Trong một lớp học bình thường của một ngôi trường Trung học Phổ thông bình thường mang tên Hải Đăng, có hai cô gái xinh xắn đang ngồi tán dóc với nhau sau hai tiết học Ngữ Văn dài đằng đẵng...
Ngọc Minh ngáp dài, nằm chèm bẹp ra bàn ngay khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, và tất nhiên là sau khi giáo viên đã bước ra khỏi lớp:
- An Nhiên à, tao thật phục mày luôn đó! Sao mày có thể nuốt trôi môn Văn được vậy? Đã thế còn toàn đạt điểm giỏi nữa...
An Nhiên đang lau lau cặp kính bên cạnh, cười cười búng lỗ tai nhỏ bạn một cái:
- Còn tao thì thật không thể nào hiểu nổi, mày làm thế nào mà có thể nhồi nhét mấy cái công thức khô khốc của mấy môn Khoa học xã hội vào đầu. Mày biết mấy đứa như mày được gọi là gì không? Là người ngoài hành tinh đó!
Ngọc Minh cũng toét miệng cười:
- Phải là người ngoài hành tinh mới chơi được với con dở hơi như mày.
An Nhiên cười khổ, gắn lại hai cái đít chai lên mắt.
Ngọc Minh là nhỏ bạn thân nhất của cô. Hai đứa chỉ mới biết nhau từ năm lớp Mười thôi, tới nay cũng được gần ba năm rồi, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, đủ để hai đứa hiểu và cảm thông được với nhau. An Nhiên ít bạn lắm. Có chăng cũng chỉ là bạn bè cùng lớp gặp nhau chào hỏi xã giao vài câu thôi. Chỉ có nhỏ Minh khùng khùng điên điên này là người bạn khiến cô thật sự rất quý và còn rất nể nữa.
An Nhiên giỏi về những môn Khoa học tự nhiên, nhưng lại mù mịt sương khói với mấy công thức tính toán của các môn Khoa học xã hội. Nhỏ Minh thì ngược lại. Cái đầu nó như cái máy. Hễ cứ đụng tới tính toán là nó sung còn hơn lính thắng trận. Mắt nó sáng như đèn pha, gặp bài nào càng khó nó càng thích, cứ thế mà xơi hết đống bài tập như nhai gỏi với tốc độ gà khỏa thân.
Lẽ dĩ nhiên, không hẳn là bài nào nó cũng làm được làm đúng, nhưng tỉ lệ giữa số bài đúng của nó trên tổng số bài cũng phải hơn tám mươi phần trăm rồi. Đó là một con số mơ ước đối với một đứa hầu như chưa bao giờ làm đúng được một nửa bài tập về nhà như An Nhiên. Cũng không thể phủ nhận được, nhờ có nó tận tình kèm cặp nên cô mới có thể an toàn vượt qua được các kỳ kiểm tra của nhà trường.
Chẹp, cái cụm từ tận tình kèm cặp là được hiểu đúng theo nghĩa đen nhé. Mặc dù ngồi ở cuối lớp nhưng An Nhiên cực ghét mấy trò gian lận, cho dù đó chỉ là trao đổi bài. Bản thân An Nhiên cũng không thích việc người khác khều khều mình hỏi bài trong giờ kiểm tra, việc đó khiến cô vừa bị phân tâm, lại còn có nguy cơ bị giám thị điểm mặt nữa. Cũng thật hay, cô bạn thân bên cạnh không có tính đó. Và An Nhiên biết rằng, không phải vì Ngọc Minh cũng có tính sống nguyên tắc như cô, mà là do cô bạn đáng yêu ấy cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù trông qua vẻ bề ngoài, Ngọc Minh có vẻ hời hợt vậy thôi chứ nhỏ thực chất là một người rất sắc bén, đặc biệt là với An Nhiên. Đôi khi, có những thay đổi rất nhỏ nhặt ở cô mà chẳng có ai nhận ra, trừ nhỏ. Có lẽ đây là cốt lõi, nền tảng quan trọng nhất đã kết tinh nên tình bạn giữa hai đứa con gái tưởng chừng như đối lập nhau một trời một vực: An Nhiên và Ngọc Minh.
Điển hình như là lúc này đây, Ngọc Minh đang nheo nheo đôi mắt đẹp nhìn cô bạn thân một cách thăm dò:
- Con tó, mày chưa ăn sáng phải không?
- Hơ... ừm! Sao mày...
- Lại hỏi tại sao tao biết à? Tao đâu có đui đâu mày. Hai tiết Văn sáng nay là môn của mày, vậy mà nhìn cái mặt mày cứ như bánh đa nhúng nước ấy. Chưa hết, hai con mắt còn thua gấu trúc một chút đó, bộ hôm qua mày thức đêm đi ăn trộm hả?
- Nếu muốn trộm thì tao kiếm nhà mày đầu tiên đó con quể. Tối qua, tao... thức khuya xem phim ma, nên sáng ngủ quên mất!
Ngọc Minh đột ngột ngóc đầu dậy, tròn mắt:
- Ái chà chà! Con bạn của tao dạo này gan ghê ta, ở nhà có một mình mà dám thức khuya xem phim ma. Mày coi nhớ cẩn thận nha. Mấy con ma thích dọa mấy đứa anh hùng rơm giống mày đó.
An Nhiên phì cười, ngắt vào hông Ngọc Minh khiến nhỏ phải la lên oai oái:
- Tao chơi với quỷ, còn không sợ, huống chi là ma chứ.
Mà quả thật, cô gặp rồi đó chứ. Một con ma vừa kì quái vừa buồn cười. Cho tới bây giờ, An Nhiên vẫn chưa biết hắn thuộc cái thể loại gì nữa. Việc đột nhập của hắn đêm qua vẫn có không ít nghi vấn xung quanh hắn. Nội chỉ với cái việc hắn lẻn vào ngôi nhà cấp bốn vốn chẳng quá rộng của cô, mà cô vẫn chẳng hay biết, là đã đủ cho cô lập một dấu hỏi to tướng trong đầu rồi. Chưa kể về ngoại hình của hắn nữa...
Da trắng, trông mịn không tì vết. Tóc đen mượt, cả cách hành xử cứ như con cái mấy nhà quý tộc, tất nhiên là trừ cái hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy... Vậy mà mở mồm phán là không nhà, không cha mẹ, không có học... Hơ hơ! Nói xạo ngố tàu như vậy mà đòi cô tin à? Tốt nhất là nằm xuống đất mà mơ đi!
Uầy, mà đặt nghi vấn làm gì nữa cho mệt chứ? Cô đã làm căng đến mức đó, dù có mặt dày tới mức nào thì cũng phải xách dép mà phắn ra khỏi cuộc đời cô thôi.
Chẹp... chẳng phải cô khó khăn hay chảnh chọe gì đâu. Cái tính của cô, vốn đã ghét mấy sự xáo trộn rồi!
An Nhiên mỉm cười tự mãn, theo thói quen giở cặp ra mò mò lấy chai nước. Gương mặt cô đột ngột xám xịt đi...
Phải rồi, sao cô có thể quên mất chuyện này nhỉ?
Dư âm của hắn, vẫn còn theo cô tới tận đây luôn.
- Oa, An Nhiên bữa nay biết tự chăm sóc mình rồi nha! Mọi bữa mày toàn xơi sandwich bơ đậu phộng không hà, bữa nay xơi hẳn hamburger, thêm chai cà phê nóng nữa chứ. Sáng dậy sớm pha hả tó?
An Nhiên cười gượng:
- Ờ... tao sợ tao bị buồn ngủ, nên...
- Biết sợ mà sao tới giờ này còn chưa nốc miếng nào? Cứ như mày sợ trong đó có độc ấy!
Ngọc Minh cười toét miệng châm chọc, nhưng lại vô tình đánh trúng tâm lí của An Nhiên. Quả thật, An Nhiên không hề có chút tin tưởng gì với hai thứ không rõ nguồn gốc này. Chẳng biết có thể gọi là không rõ nguồn gốc không, chỉ biết là khi mới bắt đầu tiết học, vừa mở cặp ra, mùi hamburger liền xộc thẳng vào mũi, mặc dù nó đã được cẩn thận bọc trong vài lớp túi nilon. Cạnh đó là một chai cà phê nóng được ai đó nhét vào tự bao giờ. Và trên hết, còn có một mảnh giấy kèm theo. Có vài nét chữ nghiêng nghiêng thanh thoát đẹp như in trên đó:
Cảm ơn! - Kí tên: Con ma
Khi ấy, An Nhiên suýt nữa không giữ được bình tĩnh hét lên rồi, cũng thật may mà trong cái đầu đang lơ tơ mơ của cô lúc đó vẫn còn tồn tại một chút tỉnh táo, đủ để cô ngăn bản thân làm cái chuyện gây nổi bật ấy lại. Còn bây giờ, nếu muốn cô bạn thân không tò mò gì hơn, An Nhiên chẳng còn cách nào khác ngoài việc... nhăn răng cười rồi thản nhiên mở nắp chai hớp một ngụm:
- Độc cái khỉ mốc ấy. Cà phê nhà tao max ngon nhá!
Chẹp! Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, An Nhiên thật chẳng hiểu con ma ấy lấy đâu ra bánh và cà phê mà nhét vào cặp cô chứ. Nhà cô chắc chắn là không có mấy thứ này rồi. Cửa nẻo khi ấy lại khóa chặt, thời gian cô thay đồ cũng không hề lâu, bánh và cà phê vẫn còn nóng, hẳn là chỉ mới được chuẩn bị trước lúc cô đi học có một chút thôi.
Chà, khó hiểu ghê đó, nhưng mà... đang đói, hiểu hay không cũng mặc kệ chứ. Nếu như có thời gian để nghi ngờ, thì tốt nhất là để dành thời gian đó nhét cho căng cái bao tử đã. Người xưa nói quá chuẩn xác luôn: Có thực mới vực được đạo. Chắc là hắn cũng không có gan bỏ thuốc độc vào đây đâu. Hơn nữa, An Nhiên cũng chẳng có làm điều gì quá đáng để hắn phải ra tay hại cô cả.
Ưm, không biết hắn mua bánh này ở đâu mà ngon thật chứ! Vỏ bánh vừa mềm vừa thơm, lát thịt chín tới, vừa miệng, độ chua độ tươi của cà chua cũng hoàn hảo. Lâu rồi mới được thưởng thức một món ngon như vậy. Đối với An Nhiên mà nói, đây là tuyệt phẩm.
Chậc! Xem như trước khi đi, hắn vẫn còn để lại một chút ấn tượng tốt với cô. Sau này, nếu có vô lướt qua nhau trong đời, cô vẫn có thể mỉm cười cúi đầu chào một cái… Đăng bởi: admin
Ngọc Minh ngáp dài, nằm chèm bẹp ra bàn ngay khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, và tất nhiên là sau khi giáo viên đã bước ra khỏi lớp:
- An Nhiên à, tao thật phục mày luôn đó! Sao mày có thể nuốt trôi môn Văn được vậy? Đã thế còn toàn đạt điểm giỏi nữa...
An Nhiên đang lau lau cặp kính bên cạnh, cười cười búng lỗ tai nhỏ bạn một cái:
- Còn tao thì thật không thể nào hiểu nổi, mày làm thế nào mà có thể nhồi nhét mấy cái công thức khô khốc của mấy môn Khoa học xã hội vào đầu. Mày biết mấy đứa như mày được gọi là gì không? Là người ngoài hành tinh đó!
Ngọc Minh cũng toét miệng cười:
- Phải là người ngoài hành tinh mới chơi được với con dở hơi như mày.
An Nhiên cười khổ, gắn lại hai cái đít chai lên mắt.
Ngọc Minh là nhỏ bạn thân nhất của cô. Hai đứa chỉ mới biết nhau từ năm lớp Mười thôi, tới nay cũng được gần ba năm rồi, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, đủ để hai đứa hiểu và cảm thông được với nhau. An Nhiên ít bạn lắm. Có chăng cũng chỉ là bạn bè cùng lớp gặp nhau chào hỏi xã giao vài câu thôi. Chỉ có nhỏ Minh khùng khùng điên điên này là người bạn khiến cô thật sự rất quý và còn rất nể nữa.
An Nhiên giỏi về những môn Khoa học tự nhiên, nhưng lại mù mịt sương khói với mấy công thức tính toán của các môn Khoa học xã hội. Nhỏ Minh thì ngược lại. Cái đầu nó như cái máy. Hễ cứ đụng tới tính toán là nó sung còn hơn lính thắng trận. Mắt nó sáng như đèn pha, gặp bài nào càng khó nó càng thích, cứ thế mà xơi hết đống bài tập như nhai gỏi với tốc độ gà khỏa thân.
Lẽ dĩ nhiên, không hẳn là bài nào nó cũng làm được làm đúng, nhưng tỉ lệ giữa số bài đúng của nó trên tổng số bài cũng phải hơn tám mươi phần trăm rồi. Đó là một con số mơ ước đối với một đứa hầu như chưa bao giờ làm đúng được một nửa bài tập về nhà như An Nhiên. Cũng không thể phủ nhận được, nhờ có nó tận tình kèm cặp nên cô mới có thể an toàn vượt qua được các kỳ kiểm tra của nhà trường.
Chẹp, cái cụm từ tận tình kèm cặp là được hiểu đúng theo nghĩa đen nhé. Mặc dù ngồi ở cuối lớp nhưng An Nhiên cực ghét mấy trò gian lận, cho dù đó chỉ là trao đổi bài. Bản thân An Nhiên cũng không thích việc người khác khều khều mình hỏi bài trong giờ kiểm tra, việc đó khiến cô vừa bị phân tâm, lại còn có nguy cơ bị giám thị điểm mặt nữa. Cũng thật hay, cô bạn thân bên cạnh không có tính đó. Và An Nhiên biết rằng, không phải vì Ngọc Minh cũng có tính sống nguyên tắc như cô, mà là do cô bạn đáng yêu ấy cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù trông qua vẻ bề ngoài, Ngọc Minh có vẻ hời hợt vậy thôi chứ nhỏ thực chất là một người rất sắc bén, đặc biệt là với An Nhiên. Đôi khi, có những thay đổi rất nhỏ nhặt ở cô mà chẳng có ai nhận ra, trừ nhỏ. Có lẽ đây là cốt lõi, nền tảng quan trọng nhất đã kết tinh nên tình bạn giữa hai đứa con gái tưởng chừng như đối lập nhau một trời một vực: An Nhiên và Ngọc Minh.
Điển hình như là lúc này đây, Ngọc Minh đang nheo nheo đôi mắt đẹp nhìn cô bạn thân một cách thăm dò:
- Con tó, mày chưa ăn sáng phải không?
- Hơ... ừm! Sao mày...
- Lại hỏi tại sao tao biết à? Tao đâu có đui đâu mày. Hai tiết Văn sáng nay là môn của mày, vậy mà nhìn cái mặt mày cứ như bánh đa nhúng nước ấy. Chưa hết, hai con mắt còn thua gấu trúc một chút đó, bộ hôm qua mày thức đêm đi ăn trộm hả?
- Nếu muốn trộm thì tao kiếm nhà mày đầu tiên đó con quể. Tối qua, tao... thức khuya xem phim ma, nên sáng ngủ quên mất!
Ngọc Minh đột ngột ngóc đầu dậy, tròn mắt:
- Ái chà chà! Con bạn của tao dạo này gan ghê ta, ở nhà có một mình mà dám thức khuya xem phim ma. Mày coi nhớ cẩn thận nha. Mấy con ma thích dọa mấy đứa anh hùng rơm giống mày đó.
An Nhiên phì cười, ngắt vào hông Ngọc Minh khiến nhỏ phải la lên oai oái:
- Tao chơi với quỷ, còn không sợ, huống chi là ma chứ.
Mà quả thật, cô gặp rồi đó chứ. Một con ma vừa kì quái vừa buồn cười. Cho tới bây giờ, An Nhiên vẫn chưa biết hắn thuộc cái thể loại gì nữa. Việc đột nhập của hắn đêm qua vẫn có không ít nghi vấn xung quanh hắn. Nội chỉ với cái việc hắn lẻn vào ngôi nhà cấp bốn vốn chẳng quá rộng của cô, mà cô vẫn chẳng hay biết, là đã đủ cho cô lập một dấu hỏi to tướng trong đầu rồi. Chưa kể về ngoại hình của hắn nữa...
Da trắng, trông mịn không tì vết. Tóc đen mượt, cả cách hành xử cứ như con cái mấy nhà quý tộc, tất nhiên là trừ cái hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy... Vậy mà mở mồm phán là không nhà, không cha mẹ, không có học... Hơ hơ! Nói xạo ngố tàu như vậy mà đòi cô tin à? Tốt nhất là nằm xuống đất mà mơ đi!
Uầy, mà đặt nghi vấn làm gì nữa cho mệt chứ? Cô đã làm căng đến mức đó, dù có mặt dày tới mức nào thì cũng phải xách dép mà phắn ra khỏi cuộc đời cô thôi.
Chẹp... chẳng phải cô khó khăn hay chảnh chọe gì đâu. Cái tính của cô, vốn đã ghét mấy sự xáo trộn rồi!
An Nhiên mỉm cười tự mãn, theo thói quen giở cặp ra mò mò lấy chai nước. Gương mặt cô đột ngột xám xịt đi...
Phải rồi, sao cô có thể quên mất chuyện này nhỉ?
Dư âm của hắn, vẫn còn theo cô tới tận đây luôn.
- Oa, An Nhiên bữa nay biết tự chăm sóc mình rồi nha! Mọi bữa mày toàn xơi sandwich bơ đậu phộng không hà, bữa nay xơi hẳn hamburger, thêm chai cà phê nóng nữa chứ. Sáng dậy sớm pha hả tó?
An Nhiên cười gượng:
- Ờ... tao sợ tao bị buồn ngủ, nên...
- Biết sợ mà sao tới giờ này còn chưa nốc miếng nào? Cứ như mày sợ trong đó có độc ấy!
Ngọc Minh cười toét miệng châm chọc, nhưng lại vô tình đánh trúng tâm lí của An Nhiên. Quả thật, An Nhiên không hề có chút tin tưởng gì với hai thứ không rõ nguồn gốc này. Chẳng biết có thể gọi là không rõ nguồn gốc không, chỉ biết là khi mới bắt đầu tiết học, vừa mở cặp ra, mùi hamburger liền xộc thẳng vào mũi, mặc dù nó đã được cẩn thận bọc trong vài lớp túi nilon. Cạnh đó là một chai cà phê nóng được ai đó nhét vào tự bao giờ. Và trên hết, còn có một mảnh giấy kèm theo. Có vài nét chữ nghiêng nghiêng thanh thoát đẹp như in trên đó:
Cảm ơn! - Kí tên: Con ma
Khi ấy, An Nhiên suýt nữa không giữ được bình tĩnh hét lên rồi, cũng thật may mà trong cái đầu đang lơ tơ mơ của cô lúc đó vẫn còn tồn tại một chút tỉnh táo, đủ để cô ngăn bản thân làm cái chuyện gây nổi bật ấy lại. Còn bây giờ, nếu muốn cô bạn thân không tò mò gì hơn, An Nhiên chẳng còn cách nào khác ngoài việc... nhăn răng cười rồi thản nhiên mở nắp chai hớp một ngụm:
- Độc cái khỉ mốc ấy. Cà phê nhà tao max ngon nhá!
Chẹp! Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, An Nhiên thật chẳng hiểu con ma ấy lấy đâu ra bánh và cà phê mà nhét vào cặp cô chứ. Nhà cô chắc chắn là không có mấy thứ này rồi. Cửa nẻo khi ấy lại khóa chặt, thời gian cô thay đồ cũng không hề lâu, bánh và cà phê vẫn còn nóng, hẳn là chỉ mới được chuẩn bị trước lúc cô đi học có một chút thôi.
Chà, khó hiểu ghê đó, nhưng mà... đang đói, hiểu hay không cũng mặc kệ chứ. Nếu như có thời gian để nghi ngờ, thì tốt nhất là để dành thời gian đó nhét cho căng cái bao tử đã. Người xưa nói quá chuẩn xác luôn: Có thực mới vực được đạo. Chắc là hắn cũng không có gan bỏ thuốc độc vào đây đâu. Hơn nữa, An Nhiên cũng chẳng có làm điều gì quá đáng để hắn phải ra tay hại cô cả.
Ưm, không biết hắn mua bánh này ở đâu mà ngon thật chứ! Vỏ bánh vừa mềm vừa thơm, lát thịt chín tới, vừa miệng, độ chua độ tươi của cà chua cũng hoàn hảo. Lâu rồi mới được thưởng thức một món ngon như vậy. Đối với An Nhiên mà nói, đây là tuyệt phẩm.
Chậc! Xem như trước khi đi, hắn vẫn còn để lại một chút ấn tượng tốt với cô. Sau này, nếu có vô lướt qua nhau trong đời, cô vẫn có thể mỉm cười cúi đầu chào một cái… Đăng bởi: admin
/15
|