Chương 12:Phương sau khi đã nói chuyện điện thoại xong với cậu thì lẳng lặng đi về trước.
----------Flashback--------
Cậu và Yoora đang nắm tay nhau đi trên đường thì bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên.
-Alô! -Cậu ra một góc khác nghe máy. (cái đoạn hội thoại trong điện thoại của cậu vs Phương ý, có thể tìm ở cuối chap trước)
-Yoora! Tớ xin lỗi, cậu về ktx trước đi nhé, tớ có việc phải đi gấp. -Cậu nghe điện thoại xong đi nhanh về phía Yoora và nói với nét mặt vội vã.
-Ơ...Nhưng mà... -Mặc kệ lời nói của Yoora cậu cứ thế mà chạy đến chỗ nó.
--------------End flashback----------
Cậu đến club và thấy Bi đang ngồi ở cái bàn trong góc tối của club đó. Nó mặc đồ sexy, lấp lánh, cậu thật sự là không muốn nó thế này chút nào. Cái người con gái tên Lee Eun Bi của ngày xưa năng động là thế, vui vẻ là thế, ngày xưa nụ cười luôn túc trực trên môi nó, nó là một con người lạc quan mà tại sao bây giờ vì ai mà nó lại thành ra như thế này. Bây giờ nó là một con người bi quan, luôn muốn tìm đến một thứ gì đó mà nó chưa trải nghiệm bao giờ để làm vơi đi nỗi buồn trong lòng nó. Không biết mai sau nó có chuyện buồn thì nó sẽ tìm đến cái gì nữa, có lẽ nó sẽ sa vào những thứ không tốt mất. Cậu sợ điều đó? Không! Cậu rất sợ điều đó ấy chứ.
-Bi! Tại sao cậu lại thành ra như thế này? Là tại ai? -Cậu đến gần chỗ nó, khẽ vuốt mái tóc màu vàng của nó, nó còn đi nhuộm tóc phẩy light màu hồng ở cuối đuôi tóc nữa chứ (au: phẩy light giả mà oppa^^). Cậu liền bế thốc nó lên lưng mình, việc duy nhất cậu nghĩ được bây giờ là đưa nó ra khỏi nơi này.
Ra khỏi nơi đó nó mới bắt đầu có cảm giác nó đang dựa vào cái gì đó to lớn, rộng rãi, ấm áp mà lại còn thơm nữa. Nó dụi dụi đầu vào lưng cậu, ngủ ngon lành, cậu khẽ mỉm cười nhìn nó. Ước gì thời gian dừng lại ở đây!
-Bi! Ai làm cậu ra nông nỗi này? Cậu có biết tôi ghét cậu như thế này lắm không? -Cậu khẽ thì thầm.
-Không! -Bỗng dưng nó nói làm cậu giật mình.
-Cậu dậy rồi? -Cậu hỏi nó.
-Ừm! -Nó khẽ trả lời.
-Đi được không?
-Không! -Nó khẽ nói.
-Cậu có biết ai làm tôi thành ra như thế này không? -Nó nói, trong hơi thở của nó vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
-Không! -Cậu đáp.
-Cậu đấy! -Nó im lặng một lúc rồi trả lời, cậu nghe nó trả lời xong thì ngạc nhiên nhìn nó, bỗng cậu dừng lại rồi mới đi tiếp.
-Tại sao cậu lại làm tổn thương tôi? Tại sao cậu đã hứa mà lại không làm. Tôi ghét cậu, thực sự rất ghét cậu... -Nó vừa nói vừa khóc lại vừa đánh bôm bốp vào lưng cậu nhưng cậu không làm gì mà cứ để im cho nó đánh. Cậu biết cậu đã làm nó tổn thương, biết nó đã giận cậu đến mức nào, biết ngày xưa nó đã yêu cậu đến mức nào, cậu cũng biết là nó đau nhưng nó đau một thì cậu đau mười. Cậu cũng vì lợi ích của nó nên mới chia tay nó thôi mà. Nhưng nó lại đâu có biết điều đó.
Nó đánh cậu được một lúc thì lại lăn ra ngủ tiếp, đúng lúc đó thì đã về đến ktx.
-Cậu đặt nó lên giường, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên hàng mi nó, vuốt mái tóc nó cậu khẽ nói:
-Bi! Tôi xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu nhưng tôi bắt buộc phải làm thế này thôi vì không còn cách nào khác nữa cả.
----------Flashback--------
Cậu và Yoora đang nắm tay nhau đi trên đường thì bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên.
-Alô! -Cậu ra một góc khác nghe máy. (cái đoạn hội thoại trong điện thoại của cậu vs Phương ý, có thể tìm ở cuối chap trước)
-Yoora! Tớ xin lỗi, cậu về ktx trước đi nhé, tớ có việc phải đi gấp. -Cậu nghe điện thoại xong đi nhanh về phía Yoora và nói với nét mặt vội vã.
-Ơ...Nhưng mà... -Mặc kệ lời nói của Yoora cậu cứ thế mà chạy đến chỗ nó.
--------------End flashback----------
Cậu đến club và thấy Bi đang ngồi ở cái bàn trong góc tối của club đó. Nó mặc đồ sexy, lấp lánh, cậu thật sự là không muốn nó thế này chút nào. Cái người con gái tên Lee Eun Bi của ngày xưa năng động là thế, vui vẻ là thế, ngày xưa nụ cười luôn túc trực trên môi nó, nó là một con người lạc quan mà tại sao bây giờ vì ai mà nó lại thành ra như thế này. Bây giờ nó là một con người bi quan, luôn muốn tìm đến một thứ gì đó mà nó chưa trải nghiệm bao giờ để làm vơi đi nỗi buồn trong lòng nó. Không biết mai sau nó có chuyện buồn thì nó sẽ tìm đến cái gì nữa, có lẽ nó sẽ sa vào những thứ không tốt mất. Cậu sợ điều đó? Không! Cậu rất sợ điều đó ấy chứ.
-Bi! Tại sao cậu lại thành ra như thế này? Là tại ai? -Cậu đến gần chỗ nó, khẽ vuốt mái tóc màu vàng của nó, nó còn đi nhuộm tóc phẩy light màu hồng ở cuối đuôi tóc nữa chứ (au: phẩy light giả mà oppa^^). Cậu liền bế thốc nó lên lưng mình, việc duy nhất cậu nghĩ được bây giờ là đưa nó ra khỏi nơi này.
Ra khỏi nơi đó nó mới bắt đầu có cảm giác nó đang dựa vào cái gì đó to lớn, rộng rãi, ấm áp mà lại còn thơm nữa. Nó dụi dụi đầu vào lưng cậu, ngủ ngon lành, cậu khẽ mỉm cười nhìn nó. Ước gì thời gian dừng lại ở đây!
-Bi! Ai làm cậu ra nông nỗi này? Cậu có biết tôi ghét cậu như thế này lắm không? -Cậu khẽ thì thầm.
-Không! -Bỗng dưng nó nói làm cậu giật mình.
-Cậu dậy rồi? -Cậu hỏi nó.
-Ừm! -Nó khẽ trả lời.
-Đi được không?
-Không! -Nó khẽ nói.
-Cậu có biết ai làm tôi thành ra như thế này không? -Nó nói, trong hơi thở của nó vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
-Không! -Cậu đáp.
-Cậu đấy! -Nó im lặng một lúc rồi trả lời, cậu nghe nó trả lời xong thì ngạc nhiên nhìn nó, bỗng cậu dừng lại rồi mới đi tiếp.
-Tại sao cậu lại làm tổn thương tôi? Tại sao cậu đã hứa mà lại không làm. Tôi ghét cậu, thực sự rất ghét cậu... -Nó vừa nói vừa khóc lại vừa đánh bôm bốp vào lưng cậu nhưng cậu không làm gì mà cứ để im cho nó đánh. Cậu biết cậu đã làm nó tổn thương, biết nó đã giận cậu đến mức nào, biết ngày xưa nó đã yêu cậu đến mức nào, cậu cũng biết là nó đau nhưng nó đau một thì cậu đau mười. Cậu cũng vì lợi ích của nó nên mới chia tay nó thôi mà. Nhưng nó lại đâu có biết điều đó.
Nó đánh cậu được một lúc thì lại lăn ra ngủ tiếp, đúng lúc đó thì đã về đến ktx.
-Cậu đặt nó lên giường, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên hàng mi nó, vuốt mái tóc nó cậu khẽ nói:
-Bi! Tôi xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu nhưng tôi bắt buộc phải làm thế này thôi vì không còn cách nào khác nữa cả.
/25
|