Tập luyện xong xuôi, tôi bước về ktx, bây giờ đã 3h sáng mà tôi còn chưa đi ngủ nữa lại còn phải đi bộ về ktx nữa thì làm sao mà đi ngủ được. Thôi! Đành phải đi đường tắt vậy, tuy cái đoạn đường tắt ấy là cái hang ổ của những bọn nghiện rượu vô gia cư nhưng vẫn phải đi thôi, làm gì còn cách nào khác. Thế là tôi lại mạo hiểm đi cái con đường ấy, tôi đã được anh quản lí nhắc nhở nhiều về việc không được đi con đường này rồi nhưng mà bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Mạo hiểm thôi! (au: lặp từ nhiều)
Đang đi thì bỗng có một gã say rượu bám lấy tay tôi lèm bèm với cái giọng không có gì là tỉnh và mồm thì đầy mùi rượu, tôi cực ghét cái mùi rượu:
-Cô có tiền không? Đưa tôi đi, đưa tôi...tiền nhanh lên...nếu không muốn ở lại đây suốt đời... -Ông ta cứ cầm cái chai rượu đã hết múa may quay cuồng, Đúng là say rượu!!!!!!!!!!!!!!!!
-Chú à! Con không có tiền, con cũng không muốn ở lại đây suốt đời, con không có gì trong người hết, chú làm ơn tha cho con... -Tôi cố gỡ tay ông ta ra khỏi tay tôi, tay ông ta thì vẫn cứ cầm chai rượu mà không biết lúc nào ông ta sẽ manh động.
-Cái gì mà không có tiền chứ... cái người như này... mà không có tiền à?
-Chú à! Chú nghe con, chú say rồi. -Giọng tôi run run.
-Say gì chứ? Tôi không say... không say... Đưa tiền cho tôi đi... nhanh lên... -Ông ta cầm chai rượu văng qua văng lại rồi đập vào tay tôi, chai rượu vỡ tan, một dòng máu đỏ tươi từ tay tôi dần dần chảy ra. Nhân lúc gã say rượu đó đang đơ người ra thì tôi liền chạy mất.
-----------------------------------------------------
Về tới ktx, tôi khó khăn mở cửa đi vào. Lấy được cái hộp cứu thương trong ngăn kéo, tôi ngồi phịch xuống cái ghế sofa, cố gắng tự sát trùng cho mình rồi để mai băng bó cũng được. Vì giờ này cũng muộn nên tôi không muốn làm mọi người tỉnh giấc.
_____________________________________________________________________________________________________________________
------------Flashback------------
Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà, vì cậu lo cho nó nên cũng chẳng ngủ được sâu, đành đi xuống dưới nhà xem có ai. Đứng trên cầu thang ngó xuống cậu thấy nó đang ngồi trên ghế sofa, một chiếc hộp màu trắng có hình chữ thập màu đỏ ở giữa, nó ngồi đó thở khó khăn, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ tay nó, môi nó trắng bệch.
-----------------End flashback----------------------
Cậu vội vã chạy xuống nhà.
-Cậu không sao chứ? Tại sao lại bị thế này? Rốt cuộc là cậu đi tập kiểu gì mà lại bị như thế? Đưa tay tôi làm cho. -Cậu nói một tràng với cái giọng không có gì là bình tĩnh, tay thì nắm chặt lấy tay nó, nó khẽ nhăn mặt lại vì đau, máu đã chảy nhiều giờ lại càng nhiều hơn, nhận ra hành động của mình hơi quá đáng, cậu bỏ tay ra.
-Xin lỗi... -Cậu lẩm bẩm.
-Tôi... đau... -Nó thều thào.
-Đau á? Đau lắm không? Đi bệnh viện nhé. -Cậu định bế nó lên thì bị nó hất tay ra.
-Không thích... Không đi bệnh viện đâu...
-Tại sao cậu cứng đầu thế hả? -Dứt lời, cậu bế nó lên rồi gọi cái taxi đến bệnh viện. Nó thì chả còn tí sức lực nào mà giãy giụa hay làm gì nữa.
------------------------------------------------
-Cô bé này không sao đâu, chỉ cần nằm viện truyền máu vài hôm thôi, may là vết thương không quá sâu, nhưng vì mất quá nhiều máu nên sẽ hôn mê, có vài mảnh thủy tinh nhỏ trong tay cô ấy nhưng tôi đã gắp ra rồi vì thế cậu không hải lo lắng gì hết. Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân. -Ông bác sĩ sau khi băng bó và đưa nó vào phòng hồi sức thì quay ra nói với cậu.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ. -Cậu cúi người 90 độ chào bác sĩ, ông vỗ vào vai cậu rồi đi. Cậu mở cánh cửa bước vào. Cái người con gái đang mặc bộ đồ bệnh nhân kia trông thật đáng thương, nhìn nó như không còn chút sức lực nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. May quá! Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường nó, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, cậu thì thầm:
-Sao lúc nào cậu cũng khiến tôi phải lo lắng thế chứ? Cái tính cứng đầu vẫn chưa thể nào bỏ được. -Cậu nắm lấy bàn tay nó.
--------------------------------------------------------------
SÁNG HÔM SAU...
~HOT: CA SĨ SOLO MỚI CỦA SM_LEE EUN BI VÀO BỆNH VIỆN, HỦY BUỔI HỌP BÁO. ~
Nó xin bác sĩ về nhà truyền máu vì nó không muốn bị mọi người dòm ngó.
-BI AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Nó vừa bước vào cửa nhà thì EXO chạy ra, 8 con người bâu lấy nó.
-Em có sao không? Vết thương không nặng chứ? Bọn anh đọc báo rồi, sao em có thể về một mình vào buổi đêm như thế chứ? Sao không gọi anh đến đón? -Xiumin nắm lấy hai vai nó mà lắc.
-Oppa... đau... -Nó khó khăn nói.
-Anh xin lỗi. -Anh buông tay xuống.
-Nhưng mà em không sao chứ? -Anh hỏi.
-Vâng, em không sao nhưng vẫn phải truyền máu do mất nhiều máu quá.
-Thế thì em mau lên nhà đi, còn phải thay băng gạc nữa. -D.O. khẽ nhắc.
-Vâng. - Nó chen qua những con người to lớn kia để đi lên phòng.
Đang đi thì bỗng có một gã say rượu bám lấy tay tôi lèm bèm với cái giọng không có gì là tỉnh và mồm thì đầy mùi rượu, tôi cực ghét cái mùi rượu:
-Cô có tiền không? Đưa tôi đi, đưa tôi...tiền nhanh lên...nếu không muốn ở lại đây suốt đời... -Ông ta cứ cầm cái chai rượu đã hết múa may quay cuồng, Đúng là say rượu!!!!!!!!!!!!!!!!
-Chú à! Con không có tiền, con cũng không muốn ở lại đây suốt đời, con không có gì trong người hết, chú làm ơn tha cho con... -Tôi cố gỡ tay ông ta ra khỏi tay tôi, tay ông ta thì vẫn cứ cầm chai rượu mà không biết lúc nào ông ta sẽ manh động.
-Cái gì mà không có tiền chứ... cái người như này... mà không có tiền à?
-Chú à! Chú nghe con, chú say rồi. -Giọng tôi run run.
-Say gì chứ? Tôi không say... không say... Đưa tiền cho tôi đi... nhanh lên... -Ông ta cầm chai rượu văng qua văng lại rồi đập vào tay tôi, chai rượu vỡ tan, một dòng máu đỏ tươi từ tay tôi dần dần chảy ra. Nhân lúc gã say rượu đó đang đơ người ra thì tôi liền chạy mất.
-----------------------------------------------------
Về tới ktx, tôi khó khăn mở cửa đi vào. Lấy được cái hộp cứu thương trong ngăn kéo, tôi ngồi phịch xuống cái ghế sofa, cố gắng tự sát trùng cho mình rồi để mai băng bó cũng được. Vì giờ này cũng muộn nên tôi không muốn làm mọi người tỉnh giấc.
_____________________________________________________________________________________________________________________
------------Flashback------------
Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà, vì cậu lo cho nó nên cũng chẳng ngủ được sâu, đành đi xuống dưới nhà xem có ai. Đứng trên cầu thang ngó xuống cậu thấy nó đang ngồi trên ghế sofa, một chiếc hộp màu trắng có hình chữ thập màu đỏ ở giữa, nó ngồi đó thở khó khăn, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ tay nó, môi nó trắng bệch.
-----------------End flashback----------------------
Cậu vội vã chạy xuống nhà.
-Cậu không sao chứ? Tại sao lại bị thế này? Rốt cuộc là cậu đi tập kiểu gì mà lại bị như thế? Đưa tay tôi làm cho. -Cậu nói một tràng với cái giọng không có gì là bình tĩnh, tay thì nắm chặt lấy tay nó, nó khẽ nhăn mặt lại vì đau, máu đã chảy nhiều giờ lại càng nhiều hơn, nhận ra hành động của mình hơi quá đáng, cậu bỏ tay ra.
-Xin lỗi... -Cậu lẩm bẩm.
-Tôi... đau... -Nó thều thào.
-Đau á? Đau lắm không? Đi bệnh viện nhé. -Cậu định bế nó lên thì bị nó hất tay ra.
-Không thích... Không đi bệnh viện đâu...
-Tại sao cậu cứng đầu thế hả? -Dứt lời, cậu bế nó lên rồi gọi cái taxi đến bệnh viện. Nó thì chả còn tí sức lực nào mà giãy giụa hay làm gì nữa.
------------------------------------------------
-Cô bé này không sao đâu, chỉ cần nằm viện truyền máu vài hôm thôi, may là vết thương không quá sâu, nhưng vì mất quá nhiều máu nên sẽ hôn mê, có vài mảnh thủy tinh nhỏ trong tay cô ấy nhưng tôi đã gắp ra rồi vì thế cậu không hải lo lắng gì hết. Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân. -Ông bác sĩ sau khi băng bó và đưa nó vào phòng hồi sức thì quay ra nói với cậu.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ. -Cậu cúi người 90 độ chào bác sĩ, ông vỗ vào vai cậu rồi đi. Cậu mở cánh cửa bước vào. Cái người con gái đang mặc bộ đồ bệnh nhân kia trông thật đáng thương, nhìn nó như không còn chút sức lực nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. May quá! Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường nó, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, cậu thì thầm:
-Sao lúc nào cậu cũng khiến tôi phải lo lắng thế chứ? Cái tính cứng đầu vẫn chưa thể nào bỏ được. -Cậu nắm lấy bàn tay nó.
--------------------------------------------------------------
SÁNG HÔM SAU...
~HOT: CA SĨ SOLO MỚI CỦA SM_LEE EUN BI VÀO BỆNH VIỆN, HỦY BUỔI HỌP BÁO. ~
Nó xin bác sĩ về nhà truyền máu vì nó không muốn bị mọi người dòm ngó.
-BI AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Nó vừa bước vào cửa nhà thì EXO chạy ra, 8 con người bâu lấy nó.
-Em có sao không? Vết thương không nặng chứ? Bọn anh đọc báo rồi, sao em có thể về một mình vào buổi đêm như thế chứ? Sao không gọi anh đến đón? -Xiumin nắm lấy hai vai nó mà lắc.
-Oppa... đau... -Nó khó khăn nói.
-Anh xin lỗi. -Anh buông tay xuống.
-Nhưng mà em không sao chứ? -Anh hỏi.
-Vâng, em không sao nhưng vẫn phải truyền máu do mất nhiều máu quá.
-Thế thì em mau lên nhà đi, còn phải thay băng gạc nữa. -D.O. khẽ nhắc.
-Vâng. - Nó chen qua những con người to lớn kia để đi lên phòng.
/25
|