Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Lòng anh thấy vui biết mấy
....
Bài Đếm ngày xa em từ cái điện thoại Ai phôn pờ lúts của cô vang lên
-Có bị điên không hả cái đứa đang gọi kia! Mới 5h sáng mày gọi cho bố làm gì_ Cô đang ngủ ngon mà gọi dậy. Đã thế lại còn là sáng sớm nên tất nhiên là không vui vẻ gì rồi
- Đứa cha mày đây_ Giọng đàn ông ở đầu bên kia vang lên
-Ai ya con xin lỗi, con tưởng đứa nào gọi chọc con. Mà mới sáng sớm cha gọi cho con chi vậy? _ Cô nói
-Hân Vy có hôn ước với tập đoàn Triệu Thế. Mày phải đi theo làm người hầu cho nó_ Cha cô nghiêm giọng
Hả. Chắc người rước được cái con ả đó chắc vô phúc lắm. Mô phật-_-. Mà ông ta nói cái gì??? Mình phải đi làm người hầu cho nhỏ đó suốt kiếm á? Mình trước giờ nhịn đủ rồi không để ổng ức hiếp quá đáng được
-Cha à không được đâu_ Cô nói
-Không được cái gì? Mày chỉ là đứa con nuôi của con ả thôi. Cũng do mày mà mẹ mày mới chết đó_Ông ta hét trong điện thoại
Cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cái quái gì? Cô là con nuôi? Ha ổng đang nói cái giống lợn gì đây. Chẳng lẽ? Chắc ông ta chỉ lừa cô thôi. Mà nếu cái gia đình này, cô không còn máu mủ ruột thịt nữa thì cô ở lại làm gì!!
Cô bước xuống giường. Bỏ quần áo, vật dụng vào vali rồi chuẩn bị bỏ nhà đi
-Cái đồ con nuôi không biết phép tắc. Đúng là cái thứ bỏ đi_ Ả nói
-Câm_Cô nói lạnh tới mức ả sợ hãi
Chắc ả nãy giờ nghe lén đây mà. Kệ ả, cô bước ra khỏi nhà và kéo vali đi mất hút
P/s: Chương sau hay lém. Mina nhớ hóng nha
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Lòng anh thấy vui biết mấy
....
Bài Đếm ngày xa em từ cái điện thoại Ai phôn pờ lúts của cô vang lên
-Có bị điên không hả cái đứa đang gọi kia! Mới 5h sáng mày gọi cho bố làm gì_ Cô đang ngủ ngon mà gọi dậy. Đã thế lại còn là sáng sớm nên tất nhiên là không vui vẻ gì rồi
- Đứa cha mày đây_ Giọng đàn ông ở đầu bên kia vang lên
-Ai ya con xin lỗi, con tưởng đứa nào gọi chọc con. Mà mới sáng sớm cha gọi cho con chi vậy? _ Cô nói
-Hân Vy có hôn ước với tập đoàn Triệu Thế. Mày phải đi theo làm người hầu cho nó_ Cha cô nghiêm giọng
Hả. Chắc người rước được cái con ả đó chắc vô phúc lắm. Mô phật-_-. Mà ông ta nói cái gì??? Mình phải đi làm người hầu cho nhỏ đó suốt kiếm á? Mình trước giờ nhịn đủ rồi không để ổng ức hiếp quá đáng được
-Cha à không được đâu_ Cô nói
-Không được cái gì? Mày chỉ là đứa con nuôi của con ả thôi. Cũng do mày mà mẹ mày mới chết đó_Ông ta hét trong điện thoại
Cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cái quái gì? Cô là con nuôi? Ha ổng đang nói cái giống lợn gì đây. Chẳng lẽ? Chắc ông ta chỉ lừa cô thôi. Mà nếu cái gia đình này, cô không còn máu mủ ruột thịt nữa thì cô ở lại làm gì!!
Cô bước xuống giường. Bỏ quần áo, vật dụng vào vali rồi chuẩn bị bỏ nhà đi
-Cái đồ con nuôi không biết phép tắc. Đúng là cái thứ bỏ đi_ Ả nói
-Câm_Cô nói lạnh tới mức ả sợ hãi
Chắc ả nãy giờ nghe lén đây mà. Kệ ả, cô bước ra khỏi nhà và kéo vali đi mất hút
P/s: Chương sau hay lém. Mina nhớ hóng nha
/12
|