như có cái gì giữ chặt không bước đi nổi, hắn muốn tiến vào xem cô như thế nào nhưng lại không có can đam để đi vào hỏi cô.
Lý Công Công vội chạy tới hộ giá, ông thấy hắn cả người mệt mỏi, sắc mặt xanh sao đoán chừng là đã mấy ngày không ngủ. Hơn nữa ông thấy dưới chân hắn có mấy giọt nữa, chắc là thúc ngựa mấy ngày không để ý mưa nắng như thế nào.
Hoàng Hậu, người có biết Hoàng Thượng yêu người bao nhiêu thương người bao nhiêu không. Vốn dĩ người chưa từng thấy, chưa từng chứng kiến những gì Hoàng Thượng Làm vì người. Dù có phải chết Hoàng Thượng cũng sẵn sàng giành lấy những thứ mà Hoàng Hậu yêu thích, mang đến khiến Hoàng Hậu vui lòng !
- Bệ hạ, hay là về thay y phục hẵng đến thăm nương nương – Lý Công Công xót xa nói
- Được ! – Hắn quay người trở về Dưỡng Tâm Điện
Khi trở về đến nơi, ông gọi người lên thay y phục khô đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Cứ tưởng thay xong hắn sẽ không đi nữa những không ngờ hắn lại đi đến Khôn Ninh Cung, Lý Công Công thấy vậy liền thở dài, ông lấy áo choàng lông cho hắn, liền đi theo đến Khôn Ninh Cung, đoán chừng hôm nay chính là đứng bên ngoài cả đêm rồi.
Hắn dừng chân trước cung nhưng lại không tiến vào. Đứng một lúc thật lâu cho đến khi có tuyết rơi. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay trăng thật đẹp…
Bỗng có tiếng đàn vang lên giữa đêm, tiếng đàn vọng từ bên trong Khôn Ninh Cung ra. Hắn lo lắng một hồi cuối cùng cũng bước vào. Đi đến vườn hoa ngay cạnh tẩm cung, hắn thấy cô ngồi ở trên ghế đá, hai bên là người hầu, hắn ra lệnh cho người hầu giữ im lặng.
Đến bên cạnh lấy áo choàng lông của cô từ tay nha hoàn, hắn khẽ choàng lên vai cô. Tiếng đàn dừng hẳn lại.
- Trời lạnh, có tuyết rơi rồi ! – Hắn trầm trầm nói
Cô không đáp lại vẫn ngồi im không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ nhìn chiếc đàn.
- Tại sao vẫn còn chưa ngủ ? – Hắn ôn tôn hỏi cô
- Vì gặp ác mộng thức giấc – Cô nhè nhẹ nói
Phút chốc tất cả chìm trong im lặng. Hắn đứng sau cô, còn cô ngồi gảy đàn tiếp. Thật lâu thật lâu, tuyết rơi đã dày một chút, hắn không thể đứng im được nữa, ngón tay của cô đã đỏ lên rồi. Hắn bế bổng cô lên đi vào trong tẩm cung.
Cô không phản kháng mà trái ngược lại rất ngoan ngoãn để hắn ôm. Hắn đặt cô lên giường, rồi lại quay ra nhìn Vân Du vẫn đang ngủ ngon lành mà không bị tiếng động làm thức giấc.
- Mấy ngày nay con quấy, khóc suốt đêm đến tờ mờ sáng mới ngủ được – Cô khẽ nói đánh tan không gian yên tĩnh này
- Nàng tại sao lại không chăm sóc bản thân mình thật tốt ? Ta lo lắng lắm nàng biết không ? – Hắn nhìn cô thở dài nói
- Ta muốn hỏi chàng một vài chuyện, chàng hứa phải trả lời thực lòng cho ta biết – Cô nhằm mắt lại hít một hơi thật sau nói
Nghe cô nói vậy, trong lòng hắt chấn động một hồi, hắn bắt đầu khẩn trương, hắn nên nói cho cô thế nào đây…
- Tại sao lại giấu ta mọi chuyện ? – Cô nhìn ánh trăng sáng hỏi
- Ta xin lỗi…. – Hắn bất lực nói
- Chàng có yêu ta không ? – Cô quay lại nhìn hắn hỏi
- Có, trẫm rất yêu nàng – Hắn cật lực nói
Cô ôm lấy mặt mình, ngăn cho nước mắt không chảy nữa, cô kìm nén lại tiếng khóc của mình, cô biết hiện tại mình rất yếu đuối, cô mệt mỏi rồi, cô không biết mình nên làm như thế nào nữa…
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, xin nàng đừng khóc nữa ! – Hắn đau lòng ôm cô nói, trái tim hắn quặn đau
- Chàng chỉ coi là con chim hoàng yến, chàng vốn dĩ chưa từng yêu ta… - Cô bất lực nói lên nỗi sợ hãi trong lòng mình
Khi nghe thấy câu nói của cô, trái tim của hắn như nghẹn lại, tại sao cô lại nghĩ như thế, hắn chỉ muốn bảo vệ cô, muốn bảo vệ tình yêu này mà thôi.
- Không phải, không phải, nàng phải tin ta, ta chỉ muốn bảo vệ nàng – hắn nâng mặt cô nên nói
- Bảo vệ ta? Chàng chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của ta mà tự quyết định mọi việc, chàng giấu ta chuyện động trời như vậy, đó là các huynh của ta, là đất nước của ta ! – Cô bất lực nhìn hắn nói
- Nàng phải hiểu rằng, chiến tranh chỉ mang lại lầm tham, ta không thể mặc kệ vận mệnh của dân chúng Bắc Hán được – hắn đau lòng nói
- Ta hiểu điều đó…nhưng cũng không có nghĩa là chàng cướp đi tất cả các bức thư mà các hoàng huynh của ta gửi và giả mạo các bức thư đó – Cô đẩy hắn ra giận dữ nói
Hắn chấn động khi cô nói như vậy. Cô phát hiện từ bao giờ? Từ lúc nào, hắn đó cho người giả mạo các nét chữ rất giống nhau không lý nào phát hiện được.
- Đó là hoàng huynh của ta, chữ của hoàng huynh không lý nào ta không nhận ra cả - cô cười khổ nói
- Ta xin lỗi vì đã làm thế, nhưng ta thề với trời những việc ta làm đều là vì ta yêu nàng – hắn nắm lấy tay cô nói
- Chàng đi về đi, ta không muốn gặp chàng nữa – cô gạt tay hắn ra, quay lưng đi vào bên trong tẩm cung
Nhìn bóng lưng của cô, trái tim của hắn như bị ngàn mũi giao đâm vào. Hắn biết làm thế nào bây giờ, giữa tình yêu vào số mệnh của đất nước, hắn không có quyền được lựa chọn.
Có đôi lúc hắn chỉ ước, mình sinh ra trong một gia đình bình thường, chỉ cần cơm ăn ba bữa, cuộc sống ấm cúng là đủ, không cần quá giàu sang.
Nhưng số mệnh vốn hắn không có quyền được lựa chọn. Trời đã định hắn làm vua, hắn không thể chống lại mệnh trời được…
Hắn lo lắng giờ này không biết cô đã ngủ chưa. Cũng muộn rồi hay là trở về Dưỡng Tâm Điện thì hơn nhưng khi hắn muốn bước chân thì chân hắn giống như có cái gì giữ chặt không bước đi nổi, hắn muốn tiến vào xem cô như thế nào nhưng lại không có can đam để đi vào hỏi cô.
Lý Công Công vội chạy tới hộ giá, ông thấy hắn cả người mệt mỏi, sắc mặt xanh sao đoán chừng là đã mấy ngày không ngủ. Hơn nữa ông thấy dưới chân hắn có mấy giọt nữa, chắc là thúc ngựa mấy ngày không để ý mưa nắng như thế nào.
Hoàng Hậu, người có biết Hoàng Thượng yêu người bao nhiêu thương người bao nhiêu không. Vốn dĩ người chưa từng thấy, chưa từng chứng kiến những gì Hoàng Thượng Làm vì người. Dù có phải chết Hoàng Thượng cũng sẵn sàng giành lấy những thứ mà Hoàng Hậu yêu thích, mang đến khiến Hoàng Hậu vui lòng !
- Bệ hạ, hay là về thay y phục hẵng đến thăm nương nương – Lý Công Công xót xa nói
- Được ! – Hắn quay người trở về Dưỡng Tâm Điện
Khi trở về đến nơi, ông gọi người lên thay y phục khô đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Cứ tưởng thay xong hắn sẽ không đi nữa những không ngờ hắn lại đi đến Khôn Ninh Cung, Lý Công Công thấy vậy liền thở dài, ông lấy áo choàng lông cho hắn, liền đi theo đến Khôn Ninh Cung, đoán chừng hôm nay chính là đứng bên ngoài cả đêm rồi.
Hắn dừng chân trước cung nhưng lại không tiến vào. Đứng một lúc thật lâu cho đến khi có tuyết rơi. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay trăng thật đẹp…
Bỗng có tiếng đàn vang lên giữa đêm, tiếng đàn vọng từ bên trong Khôn Ninh Cung ra. Hắn lo lắng một hồi cuối cùng cũng bước vào. Đi đến vườn hoa ngay cạnh tẩm cung, hắn thấy cô ngồi ở trên ghế đá, hai bên là người hầu, hắn ra lệnh cho người hầu giữ im lặng.
Đến bên cạnh lấy áo choàng lông của cô từ tay nha hoàn, hắn khẽ choàng lên vai cô. Tiếng đàn dừng hẳn lại.
- Trời lạnh, có tuyết rơi rồi ! – Hắn trầm trầm nói
Cô không đáp lại vẫn ngồi im không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ nhìn chiếc đàn.
- Tại sao vẫn còn chưa ngủ ? – Hắn ôn tôn hỏi cô
- Vì gặp ác mộng thức giấc – Cô nhè nhẹ nói
Phút chốc tất cả chìm trong im lặng. Hắn đứng sau cô, còn cô ngồi gảy đàn tiếp. Thật lâu thật lâu, tuyết rơi đã dày một chút, hắn không thể đứng im được nữa, ngón tay của cô đã đỏ lên rồi. Hắn bế bổng cô lên đi vào trong tẩm cung.
Cô không phản kháng mà trái ngược lại rất ngoan ngoãn để hắn ôm. Hắn đặt cô lên giường, rồi lại quay ra nhìn Vân Du vẫn đang ngủ ngon lành mà không bị tiếng động làm thức giấc.
- Mấy ngày nay con quấy, khóc suốt đêm đến tờ mờ sáng mới ngủ được – Cô khẽ nói đánh tan không gian yên tĩnh này
- Nàng tại sao lại không chăm sóc bản thân mình thật tốt ? Ta lo lắng lắm nàng biết không ? – Hắn nhìn cô thở dài nói
- Ta muốn hỏi chàng một vài chuyện, chàng hứa phải trả lời thực lòng cho ta biết – Cô nhằm mắt lại hít một hơi thật sau nói
Nghe cô nói vậy, trong lòng hắt chấn động một hồi, hắn bắt đầu khẩn trương, hắn nên nói cho cô thế nào đây…
- Tại sao lại giấu ta mọi chuyện ? – Cô nhìn ánh trăng sáng hỏi
- Ta xin lỗi…. – Hắn bất lực nói
- Chàng có yêu ta không ? – Cô quay lại nhìn hắn hỏi
- Có, trẫm rất yêu nàng – Hắn cật lực nói
Cô ôm lấy mặt mình, ngăn cho nước mắt không chảy nữa, cô kìm nén lại tiếng khóc của mình, cô biết hiện tại mình rất yếu đuối, cô mệt mỏi rồi, cô không biết mình nên làm như thế nào nữa…
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, xin nàng đừng khóc nữa ! – Hắn đau lòng ôm cô nói, trái tim hắn quặn đau
- Chàng chỉ coi là con chim hoàng yến, chàng vốn dĩ chưa từng yêu ta… - Cô bất lực nói lên nỗi sợ hãi trong lòng mình
Khi nghe thấy câu nói của cô, trái tim của hắn như nghẹn lại, tại sao cô lại nghĩ như thế, hắn chỉ muốn bảo vệ cô, muốn bảo vệ tình yêu này mà thôi.
- Không phải, không phải, nàng phải tin ta, ta chỉ muốn bảo vệ nàng – hắn nâng mặt cô nên nói
- Bảo vệ ta? Chàng chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của ta mà tự quyết định mọi việc, chàng giấu ta chuyện động trời như vậy, đó là các huynh của ta, là đất nước của ta ! – Cô bất lực nhìn hắn nói
- Nàng phải hiểu rằng, chiến tranh chỉ mang lại lầm tham, ta không thể mặc kệ vận mệnh của dân chúng Bắc Hán được – hắn đau lòng nói
- Ta hiểu điều đó…nhưng cũng không có nghĩa là chàng cướp đi tất cả các bức thư mà các hoàng huynh của ta gửi và giả mạo các bức thư đó – Cô đẩy hắn ra giận dữ nói
Hắn chấn động khi cô nói như vậy. Cô phát hiện từ bao giờ? Từ lúc nào, hắn đó cho người giả mạo các nét chữ rất giống nhau không lý nào phát hiện được.
- Đó là hoàng huynh của ta, chữ của hoàng huynh không lý nào ta không nhận ra cả - cô cười khổ nói
- Ta xin lỗi vì đã làm thế, nhưng ta thề với trời những việc ta làm đều là vì ta yêu nàng – hắn nắm lấy tay cô nói
- Chàng đi về đi, ta không muốn gặp chàng nữa – cô gạt tay hắn ra, quay lưng đi vào bên trong tẩm cung
Nhìn bóng lưng của cô, trái tim của hắn như bị ngàn mũi giao đâm vào. Hắn biết làm thế nào bây giờ, giữa tình yêu vào số mệnh của đất nước, hắn không có quyền được lựa chọn.
Có đôi lúc hắn chỉ ước, mình sinh ra trong một gia đình bình thường, chỉ cần cơm ăn ba bữa, cuộc sống ấm cúng là đủ, không cần quá giàu sang.
Nhưng số mệnh vốn hắn không có quyền được lựa chọn. Trời đã định hắn làm vua, hắn không thể chống lại mệnh trời được…
/100
|